Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

●12

"...."

Gã chỉ biết im lặng , dời ánh mắt đang nhìn nàng xuống nơi đường phố đông nghẹt với những biển hiệu sáng chói lòa. Nàng vẫn chăm chú nhìn gã , nhưng rồi cũng rời ánh mắt xuống nơi gã đang chăm chú nhìn.

Ngay lúc nàng định rời đi thì gã lại cất tiếng.

"Ừ , nếu được"

"Tôi muốn chôn vùi nó vào nơi sâu nhất"

Gã cười nhạt. Nhưng nụ cười ấy cũng khiến cả người nàng nóng ran , thiêu đốt cả tâm trí nàng. Nàng đáp lại cho có rồi rời đi , để lại gã một mình với cái đầu rối ren và những điếu thuốc lá đậm mùi. Bước đi trên hành lang yên tĩnh , nàng xoay đầu lại nhìn căn phòng chứa người đang sầu đau , vẻ nuối tiếc cứ bám lấy khiến nàng chôn chân tại chỗ mãi. Và rồi.

Nàng tự hỏi , bao lâu rồi nhỉ...?

_____________

Nàng chớp chớp mắt , chết rồi. Nàng lại ngủ quên mất , hôm nay còn có cuộc họp quan trọng ở phòng riêng của chủ tịch Ngân Ưng nữa. Nhưng dù gì cũng trễ rồi , cứ thong thả ngắm cảnh một xíu. Nàng chăm chú nhìn mặt hồ yên ắng chẳng có chút gợn sóng nào , tựa khuôn mặt của nàng vậy. Rồi lại nhìn Mặt Trời xa vút bị che mờ bởi áng mây trắng.

Ngắm đủ , nàng chống hai tay lấy đà đứng dậy. Mái tóc xuề xòa cũng theo đó mà rơi lả chả , nàng nhẹ nhàng vuốt những cộng tóc ra sau tai rồi vuốt cho chiếc áo nhăn nhúm của mình phẳng phiu lại. Đến chỗ Ngân Ưng để nhận một tràng tiếng mắng yêu.

Đó là ngày đầu tiên nàng gặp gã.

/Cạch/

"Xin lỗi , tôi đến trễ mất rồi"

"Không sao , vào đi"

"Ta có chuyện muốn nhờ ngươi đây"

Nói rồi gã đi ra , khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng và những đôi lông mi dài , đôi mắt hơi ngái ngủ. Nàng lúc ấy hơi chán ghét bởi cách gã banh chiếc áo của mình , khiến nó hơi lộ ra những mảng xương mà chẳng cần nhìn kĩ cũng biết.

"Hửm"

"Nhóc đây là..?"

"Ai là nhóc cơ?"

Gã lườm quýt nàng , khiến nàng giận muốn lao lên cắn chết gã . Nhưng nén lại , nàng tự nhẩm rằng đó chỉ là một đứa trẻ đang trong thời kì nổi loạn thôi. Nàng không so đo với loại trẻ con này.

"Thôi đi , hai đứa bằng tuổi nhau đó"

"Hả?"

Nàng đơ người , tên lùn tịt gầy gò này á? Nàng nén nụ cười , rồi ho một cái.

"Rồi , ngài chủ tịch muốn nhờ tôi cái gì đây nhỉ?"

"Chăm sóc tên này chứ gì"

"Tôi không cần"

"Rồi cậu sẽ cần thôi , ờ ừm..?"

"Hui Xiyi"

"À , Hui Xiyi"

Nàng nắm lấy vai gã đẩy đi một cách dễ dàng. Gã không quan tâm lắm , nàng vẫy tay chào tạm biệt với Ngân Ưng.

"Tôi sẽ hoàn thành tốt"

"Ừ , nhờ vào ngươi"

Cánh cửa đóng khẽ lại , nàng nắm chặt lấy hai vai gã , như muốn bóp nát xươg gã vậy. Hai mắt nàng trố lên nhìn vào gã , mái tóc bù xù làm nàng thêm ghê rợn. Kết hợp với gu ăn mặc kì lạ và lôi thôi khiến nàng thêm bần. Vậy mà gã chẳng có cảm xúc gì.

"Ai cho cậu nói chuyện kiểu đó với chủ tịch Ngân Ưng hả?"

"Xì , ai thèm quan tâm chứ"

"Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho tôi chứ không phải la lối um sùm ngay phòng ả ta thế này"

"Nè , dám gọi ai là ả vậy hả??"

Nàng trừng mắt nhìn gã , rồi nắm lấy cổ tay gã đi trên hành lang. Đồng thời nhận email chi tiết công việc này.

"Có vẻ tôi sẽ dính với cậu khá lâu đấy"

"Ờ"

"Có cảm xúc tí đi!"

_____________

Qua bàn tay khéo léo của nàng , gã đã thành công trở nên đẹp trai và gọn gàng hơn. Vốn dĩ gã đã xinh đẹp một cách quá đáng rồi.

Nàng muốn may cho gã một bộ đồ nhưng bất thành , nên chỉ đành gửi bản thiết kế cho thợ chuyên làm hộ. Mua đồ này đồ kia cho gã , còn dẫn gã đi tỉa tóc. Nàng còn định chỉ cho gã cách trang điểm để che đi con rết uốn lượn trên mặt gã , nhưng gã từ chối nên nàng đành chịu. Gã nói muốn tập kẻ mắt , nàng liền thành vật cho gã thí nghiệm và tập luyện hằng ngày.

"Ổn chứ?"

Gã chăm chú điều kiển bàn tay để nó không run lên và khiến cho nét vẽ lệch đi so với mắt bên kia. Nàng nhắm mắt cảm nhận cây cọ mềm lướt qua trên da mặt , nghe tiếng gã hỏi thì đáp lại tiếng nho nhỏ.

"Ừ"

Thật ra chẳng ổn chút nào , ngày nào cũng tập rồi lại lau đi khiến mắt nàng hơi ran rát và để lại dấu. Gã nhận ra điều đó , gã hỏi nhưng nàng chỉ chối bỏ và muốn gã tiếp tục tập luyện. Kết quả là ngày hôm sau gã bảo chán và không muốn tập vẽ nữa. Nàng biết đó là xạo.

__________

"Ê , sao cậu cứ đeo cái kết tâm đồng đó hoài vậy?"

Nàng và gã ngồi trên thảm cỏ , gã bảo muốn đi hít thở và nghỉ một chút. Gã đang vẽ nguệch ngoạc trên quyển sổ nàng tặng , nàng chăm chú nhìn gã rồi miệng bỗng nhiên bộc lộ ra câu hỏi mà mình đã giữ rất lâu về trước. Nghe xong câu hỏi đó , gã bỗng dừng tay đang di chì lại rồi tiếp tục vẽ tiếp. Không đáp lại ánh mắt của nàng , gã hỏi ngược lại.

"Không đẹp sao?"

Lần đầu nàng nghe thấy giọng gã dịu dàng như này , nhịp tim nàng tăng dần , vành tai cũng đỏ lên.

"Kh-Không , đẹp lắm"

"Chỉ cần biết vậy là được , vì nó đẹp"

Gã lại quay về giọng cũ , trầm và vô tâm của mình khiến nàng hụt hẫn , nàng muốn nghe lần nữa ghê. Rồi bỗng gã dừng lại , cuối cùng cũng ngước đầu lên nhìn nàng. Hỏi.

"Còn cô , tôi chưa biết tên cô"

"Hmm,  tôi không có tên"

"Chủ tịch Ngân Ưng cưu mang tôi từ lúc tôi còn chưa có nhận thức , cũng chẳng có tin tức gì về cha mẹ hay cái tên của tôi cả."

"Bà ta không đặt cho cô sao?"

"Không , bà ấy muốn tôi tự đặt"

"Hoặc cho người tôi yêu của đặt cho"

"Bà ấy bảo thế"

"Oh..."

Gã lại nhìn xuống quyển vở , viết ra một danh sách kì lạ. Gã đưa cho nàng xem , rồi hỏi ý.

"Tôi chọn cho cô được không?"

Nàng nhìn vào những cái tên gã liệt kê ra rồi bất giác đỏ mặt. Nàng đã bảo , để người yêu đặt cho cơ mà!? Thế mà miệng nàng lúc ấy lại nhanh nhảu đồng ý ngay.

"Vậy , tên cô là ******** nha?"

"Thấy sao?"

"Đại đi"

"Mà nó có ý nghĩa gì thế?"

Nàng xoay đầu , hỏi.

"Không gì cả"

"Hả?"

"Chỉ là thuận mồm thôi"

Gã nằm phịch xuống , ngắm nhìn bầu trời rồi nhắm mắt lại.

"Cô có thể không sài nó cũng được..."

"Tôi sẽ sử dụng nó"

Gã giật mình nhìn cô.

"Thật à?"

"Dù đó chỉ là sự ngẫu hứng của tôi?"

"Dù gì cậu cũng tốn công suy nghĩ mà"

"Xì , thuận mồm thì nói thôi"

"Cô nghĩ nhiều rồi"

"Tôi không nghĩ vậy"

__________

"Từ nay ngươi sẽ là trợ lí cho tên nhóc này"

"..."

Nàng đơ người ra , ngơ ngác nhìn ả.

"Có tên mới rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Vậy làm tốt nhé , Tiểu Tinh."

"Rõ , thưa ngài."

____________

"Gì?"

"Cô làm trợ lí của tôi á hả?"

"Không muốn chút nào"

Nàng nhìn gã , nhếch mép cười kinh bỉ.

"Cậu nghĩ tôi muốn lắm à?"

Gã không đáp lại mà nhìn chằm chằm nàng rất lâu . Như muốn nhìn xuyên qua lớp da của nàng vậy. Gã ngoắc tay ngỏ ý nàng lại gần mình. Thì thầm vào tai người kia.

"Muốn làm trợ lí của tôi thì phải sửa soạn đã"

"Hửm?"

"Cô chăm sóc tôi rồi , giờ đến tôi"

"Ơ..?"

"Nhanh nào!"

_____________

Gã đổi chiếc áo nhăn nhúm của nàng thành chiếc váy ôm sát người. Gật gù khi thấy nàng bước ra từ phòng thay đồ.

"Hợp với cô đấy"

"Mọi hôm cô chồng cả đống quần áo lên người khiến tôi nghĩ cô tự ti về cơ thể mình"

Gã nghiêng đầu , vừa nhìn vừa cười mỉm.

"Ai ngờ lại rất đẹp đó nha"

Chết tiệt , rõ ràng là gã muốn làm nàng phát điên với cái não toàn hình bóng gã đây mà. Nàng ngại ngùng quay chỗ khác , gã không quan tâm mà nắm lấy tay nàng sang một cửa hàng khác.

"Đi đôi này đi"

"Tôi không biết đi cao gót"

Nàng nhìn đôi cao gót đen sang trọng cao mấy phân mà ngán ngẩm.

"Mang vào thử thôi"

"Được rồi"

Chưa để nàng nhìn xuống đôi giày , gã đã nâng bàn chân nàng lên , nhẹ nhàng xỏ vào đôi giày.

"Vừa khít này"

"Cô đeo nó cũng rất hợp"

"..."

"Nếu cô không thích thì ta sẽ mua đôi khác"

Gã nhìn quanh cửa hàng , tìm kiếm một đôi giày có thể khiến nàng thoải mái. Nàng nhìn gã , rồi cười phì.

"Không cần , thế này cũng không tồi đâu"

"À ờ"

Ở một góc của cửa hàng , các nhân viên đang bàn tán về gã và nàng. Nàng hoàn toàn có thể nghe rõ từng chữ một , còn gã thì đang mải thanh toán.

"Thấy cậu kia không , tinh tế phết!"

"Đeo giày cho người yêu nhìn dễ thương ghê"

"Tôi cũng muốn có được một người bạn trai như cậu ấy"

"Đẹp trai lại còn dễ thương ha"

Người yêu sao? Nàng và gã ấy à?

_________

"Được rồi , quý cô"

"Cô muốn cắt tóc như nào vậy?"

"Ngang vai"

Người thợ hơi bất ngờ.

"Tóc cô nuôi dài như vậy mà giờ cắt không nuối tiếc à?"

Nàng nhìn chiếc gương to trước mặt , lén liếc nhìn gã đang lướt điện thoại ngồi chờ ở đằng sau.

"Để tóc dài phiền lắm"

"Lẹ dùm tôi"

Tên thợ cắt tóc này cắt tóc đẹp thật , có điều hơi lắm mồm. Hắn ta vừa tỉa tóc cho nàng vừa hỏi han đủ kiểu.

"Cô đến cùng người yêu hả?"

"..."

Nàng vô thức liếc nhìn người đằng sau một lần nữa. Gã không nghe thấy.

"Không"

Thâm tâm nàng muốn trả lời là có cơ.

"Ồ , lạnh lùng quá nha~"

_________

"Hoàn hảo đấy"

Ả tấm tắc khen ngợi , nàng chải chuốt xong thì xinh hẳn. Được rất nhiều đồng nghiệp hỏi han , nhưng chỉ có vẻ mặt lạnh lùng là còn y nguyên.

/Cốc cốc/

Nàng gõ cửa phòng gã , muốn đến cảm ơn gã một tiếng. Nhưng không ai ra mở cửa , nàng thử áp sát tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong . Tất cả những gì nàng nghe thấy chỉ là giọng thều thào khàn khàn của gã đang nhắc đến tên của người nào đó.

"Wu Gong..."

"Wu Gong.."

Nàng hơi khó chịu , lồng ngực nhói lên khi nghe gã gọi tên người khác. Nàng vô thức không kiểm soát được hành động của mình mà mở cửa phòng gã ra. Gã nghe thấy tiếng động thì giật mình quay ngoắc lại.

/Tách/

Gã đang khóc.

Nàng sững sờ , gã ôm chiếc kết đồng tâm hay mang theo mình mà không ngừng gọi tên người lạ kia. Nước mắt rơi lã chã trên sàn nhà lạnh lẽo. Gã thấy nàng thì vội lau những giọt nước mắt đi. Nàng tiến lại gần , nàng đã tập đi giày cao gót để hợp với bộ váy hơn.Tiếng lộp cộp của giày va chạm với sàn dừng lại trước gã , gã khó hiểu không biết nàng muốn làm gì.

Nàng ngồi thụp xuống , hai tay ôm lấy mặt gã rồi lau đi những giọt nước mắt. Rồi gần hơn , thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người một cách khó tin.

Gã tròn xoe mắt nhìn , nàng cũng bất ngờ trước những gì mình làm. Đứng phắt dậy , hai tay nàng nắm chặt lấy chiếc chân váy đen. Cúi gầm mặt nói xin lỗi rồi rời đi.

Để lại gã còn đang ngơ ngác trước mọi việc.

Nàng chạy thục mạng trên hành lang , không ngừng nghĩ đến cảm giác môi mình chạm "khóe môi" gã. Tất nhiên , nàng đâu dám hôn môi gã đâu , nhưng việc nàng vừa làm là việc ngu ngốc nhất trần đời. Nàng ước có cỗ máy thời gian.

__________

Gã hỏi trực tiếp nàng.

"Cô thích tôi à?"

"Ừ"

Nàng thừa nhận một cách bình tĩnh.

Cả hai rơi vào trầm lặng , khoảng cách giữa hai người cũng dần bị đẩy xa hơn.  Nhưng rồi đến nhiệm vụ thăm dò nước địch thì cả hai thân nhau lại một cách bình thường. Nàng đã nghĩ có thể thân với gã như trước đây , một lần nữa. Nhưng nó đưa gã của nàng đi và dẫn về một gã ngu ngốc đang hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Nàng biết được chuyện đó thì dạn hơn trong mỗi lần ở gần gã , mong suy nghĩ ấy của gã có thể biến mất hoàn toàn. Nhưng không , nó không thành công.

"Làm ơn"

Gã đã cầu xin nàng , để làm gì? Cải trang thành một cô gái dịu dàng với người gã yêu nhằm thuyết phục hắn rằng em vẫn sống. Nàng đau đớn tột cùng , nàng chỉ ở bên hắn được vài ngày nhưng cũng đủ để biết tình yêu của hắn dành cho gã lớn như nào. Và nàng ghét điều đó. Nàng ghét hắn.

____________

Người quan trọng với gã chỉ có độc nhất hai người. Wu Gong và hắn. Chết tiệt , dù chỉ là một lần , nàng cũng mong được gã cảm thấy nàng quan trọng với bản thân. Nàng đành nhấn chìm cái tình yêu này vậy. Tình yêu đâu nhất thiết là hai người yêu nhau , nó cũng có thể là thấy được người mình yêu hạnh phúc mà. Nàng nghĩ vậy đấy.

Ả biết nàng thích gã nên chẳng để cho nàng biết chuyện gã thích hắn. Ả cũng biết nàng sẽ chẳng buông bỏ sớm đâu , nhưng sau hôm gã tỉnh dậy. Ả cảm thấy nàng trông nhẹ nhõm hơn , như thể đã trút bỏ được gì đó vậy.

_________

❤️‍🔥Nhờ các lượt bình luận của mọi người mà tui có thêm động lực đẻ hàng nèe

🌸Chương này còn đặt biệt dài hơn các chương khác luonn

_Cảm ơn đã ủng hộ ạa💗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com