Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 : Ngỡ

"Sao khóc rồi?"

"Cậu bị một đám hiếp đến chết lên chết xuống mà chưa rách toạt thì phải vui chứ?"

  Hắn làm khẩu hình miệng kêu gã cười.

"Cười cho tôi coi nào , Hui Xiyi"

  Hắn lấy tay lau vết nước mắt trên mặt gã. Thấy gã không cười theo lời mình nên hắn lấy tay vặn vẹo khuôn mặt cho đến khi nó hiện ra một nụ cười méo mó.

"Ừm tốt"

"À , có chỗ này tôi chưa chạm vào nhỉ?"

   Hắn nhìn xuống đôi môi gã. Miết nhẹ nơi đó và chuẩn bị cho một nụ hôn sâu.

   Gã đã hôn hai lần trong đời. Và cả hai lần đó đều là em. Giờ ngay cả nụ hôn gã cũng mất thì có ý nghĩa gì nữa? Quả thật , người như gã chưa bao giờ xứng đáng được yêu thương. Em nói đúng.

/RẦM/

   Một cái bóng lao vụt đến đẩy hắn ngã nhào. Gã bàng hoàng nằm đó nhìn em không chút do dự đấm vào mặt hắn. Mặt em đen ngòm , nó không dịu dàng chút nào. Nhưng chưa bao giờ gã thấy thích khuôn mặt này như bây giờ.

   Em đang rất tức giận.

"A-Aiden..hức..a.."

   Gã nhìn em , gã thương em làm sao. Gã nhói làm sao , bấy nhiêu nước mắt sao bày tỏ hết được tấm lòng gã? Chắc em đã nghe được hết rồi , tất cả mọi thứ.

   Gã đáng lẽ phải thương cho bản thân mình chứ?

   Gã đáng lẽ phải tỏ ra là mình ghét em như mọi hôm gã vẫn thường làm chứ?

  Nhưng sao giờ gã lại khóc cho em?

  Bởi gã còn yêu em sao?

   Hắn thét lên khi thấy em ở trong nhà gã. Trong những giây đầu hắn còn đang hoảng hốt thì em đã dùng hết sức đấm vào cái mặt tiền đáng chết ấy rồi.

   Tâm can em rối bời. Bấy lâu nay..em đều bị lợi dụng và bỡn cợt. Nếu hồi trước em coi gã là món đồ chơi tiêu khiển của mình thì giờ em mới nhận ra bản thân cũng chỉ là món đồ dùng qua một lần rồi vứt của hắn.

  Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phản kháng lại những cú đấm liên hoàn của em , quyết định lao lên liều bản thân với em.

   Dù có là Esper nhưng hắn biết bản thân hoàn toàn không đấu lại được em. Cả hai vật lộn trên sàn nhà lạnh , và rồi bắt đầu đánh nhau. Gã không nhúc nhích được bởi toàn thân tê liệt , gã chỉ nằm đó và chỉ biết cầu nguyện cho em bình an.

"M-Mày ?"

"Sao mày lại ở đây?"

"Haha , tao phải hỏi mày mới đúng!?"

   Em vung một cú vào cẳng chân hắn khiến hắn đau đớn.

"Tao tưởng mày tự sát chết rồi?!"

"Hay giờ tao đổi nguyên nhân cái chết cho mày nhé!?"

   Em điên cuồng đánh vào khuôn mặt hắn. Nụ cười man rợn khiến hắn nổi da gà.

"THẰNG CHÓ ĐẺ!"

   Em đánh vào chân hắn. Hắn chẳng vừa , đáp lại em bằng mấy cái đấm vào bụng rõ đau.

"Hah!"

   Hắn lấy ra một con dao từ chiếc túi quần. Nó chỉ là một con dao lam nhỏ nhưng hắn đấu dao với em - người chẳng có gì trong tay cả. Hơn nữa hắn còn là một Esper.

   Em thấy may vì tên này đã yếu sinh lí còn ngu. Em còn tưởng hắn sẽ nhắm đến gã cơ , nhưng hắn cứ lao lên bất chấp với em. Em ước gã mau chạy đi , và hắn thì đừng nhận ra gã vẫn còn đang nằm đó.

"Khực!"

   Lưỡi dao xuyên qua má của em. Nó tạo ra một đường rạch rỉ máu chảy đậm.

"Haha , mày nghĩ có thể đấu lại Esper là tao đây sao?"

"Huống hồ mày lại còn là một Guide cấp F?"

"Ai nói tao cấp F cơ thằng mặt buồi?"

   Em cúi xuống gạt chân hắn bằng một cú xoạt chân tuyệt đẹp rồi vung cú đấm vào bụng khiến hắn ngã nhào ra đằng sau.

"May là ông già trước khi chết không ho hé gì cả"

   Em cười khẩy.

"Tao là cấp S đấy thằng chó!"

"GÌ...!?"

   Hắn và gã đều ngạc nhiên.

"Mày biết cách kiềm năng lượng là như nào không hả!?"

"Dù mày có đánh tao như nào , nó cũng sẽ tự hồi phục thôi!"

   Em chứng minh liền cho gã thấy. Vết dao cắt trên mặt em lúc nãy được chữa khỏi trong tích tắc.

"M-mày!?"

"Kẻ phải sợ mới là mày"

   Hắn bỗng vụt ra đằng sau , à. Hắn mang năng lực của loài đại bàng như cái họ chết bầm đó mà.

"THẾ THÌ TAO CHỈ CẦN GIẾT MÀY LÀ ĐƯỢC!"

   Chưa để hắn vung dao , gã đã từ đâu xuất hiện và ôm lấy hắn từ đằng sau từ lúc nào. Ồ , đại bàng bị độc trùng bậc nhất cắn thì còn sống được không nhỉ?

"Xiyi!"

   Em chạy đến và hôn vào môi gã. Nụ hôn siêu đỉnh - gã nghĩ. Còn tuyệt hơn gã tưởng , mới hôn một chút mà gã đã tỉnh cả người. Chẳng quan tâm bản thân chỉ có chiếc áo sơ mi che chắn thân , gã với tư cách là Esper cấp S nhanh chóng lao vào trận đấu với hắn - một Esper cấp A+ mãi chẳng lên S nổi. Dù cho gã còn đang dính thuốc của hắn.

   Thế nguy giờ nghiêng về hắn. Bây giờ là hai đấu một.

_________________________________________

  Có lẽ ta đã từng gặp nhau.

  Có lẽ ta đã vụt mất nhau.

  Và giờ em sẽ đi tìm lại người. Bắt đầu lại mối lương duyên mà hai ta đã bỏ lỡ.

__________________________________________

"Hôm nay ngài trông thật tuyệt vời , thưa ngài Aiden"

  Cô hầu đặt hai tay lên vai em. Khen ngợi vẻ ngoài bảnh trai của em. Em ngồi trước chiếc gương tròn dát vàng mà thờ thẫn nhìn vào ấy. Cô ấy vuốt keo cho em , cho em mặc một bộ suit màu đen và chiếc cà vạt xanh hệt như đôi mắt mình. Hôm nay diễn ra một buổi sinh nhật , đó là cho ông nội của em. Lão gia.

"Cảm ơn cô"

  Em thở hắt ra một hơi , trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả.

/Cộc cộc/

  Tiếng gõ cửa làm em rời trạng thái mơ màng.

"Xin phép"

  Giọng đàn ông trầm cùng với tiếng đôi giày da va chạm sàn nhà bóng loáng. Cha em bước vào , và cạnh ông là mộ người phụ nữ đang mặc một bộ váy ôm sát cơ thể , đuôi váy xuề ra trông thật quyến rũ. Nhưng em không để tâm lắm.

"Ta muốn nói chuyện với Aiden"

"Cô ra ngoài đi"

"Vâng , thưa ngài"

  Đợi cho cô hầu đóng cửa lại , cha em mới bước tới gần.

"Aiden"

   Em đứng lên , nghiêm chỉnh và cúi chào.

"Chào cha"

"Được rồi , hôm nay ta có người muốn giới thiệu với con"

   Nhìn người phụ nữ yêu kiều đứng đằng sau là em biết. Cha em lại dẫn về một "mẹ" nữa rồi.

"Đây là mẹ kế của con"

"Con biết rồi , thưa cha"

"Và.."

   Từ đằng sau người phụ nữ ấy lấp ló cái đầu nhỏ. Cao hơn em một xíu thôi.

"Đây là Jude Hawks , thằng bé là anh trai của con"

'Ồ , sao anh ấy không theo họ cha?'

  Em nghĩ.

"Thằng bé vẫn chưa chấp nhận được những điều xa lạ này nên con hãy giúp thằng bé trong những ngày ở đây nhé?"

"Vâng , con đã rõ , thưa cha"

"Tốt"

  Em biết thừa. , chắc đây là đứa con mà mẹ ruột em cặp kè với người đàn ông khác. Còn người phụ nữ đi bên cạnh em chỉ là tình nhân thoáng qua.

"Ta sẽ để hai con trò chuyện với nhau"

   Ông quay gót , người phụ nữ kia khoác tay ông và đi ra ngoài.

"Buổi tối tốt lành , thưa cha"

"Con cũng vậy"

  Nói rồi cánh cửa ấy đóng lại. Để hai cậu bé đứng với nhau trong bầu không khí ngột ngạt.

"Chào em"

  Giọng hắn hơi run , chắc chưa quen được với ngôi nhà mới này.

"Chào anh"

   Em gật gù , sau đó ngồi lại bàn trang điểm. Hoàn toàn không để tâm đến người vẫn đang đứng đằng sau.

  Hắn và em cứ im lặng như thế mãi đến khi người quản gia đến và thông báo về việc buổi tiệc đã bắt đầu.

"Ta đi thôi"

  Em vuốt cho bộ suit phẳng lại rồi nói với hắn.

"À , ừ"

   Em ngán ngẩm nhìn hắn cứ e dè với mọi thứ , hắn chẳng dám hó hé gì với ai.

"Ô , cậu chủ nhỏ"

   Một thương nhân lại gần và bắt đầu chào hỏi em. Em nhớ người này , bởi mỗi lần gặp ông ta em đều bị ấn tượng bởi bộ râu nhuộm đỏ lè.

"Chào ngài"

"C-Chào ngài"

  À , em nhớ ra mình còn có một cái đuôi cứ lẽo đẽo sau hoài.

"Hửm , vị đây là?"

"Anh trai tôi"

  Em đáp , ông ta thì hơi sửng sốt nhưng vẫn khéo léo xử lí tình huống.

"Ồ , xin chào"

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được diện kiến cả hai ngài"

"Xin chào ngài , cậu chủ của chúng tôi muốn gặp ngài"

  Một tên nào đó đến và vỗ vào vai ông ta.

"Cậu chủ Xiyi sao?"

"Vâng"

   Rồi ông ta chào tạm biệt cả hai và đến chỗ một cậu bé đứng nhăn mặt tỏ vẻ rất khó chịu.

"Đi thôi"

  Em ngoắc hắn đi với mình ra chỗ khác. Em đưa hắn ra ban công đứng , cả hai nhìn ngắm phía dưới của biệt thự. Em cất tiếng.

"Nếu chán thì anh có thể đi chỗ khác"

  Hắn hơi ngỡ ngàng , rồi e thẹn xích lại gần em.

"Đi chung với anh không?"

  Chẳng hiểu nổi sao lúc ấy em lại đồng ý. Cả hai nắm tay nhau đi khỏi căn biệt thự rộng lớn ấy.

"Về việc đó ta muốn đặt một lô.."

   Ngân Ưng đứng bàn bạc với người thương nhân kia. Gã chán nản , ánh mắt vô tình nhìn ra cửa và thấy hai đứa trẻ chạc tuổi gã lén chạy ra khỏi biệt thự. Gã nhìn đến khi cả hai đi xa khuất , gã cũng muốn trốn đi nơi khác nhưng gã đã không làm vậy.

   Hắn đưa em đến một cánh đồng trống. Em ngạc nhiên khi thấy cả trăm ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời. Những con đom đóm bu quanh em và hắn khiến em thích thú. Em chưa từng thử những thứ này trước đây. Cả hai ngắm sao và trò chuyện đến nỗi quên cả thời gian. Đến khi về đến nơi thì buổi tiệc đã bắt đầu tàn. Khi cả hai bước vào sảnh thì cũng chỉ còn một số thương gia ở lại trò chuyện với cha em và người ông khó tính kia. Ông đang nói chuyện với một người phụ nữ trẻ đẹp với lớp trang điểm đậm và chiếc váy đen tuyền ôm lấy toàn cơ thể. Em chưa từng thấy ông có thể dịu dàng bao giờ. Nhưng lúc ấy , ông cúi xuống và trò chuyện rất vui vẻ với đứa trẻ đứng cạnh người phụ nữ.

"Cảm ơn ngài Xiyi"

  Ôm xoa đầu cậu bé ấy , nhưng cậu ta hoàn toàn không quan tâm , cậu ta thờ ơ ậm ừ cho có lệ. Rồi khi cậu ta quay ra , em mới thấy rõ khuôn mặt ấy.

  Xinh đẹp và yêu kiều.

  Em đã nghĩ vậy.

  Mắt hai người chạm nhau rồi cậu ta cùng người phụ nữ bên cạnh rời đi. Em quay sang người anh trai bên cạnh mới thấy nãy giờ hắn cứ đắm đuối nhìn cậu ta nhưng rồi cũng không để ý đến lắm. Sau ngày hôm ấy cả hai dần thân thiết với nhau hơn , em cũng không gặp lại cậu bé được lão gia xoa đầu hôm trước nữa.

  Thời gian trôi qua và em cũng chẳng nhớ đến người kia nữa. Tâm trí em lúc ấy chỉ có hắn.

"Aiden , họ lại la em nữa rồi sao?"

   Hắn đến và ngồi cạnh em. Quả thật , lũ người lớn lại bắt nạt em nữa rồi. Khi ấy chỉ có cha em là người duy nhất biết em là Guide cấp S. Em cũng từng nghĩ đến việc tiết lộ điều ấy với hắn nhưng lại thôi. Và quyết định khi ấy của em là hoàn toàn đúng đắn. Nếu em nói cho hắn biết thì em chẳng bao giờ biết được hắn đã luôn đâm chọt sau lưng mình.

  Em đã từng xem hắn là người thân duy nhất cơ đấy.

__________________________________________

🌸Tui bị siêng quá á trời =)).

🪿Vãii tui kiểm lại bộ cũ và lỡ tay xóa truyện rùi huhu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com