9_Trơ
Hành lang dần vắng, giờ học chiều sắp bắt đầu.
Aiden đứng trước cửa lớp, lưng dựa vào tường, tay đút túi áo khoác đồng phục. Hắn không nói, chỉ nhìn vào trong , vào người đang ngồi cuối lớp với tư thế lười biếng, đầu hơi nghiêng và ánh mắt nhìn trời.
Hui Xiyi.
Cái tên hắn nghe nhiều đến phát chán, nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến.
Gần một tuần qua, hắn đã làm đủ trò để khiến cậu ta sụp đổ: đánh đập, dọa nạt,lấy quần áo của cậu vào tiết học bơi, nhốt cậu ngoài trời lạnh. Nhưng Xiyi vẫn không nứt.
Không phản ứng. Không quỳ gối. Không nài xin.
Chỉ là... trơ lì.
Và chính cái sự lặng thinh ấy khiến Aiden như muốn xé toạc con người kia ra, để xem bên trong có gì.
Tiết học trôi đi. Aiden chẳng nghe thấy gì từ bài giảng. Hắn chỉ chăm chú vào bóng lưng của Xiyi - thẳng, nhưng không cứng. Như thể đã quen với mọi cú đập.
Hắn nắm chặt bút, khẽ gạch một đường lên vở. Tựa như vạch đếm từng ngày... từng ngày Xiyi chưa gục.
Cuối tiết, Aiden đứng dậy sớm hơn một nhịp. Hắn bước tới chỗ Xiyi, tì một tay lên bàn, nghiêng người xuống.
"Tối nay rảnh không, Xiyi?"
Xiyi không nhìn. Vẫn đang gập sách vở.
"Cậu tính hỏi đi chơi à?" – giọng cậu đều đều, không châm chọc, cũng không khinh bỉ.
"Không." – Aiden cười lạnh – "Tao định giới thiệu mày với vài đứa bạn. Bọn nó chưa từng thấy một con búp bê biết đi."
Một giây ngừng. Nhưng Xiyi vẫn không ngẩng lên.
"Ừ, tùy cậu."
Cái "tối đó" của Aiden là một cái bẫy. Hắn rủ thêm vài đứa học sinh giàu có, cá biệt, bọn hay tụ ở góc tối sân thể dục sau giờ tan học.
Chúng nói chuyện ầm ĩ, cười cợt, và bắt đầu vờn quanh Xiyi như thú săn mồi vờn con mồi bị thương.
"Ê, tụi tao nghe mày là người Trung Quốc hả? Có biết tiếng Nhật không mà ngồi im vậy?"
"Nhìn cái mặt nó xem, như tượng đá ấy, ha ha."
"Thằng này mà làm người mẫu thì chắc là loại 'không biểu cảm' á. Chụp đâu cũng giống nhau."
Xiyi vẫn đứng đó. Hai tay trong túi áo. Gió đêm thổi tung tóc cậu, mắt nheo nhẹ vì lạnh.
Nhưng không cười. Không tức giận.
"Chắc mày bị điếc à?" – một tên trong đám bạn của Aiden bực mình, vươn tay kéo áo Xiyi.
Trong thoáng chốc, bàn tay ấy bị giữ chặt lại.
Chỉ một giây. Chỉ một cái siết nhỏ.
Xiyi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng mảnh.
"Tôi nghe rõ. Nhưng mấy người không đủ thú vị để tôi trả lời."
Tên kia lùi lại, hoảng hốt. Nhưng Aiden bước lên, cười nhẹ.
"Thú vị hả? Thế làm sao để mày thấy thú vị?"
Xiyi nhìn thẳng vào mắt Aiden. Rồi khẽ cười.
"Cậu phải đi xa hơn. Phải tàn nhẫn hơn. Phải chạm được vào chỗ tôi yếu nhất."
Giọng cậu nhẹ như sương, nhưng Aiden cảm thấy... lạnh sống lưng.
Không phải vì lời nói.
Mà vì cách Xiyi nói như thể... hắn sẽ không bao giờ làm được.
Sáng hôm sau, Xiyi đến lớp với vết xước nhẹ ở cánh tay, vài chỗ bầm nơi cổ tay, nhưng sắc mặt vẫn như cũ: bình thường, không cần giấu.
Cậu ngồi xuống bàn, lấy sách ra như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Aiden ngồi phía sau, nhìn tấm lưng ấy.
Hắn tức. Rất tức.
Nhưng hắn không thể rút lui.
Hắn đã đi quá xa rồi.
Tối hôm đó, Aiden đột nhập vào ký túc xá của Xiyi — dễ dàng, nhờ thẻ an ninh cậu ta đánh rơi vài hôm trước mà hắn lượm được.
Phòng trọ nhỏ, sạch sẽ và ngăn nắp đến kỳ quái. Mọi thứ đều sắp xếp theo thứ tự. Không có gì thừa. Không có gì bừa.
Hắn lần mò trong ngăn bàn, thấy một quyển sổ mỏng.
Mở ra — bên trong là bản nhạc. Tay ai đó đã viết từng nốt nhạc bằng bút mực, đều tăm tắp, nhưng có nhiều đoạn bị gạch chéo, nét mạnh tay đến rách giấy.
Ở cuối sổ, một dòng nhỏ:
"Khi ta chết, ai sẽ nhớ tiếng thở của mình?"
Aiden khựng lại.
Hắn nhìn dòng chữ thật lâu, rồi khép sổ lại. Nhưng nét chữ ấy... cứ in sâu vào đầu hắn như một lời nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com