Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14_Bẫy

Kế hoạch của Aiden rất đơn giản.
Hắn từng làm nó rất nhiều lần.

Bẻ gãy một kẻ yếu bằng sự kiên nhẫn.
Đầu tiên là ánh mắt. Sau đó là lời nói. Rồi là đụng chạm nhỏ. Tiếp đến là cô lập. Cuối cùng... là sự sụp đổ.

Xiyi từng tan vỡ rất nhanh.
Chỉ cần nhìn vào mắt hắn cũng giật mình.

Một kẻ yếu chính hiệu.

Nhưng "Xiyi" này... chẳng sợ.

Nó đã thay đổi rồi.

______

Buổi chiều. Trên hành lang tầng ba.

Aiden chặn đường Xiyi bằng một động tác quen thuộc, tay hắn chống lên tường, ép sát cậu vào khoảng không chật hẹp giữa cửa kính và lồng ngực hắn.

Lại là trò hề cũ.

Hắn ghé sát tai cậu, giọng thấp và dằn từng chữ:

"Mày nghĩ mày có thể thoát được tao khi chơi trò mèo vờn chuột như vậy? Mày nghĩ mày thắng được tao sao?"

Xiyi không né.
Cậu cũng chẳng lùi lại.

Chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Ánh mắt như mực đen ngập máu.

"Tao là người mà mày từng nghĩ có thể dẫm nát dưới chân."
"Thật đáng tiếc...thứ mày dẫm nát không phải tao. Mà là trò hề ngu ngốc của mày."

Aiden không hiểu cảm giác gì vừa quét qua gáy hắn.

Xiyi không cần tỏ ra mình mạnh.                                                                                            Kẻ mạnh cũng chẳng thể mạnh mãi.

Cậu chính là đang đe dọa thật sự.

''Cút ra." _ Xiyi nói, giọng không cao nhưng đủ làm cơn gió giữa hành lang câm bặt.

Aiden siết tay hơn, cố không để mình thua một cách nhục nhã thế:

''Mày nghĩ mày thay đổi ngoại hình, đổi thái độ, là có thể hù tao sao?''

''Mày vốn đã chẳng thay đổi gì cả!" Hắn hét lên, tỏ rõ thái độ thù địch.

Xiyi nghiêng đầu, nhếch môi.
Một nụ cười...lạnh, hoàn toàn không có cảm xúc.

''Tao đâu cần hù. Tao chỉ đứng yên. Mà mày đã tự co người lại rồi.''

Câu nói ấy khiến Aiden đứng chết trân.

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ góc hành lang.
Hasuichi đứng đó, từ lúc nào không rõ.

Tóc đen, áo khoác mở cổ, mắt đen sâu như vực.

''Thật không vui khi thấy hai người chơi mà không rủ tôi tới đấy.''

Aiden giật mình, mất thăng bằng.

Hasuichi bước tới, không vội vã. Mắt nhìn Aiden như thể đang quan sát một con thú thí nghiệm:

''Mày làm hỏng hết mọi việc rồi, Aiden.''

''Tao không---"

"Mày đang cố dùng cách cũ với một phiên bản mới."
"Xiyi này...đã không còn đứng dưới chân mày nữa. Mày đang bơi giữa vùng biển sâu mà hoang tưởng rằng mình còn ở nơi an toàn.''

Buổi tối, Aiden trở về ký túc xá sau tiết tự học. Hắn đập mạnh cửa phòng.

Hắn không chấp nhận được.
Không thể chấp nhận cái cách Xiyi nhìn mình ...như thể mình không còn đủ tư cách để làm đau cậu ấy.

___

Sáng hôm sau.

Một tờ giấy được dán ngay giữa bảng thông báo trường.

"Danh sách sinh viên được đề cử giải thưởng học sinh đặc biệt."

Có tên Xiyi.

Và có dòng nhận xét đi kèm: "Thành tích vượt bật, thể hiện sự kiên cường sau khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng."

Aiden nhìn chằm chằm vào chữ "khủng hoảng tinh thần".
Ai đã gửi đơn đề cử?

Câu trả lời nằm ngay sau lưng hắn.

"Tao viết. Mày không phải đoán."

Albie khoanh tay đứng sau, miệng vẫn đang ngậm kẹo bạc hà, mắt xám nhìn hắn đầy khinh bỉ.

"Xiyi là người của tao, chỉ tao mới được bắt nạt nó. Mày mà đụng vào nó lần nữa, tao sẽ đập đầu mày vô bảng thông báo."

Aiden quay lại, chuẩn bị bật lại lời nói của Albie thì...

'CHÁT'

Albie đã vung tay, đập một cái bốp lên mặt hắn. Khiến đầu hắn lệch hẳng sang một bên.

Trên khuôn mặt của hắn hằn rõ năm ngón tay đỏ chót.

"Tao nói là làm. Không phải cảnh cáo."

Đêm đó, Aiden mơ thấy gương mặt Xiyi, không phải cái dáng gầy gò cũ kỹ.
Mà là một Xiyi mới với ánh mắt cháy đỏ, miệng nở một nụ cười điên rồ, tông giọng trầm thấp:

"Chào mừng đến với trò chơi của tao. Ta cùng cố gắng thoát ra nào!"

Cuộc đi săn giờ đã đổi vai.
Hiện tại - Aiden chính là con mồi dưới răng nanh của kẻ đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com