●21
Tất cả hẹn gặp nhau tại sân đấu - nơi mà họ gặp gỡ và chiến đấu với nhau. Vì không rõ AI hiện đang ở đâu , chỉ có thể liều như vậy.
"Cậu không nghĩ lũ AI sẽ theo dõi ta sao?"
"Nó là sự tạo thành khôn ngoan được cho là sẽ thay thế con người còn ta là người đấy?"
"Vậy mà ta thì đang lảng khắp lãnh thổ địch này"
Eliseo bất mãn vuốt mặt. Mikhail đứng cạnh bên đáp lại.
"Phải , nó là trí tuệ thông minh"
"Nhưng nó cũng xuất phát từ con người mà thôi"
"Cậu nói phải"
"Sợ gì chứ?"
Namir cười khẩy. Chàng đập vài cái vào vai bạn mình.
"Nếu nó theo dõi ta thì chỉ tiêu diệt sạch tất cả các thiết bị theo dõi của nó thôi nhỉ?"
Cả đám dừng lại khi thấy một chiếc camera. Ra vậy , bắt đầu từ đây là lãnh thổ của địch.
"Lí thuyết đấy , giờ thực hành nào!"
_______________
"Chờ mọi người tới lâu thật đấy~"
Selma chán nản cuộn lọn tóc dài , cô chu môi tỏ vẻ bất mãn.
"Nè , Xiyi cậu có nghĩ ta sẽ thắng không?"
"Thắng gì cơ?"
Nghe được câu hỏi của cô , gã đáp lại khó hiểu.
"Ban đầu ta chiến đấu vì muốn đất nước được yên ổn và làm giảm số dân"
"Con người là mối đe dọa lớn nhất của nhân loại - lũ AI đã nói vậy đấy"
Cô nói , Rafael cũng chăm chú lắng nghe.
"Ý cô muốn biểu đạt ở đây là gì?"
Muguet hỏi. Cô nàng cười rồi bắt đầu nói tiếp.
"Ý tôi là , ta đã biết được kế hoạch thật sự của các lãnh đạo cũng như AI"
"Một số dân ở các nước chắc cũng đã biết chuyện và hoàn toàn đồng ý"
"Như cậu Hasuichi đã nói , mục tiêu của chúng là giết những người mang tế bào Theseus , chính là chúng ta"
"Vậy cậu nói xem , khi đã biết tất cả"
"Thì chúng ta đang chiến đấu vì cái gì?"
Không khí tràn ngập sự im lặng.
"Ý tôi là , cậu biết đấy"
"Nếu ta phá hỏng được bộ máy thiết lập chính điều khiển các vệ binh tinh nhuệ bên ngoài thì ta vẫn sẽ bị truy đuổi bởi các lãnh đạo"
"Ngay từ đầu ta đã bị cả thế giới quay lưng rồi"
"Cho dù các chủ tịch nước có ra sức bảo vệ và bênh vực ta"
"Thì ắt hẳn sẽ tạo nên một làn sóng phẫn nộ từ người dân"
"Vốn không có AI , vẫn sẽ có các quân nhân từ quân đội được ủy thác đến"
"Ta sẽ thật sự rơi vào khủng hoảng mất nhân lực và làm giảm dân số"
"Bọn AI cũng sẽ được toại nguyện"
"Việc làm giảm dân số trên thế giới chắc chỉ có lũ đó làm , vốn các quốc gia ban đầu chỉ đồng ý việc xóa sổ chúng ta thôi"
Cô hăng hái giải thích. Một số người cũng dần hiểu ra. Việc chống lại bây giờ chỉ làm cho lũ AI hoàn thành kế hoạch. Ta sẽ bị dắt mũi và giết vô số các người vô tội. Hasuichi tiến lên , đối mặt với cô.
"Nhưng nếu không chiến đấu , ta sẽ không sống"
"Phải , tất nhiên rồi"
"Nhưng ta sẽ chẳng cầm cự được bao lâu đâu"
"Hãy thỏa hiệp"
Rafael chen vào.
"Cậu nghĩ ai sẽ nghe ta đây?"
"Ta không thể thỏa hiệp đâu , ta vốn là mối nguy hại thật sự mà"
Cô nói. Phải , họ không được phép sống. Nếu họ tiếp tục chiến đấu thì chỉ giúp cho AI được toại nguyện , nếu họ thắng và sống sót , họ sẽ bị rượt đuổi đến cùng. Nếu các lãnh đạo bảo vệ họ , không chỉ liên lụy mà có thể bị giết vì tội chứa chấp. Nếu họ đầu hàng , họ sẽ chết. Chắc chắn chẳng ai muốn chết cả , Xiyi có niềm khao khát được sống sót đáng ngưỡng mộ , Hasuichi còn muốn được cùng Albie đi ngắm nhìn đất nước tuyệt đẹp mà cậu đã hứa , Namir còn muốn làm vũ công nhảy múa để mang lại niềm vui cho mọi người , Mikhail muốn kết thúc trận chiến vô bổ này và trở về với cô con gái nhỏ đang đợi ở nhà , Lương Thơ muốn được trở về Tổ quốc thân yêu cùng chị gái. Ai trong họ cũng đều có ý nghĩa và lí do để sống và tồn tại. Họ đều muốn được làm con người , một con người bình thường với cuộc sống bình thường cùng người thân yêu.
"Ta có thể thử"
Ngân Ưng lên tiếng , ả bước lên phía trước. Đối mặt trước những ánh mắt của mọi người , ả thở dài. Ả vốn chẳng muốn dính dáng đến những chuyện phiền hà như thế này. Nhưng vì cậu trai mà ả nuôi nấng bấy lâu đang ở trong trận chiến nguy hiểm này. Ả đã lừa dối gã , nhưng gã vẫn để ả sống sót và bỏ qua những tội lỗi của ả. Giây phút lúc ấy , ả đã biết bản thân dù phải chết cũng phải bảo vệ chàng trai ấy cho bằng được. Ả nguyện đền đáp sự lừa dối bao lâu nay bằng cả tính mạng mình. Bằng cả con tim và tình yêu thương. Bởi lẽ , ả đã chẳng thể bỏ mặc được gã nữa. Bởi , gã là gia đình của ả. Là gia đình mà ả coi trọng.
"Ta sẽ bàn với các đại diện của quốc gia các nước"
"Tất nhiên ta sẽ bỏ phiếu bình chọn"
"Bà bị sao đấy!"
Gã hét lên. Bản thân gã đang mất kiểm soát. Nhưng ả chỉ cười , bởi gã đã luôn là cậu bé nóng nảy như vậy mà.
"Bà sẽ bị bắt giam và có khi là tử hình vì chứa chấp chúng tôi đấy!?"
"Ta sẽ đi , dù cho nhóc có nói gì đi nữa"
"Đi?"
"Bà định đi đâu cơ!?"
Ôi , ả vui lắm. Được gã quan tâm cơ mà. Ả cười , một nụ cười nhẹ nhõm.
"Tìm các lãnh đạo và bàn bạc"
"Nếu được , ta có thể thông báo và đưa ra các chính sách mới"
"Còn lũ AI trông vào các cô cậu đấy"
Bà nhìn khắp căn phòng , khi bà rời khỏi đây ắt hẳn nó sẽ đông và đầy đủ hơn.
"Nếu không được thì sao?"
Muguet hỏi , trông cô có vẻ khá lo lắng khi ả đề xuất kế hoạch như này.
"Một ăn cả , ngã về không thôi"
Bà nhún vai. Nhưng gã thì chẳng bình thản nổi. Gã tức giận , vì ả. Vì ả liều mình , gã không muốn ai bị liên lụy hay chết vì gã cả.
"Đối mặt với đống lính ngoài kia và tìm những tên lãnh đạo sao!?"
"Bà điên thật rồi!"
"Phải , Xiyi"
"Ta điên rồi"
"Sự điên loạn này sẽ cứu nhóc"
Ả bước đến chiếc cửa rồi quay lại nhìn gã đang bị kiềm lại. Nhìn các anh hùng đại diện không ngăn cản ả , chắc họ đã ngầm chấp nhận kế hoạch này. Chỉ có gã là không.
"Tôi không cần bà cứu!"
"Ồ , ta chỉ đang đền đáp thôi"
"Hãy kể lại kế hoạch với mọi người sau nhé"
"Ta mong hôm nay may mắn sẽ tới"
Ả bước ra , thoát khỏi tầm mắt của gã. Để lại những tiếng chửi rủa đằng sau , ả bước nhanh trên hành lang rộng lớn.
"Đền đáp.."
"Vì sự điên loạn của nhóc cũng đã cứu rỗi ta"
Nắm chặt tay để trên ngực. Trái tim ả đang đập , nó đang sống. Vì có người nào đó , mà trái tim khô cằn lạnh lẽo của ả thật ấm áp. Nó sưởi ấm cả cơ thể ả và khiến ả trông thật dịu dàng. Ả ngước nhìn trần nhà rồi lại nhìn lối đi phía trước. Nếu là con đường ả đã chọn , ả sẽ chẳng hối hận. Nếu là vì gã , ả sẽ bước tiếp.
"Mấy người cứ để cho bà ta đi như vậy sao!"
"Ta đâu còn cách khác"
"Chỉ có thể thử thôi"
Muguet nói.
"Phải đấy Xiyi , chúng ta không có lựa chọn"
"Mấy người!"
"Tch-"
"Nếu bà ta có mệnh hệ gì , tôi sẽ băm nhuyễn đầu các người ra"
Nói rồi gã ngậm ngùi im lặng. Cầm cây đao lớn của mình và lản ra đứng ở một góc.
________________
"Các cậu ấy còn cách ta khá gần đấy"
"Hầy , lại sắp phải chiến đấu nữa rồi"
Luca thở dài. Cậu sải bước đều cùng mọi người cho đến khi Albie ở đằng trước bỗng dừng lại khiến cậu vấp vào người phía trước.
"Úi da!"
"Albie , sao thế?"
Namir hỏi , đôi mắt hướng về phía trước.
"Có người"
Cậu đáp câu gọn , nhưng đủ để hiểu có mối nguy hiểm đằng trước. Không biết địch hay thù , cứ phải đề phòng trước đã.
"Cô là.."
"Ồ , chó của Xiyi đây mà"
"Tiểu Tinh?"
_________________
"Cô đã biết chuyện kế hoạch thật sự rồi à"
"Ngay từ đầu khi tôi đảm nhận việc chăm sóc và theo dõi Xiyi"
"Đã luôn biết"
Nàng nói. Vốn nàng chẳng nên có thứ tình cảm đặc biệt với gã đâu. Đáng lẽ , nàng nên dấu đi. Bởi vì nàng ban đầu đã chẳng bao giờ đủ can đảm để nói hết sự thật. Nàng đã nghĩ , thà để gã chết trong trận chiến khi còn ở trụ sở của địch để làm gián điệp có khi còn tốt hơn việc gã ở lại đây , với nàng. Sau tất cả , nàng dường như đã quên mất rằng gã chẳng thể đáp lại thứ tình cảm nông cạn của nàng. Bởi nàng chẳng phải hắn.
"..."
Nàng nhìn hắn. Thì ra người gã yêu trông như thế này , thì ra kẻ đã làm gã mù mịt mất lối lại trông như này. Tại sao gã lại thích hắn nhỉ?
Qua những câu chuyện đêm khuya khi hai đứa ngắm cảnh thành phố về đêm và cùng phì phèo điếu thuốc lá. Gã nói với nàng rằng gã thích sự ngốc nghếch kia được người khác quan tâm của hắn. Gã nói rằng gã thích cách hắn trân trọng từng tình cảm , món quà , lời nói và hành động mà gã làm. Gã say sưa kể rằng , có một mái tóc đã cọ vào gò má gã , đã khiến cho cơ thể nhỏ nhắn của gã được phủ một lớp chăn mềm khi gã vô tình thiếp đi. Gã thích thú khi hắn ngại ngùng , yêu mê mệt khi hắn cười và đắm đuối cái ánh mắt khi hắn nhìn gã. Gã hăng say với tình yêu này , gã mê mẩn hắn , gã yêu hắn.
Tình yêu của gã và hắn trong sáng như đóa hoa ly trắng nở rộ. Còn nàng , chỉ tình yêu của nàng thôi. Nó tội lỗi và thật đen đủi. Một tình yêu đầy xui rủi. Nếu yêu , họ sẽ cùng nhau nắm tay và nhìn về cùng một hướng , đó là tương lai. Nhưng giữa gã và nàng chưa từng chạm vào nhau nói chi là cùng chí hướng đây? Nàng biết bản thân ích kỉ , nàng biết mình tệ. Nàng không thể buông bỏ được cái tình cảm này. Cái thứ tình cảm sâu đậm như thể đã cắm rễ vào trái tim nàng.
Nàng vừa đi vừa liếc nhìn hắn. Hắn nhận ra ánh mắt ấy và cũng nhìn lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Không , chỉ là ghen tị chút thôi"
Nàng nói , nàng thật sự ghen tị với hắn. Nếu đã đưa gã vào vòng xoáy tình yêu , nàng chỉ mong hắn nhẹ nhàng chút , ân cần chút , dịu dàng chút để nàng thấy an tâm. Nàng không muốn nhìn thấy gã khóc nữa , vậy nên nếu hắn làm gã khóc. Nàng sẽ đến và an ủi gã , sẽ ân cần bên gã như một người "bạn".
"Cớ gì phải ghen tị với tôi chứ?"
Nàng hơi khựng lại. Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.
"Cậu có thể mang lại niềm vui và hơi ấm cho người khác"
"Còn tôi thì không"
Vừa dứt lời , hắn đã nói.
"Không đâu , tôi chẳng làm gì cả"
"Hửm?"
Hắn ngước nhìn những người đồng hành đang cùng bước rồi quay sang cười mỉm với nàng.
"Tôi chỉ nghĩ , nếu họ vui thì tôi cũng vui"
"Tôi chỉ cảm nhận theo bản năng thôi"
À. Nàng hiểu rồi. Vì sao gã yêu hắn. Vì sao trái tim gã dễ dàng bị đánh cắp như này.
"Nếu cô muốn , hãy hành động theo trái tim mình xem"
Luca chen vào. Nàng khựng lại và nhìn vào ngực bên trái của mình đang đập từng hồi. Phải. Làm theo trái tim đi. Nàng nghĩ rồi cười khẩy. Nó có thể xem là sự chấp nhận thầm lặng.
"Chà , tôi có thể thử xem"
Vốn dĩ ngay từ ban đầu , nàng chẳng thể thắng nổi hắn. Nàng chẳng bao giờ có thể ôm ấp trái tim gã vào lòng , bởi trái tim người nàng yêu đã tự nguyện dân cho hắn mất rồi.
___________
🧜♂️Sốp vừa trút xong một gánh nặng , và nói thật sốp đang phê vl👯♂️
🧚♀️Ban đầu sốp mò đến Rekkyou sensen thật ra là do vô tình lướt phải video otp HasuiAlbie. Và lúc đọc thử thì sốp lọt hố AidenXiyi luôn ạ🥹 Cảm ơn hai bạn nhỏ đã đến bên sốp🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com