Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 : Phiền

   Sau hôm ấy , em bắt đầu bám theo gã , điều đó làm gã thấy phiền. Em lén lút bên gã ở khắp mọi nơi. Như núp ở góc tường rồi nhìn gã ăn cơm khiến gã rợn tóc gáy , lườm quýt mấy Guide nắm tay để Guiding cho gã ( dù cấp trên bảo em Guiding cho gã đi thì em không chịu ) , rồi còn đe dọa mấy tên Esper ở gần gã cơ. Tình huống quái gở gì đây?

__________________________________________

"Đừng bám theo tao nữa"

   Gã ngồi ở sofa , tay vẫn gõ phím laptop lạch cạch. Em ngồi đối diện gã đang bóc từng miếng quýt cho vào mồm , tiện thể gã bộc lộ ra sự khó chịu của mình gần đây với em vậy.

    Nghe lời bộc trực thốt ra nhẹ bẫng từ miệng gã , em có hơi khựng lại nhưng rồi lại lột một quả quýt nữa , cố tỏ ra là bản thân không bị tác động bởi lời nói của gã.

"Gì đây~?"

"Đổi cách xưng hô luôn sao?"

   Em ngâm giọng , biết rõ ánh mắt gã vừa dời từ cái laptop lên khuôn mặt tráo trợn của mình.

"Giữa chúng ta nhất thiết phải xưng hô đàng hoàng à?"

   Em đáp lại ánh nhìn của gã , tay nổi gân xanh vò nhẹ chiếc quần mỏng. Nụ cười nở trên môi em , gã biết đó là lớp mặt nạ em tạo ra để nói rằng mình luôn ổn với tất cả mọi thứ. Nó khiến em thành một người điềm tĩnh hơn. Cũng khiến gã ghét em hơn.

"Ừm~"

   Em đưa tay lên , ngón tay thon dài gõ vào đôi má hồng. Giả vở rằng đang bận suy nghĩ trong khi bản thân đã có câu trả lời cho chuyện này.

"Không nè~!"

"Vậy lí do"

"Hửm?"

"Lí do mày cứ bám theo tao như một cái đuôi chó là gì?"

"Ôi..."

    Tch , em biết gã hỗn hào. Nhưng không ngờ gã lại dùng những từ ngữ như vậy với em. Khi yêu nhau , gã chẳng dám nặng lời với em đâu.

"Để cậu vì khó chịu mà mở mồm ra nói chuyện với tôi"

Xạo chó đấy.

    Gã nhăn mặt nhìn em , em nhìn lại rồi lại nở nụ cười như người máy được lập trình sẵn.

"Sao?"

"Thắc mắc vì sao muốn tôi muốn nói chuyện với cậu khi thâm tâm tôi ghét cay ghét đắng cậu à?"

    Gã biết mình luôn bị em nhìn xuyên thấu. Thấy gã không nói gì thêm , em bỡn cợt nói tiếp.

"Chắc đã có chút cảm tình với cậu rồi chăng?"

   Gã muốn nôn ngay tại đây , giải tỏa xong sẽ nhào tới xâu xé em.

"Mày là thứ kinh tởm nhất tao từng thấy"

   Dứt câu , gã đứng lên muốn đi vào phòng , cách biệt và không thấy bản mặt em xuất hiện trong tầm mắt gã nữa. Em nghe xong thì mặt đanh lại , nụ cười cũng vụt tắt trong tức khắc.

"Chứ không phải là cậu à?"

    Em hỏi lại gã , gã khựng tay đang mở cửa lại. Xoay đầu liếc nhìn em , mặt cũng u tối chẳng khác em là bao.

"Tao nói rồi"

"Không phải tao"

"Tin hay không tùy mày"

"Thứ chó chết tởm lợm"

/Rầm/

".."

"Ahaa.."

    Bên kia cánh cửa là gã đang không ngừng cào cấu hai tay mình. Gã biết em hận gã , tìm mọi cách trả thù gã. Gã lúc ấy vì yêu nên làm mọi thứ bù đắp cho em , yêu thương và thậm chí là chia tay để em được giải thoát khỏi con người như gã. Nhưng không , em đến tìm gã , làm gã đau khổ và xâu xé gã như một món ăn được bày biện sẵn. Em đến cho gã trái táo ngọt lịm rồi đánh cho gã một cái thật đau , thật chát. Vậy mà sau mọi chuyện.

    Gã vẫn yêu em.

________________________________________

"Ưư...a thả ra..."

   Gã lồm cồm muốn bò dậy nhưng bị lực tay kéo lại phía sau. Gã mất lí trí sau từng cú thúc ở bên dưới. Trụ vật hiện rõ đang nhốn nháo trên bụng gã , lên xuống như nào đều có thể thấy. Đầu gối gã đã đỏ lên vì quỳ , mắt thì lộ ra đường nước chảy.

"Coi này~"

"Con điếm của chúng ta mất hết lí trí rồi này~"

   Gã bị nắm lấy tóc giật mạnh ra sau , khuôn mặt lộ ra khi mái tóc xuề xòa được vuốt ra sau tai. Tóc bết dính vào mặt gã , nước mắt và mồ hôi hòa quyện vào chẳng phân biệt được. Hai tay bị giữ lại , chân cũng dần tê dại. Miệng nhỏ gã không tự chủ được phát ra tiếng kêu đầy hoan ái , nhưng gã không muốn. Bên dưới như muốn rách toạt khi có một tên đòi đút thêm một cậu bé vào cái lỗ nhỏ đang chứa hai cây của gã. Gã chẳng còn sức phản kháng nữa , những tên này bắt gã thử hết tư thế này đến tư thế kia khiến gã đau điếng. Ban đầu khi bị lôi đến đây , gã vẫn còn vẻ kiêu ngạo , la mắng chúng không biết điều , cóc ghẻ đòi thiên nga. Nhưng giờ gã lại nằm lê liệt dưới sàn nhà đầy dịch tiết , bị một đống đàn ông đụ không ngừng nghỉ khiến gã mất lí trí , chẳng thể phản kháng cũng chẳng thể cho bản thân hòa vào không khí này nổi.Chúng chơi trần , không có gel cũng chẳng nới lỏng , cứ thế trực tiếp đâm vào hậu huyệt của gã. Gã mong mình còn sống , gã mong có ai đó cứu lấy gã. Gã chịu hết nổi rồi. Gã muốn được ôm , được an ủi. Gã thấy bây giờ mình chính là con cóc ghẻ.

   Gã đang bị hiếp tập thể.

   Bởi những tên thuộc hạ của gã.

__________________________________________

"Không rách..aha.."

   Gã ngâm mình trong bồn tắm , chúng chơi chán gã rồi nên bỏ mặc gã không mảnh vải che thân ở khu nhà hoang đó. Gã vật vã lết về nhà với đầy máu và chất dịch nhờn dính quanh người. Khuya rồi nên chẳng ai ra khỏi nhà , gã thành công lết được về nhà. Gã chạy đến xả cho mình một bồn tắm , nhanh chóng nhảy vào rồi dùng tất cả loại sữa tắm , xà phòng mà mình có để chà rửa thân thể dơ dáy này. Gã cào cấu toàn thân  không ngừng , đến khi gã nhận ra thì thân gã đã toàn dấu cào chi chít. Nhưng nó chẳng thể phai mờ được dâu răng , hôn mà chúng để lại. Rồi gã chuyển xuống kiểm tra lỗ hậu nhỏ của mình. Gã vui sướng khi thấy nơi ấy chỉ rát , đỏ ửng pha với bầm tím và chảy máu thôi. Nơi ấy chưa rách nhưng cuộc đời gã thì có. Sự trong trắng và tinh khiết của gã. À mà , vốn gã chẳng phải là thứ sạch sẽ gì cho cam , như vậy cũng coi là trừng phạt nho nhỏ đi.

   Gã ôm chuyện ngày hôm ấy vào lòng. Không kể ai nghe và cư xử như mọi ngày gã vẫn làm. Vẫn kiêu ngạo và thích bắt nạt người khác. Nhưng gã chỉ đi một mình. Lũ ấy khiến gã ghê tởm , mồm thì dạ một dạ hai mà sau lưng lại lên kế hoạch chơi tập thể gã. Nghe giọng chúng khiến gã ghê rợn , khiến gã chẳng muốn ai đụng chạm vào cơ thể của mình nữa. Lúc ấy mối quan hệ của em và gã vẫn rất tốt đẹp , gã không muốn em biết gã là thứ cóc ghẻ dơ dáy ấy.

   Cho nên , khi gã thấy dấu hôn em rải rác trên cơ thể mình với lí do là "Guiding" thì gã suýt để bản thân mất kiểm soát. Bên ngoài gã tỏ ra ghê tởm em nhưng thật ra là do gã ghê tởm chính mình. Gã sợ em , bởi em luôn nhìn thấu được gã. Qua lớp da , lớp biểu bì qua đôi mắt xâu xé từng suy nghĩ của gã. Gã sợ em càng ghét gã , thấy gã là thứ tởm lợm. Sợ em biết gã đã bị lũ cấp dưới làm nhục.

   Vậy mà em lại khiến gã ngại. Đáng lẽ gã phải thấy rợn người qua cái chạm môi của em mới phải. Nhưng không. Khuôn mặt gã hồng hào , đôi mắt gã xuýt xoa và nuối tiếc từng cái chạm mà em lướt trên người gã. Tất cả những gì gã làm chỉ có thể là chạy trốn khỏi hiện thực.

Rằng gã vẫn còn yêu em.

__________________________________________

"Anh Xiyi , anh biết cứ để chúng em Guiding cho thì sẽ chẳng cầm cự được bao lâu mà"

"Ừ , nhưng tao không muốn tên điên đó Guiding cho mình"

   Cô bé hôm trước đến Guiding cho gã , sự hòa hợp giữa cả hai cũng khá tốt. Nhưng nghe bảo cô bé không phải là người thứ hai có thể chọn làm Guide cho gã.

"Hm , chắc hôm nay anh ấy sẽ đi làm"

"Ai cơ?"

"Người mà đáng lẽ ra sẽ là Guide của anh ấy"

"Nhưng nghe bảo sắp chốt thì họ phát hiện ra anh Aiden có tỉ lệ hòa hợp với anh cao hơn khoảng 10% nên được đổi"

"Ồ"

"Xì , anh phải học cách cảm ơn đi"

"Em nói nhiều quá rồi đấy , Diana"

"Tao đang đau đầu lắm đây này"

   Cô bé nắm chặt tay gã , hoảng loạng hỏi.

"Sao vậy?"

    Gã xoa xoa thái dương.

"Không ngủ được"

   Cô bé buông tay gã , đứng dậy và chống hai tay vào hông.

"Đó là do anh không để Guide của mình Guiding cho đấy!"

"Em thì biết cái đéo gì?"

"Sao lại không biết!?"

    Hai người bắt đầu cãi cọ , chẳng để ý đến sự xuất hiện của một người nữa.

"Diana , anh tới rồi"

"A!"

"Anh vào Guiding cho anh ta đi!"

   Cô bé giận dữ ném chiếc thẻ trên cổ mình lên ghế. Quay lại nhìn gã.

"Anh cứ cứng đầu như vậy thì làm sao mà trụ được?"

"Em lắm chuyện thật đấy , đừng có xen vào chuyện của tao!"

"Ai thèm chứ!"

   Cô gào lên với gã , hai bàn tay không ngừng ngọ nguậy.

"Em chỉ lo cho anh thôi..."

   Tưởng gã sẽ động lòng bởi sự lo lắng cô dành cho gã .  Nhưng gã chỉ thờ ơ đáp lại.

"Tao không cần sự lo lắng của em"

   Cô giận run người , muốn đấm vào mặt tên này quá đi mà!!

"Anh!-"

"Được rồi , Diana"

"Đừng ồn ào để anh Guiding"

    Giờ gã mới chịu ngước lên nhìn người mà có tỉ lệ hòa hợp với mình sau tên điên Aiden. Khuôn mặt lạnh lùng , và mái tóc vàng rối mù giống hệt em.

"Oh."

    Hắn ồ lên một tiếng.

"Ra ta lại được gặp nhau trong hoàn cảnh này"

"Hửm?"

   Gã nhếch mày khó hiểu. Gã có quen biết người này sao?

"Nhỉ?"

"Chào nha , bạch nguyệt quang"

    Ồ. Lâu rồi gã mới nghe lại biệt danh này. Người trong trường gọi gã như thế đó , gã cũng muốn biết xem tên điên nào có thể với lấy bạch nguyệt quang này. Gọi vậy thì chắc là từng học chung trường với gã rồi. Gã gõ gõ lên thành ghế , đôi mắt dò hỏi.

"Cậu là..?"

"Albie"

"Tôi nghĩ chắc cậu phải biết qua lời kể của Aiden cơ"

    À , cậu bạn em từng nhắc tới. Gã nhớ lắm cái tên này. Bởi em đã nhắc đến hắn với cương vị là "người bạn thứ hai" sau gã. Cơ mà gã chưa từng gặp mặt hắn. Mấy năm rồi mới có cơ hội gặp mặt nhau nhỉ.

"Biết , nhưng lẹ dùm tôi được không?"

"Được"

   Quả là khác biệt hẳn. Hắn vừa nắm tay mà em đã thấy đỡ hơn phần nào. Nhưng vẫn chẳng bằng những cái hôn của em để lại. Muốn Guiding được tốt nhất thì phải có sự hòa hợp giữa hai bên , và cả về cấp bậc của hai người. Khoảng cách thứ bậc của Aiden và Xiyi tựa khoảng cách cực Nam với cực Bắc. Còn của Albie thì ngắn hơn. Chắc là xích đạo?

    Thử mà Aiden đổi thành Albie thì cuộc sống của gã đã tốt hơn phần nào rồi.

__________________________________________

🐢 Gần Tết rồi các nàng sắm đồ để xúng xính đi chơi chưa nè!

🪿 Tết tui không đi đâu nên sẽ siêng đẻ hàng hơn cho mấy nàng đọc he💗💗

_Cảm ơn đã đọc truyện✨️_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com