Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

●20

"Đi theo ta , ta sẽ dạy cho ngươi cách kiểm soát năng và sử dụng năng lực của mình"

"Và ta sẽ xóa mọi dấu vết về sai lầm của tổ chức buôn người của ngươi"

"Thậm chí , ta có thể cho ngươi một mái ấm"

"Nếu tôi từ chối?"

"Đất nước này sẽ thua và chết , còn ngươi sẽ sống sót hoặc chết dưới tay một kẻ lạ mặt nào đấy"

"..."

"Tôi đói rồi , tôi muốn ba đĩa cơm khác nhau"

"Giường phải cứng, à thêm kem và cả gừng nữa" *

Đó là lần đầu tôi và nhóc gặp nhau , người nhóc be bét máu nhưng chẳng có tí nào là máu của nhóc ta cả. Ta đã đề nghị muốn chiêu đãi nhóc về , chẳng hiểu sao nhóc cứ thế mà thuận theo. Vì thứ mà ta cho nhóc quá hậu hĩnh ư? Hay vì ta là người quyền lực nhất quốc gia? Hay vì cô gái hay cười tươi với nhóc đã tan vào hư vô và để lại nỗi đau trong tâm hồn , cứa vào trái tim nhóc để rồi nhóc lang bạc khắp nơi và tình cờ người cho nhóc nơi trú ngụ là ta? Hay vì nhóc muốn thử tin tưởng ta..?

Ta biết đến kế hoạch này , cái kế hoạch sẽ giết chết chàng trai bé nhỏ mà ta nuôi nấng. Ban đầu ta chỉ định dụ dỗ , chỉ là định thôi! Nhưng rồi cứ như cô bé kia , nhóc đã vô tình khiến ta cảm thấy chẳng còn cô đơn và lạc lõng. Một kẻ quyền lực và độc tài vốn chỉ có tiền bạc và sự thống trị mà hàng ngàn người muốn như ta , liệu có thể mạn phép xin đổi lấy chút giây phút ta sống thật với con người mình khi ở bên nhóc không? Liệu kẻ giăng bẫy và lừa lọc như ta có xứng để nhóc tha thứ?

Liệu ta có thể ngừng lừa dối nhóc?

Chẳng hiểu sao ta lại để nhóc vướng vào những tình huống nguy hiểm như này. Ta để nhóc làm gián điệp cho địch , khiến nhóc suýt chết thật. Ta khiến nhóc phải bước ra sân để chiến đấu và ta đã sợ , sâu thẳm trong sự kiêu ngạo kia của ta vẫn là sự sợ hãi. Ta sợ nhóc chết. Ta để nhóc chiến đấu và tự để tế bào ăn mòn cơ mình để chiến thắng. Sức sống mãnh liệt ấy..sao ta có thể tiếp tục lừa dối và mời gọi nhóc vào cạm bẫy của cái chết được đây..? Lũ già khọm ở chính phủ nhìn nhóc vật vã dưới sàn đấu lạnh lẽo mà cười. Chúng coi nhóc là cỗ máy chiến đấu , vì chúng biết nhóc muốn thắng , chúng biết nhóc muốn sống. Nhưng ngay từ đầu khi nhóc chấp nhận đi với ta , sự sống của nhóc đã bị chính ta cướp đoạt. Ta không thích chim , vì chúng có thể mạnh mẽ sải đôi cánh rộng bay khắp nơi trên bầu trời rộng lớn. Chúng được chiêm ngưỡng mọi thứ , kể cả sự đau khổ ở nơi đáy xã hội toàn cặn bã sinh sống. Vô tình , ánh mắt tinh xảo của nó thấy một viên ngọc quý giá bị đánh cắp , kẻ cắp ấy chính là ta. Ta để nhóc đi và vô tình đem lòng yêu kẻ mà nhóc đã lừa dối. Chết thật. Ta hiểu cảm giác giằng xé tâm can khi nhìn người mình bị lừa dối vẫn ngây thơ chưa biết gì. Vì chính ta là kẻ khai mạc mà. Sự lừa dối khiến ta mệt mỏi. Giây phút ta được làm chính mình là khi ta véo đôi má phúng phính và cười với nhóc nhỉ? Dù cái nhìn của nhóc không mấy vui vẻ , lời nhóc nói không mấy ngọt ngào như viên socola nhóc làm , dù rằng bản thân nhóc khó chịu với hành động của ta. Nhóc vẫn ở đó , ngoan ngoãn cho ta véo thêm chút rồi quay ngoắt đầu đi khi nhóc cảm thấy ngại ngùng. Nó khiến trái tim ta lạo xạo rồi ấm lên , nó khiến ta vô thức cười. Nó khiến ta cảm thấy nhóc như gia đình mình. Nhưng bản thân ta không thể cứu rỗi bản thân ta nói chi là nhóc ta. Vậy nên..

Nhóc có thể giết quách ta đi không?

___________

"Nhóc có thể giết quách ta đi không?"

Ả đứng trước mặt gã , đôi mắt chẳng có tí kiêu ngạo như hồi lần đầu hai người gặp nhau.

"Ồ , vì bà đã lừa tôi suốt mấy năm ròng?"

"Trong hiệp ước không hề đề cập đến việc tôi sẽ bị xử"

Cái đao gã dính be bét máu , chảy xuống dưới nền nhà. Ả đã có thể hình dung ra máu mình sẽ dính lên đó và hòa quyện vào đống máu từ thuở nào.

"Vốn dĩ đây chỉ là cái cớ để các người thu thập lũ người mang tế bào giống như tôi nhỉ?"

"Rồi khử cả đám"

"Thông minh đấy , nhóc con"

Ả cười. Giờ ả chẳng còn chút tiếc nuối nào nữa.

"Tiểu Tinh"

"Hửm?"

"Cô ấy có biết không?"

Nếu nàng đã biết thì thứ tình cảm kia vốn cũng chỉ là giả dối. Gã chắc mẩm có mấy lần nàng muốn ám sát gã. Nếu không , khi nàng biết nàng sẽ buồn lắm. Gã không muốn nàng phải buồn vì một kẻ như gã. Ả vuốt mái tóc đen , cười một cái.

"Đến giây phút này mà nhóc vẫn còn muốn hỏi cho ra lẽ à?"

"Giết ta đi , Hui Xiyi"

"Bà nông cạn thật đấy , bà nghĩ ai cũng sẽ đền đáp sự lừa dối bằng cái chết giống như bà à?"

"Xin lỗi vì sự nông cạn của ta nhé"

"Nhưng đúng là vậy đấy"

Ả nhún vai. Chờ đợi khoảnh khắc cái đao kia được di chuyển và chém một nhát thật mạnh dạn vào cổ ả.

"Tôi không ngu , bà biết chứ?"

"Nhóc là kẻ lắm mồm nhất mà ta biết"

"Nhưng phải thừa nhận rằng nhóc khá nhạy bén"

Từ nãy giờ ả không dám nhìn vào mắt gã. Ả sợ bản thân sẽ vì ánh mắt ấy mà không tài nào chết nổi. Con người là thứ tham lam nhất , một khi nó được thứ gì đó , nó sẽ càng muốn có tiếp. Giống như ả , khi ả vô tình chạm phải ánh nắng vương trên đôi mắt gã. Ả cũng tham lam mà muốn chìm đắm mãi.

"Tôi không ở đây để phục vụ cho bà tự sát"

Ả ngẩng mặt lên , ánh mắt mà ả trốn tránh nãy giờ hiện ra. Đôi môi mỏng cùng chú rết trên mặt tạo thành hình ảnh tuyệt đẹp. Ả đã vô tình đắm chìm vào cái ấm áp của nắng nữa rồi. Có thể ả như một con cú chán ghét ánh mặt trời và chẳng bao giờ muốn nhìn thấy nó nhưng không có nghĩa là ả không biết đến sự ấm áp mà mặt trời đem lại. Rằng ánh nắng ấy khiến mọi vật sinh sôi nảy nở , khiến trái tim ả cũng bắt đầu đập ngày một nhanh. Nó khiến ả an tâm.

"Vậy có lí do nào không?"

Ả thở phào , vì ả chịu thua đôi mắt ấy rồi. Ả chịu thua gã.

"Vì không có bà cái đất nước này sẽ khó mà vận hành"

"Vậy thôi sao?"

"Nó vẫn có thể bầu chủ tịch khác khi ta chết"

"Có khi mấy tên già ở trụ sở còn mừng đấy chứ"

Gã quay lưng lại với ả , sải bước trên hành lang. Ả cũng đi theo , ả biết bây giờ mình cũng là một đồng minh của gã mất rồi.

"Vì lũ rác ấy không phải tôi"

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Gã khựng lại. Đôi môi khép mở , ả thấy toàn thân mình nóng ran khi gã quay lại và mắt họ lại chạm nhau một lần nữa.

"Vì tôi tin bà"

_________________

Ả và gã gặp được Hasuichi ở phòng điều khiển. Sau khi được ả xác nhận kế hoạch kia là thật , họ mới bắt đầu tìm cách liên lạc và tụ họp mọi người đông đủ.

"Tôi đã thử phá thiết bị điều khiển nhưng các lệnh từ AI vẫn không suy chuyển chút nào"

"Đây là một cái bẫy chăng?"

Ả nhìn vào phần hệ thống bị đâm vài nhát kiếm của Hasuichi rồi trầm lặng.

"Báo với những người còn lại rằng đây là một cái bẫy"

Ả cầm tay gã và anh kéo đi mà không giải thích gì thêm.

"Sao cơ?!"

"Chắc chắn đây chỉ là phòng điều khiển giả nhằm che mắt chúng ta"

"Có lẽ căn phòng ấy được chuẩn bị đầy bom và sẽ nổ khi 16 anh hùng đại diện cùng đến"

"Nói tóm lại ta đã bị lừa?"

"Phải , trước khi càng nhiều người từ quân đội đến ta phải tìm ra được nơi điều khiển thật sự của chúng để ngăn các đội quân tinh nhuệ lao vào và càng mất thêm nhiều mạng người"

"Ban đầu chúng ta dụ dỗ các anh hùng đại diện vào và định sẽ thủ tiêu luôn khi các ngươi đang hưởng thụ trong phòng nghỉ"

Bà vừa đi vừa giải thích , chiếc bù đàm đưa giọng bà đến những người khác.

"Nhưng sự chênh lệch giữa sức mạnh là quá lớn nên chúng ta quyết định sẽ để các ngươi đấu đã lẫn nhau."

"Khoan đã!"

Một giọng nữ cất lên qua chiếc bù đàm, là của cô gái đất nước hình chữ S.

"Chị tôi..chị ấy đã lừa tôi sao?"

"Thật ra cô ấy là người kiên quyết bảo vệ các anh hùng đại diện nhất"

"Là vì cô là em gái cô ấy"

"Nhưng bên quân đội đã đe dọa , kể cả các nước vốn có thù hằn từ trước"

"Nếu cô không ra sân đấu buộc một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra ở đất nước cô"

Lương Thơ như khựng lại vài giây. Đó vốn là lí do vì sao khi cô tự nguyện đi trông mặt chị lại đau khổ đến thế. Ả nói tiếp.

"Hầu hết các lãnh đạo có anh hùng đại diện là người thân đều phản đối , nhưng họ đã thống nhất việc sẽ tiêu diệt các cậu"

"Ai phản đối thì cũng biết kết quả rồi đấy"

Ả siết chặt tay đang nắm lấy gã.

"Vốn dĩ có kế hoạch như vậy cũng là vì chúng ta sợ dân chúng bị đe dọa và sợ các ngươi không kiểm soát được sức mạnh rồi sẽ bắt tay lập một hội nên mới lập ra kế hoạch này"

"Nên..ta mới để nhóc vào phòng thí nghiệm"

Ả hơi nhỏ giọng đủ để gã nghe thấy. Gã không có gì để trách ả cả. Gã hiểu chứ , vì gã đã lừa dối hắn hệt như vậy.

___________

"Aiden , cậu chắc cậu ổn chứ?"

"Ừ , tôi ổn"

Không. Hắn không ổn. Nếu nói như vậy liệu việc cầu xin cho hắn sống của ông. Có phải sự thật không? Hay chính hắn lại biết thêm về một sự lừa dối từ người mà hắn tin tưởng nữa?

"Không sao đâu , Aiden"

Namir và Luca nắm hay tay hắn như một sự an ủi. Rồi Namir tựa ngẩn lên nhìn hắn , cậu chàng cười rồi nói.

"Cậu biết không , đất nước của tôi rất nghèo"

"Họ không có quyền từ chối , Aiden ạ"

"Nếu vì tôi mà cả đất nước ấy chìm trong chiến tranh thì việc hy sinh tôi cũng rất đáng đó nhé!"

"Vì họ nghèo và thiếu thốn , họ không có gì để nước đối thủ phải lấy cả"

"Vì họ nghèo , nên tôi mang đến niềm vui cho họ bằng cách khác"

"Đó là nhảy múa"

"Làm một vũ công cũng rất tuyệt đó!"

"Cậu sẽ được nghe tiếng khán giả hò reo trước màn xuất hiện của mình"

"Và tiếng vỗ tay và lời khen ngợi thay vì những cánh hoa hồng quá đỗi đắt đỏ"

"Cậu cũng đã mang tới niềm vui đấy Aiden!"

Luca thò đầu ra , nhìn người bạn Namir của mình nãy giờ đang mải tâm sự.

"Đó là lần đầu tôi thấy tuyết"

Cậu chàng cười , cậu không biết tuyết trông như nào từ khi mới sinh ra. Nhưng thật thỏa đáng nếu đang trong một trận chiến sống còn và cậu được nhìn ngắm tuyết , có lẽ đó là điều kì diệu nhất cuộc đời cậu. Tuyết có màu trắng đấy , hôm ấy cậu đã quan sát rất lâu từng bông rơi lả tả. Rất đẹp...Sau đó Aiden liền làm ra một chút tuyết cho Luca và Namir cùng thử chạm vào. Cả hai người họ nhảy cẫng lên khi sự băng giá lấn tới đầu ngón tay khiến nó đỏ ửng. Xốp và dễ tan , Namir vui vẻ chia cho mọi người một cục tuyết lạnh để rồi cậu bị Albie cốc đầu. Cậu cười ngốc dưới sự quan sát của Aiden và Luca. Rồi cả ba cùng cười thầm và tiếp tục cho một cuộc tấn công tuyết nữa. Tuyết thật lạnh , nhưng nó đã sưởi ấm không khí này. Không , nó đã sưởi ấm cả một trái tim của họ.

____________

*Thoại trong truyện chính

🤯Ý tưởng nhiều đến nỗi tôi đã viết tận 2 chap trong 1 ngày?? Omaica , sau này tôi sẽ bị bí idea mất 😭

💞Thật buồn cười khi tôi đọc lại những chap đầu , nói thật là tôi thấy lúc ấy tay nghề yếu dễ sợ =))

_Cảm ơn đã đến💞_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com