Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 : Gặp

Gã bước ra khỏi phòng Guiding , tay thì đặt ở cổ bẻ một cái cho khuây khỏa. Bàn chân gã bỗng dừng lại khi thấy người quen đang đứng trước mặt.

"Ôhô?"

"Con đĩ điếm của chúng ta sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?"

"..."

   Gã đăm chiêu nhìn , rồi nhận ra gì đó. Cơn giận tỏa ra khắp nơi trên cơ thể gã , và gã chẳng bao giờ phải ép bản thân kiềm chế cả.

"Sao thế?"

"Không nhận r-"

"Khực"

    Chưa để tên điên kia nói hết câu , gã với cơ thể vừa được Guiding xong dẻo dai xoay một vòng rồi tung một cước vào cổ người kia.

    Ra là một trong những tên rẻ rách ở cái nhà kho đáng ghét đây mà. Gã nhớ từng khuôn mặt đã làm nhục gã mà. Mặt gã đen ngòm , hết đạp xong rồi đấm vào mặt người kia. Người kia quằn quại khi bị tấn công bất ngờ. Nhìn hắn ta đau đớn mà chẳng có chút tấn công lại , gã biết ngay tên này là một Guide. Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài , các Guide trong phòng cũng chạy ra ngoài xem thử. Thấy gã đang đánh một người khác , Albie vội kêu Diana đi gọi viện trợ còn mình thì cố gắng chạy ra ngăn cản Xiyi lại.

"Địt mẹ đồ chó đẻ rẻ rách"

   Albie ôm gã từ đằng sau , hắn nghe từng lời chửi rủa của gã. Hắn lùn hơn gã nên rất tiếc là chẳng làm tình hình khá khẩm hơn được gì. Gân xanh nổi khắp bàn tay gã , khuôn mặt đạt đến cực hạn. Đây là lần đầu Albie biết Xiyi cũng mất kiểm soát như này.

"Hui Xiyi!"

"Bình tĩnh lại đi!"

"Địt mẹ buông tao ra!"

"Tao phải đập cho thằng này nhừ tử!"

   Không ai dám lên ngăn cản gã lại như Albie. Để mình hắn chật vật với tên mất kiểm soát này một mình.

   Sau một hồi gã nghe thấy tiếng Diana phát ra từ đằng sau. Nhiều chi viện cũng chạy lại , gã hạ đòn bằng "một" cái đạp xuống cậu nhỏ ngày trước dám đưa vào bên trong gã. Khuôn mặt người kia khinh bỉ nhìn gã rồi rít lên một tiếng.

"Thằng khốn nạn!"

"Thằng khốn nạn mới là mày"

   Gã thúc vào bụng tên kia bằng chân. Dùng lực không nhiều nhưng đủ để cơ thể cảm thấy đau thấu xương , phải quằn quại ít nhất 2 tuần ở bệnh viện để dưỡng thương. Người kia sủi bọt mép ôm lấy cơ thể mà co rúm lại ngất đi , hệt như cảnh chúng làm nhục gã rồi bỏ đi vậy , đáng thương làm sao. Thấy được cảnh người kia nằm bất động trên sàn gã mới bình tĩnh lại được đôi chút. Đội viện trợ tới và đưa người kia đi. Diana và Albie lấy khăn lau đi vết máu của người kia dính trên khuôn mặt gã.

"Tch-"

"Đừng có xen vào chuyện của tao"

   Gã mạnh mồm vậy nhưng vẫn để cho hai người kia ân cần lau đi chất dịch đỏ thẫm trên mặt mình. Diana không ngừng càm ràm , rồi cô bé ngây ngô hỏi gã.

"Sao anh lại đánh hắn?"

   Gã không nói lí do , điều đó chỉ khiến gã thêm yếu đuối và nhận được sự thương hại mà thôi.

"Ngứa mắt"

   Gã ngoái ngoái tay nghe tiếng em hét lên.

"GÌ CƠ?"

   Nhận ra giọng mình hơi to , cô bé liền hạ tông giọng xuống , thì thầm đủ để cả ba người nghe.

"Sao anh lại vô lý vậy chứ?"

"Ắt hẳn phải có lý do"

    Bỗng Albie xen vào.

"Hồi anh học cùng cậu ấy , cậu ấy cũng vậy"

"Hả?"

"Anh học cùng anh Xiyi á?"

"Ừ"

"Oa..."

   Cô bé ngơ ngàng.

"Thì ra cái nết khó ưa và vô lý của anh đã có từ lâu rồi cơ à..."

    Cô nhẩm , nhưng gã và hắn vẫn nghe được. Hắn nghe xong liền cứng đơ người , đôi mắt vô thức liếc nhìn xem gã có biểu cảm gì. Nhưng chẳng có gì cả , gã chỉ khó chịu nhìn cô bé nhỏ nhắn đang dần nhận ra.

"Khực..ahaha"

   Hắn cười phá lên bởi sự ngây ngô của cô khiến cô quay sang đỏ mặt. Cô rít lên.

"Anh cười cái gì đó hả!"

"Giờ mà anh - anh còn cười được hả!?"

"Ahha , anh xin lỗi"

"Nhưng em - em"

   Ngay cả gã cũng thấy khó hiểu.

"Ngốc quá..."

   Thế rồi chẳng phải mình hắn , mà còn có nụ cười trầm của gã vang lên.

"Phụt"

   Gã nén cười , cô bé ngốc này. Ai lại nói cả suy nghĩ của mình ra thế hả. Gã tưởng cô sẽ thông minh hơn , ai ngờ cũng ngốc thôi.

"M-Mấy anh"

    Cô ngại ngùng chẳng nói nổi. Cô đóng sầm chiếc cửa lại. Ngại ngùng nhưng cũng thấy ấm áp. Bởi Xiyi chưa cười như vậy bao giờ , giúp được tâm trạng gã tốt hơn , cô cũng có thể ổn hơn phần nào đó.

__________________________________________

    Đâu đó có ánh mắt đang theo dõi từng hành động của gã. Nó đã bám theo gã khi gã đến phòng Guiding rồi. Nhưng khi đang dỗ Diana để cô bé mở cửa ra thì ánh mắt ấy biến mất. Gã cũng chẳng quan tâm đến nữa. Gã chẳng biết , có người vừa bị đánh ngất.

_________________________________________

    Chiếc bao tải được tháo ra. Một gáo nước lạnh được dội lên mặt. Người kia khẽ mở mắt , hoảng hốt quay quắt xem xét tình hình xung quanh.

"Nhìn đi đâu thế hả?"

   Có tiếng nói vang lên , lần này cậu mới phát hiện ra có người đang ở đây.

"Cậu là ai"

"Sao lại theo dõi Hui Xiyi?"

   Giọng nam trầm tra hỏi , chắc đây cũng là người đã đánh ngất cậu.

"Gì?"

"Sao tôi phải theo dõi cậu ta?"

    Cậu ta khó hiểu , muốn dùng chút ánh sáng len lỏi qua khung cửa để nhìn rõ mặt người kia. Rồi hoảng hốt khi nhìn ra rõ đó là ai , cơ thể săn chắc lộ ra dưới lớp áo cổ lọ đen mỏng , chiếc quần thun dài khiến chân người nọ chẳng to con mấy. Nếu chỉ nhìn ở chân , cậu sẽ chẳng biết được tên này nhìn đô con như nào.

"C- cậu là Guide của Hui Xiyi?"

    Aiden khẽ nhíu mày , cũng biết cơ à. Em nhấc cằm người kia lên , hỏi.

"Cậu là ai , bám theo người của tôi làm gì?"

"Người của cậu?"

"Tôi tưởng cậu mới là người của Xiyi"

"Ơ mà bỏ qua chuyện đó đi"

"Thật sự là tôi tìm cậu lâu lắm rồi á!"

Bằng cách thần kì nào đó , cậu ta đã tháo được sợi dây thừng trói hai tay cậu ta lại.

"Tôi muốn cảm ơn cậu"

"Hả?"

"Nhờ có cậu mà tôi mới được gặp Guide đời mình á"

"Cậu ấy suýt nữa là trở thành Guide của Xiyi rồi"

"Cậu ấy là Albie , chắc cậu cũng biết nhỉ?"

     Em nhớ cái tên này , bởi hắn là người đầu tiên em lợi dụng để bắt đầu triển khai kế hoạch của mình mà.

"Còn cậu là ai?"

"Tôi là Hasuichi"

"Esper duy nhất của cậu ấy"

"Vậy là..."

   Cậu đưa hai tay lên , tỏ vẻ oan ức.

"Ừ , tôi đang canh chừng Albie chứ không phải theo dõi Hui Xiyi của cậu"

    Nhận ra là hiểu lầm , em cởi trói và thả người kia đi. Nhưng cậu đòi làm quen với em , cả hai trao đổi số điện thoại với nhau để nếu có chuyện gì với gã , Hasuichi sẽ báo lại với em. Bởi cậu ta cũng là một Esper cấp cao mà. Chỉ là không bằng gã thôi.

"Bữa nào tôi mời cậu đi ăn!"

"Cảm ơn"

    Hai người tạm biệt nhau nhanh chóng , dù gì cũng là hiểu lầm nhỏ , không đáng để em quan tâm mấy. Cơ mà lúc nãy gã đã đánh nhau , chắc cũng mất nhiều sức lắm. Lợi dụng thời cơ gã yếu mềm để gã đòi em Guiding cho - đó mới chính là lí do khiến em theo dõi gã mấy ngày này. Nhưng có vẻ kế hoạch chẳng được suôn sẻ mấy , em cá chắc là cần một khoảng thời gian khá dài.

________________________________________

"Aiden , ta nói với con bao nhiêu lần rồi."

"Sao vẫn không chịu hiểu thế hả?"

/Chát/

    Tiếng roi mây vung lên từng đợt , không có tiếng khóc nức nở hay tiếng cầu xin dừng lại. Bởi em đã quen với việc bị đánh như này rồi.

    Em trở về phòng , ngồi vào bàn làm bài tập ngay chứ chẳng thèm sơ cứu.

/Cạch/

"Aiden"

"Ta mang chút trái cây cho e-"

"Ơ , em lại bị đánh rồi sao!?"

    Hắn ta chạy lại , ân cần xem hai tay đang đỏ rực bởi mấy đòn roi. Ân cần thổi , mong cho nó sẽ bớt đi được phần nào. Khuôn mặt em nghiêm nghị từ lúc bị đánh đến lúc về phòng bây giờ dịu dàng và nở nụ cười mỉm với hắn.

"Làm vậy không có tác dụng đâu , Jude!"

"Hừm , em xem thường phép thuật của ta sao!"

   Hắn cầm tay em , giả vờ dùng hết sức của mình vào để chữa trị cho em. Em bật cười khiến hắn đỏ mặt.

"Ahahah , anh đâu phải Guide?"

"Sau này thì có!"

"Ta sẽ làm Guide cấp cao caoo nhất luôn!"

"Lúc đó em cũng phải vậy nhé!"

"Để bảo vệ cho Esper của mình nữa chứ!"

"Ừm!"

"Hứa nha!"

"Ta hứa!"

    Chà , giờ lời hứa đó chẳng còn. Hai đứa trẻ ngây ngô muốn mình thành một Guide cấp cao để chữa trị và giúp Esper của mình tốt lên. Em đã thất hứa , nhưng kẻ thất hứa đầu tiên là hắn.

    Jude Hawks - một Esper cấp cao khiến người người nể phục bởi sự tài tình và giỏi giang khi còn trẻ. Nhưng đối với gia tộc luôn mang trong mình dòng máu của Guide thuần thúy như gia tộc của em. Thì đó là điều không chấp nhận được. Hắn là đứa con hoang , không được người trong gia tộc công nhận. Mang theo sự buồn bã khi vỡ lẽ ra bản thân chẳng thuộc về gia tộc , hắn ngày một cố gắng. Mong cho bản thân sẽ được công nhận. Hắn giúp đỡ kẻ nghèo , học kinh doanh , học quản lí , tất cả những gì hắn nghĩ là có thể giúp cho gia tộc phát triển mạnh mẽ. Hắn trở thành Esper thuần khiết nhất mà em từng thấy. Cũng ngầm được gia tộc chấp nhận , hắn và cả gia tộc đều mong muốn em giống hắn. Giúp ích cho cả dòng họ.

    Nhưng gáo nước hiện thực tạt vào mặt cả dòng tộc. Qua lời kể của người đời em chỉ là một Guide cấp thấp. Cái bậc được cho là thấp nhất trong các xếp hạng. Bậc F.

   Chẳng biết trong dòng họ xảy ra tranh cãi gì , chỉ biết hắn sau đó đòi đưa em đến một ngôi trường có nền giáo dục bình thường , cơ sở vật chất bình thường , tất cả đều bình thường. Hắn nói những thứ xa hoa lộng lẫy kia làm con người ta mù mắt , dễ dàng bộc lộ ra bản chất xấu xí của con người. Sự ganh ghét , đố kị , thống trị bởi tiền bạc sẽ lấn át lấy con người em.

   Hắn và em theo học ở ngôi trường đó được một năm thì hắn bỗng nhiên đòi nghỉ học. Em hỏi và hắn ta khóc lóc với em rằng.

"Hức..có người bắt nạt ta"

"Tên đấy rất mạnh , em chỉ là một Guide , không thể chống trả lại hắn ta đâu"

    Mặc kệ lời cảnh báo của mọi người , em tiếp tục học ở ngôi trường kia. Lớp cũ em học là lớp chọn nên không bị ảnh hưởng , em cũng chẳng quan tâm lời ra tiếng vào về người này. Thế rồi qua năm thứ hai. Em chuyển sang lớp được coi là địa ngục của trường , bởi nơi ấy có gã - theo lời kể của Jude thì đó là người đã bắt nạt hắn xuyên suốt năm học nhưng hắn lại giấu em.

    Em nuôi nấng kế hoạch trả thù gã trong người. Bởi hắn kể với em những điều kinh khủng mà em không tin vào mắt mình , em muốn gã cũng phải nếm trải cảm giác mất mát đó. Hắn đưa em xem từng tấc thịt bị dao mổ xẻ đã thành sẹo , vết bầm mà mỗi ngày gã hành hạ hắn ra sao. Rồi khi em mới tiến hành được kế hoạch trả thù được vài phút , em nghe tin hắn tự tử.

_________________________________________

🦐 Tui siêng lạ thường luôn này =))

_Cảm ơn đã đọc truyệnn💗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com