[HasuiAlbei] Người ấy và em
Em tăm tối, bất cần và tàn nhẫn.
Thế nhưng người yêu của em thì lại là một chàng trai tỏa nắng, ấm áp và tốt bụng.
Dù cho em có dùng tất cả những lời độc ác nhất mà em biết để chửi bới người ấy hết lần này đến lần khác thì người vẫn luôn rất yêu em, ân cần và bao dung hết mực.
Người sẽ luôn im lặng cam chịu mọi sự giận dỗi vô cớ của em dẫu cho người vốn chẳng phải người sai. Sau đó người sẽ đợi cho đến khi em dịu xuống, rồi sẽ lại nhẹ nhàng vỗ về em, hôn lên đôi gò má đã đỏ bừng vì tức giận của em rồi thủ thỉ rằng...
"Bé ngoan. Nếu còn chưa hết giận thì em có thể đánh anh, được chứ?"
Em tàn nhẫn và bạo lực không chỉ với chính bản thân em mà còn với cả người yêu em.
Đã có không ít lần em vì không kiểm soát được hành động của bản thân trong lúc tức giận mà làm người ấy bị thương, thế nhưng người ấy vẫn luôn yêu chiều em như vậy. Thậm chí sau này còn dùng chính cái cách thức tàn nhẫn ấy để mà dỗ dành em.
Thử nhìn lại xem trên cơ thể của người đã có biết bao là vết sẹo lớn nhỏ do em tặng ấy vậy mà...
Em có bệnh. Người ấy biết. Thế nhưng người ấy vẫn yêu em bằng tất cả những gì mà người có, người thậm chí còn sẵn sàng giao phó cả sinh mạng của mình cho một kẻ không bình thường như em.
Em không hiểu. Cớ sao một con người hoàn hảo như thế lại có thể phải lòng một kẻ tồi tàn như em? Thế nhưng cứ mỗi khi em hỏi, người sẽ chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em. Người nói...
"Không có lí do gì cả. Yêu... chỉ đơn giản là yêu thôi."
Thật vậy nhỉ?
Em... cũng không biết nữa.
Rõ ràng là một mặt trời nhỏ rực rỡ và ấm áp đến thế vậy mà lại đi song hành với một màn đêm tăm tối và lạnh lẽo như em... Thật sự là bình thường ư?
Người ấy bảo là được. Thế nhưng sao mấy người xung quanh đều nói là không?
Bọn họ mỗi ngày đều chỉ chỉ trỏ trỏ nói rằng một kẻ điên như em không xứng với sự dịu dàng của người. Còn nói rằng người chỉ đang thương hại em thôi chứ cũng chẳng phải là thật lòng yêu thương gì cho cam.
Không phải đâu người nhỉ? Bọn họ đều nói sai hết rồi. Chính là bởi vì bọn họ đều đang ghen tị với tình yêu của tôi ta vậy nên bọn họ mới nói như vậy thôi. Chứ người thật sự rất yêu em mà... Phải không?
"Bé ngoan... Hah! Đúng vậy... Tôi... yêu em!"
"...Hasuichi?!!"
Trong vô thức em lại làm tổn thương người ấy thêm một lần nữa rồi.
Em giật mình, vội vàng buông lỏng đôi tay mình đang càng ngày càng siết chặt lấy cái cần cổ vẫn còn tím bầm của người. Em... em lại mất kiểm soát một lần nữa. Em lại làm tổn thương người yêu em một lần nữa...
"Em... Em xin lỗi! Hức!!! Em xin lỗi, Hasuichi. Em thật sự xin lỗi anh..."
"Tất cả đều là do em. Em lại không kiểm soát được chính mình... Em xin lỗi... Em... lại làm anh bị thương nữa... Em... Huh oaaa!!!!!"
Em sợ hãi đến mức ngay lập tức bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ, nhanh chóng lùi ra xa người. Ấy vậy mà dẫu cho bản thân chỉ vừa mới thoát được khỏi cửa tử trong gang tấc, người đã lại vội vã ổn định lại chính mình rồi ôm chặt lấy em, còn hết sức dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy đang không ngừng run rẩy của em. Cứ như thể chính người mới là kẻ đã sai, chứ không phải là em.
"Bé ngoan. Em đừng khóc. Ngoan ngoan. Khụ... Mau nín đi nào!"
"Em... Hức! Em xin lỗi..."
"Không không! Đây không phải là lỗi của bé con đâu. Là do anh không tốt. Lại khiến cho em phải lo lắng đến phát bệnh. Bé con ngoan. Đừng có nữa có được không?"
Em vẫn luôn biết rõ, rằng mọi cuộc xung đột xảy ra giữa hai người từ trước tới nay, tất cả đều là bởi vì em.
Chính em là lí do khiến cho mỗi tình này luôn luôn tồn tại 1 vết rách không thể nào lành lại và cũng chính em là lí do khiến cho người ấy luôn phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác, thậm chí là càng ngày càng nhiều hơn.
Thế nhưng người vẫn cam tâm tình nguyện ở bên một kẻ tâm thần như em. Mặc kệ tất cả những chuyện điên rồ em đã từng làm với người, mặc kệ tất cả những lời mỉa mai mà những người xung quanh nói về hai người và thứ tình yêu méo mó của em dành cho người, mặc kệ tất cả những vết sẹo lớn nhỏ in hằn trên cơ thể người đều là do em làm, người vẫn không bỏ rơi em.
Người ấy à... Kể từ khi bắt đầu ở bên nhau đã luôn bao dung như vậy mà. Chỉ là người ấy càng bao dung thì em lại càng sợ hãi rằng một ngày nào đó, chính em sẽ giết chết đi người con trai tươi sáng ấy.
"...Đừng bao giờ có ý định bắt buộc anh phải rời bỏ em. Anh sẽ không bao giờ đồng ý với em việc đó đâu."
"Nhưng mà mới nãy..."
"Ngoan nào bé con! Có lẽ em đã quá mệt mỏi rồi vậy nên hãy cùng nhau nghỉ ngơi thôi."
"Nhưng mà..."
Không đợi em nói hết câu thì người đã chặn miệng em lại bằng một nụ hôn sâu mất rồi. Một tay người giữ chặt lấy phần gáy em, một tay khác lại lần mò trong túi quần lấy ra một ống thuốc an thần. Dùng nụ hôn của cả hai để phân tán đi sự chú ý của em, nhân cơ hội đó liền nhanh chóng tiêm thuốc vào.
Thuốc tác dụng rất nhanh, em cứ như vậy mà lịm đi trong vòng tay ấm áp của người yêu em.
Albie ngủ một mạch đến tận tối muộn mới tỉnh dậy. Trong mơ màng em nhận ra bên cạnh mình không hề có chút hơi ấm nào thì liền lập tức tỉnh táo ngay, vội vàng rời giường rồi chạy thẳng xuống tầng tìm người.
Nước mắt cũng không biết đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Chỉ biết là em đang sợ hãi lắm, em sợ người ấy sẽ thật sự bỏ rơi em.
"Hasui ơi! Hức!!! Hasui ơi! Anh đâu rồi?! Huhu!"
"Rầm!"
Mặc kệ việc bản thân vừa mới ngã cầu thang đến rách toác cả đầu gối, em vẫn cố gắng gượng người dậy tiếp tục chạy đi tìm người thương. Vừa chạy vừa nức nở gọi tên người.
"Albie?! Chân em bị làm sao thế kia?"
"Hức hức! Hasui ơi! Huh oaaa!!!"
Em chạy vội tới chỗ người ấy đang đứng rồi nhảy lên ôm chầm lấy người. Run rẩy rúc vào lòng người để được cảm nhận từng cái vỗ nhè nhẹ lên lưng từ người.
Em tìm thấy người ấy rồi.
Albie khóc nấc lên, liều mạng túm chặt lấy áo của Hasui như thể chỉ cần em buông lỏng một chút thôi là người sẽ ngay lập tức bỏ em đi.
Em sợ lắm.
Rõ ràng là lúc đầu chính em là người muốn Hasuichi bỏ em. Thế nhưng rồi bây giờ cũng chính em lại là người chẳng dám để cho Hasuichi rời đi.
Em sợ rằng nếu như không còn người bên cạnh thì em sẽ chết mất. Sợ rằng sau khi rời khỏi em người sẽ thương, sẽ yêu một người khác không phải em. Sợ rằng trái tim ấm áp của người sẽ không còn hướng về em nữa. Sợ rằng tất cả sự dịu dàng cùng ân cần của người sẽ không còn là của riêng mình em nữa.
Em không muốn như vậy đâu.
"Bé con ngoan! Em lại gặp ác mộng sao? Đừng khóc đừng khóc. Anh ở đây! Anh ở đây!"
"Hasui ơi! Em... hức! Em sợ lắm! Em sợ anh sẽ rời đi nhưng mà... Hức hức! Em lại càng sợ hơn... Hức! Sợ rằng chính em sẽ không may... làm hại anh! Huhuh oaaaa!!!!
Yêu càng nhiều, sợ càng nhiều.
Hasuichi tất nhiên là hiểu rõ được tâm trạng của em lúc bấy giờ và người cũng biết rõ, cố chấp ở bên em chẳng khác nào đang đặt mạng mình cạnh bên một trái bom nổ chậm vậy.
Em ấy có thể sẽ luôn rất ngoan ngoãn nghe lời thế những cũng có thể sẽ trở thành một bé quái vật nhỏ bảo lực thẳng tay bóp chết người.
Ai mà biết trước được.
Thế nhưng dù cho tình yêu của cả hai luôn tiềm ẩn những mỗi nguy hiển chết người đối với Hasuichi thì người con trai tươi sáng ấy vẫn sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh bé con tăm tối của mình mà thôi. Bởi vì là yêu mà...
"Bé cưng ngoan. Nghỉ ngơi thêm chút nữa đợi canh hầm nấu xong anh lại gọi em dậy ăn được không?"
"...K-không buông ra đâu!"
"Không cần buông. Anh vừa bế em vừa nấu được. Ngoan. Đừng khóc nữa. Nhé?!"
"...Ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com