18_Hợp
Lúc Luo Ying Ying mở mắt ra, buổi sáng ở Tokyo chưa kịp nắng. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ bệnh viện, rọi vào cuốn hồ sơ y tế mà cô lén lấy từ tay y tá trực ban đêm qua. Giấy tờ được niêm kín, dấu mực còn mới. Trên bìa, cái tên "Hui Xiyi" hiện rõ như một mũi kim đâm vào trí nhớ.
Em trai cô...hóa ra không chỉ có một người.
Cô lật giở từng trang, đôi tay run nhẹ. Đoạn ghi chú của bác sĩ tâm thần ở Bắc Kinh, đó là nơi Xiyi từng được gửi đến một thời gian ngắn trước khi được cô nhận nuôi, gợi mở điều mà Ying Ying đã cố phủ nhận suốt những năm qua.
"Bệnh nhân có biểu hiện phân tách nhân cách. Xuất hiện các trạng thái nhận thức không ổn định, lẫn lộn giữa ký ức và thực tại. Cần theo dõi thêm."
"Xiyi..." - cô thì thầm, đầu ngón tay chạm nhẹ vào hàng chữ nguệch ngoạc như thể nó sẽ biến mất.
Tại trường, Xiyi ngồi một mình ở hành lang tầng thượng, gió thổi táp qua mái tóc đen ngắn. Ánh mắt cậu trống rỗng. Thời gian dường như trôi chậm hơn.
"Tao nói rồi mà," một giọng nói trầm khàn vang lên từ bên trong đầu cậu, "Chúng ta không thể sống kiểu này hoài được."
"...Em không muốn thay đổi." Xiyi trả lời trong đầu, giọng nói mệt mỏi như gió lướt qua hoang mạc.
"Không thay đổi thì sẽ cùng chết đó, mạnh mẽ lên nào."
Im lặng.
Cậu biết. Cậu quá biết.
Thời gian gần đây, những giấc mơ của cậu bắt đầu lẫn lộn. Ký ức về những lần bị Aiden đẩy ngã, bị bóp cổ trong bóng tối, hay tiếng cười nhạt của Hasuichi vang bên tai, tất cả như được nhìn từ hai góc nhìn khác nhau. Có lúc, cậu thấy mình đang chịu trận, máu trào khóe miệng. Nhưng có lúc, chính cậu,lại đứng trên người khác với ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn xuống như kẻ thượng đẳng.
Xiyi không biết cái nào là thật nữa.
Tiết thể dục hôm đó, Xiyi không đến lớp. Cậu lặng lẽ ra phía sau trường, ngồi dưới gốc cây hoa anh đào khô cằn đã vào mùa lá rụng. Trời nhiều mây, gió lạnh.
Một đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt cậu.
Albie.
Cậu ngước nhìn, chỉ thấy ánh mắt xám thẫm đang nhìn mình như thể vừa thở dài, vừa khó chịu.
"Cúp tiết lần thứ sáu trong tuần này." Albie nói, giọng đều đều, không có chút trách móc.
"Mày đến canh tao à?" Xiyi hỏi, nửa cười nửa châm chọc.
"Không, tao đến để xem hôm nay mày có tự muốn chôn mình dưới gốc cây không thôi."
"..."
"Đừng nhìn tao kiểu đó. Tao đéo phải Aiden. Mày chết thì ai gọi tao mỗi khi đánh không lại người khác rồi cùng tao đi hội đồng người ta đây hả?"
Xiyi khẽ bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi. Có một lớp gì đó như mặt nạ rơi xuống, để lộ ánh mắt rỗng toác.
"Đừng làm vẻ mặt đó với tao," Albie tiếp tục, "Nếu muốn gào lên thì gào đi. Đừng cố vờ như ổn. Không có ai ở đây để mày phải tỏ ra mạnh mẽ cả đâu."
Gió thổi qua. Cây anh đào rung lên như một cái thở dài.
Một khoảng im lặng rất dài.
"Albie." Xiyi nói, một cách chậm rãi. "Nếu một ngày mày thấy tao không còn là tao... thì sao?"
Albie nhìn cậu thật lâu, ánh mắt chẳng dịu dàng gì, nhưng lặng lẽ.
"...Thì tao sẽ đập vào mặt thằng nào giả làm mày. Vậy thôi."
Buổi chiều, Xiyi đứng trước gương trong phòng tắm hoang phía sau sân thể thao. Ánh sáng đèn huỳnh quang nhấp nháy, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi đến mức không còn cảm xúc.
Cậu đặt tay lên gương, giọng khẽ thì thầm.
"...Ra đi."
Trong gương, bóng cậu không nhúc nhích.
Rồi một lúc sau, mắt cậu nheo lại, nụ cười trên mặt hơi nhếch lên, không còn là Xiyi nữa.
Là "nó".
Người thứ hai, nhân cách bên trong lại xuất hiện. Ánh mắt sắc như dao, dáng đứng lạnh lùng hơn hẳn. "Nó" cười khẽ, tự kiểm tra cổ tay, chỉnh lại cổ áo như thể đã ngủ quá lâu và giờ cần thích nghi.
"Lâu lắm rồi mới được ra ngoài." giọng hắn trầm hơn, khàn khàn, chậm rãi. "Thằng khốn đó vẫn còn đụng đến em à?"
Cậu trong gương lặng lẽ nhìn "nó".
"Để tao xử."
Tối đó, Aiden bắt gặp Xiyi đi ngang hành lang tầng hai. Hắn như thường lệ, kéo cậu vào góc tối, tay siết mạnh cánh tay gầy đến bầm tím.
"Tao đã nói rồi, đừng nhìn tao như thể mày hiểu tao." Aiden gằn giọng, ánh mắt gần như phát điên. "Mày chỉ là một thứ rác rưởi sống nhờ lòng thương hại của chị gái mày thôi, mày hiểu không?"
Xiyi không phản ứng. Không rên, không cãi lại. Cậu đứng im.
Nhưng... có gì đó sai sai.
Khi Aiden đẩy mạnh vai cậu vào tường, đôi mắt vàng ấy không còn rụt rè nữa. Chúng trầm hơn, tối hơn.
Và rồi, cậu cười.
"Gì cơ?" Aiden sững lại.
"...Tao nói mày rồi." Xiyi kia... "nó" nhếch môi. "Tao không phải con búp bê để mày trút lên mỗi lần bất lực vì gia đình tan vỡ của mày đâu."
Một cái giật tay mạnh. Xiyi thoát khỏi Aiden như thể không hề yếu đuối.
Aiden định lao vào thì...
Soạt.
Một cánh tay khác chặn giữa hai người. Là Albie.
Cậu đứng đó, ánh mắt xám thẫm lạnh ngắt. Không nói gì.
"Tránh ra." Aiden gằn giọng.
"Động vào cậu ấy lần nữa, tao sẽ bẻ gãy cổ tay mày." Albie nói, giọng đều đều. Không hằn học, không lớn tiếng.
Chỉ là một câu nói đơn giản.
Nhưng khiến Aiden đứng chết trân tại chỗ.
__________
Cuối ngày, Xiyi trở về phòng, đứng trước gương lần nữa. Cậu thở dài.
"Tao đã bảo đừng làm quá." cậu thì thầm với chính mình.
"Thằng đó chạm vào em là quá đủ rồi." - giọng của "nó" vang lại, dội trong đầu. "Tao không nhịn nữa đâu."
"Chúng ta phải hòa hợp. Không thể cứ thay phiên mãi thế này."
Một thoáng im lặng.
Rồi như có ai đó ngồi xuống bên trong cậu, tựa đầu lên vai cậu trong vô hình.
"...Vậy thì cùng sống , cùng chết. Không để ai giẫm lên."
"Ừ."
Từ trên hành lang tầng ba, Luo Ying Ying đứng sau bức rèm cửa sổ. Cô đã nhìn thấy tất cả.
"Em trai à... cuối cùng, em đã gọi nó ra rồi." cô khẽ nói, mắt dõi theo cái bóng nhỏ bé dưới sân trường.
Gió đêm thổi qua, lạnh lẽ. Mở đầu cho một kịch bản mới đen tối hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com