Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

●10

"...."

Vẻ mặt gã thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi ổn định lại nhanh chóng.

"Nói xàm gì vậy?"

Hắn dựa cằm ngẫm nghĩ , rồi lại nhìn thẳng vào mắt gã. Gã biết bản thân không bao giờ kiềm lại được đôi mắt ấy , nhất là trong tình huống nghiêm túc như này. Đôi mắt mà hắn từng bộc trực sự thẳng thắng , lòng tin vô đối hài hòa với sự trìu mến dịu dàng hiếm thấy khi hắn nhìn "em". Nhưng gã không phải em , nên đôi mắt hắn dành cho gã ... chỉ là sự tò mò , sự thất vọng như biết được điều gì đó , sự nuối tiếc.

Quả thật , khi biết được điều gì đó rồi. Người ta sẽ muốn quay lại như ban đầu , khi sự thật chưa được hé lộ. Khi chẳng có ánh mắt thất vọng nào xuất hiện.

"Vậy à"

"Cậu không muốn nói thẳng ra chứ gì?"

"...Mày..."

Nhịp tim gã tăng nhanh , nhanh còn hơn khi gã và hắn nói chuyện với nhau khi chỉ có hai đứa. Đôi mắt gã hơi xót , hốc mắt gã đỏ như muốn khóc. Nhưng có lẽ viền kẻ mắt đỏ trên mắt đã che đậy được phần nào sự đau đớn của gã.

"Cô ấy đâu?"

"..?"

"Hả?"

Gã hơi ngơ ngác , hắn vừa nói gì cơ? Cô ấy? Cô ấy nào? Jess á?

"Đừng có giả ngơ"

"Tôi biết Jess là gián điệp của bên nước các người rồi"

"Phát âm của cô ấy làm lộ hết r-"

"Ý mày là tệ?"

Gã hơi nhướm mày , gã đã học một loạt Tiếng Anh cấp tốc trong 4 tháng đấy? Nói thật là gã cũng phát âm hơi tệ đi. Nhưng chê tận mặt chính chủ vậy có phải hơi quá đáng không? Gã siết chặt đôi tay , đôi mắt trừng lên nhìn hắn.

"Tất nhiên"

"Lộ rõ vậy cơ mà"

"Quay lại chuyện chính đi"

Gã hằn giọng. 4 tháng trời gã lao lực học hành , vậy mà lại bị chê. Gã ghét lắm chứ.

"Cô ấy đâu?"

"Vốn dĩ là người của bên các cậu cử qua"

"Giờ triệu tập cô ấy về rồi"

"Cô ấy phải ở đây , đúng chứ?"

"Vì Jess đang nắm giữ tất cả thông tin của tôi"

"Lỡ đâu cô ấy rao bán thì chẳng phải các người sẽ lỗ à"

"Chắc chắn phải giữ lại cô ấy"

"Vậy...nói cho tôi biết đi"

"Cô ấy đâu rồi"

"..."

Gã ngoảnh mặt đi chỗ khác , chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái.

"Chết tiệt!"

"Nói gì đi chứ?"

"Các người giấu cô ấy đâu rồi!"

"Argg..."

Hắn kích động nắm lấy cổ tay của gã. Gã bị đụng vào chỗ bị thương , khẽ rít lên một tiếng vụn vặt. Nhưng vẫn không chịu nói gì.

"Trả lại cô ấy cho tôi đi..."

Hắn buông lỏng cổ tay đang nắm ra , hai tay nắm lấy tay gã. Khẩn cầu mong gã trả lại người mình yê- , à không! Nhìn thôi cũng được , nhìn một lần thôi...không được sao?

"Tôi cầu xin cậu đó , Hui Xiyi..."

"Chỉ cần cậu đưa tôi đến gặp cô ấy!"

"Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu!"

Hắn nắm lấy bả vai gã , hơi quá kích động mà siết mạnh khiến gã đau. Nhưng gã vẫn không chịu hé nửa lời. Hắn bất lực nhìn người kia , rồi tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Những giọt lệ mặn chát , chua xót bắt đầu rơi. Gã khóc rồi.

"Ức..hức"

Gã nắm lấy tay hắn đang ghì lên bả vai mình hất mạnh ra. Nhưng hắn hồi phục trước gã mà , sức của gã bây giờ còn chẳng bằng một nửa sức mạnh lúc bình thường nữa kìa. Không hất được , gã dùng hết sức cấu chặt lấy mu bàn tay hắn. Hắn chẳng vừa bấu lấy vai hắn càng mạnh. Gã đen mặt , hắn cũng chẳng khác gì.

"Sao cậu khóc?"

"Cậu thấy tội lỗi hả?"

Hai người họ trừng mắt nhìn nhau. Mặt ai nấy đen như cái đít nồi. Tay gã bấu chặt lấy mu bàn tay hắn , máu có dấu hiệu chảy ra. Hắn thì nắm lấy vai gã , vai có dấu hiệu bung vết thương , trật khớp vai. Nhưng mặt ai nhìn cũng mang vẻ kinh bỉ đối phương , bi ổi hết sức.

"Do cậu nắm lấy vai tôi đau quá đấy tên khốn"

"Hah"

"Tôi còn tưởng cậu làm gì cô ấy nên tội lỗi rồi bật khóc chứ"

Hắn kinh ra mặt , gã cũng chẳng vừa. Gã cười khẩy một tiếng rõ to , cổ và bàn tay đã nổi gân xanh lên vì gồng. Rõ ràng là vai gã không ổn rồi.

"Sao tôi phải làm gì cô ta chứ"

"Chứ cậu đến đây tìm tôi nói gì về cô ấy hả?"

"Ông đây đéo thích nói nữa đấy?"

"Làm gì được nhau nào?"

"Cậu..!"

/RẦM/

"NÀY!"

"Hai cậu làm gì vậy hả?"

"Bỏ nhau ra coi!"

Một cô gái với bộ đồ y tế trắng tinh đạp cửa xông vào phòng - nơi có hai con người đang chí chóe với nhau. Cô chạy đến nhanh chóng rồi tách hai người ra. Chẳng cần nhìn , hắn cũng nhận ra đó là ai.

"J-Jess?"

"Ở yên đó!"

"Cậu lại gây họa gì nữa đây , Aiden?!"

"...."

Hắn ngờ nghệch nhìn người đang đứng trước mặt , cầm tay hắn và chăm chú băng bó vết bị tên điên kia cào rách. Ân cần và dịu dàng , cuối cùng , hắn cũng được gặp em rồi - tình yêu của hắn. Hắn nhìn em rồi khẽ mỉm cười.

"Cậu còn cười được hả?"

"Haha"

Rồi hắn cười to , rất sảng khoái và hạnh phúc. Lần đầu hắn cười tươi như vậy sau ngần ấy năm , chẳng cần biết mọi chuyện đầu đuôi ra sao. Nếu là Jess , hắn sẽ chăm chú lắng nghe cô giải thích. Dù gì cũng chẳng thể trách , người ở bộ phận trên sai cô làm nhiệm vụ mạo hiểm này , cô và hắn bây giờ đều ở cùng một nơi rồi. Và có lẽ cô có thể là điều trị viên ở đây cho hắn chăng? Sau cơn mưa là một bầu trời xanh trong lành. Hắn đã nghĩ vậy sau khi trải qua việc gặp lại được em.

"Xong rồi!"

"Đúng kiểu thắt nơ cậu thích đấy nhé!"

"Cảm ơn , không ngờ cậu vẫn còn nhớ!"

"Hehe!"

"Rồi , vui vẻ vậy thôi"

"Giờ để tôi thay dịch truyền cho cậu nào"

Hắn chăm chú nhìn cô , chẳng biết người vừa bấu lấy hắn chảy máu đã lẩn đi mất từ lâu. Mà cũng nhờ gã , hắn mới được em ân cần và chăm sóc như vậy. Em vẫn là em , hắn vẫn là hắn. Nhưng gã không còn là gã.

Gã ôm bả vai có lẽ đã rỉ rất nhiều máu lặng lẽ nhìn em và hắn. Thật ra gã chỉ chăm chú nhìn mỗi hắn thôi , nhìn nụ cười mà rất lâu rồi mới xuất hiện lại trên khuôn mặt u buồn của hắn. Nhìn ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm hắn dành cho em. Nhìn người băng bó và trò chuyện cùng hắn chẳng phải gã.

Rồi gã lặng lẽ rời đi , vết thương trên vai không cho gã ở lại lâu hơn được. Gã đã kiềm giọng để không phát ra âm thanh đấy , thấy gã có giỏi không? Cơ mà , chắc chỉ có mỗi nhóc là khen gã thôi nhỉ? Wu Gong. Chà , gã ước nhóc không thấy bộ dạng yếu đuối này của gã trên thiên đàng. Gã muốn ôm nhóc để trải bày tâm sự quá. Rằng gã yêu hắn. Yêu rất nhiều.

__________________

"Tên nhóc ác này!"

"Vừa mới tỉnh dậy đã đi đâu vậy hả!"

Gã trở về trong bộ dạng tàn tạ. Gã đã rút ống truyền dịch đáng lẽ ra sẽ ở cũng gã suốt hai ngày ra để đi gặp hắn và mang em đến với hắn. Và có lẽ lão bà bà lại la gã một trận nữa đây. Trước khi đón nhận những lời mắng yêu , gã muốn ngủ một chút đã.

"Biết ta lo lắm k-"

"Ôi trời , vai nhóc làm sao thế kia?"

/RẦM/

"HUI XIYI!"

Ả hốt hoảng kêu lên , nhóc con của ả mới hồi phục được một xíu mà vết thương đã trở nặng hơn. Đã vậy nó còn ngoan cố lén rút ống truyền để đi tìm tình yêu của nó nữa chứ?

"Nhanh nhanh"

"Gọi chi viện tới!"

Ánh mắt gã lờ đờ nhìn ả , rồi nhắm nghiền lại. Lần này để ả lo lắng , gã thật sự sai rồi.

__________________

/Tít/

/Títt/

"Nhịp tim cậu ấy đập ổn rồi"

"Cô không cần lo lắng nữa đâu , thưa chủ tịch Ngân Ưng"

"Được rồi"

"Ra ngoài đi"

"Vâng ạ"

/Cạch/

"...."

"Haizzz...."

Ả chán nản xoa xoa đầu , tên nhóc này lúc nào cũng khiến ả lo lắng không thôi. Hết chuyện này đến chuyện kia , có phải muốn ả lo đến chết mới ngoan ngoãn không hả? Ả thở dài , kê chiếc ghế ngồi cạnh gã. Vừa chăm chú làm việc trên máy tính vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của người đang say giấc kia. Lâu rồi ả mới được vuốt ve gã trong một khoảng thời gian dài như vậy , sướng tay phết. Quả nhiên , gã xinh đẹp và dễ thương chỉ khi im lặng thôi.

________________

"Hôm nay cậu vất vả rồi"

"Tôi về trướ-"

Em lấy túi đeo lên vai , chưa nói dứt câu thì có một bàn tay vội vã nắm lấy. Sợ không nhanh em sẽ đi mất.

"Ở lại với tôi đi!"

"Hả"

Em nhìn rồi nhẹ nhàng rút tay hắn ra , cười mỉm.

"Hôm nay tâm sự vậy đủ rồi"

"Bây giờ là 9 giờ tối rồi"

"Cậu đang trong giai đoạn dưỡng thương mà"

"Nghỉ ngơi sớm một chút"

Nói rồi em áp tay em lên tay hắn.

"Mai tôi lại đến nhé?"

Em cười ngọt. Rồi chăm chăm nhìn hắn. Ánh mắt hơi cong lên , trêu chọc.

"Cậu cũng biết được lí do tôi phản bội rồi"

"Sao"

"Nhớ nhung tôi thế hả?"

"Tôi-"

"Hah , tôi giỡn đấy"

"Tôi về trước , mai lại tới thăm cậu nhé"

Em bỏ tay hắn ra , hắn muốn níu lại nhưng khi mở mắt thì thấy em đã đứng trước cửa.

"Chúc ngủ ngon , Aiden"

"Ừ , chúc ngủ ngon"

/Cạch/

/Phịch/

Hắn nằm xuống , ôm chiếc chăn còn vương lại mùi hương thân quen của em. Mùi này rất thơm , rất hợp với em. Hắn nhớ đã từng ngửi nó ở đâu rồi.

"Ah...Hui Xiyi?"

Là lúc đó , lúc hắn ôm lấy gã. Đã từng ngửi thấy mùi hương này. Chẳng lẽ em và gã có gì đó sao? Hay khi tiếp xúc , em vô tình để lại mùi hương trên cơ thể gã? Nhưng sao có thể? Mùi trên cơ thể em vốn nhẹ , ở một khoảng cách dài khó có thể vương vấn xung quanh. Có khả năng hai người họ đã dính lấy nhau trong một khoảng thời gian dài , nên hương thơm mới quấn lấy gã như vậy. Hắn càng nghĩ càng thấy tức , chẳng lẽ em thích gã? Hay giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt gì đó? Hắn đã nghĩ đến khả năng là trước khi ra đấu , em đã ôm cổ vũ gã. Nhưng lại bị loại bỏ ngay tức khắc. Vì nếu có , mùi hương chỉ đọng lại một xíu rồi sẽ nhanh chóng phân tán trong không khí , trận đấu diễn ra rất lâu nên việc giữ được mùi hương đến cuối trận là bất khả thi. Vậy thì là gì?

Hắn không dám nghĩ đến cảnh em ôm ấp người kia. Và cũng không muốn biết giữa em và gã kia có quan hệ gì. Nhưng để không tiến quá xa , hắn sẽ hỏi em trước.

_____________

"Cậu với Xiyi có quan hệ gì vậy?"

Cuối cùng hắn cũng hỏi rồi.

"À , cậu ấy là cấp trên của tôi"

"Sao thế?"

"Có mối quan hệ đặc biệt gì không?"

"Bạn bè?"

"Người yêu?"

"Ừm , không có"

"Vậy cậu có thân thiết gì với cậu ấy không?"

"Không luôn , cậu ấy và tôi khá xa cách"

"Cậu ấy chỉ tìm đến tôi khi lấy thông tin về cậu và thông báo nhiệm vụ cần làm cho tôi thôi"

"Chưa từng nói về chuyện khác ngoài chuyện thông tin của cậu luôn ấy , chỉ có vậy thôi."

"Sao thế?"

Em trơn tru trả lời hết câu hỏi của hắn như đó là một sự thật.

"Ừm , câu cuối nhé"

"Hơi kì khi hỏi nhưng mà..."

"Cậu có gặp cậu ấy trước khi trận đấu diễn ra không?"

"À , không"

"Chúng tôi đơn giản là mối quan hệ làm ăn nên khi thu thập đủ thông tin thì sẽ không gặp nhau nữa"

"Cắt đứt liên lạc luôn chứ nói chi là gặp"

"À..."

Vậy thì mùi hương trên cơ thể ấy...là từ đâu ra chứ?

________________

/Cộc cộc/

"Hui Xiyi"

"Aiden đây"

"....."

Không có phản hồi từ bên trong.

"Ơ , cậu Aiden?"

"Đang trong khoảng thời gian dưỡng thương đấy"

"Cậu đừng có đi lung tung"

"Vâng , tôi biết rồi"

"Tôi đến gặp Hui Xiyi"

"Vậy chắc cậu đợi ngày mai hẵng tới"

"Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Cô điều trị viên như chọt trúng chỗ ngứa. Mồm luyến thoắng nói hết ra.

"Thật là , các cậu trẻ tuổi nên năng động ghê"

"Hôm qua vừa tỉnh dậy là cậu ấy lật đật đòi đi gặp cậu cho bằng được"

"Khoảng một lúc sau chủ tịch Ngân Ưng không thấy cậu ấy nên bắt đầu đi tìm."

"Vừa bước ra khỏi cửa thấy cậu ấy loạng choạng bước tới"

"Rồi gục luôn tại chỗ"

"Chậc , hình như vết thương của cậu ấy bị rách ra"

"Chảy máu một mảng lớn cơ mà"

Càng nghe nữ điều trị kể , hắn lại càng trầm lặng hơn. Sắc mặt có chút tối. Hắn làm đau gã mất rồi...làm sao đây?

________________

🌋 Hihi , với cái tiến trình như vậy thì truyện này sẽ từ 5-6 chap thành 10-15 chap mất🤦

🦼 Nếu được tôi sẽ viết cả ngoại truyện nữa , ahihihi⭐️

_Cảm ơn đã ủng hộ💗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com