[HasuiAlbie] Muộn
Hasui- anh.
Albie- nó (nếu bạn không thích cách xưng hô này thì có thể kick back nhé)
Ngôn từ không chau chuốt, ý tưởng chợt lóe không hoàn thiện.
Enjoy~
___________________________________
Tiếng súng oanh tạc bất ngờ vang vọng lên trong không gian yên tĩnh của hội trường lớn, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng vốn đã rất mong manh của đứa trẻ đáng thương kia. Tiếp đó còn kèm theo những lời chửi rủa thậm tệ của gã bác sĩ khốn nạn ấy khiến cho tất cả mọi người có mặt lúc đó đều không khỏi ngỡ ngàng.
Vậy ra đây là cách mà đám người bọn họ đối xử với chính đứa trẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành đã hết lòng vì đất nước của mình đấy ư?
Thật nực cười làm sao.
Albie chết rồi. Nó chết không phải vì thua trận, mà là vì bị chính cái gã "đồng bào" mà nó đã dùng hết sức để bảo vệ tặng cho một viên kẹo đồng xuyên qua não. Nó chết trong sự bất ngờ và cam chịu.
Và nó chết... ngay trước mặt Hasuichi.
Nếu như ngài thủ tướng Nhật Bản không đến kịp lúc để bắn chết tên bác sĩ chó điên kia thì có lẽ anh cũng đã bị gã ta tiễn đi theo nó luôn rồi. Tất cả những gì mà anh có thể làm được lúc bấy giờ chỉ có nằm im bất động tại một chỗ, lặng nhìn nó chết tức tưởi trước sự bất lực của chính anh.
Lồng ngực Hasuichi quặn thắt lại rồi nhói lên từng cơn. Đột nhiên anh cảm thấy khó thở quá. Anh cứ nhìn chằm chằm về phía thân xác đã tàn lụi của Albie, không thể động đậy nổi dù chỉ là một ngón tay.
Thanh âm anh khô khốc, cố gắng đến cùng cực cuối cùng cũng chỉ nhả ra được một chữ...
"Albie..."
Albie bé nhỏ của anh... nó chết rồi.
.
Hasuichi rất nhanh đã rơi vào trạng thái mất ý thức vì bị mất máu quá nhiều.
Lần thứ hai anh tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm yên vị trong phòng y tế, tất cả các vết thương lớn nhỏ trên người đều đã được xử lí rồi băng bó lại cẩn thận, bộ đồ chiến đấu dính đầy bụi bẩn lúc trước của anh cũng đã được thay thành một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ khác, trên cổ tay trái vẫn còn đang cắm ống chuyền dịch.
Vậy ra đây chính là cái cảm giác đau đến mức muốn khóc cũng chẳng thể khóc nổi nữa đấy sao?
Tức ngực quá. Dường như có thứ gì đó vừa mới vỡ nát trong ngực anh...
.
Lại qua một hồi trò chuyện cùng với ngài thủ tướng của Anh, cuối cùng thì anh cũng đã hiểu rốt cuộc là tại sao anh lại yêu cái con người luôn tỏ ra thờ ờ với tất cả mọi thứ ấy đến thế.
Dẫu cho cuộc đời này chưa từng nhẹ nhàng với nó dù chỉ là một chút còn nhẫn tâm cướp đoạt đi tất cả những gì quý giá nhất của nó thì nó vẫn luôn là như vậy...
Hóa ra Albie của anh vẫn luôn là một thiên thần nhỏ thiện lương và sạch sẽ đến thế.
Thẫn thờ ngồi lặng người trên giường bệnh, Hasuichi chẳng biết phải làm sao với cái mớ cảm xúc hỗn độn đang cuồn cuộn như sóng dậy trong lồng ngực anh lúc bấy giờ. Chỉ biết là tim anh đang đau lắm.
Đau. Đau hơn tất cả những chữ đau cộng lại. Đau đến mức khó thở. Đau đến bất lực. Đau đến vụn vỡ. Đau đến mức anh chẳng thể nào rơi nổi một giọt nước mắt cho người thương dẫu cho linh hồn anh đang tự tay xé nát chính nó ra từng mảnh.
Anh còn chưa được cùng với Albie ngắm nhìn bầu trời của xứ sở sương mù, cũng chưa thể dẫn nó đi ngắm hoa anh đào nở ở quê hương của anh.
Anh vẫn còn chưa kịp tỏ tình với nó mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com