Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

●25

Xiyi bảo rằng gã yêu hắn. Nhưng gã chưa biết cách thể hiện làm sao cho đúng. Aiden thể hiện rằng hắn yêu gã , nhưng lại chẳng thể nói ra được lời yêu sâu đậm với người thương.

_______________

Hắn xoa xoa nơi vầng trán gã , hôn lên mí mắt và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của người kia.

"Xin lỗi , tuyết làm cậu lạnh sao"

"Tay cậu đỏ hết rồi nè , Xiyi"

Hắn ân cần lấy ra một chiếc găng tay và đeo vào cho gã. Chiếc găng này là của hắn , nó có màu đỏ rất đẹp. Rất hợp với đường nét màu đỏ thấm mà gã thường ngồi kẻ ở gương mỗi sáng . Tuy gã và hắn chẳng to lớn hơn nhau là bao , nhưng sao khi đeo vào , hắn mới thấy đôi tay của người hắn yêu thật bé nhỏ. Hắn mới thấy , gã thật bé nhỏ làm sao. Vậy mà chẳng hiểu nổi tại sao một con người nhỏ nhắn thế kia , lại có thể là cả thế giới của hắn.

______________

Hắn soạn một tách trà nóng hổi , hôm nay có trà lài. Rồi hắn bắt đầu chọn một quyển sách mới cho ngày mới. Lựa chọn hôm nay chỉ đơn giản thôi , hắn lấy quyển Hoàng tử bé trên giá sách trắng ngần rồi bắt đầu ngân nga giai điệu buổi sáng. Hôm nay có một chiếc Soufflé vani dịu nhẹ và một ít quả dại thơm ngon. Hắn mở chiếc tủ kính và lấy một hộp thuốc , rồi bắt đầu kê đơn.

"Có muốn ăn kẹo để gia giảm vị đắng không , tình yêu?"

"Ah tôi biết câu trả lời luôn rồi"

"Vậy thì kẹo chanh ngọt nhé?"

"Cậu thích nó mà , nhỉ?"

_______________

"Đây là ai vậy , Namir?"

"Người lập trình cho bọn AI"

Namir vỗ mạnh vào vai người kia khiến gã ta rít lên một tiếng đầy đau đớn.

"Ông ta á!?"

Imena trợn tròn mắt. Mọi người ngạc nhiên nhìn gã trước mặt đang co rún lại vì sợ hãi.

"Phải"

Selma mở được chiếc cửa bên kia , cô phủi bụi trên người và bước ra.

"Chuyện này là sao , cô có thể giải thích không?"

"Đơn giản lắm"

"Việc phát hiện ra cái xác là giả"

"Có thể là gã ta đã giả chết"

"Hoặc còn đồng bọn để tung tin giả"

"Có khi gã đã làm giả cả giấy xét nghiệm thi thể cũng nên"

Cô nhún vai , ai biết được mấy chuyện đó chứ. Thứ cô quan tâm là gã ta vẫn còn sống nhăn răng thôi.

"Sao cô tìm ra ông ta vậy?"

Albie đá đá vào người gã , như thể muốn kiểm tra.

"Không phải tôi"

"Anh chàng này nè"

Nurshidurghu giật mình , cậu nhóc xoa xoa đầu ngại ngùng.

"Vì ở đây khá nhiều mật thất dẫn đến các con đường khác nhau"

"Con đường mà chị Selma đi sai dẫn đến một đường ống có nhiệt , đó là lửa"

"Vì vậy em tin rằng còn có một căn phòng khác ở dưới đường ống ấy"

Selma xoa xoa đầu rồi tấm tắc khen cậu nhóc.

"Còn Namir?"

"À , tôi á?"

"Tôi được ủy thác là đi do thám khắp nơi từ lúc bắt đầu , mấy con côn trùng của Luca không thể lượn lờ khắp mọi nơi được đâu"

"Vì đường ống dẫn đến căn phòng của thằng cha này sống có lửa , nên lũ côn trùng rất sợ"

"Còn tôi thì làm hỏng cái đường ống đó luôn"

"Gã ta đã nhìn tôi như thể tôi là một con quái vậy á"

Namir cười hà hà trong sự bất lực của mọi người , cậu kéo gã ta đứng thẳng lên. Ánh mắt ai cũng như viên đạn nhìn gã ta. Namir đứng bên cạnh , giọng cậu lạnh lùng khác hẳn sự đùa cợt ban nãy.

"Giải thích chút đi nhỉ?"

"Tên khốn giả chết?"

_______________

"Đội trưởng , tôi mang chút đồ sơ cứu đến cho Muguet này"

"Ông có biết băng bó không?"

Selma như đã gần gũi hơn với người kia. Mặc dù cả nhóm đã biết chuyện ông theo phe mình , nhưng họ vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng được ông. Chỉ có Selma là vẫn làm thân và coi ông như một đồng minh hoàn toàn có thể tin tưởng được.

"Ta sẽ băng bó cho cô ấy"

"Nhưng còn cậu trai kia?"

"Dù đã được băng bó kĩ lưỡng nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại"

"Ý ông là Xiyi sao?"

Cô ngờ nghệch nhìn về phía Xiyi đang nằm dựa vào một góc của mặt trận. Gã được phủ lên chiếc áo choàng bên ngoài của ông. Nó đủ ấm để gã vùi mình vào trong đó. Tất cả mọi người đều đang quan sát gã kia lập trình lại AI , quả nhiên là nơi điều khiển nó ở đây. Nó được dấu ngay bên dưới chiếc tivi. Mọi người bận rộn cho để kết thúc tất cả , chỉ có Muguet và gã là đang trọng thương. Muguet đã tỉnh lại ban nãy và hơi thở của cô đang dần được hồi phục. Nhưng còn Xiyi thì chưa rõ. Selma nhíu mày , cô nàng bất an bước nhanh về phía người kia.

"Để tôi đi kiểm tra"

Cô đã không biết rằng người mà mình đã đặt niềm tin vào lại chơi mình một vố đau đớn. Ông đã làm cô mất niềm tin , ông đã làm cho những khoảnh khắc ngắn ngủi vui vẻ kia tan vào mây khói. Thất vọng , tức giận , đau đớn , buồn bã? Cô không biết nữa. Chắc là buồn , vì cô đã mất đi một người bạn để trò chuyện. À không , là cả hai người bạn cơ.

/Bíp bíp/

/Bùm/

Tiếng nổ phát ra đủ lớn để làm cho cô văng ra xa. Cô chỉ bị thương nhẹ ngoài da và đầu tóc hơi rối thôi. Vì cô không ở gần quả bom , và vì cô đủ mạnh để bảo vệ bản thân. Trong phút giây nào đó , cô cảm thấy thật may mắn vì đã mang trong mình cái tế bào này. Nhưng cho dù nó có mạnh mẽ hay có cứu cô khỏi những vết thương đáng lẽ ra sẽ khiến cô chết đi chăng nữa. Nó đã không cứu được gã. Hai lần , một lần là Muguet bị bắn trước mặt cô. Ôm trong tay người đồng đội đang hấp hối , cô đã sợ. Sợ họ chết. Một lần là gã , gã bản thân thiếp đi cạnh một quả bom. Đôi mắt ấy nhẹ nhàng , khuôn mặt thanh thản đã thực sự chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Ông ta giấu bom trong người gã , cái áo khoác ấy và sự lịch thiệp chỉ là cái lớp mặt nạ cho sự giả tạo mà ông che giấu. Khoảnh khắc ngước đôi mắt lên , cô đã thấy khuôn mặt ấy. Ông ta đắc ý cười trừ , trên tay là chiếc điều khiển vừa mới được kích hoạt.

Mọi người bị tiếng bom nổ gây chú ý , cô đã thấy những khuôn mặt bàng hoàng. Tại cô , vì cô đã tin tưởng và thợ săn về rừng. Ngân Ưng trợn tròn mắt , cơ thể ả buông thõng , cô đã giết mất anh hùng đại diện của ả. Tiểu Tinh mất kiểm soát chạy đến bên ngọn khói từ từ bốc lên kia. Aiden ngăn nàng lại , hắn cũng đang mất kiểm soát bản thân. Ngăn bản thân mình kiềm chế không chạy đến bên gã , hắn cắn chặt môi mình khiến nó bật máu. Hắn đã bàng hoàng lắm , nếu không vì thấy nàng định liều chạy đến giống như hắn thì có lẽ hắn đang ôm lấy xác gã mà gào lên rồi. Đôi tay Aiden hơi run , hắn chưa thể nói lời yêu cơ mà?

________________

Cơn nóng lan tỏa khắp da thịt gã , nó thiêu cháy từng tấc thịt , từng cơ quan trong cơ thể đó. Mùi thịt cháy bốc lên cùng làn khói xám. Vụ nổ làm cho cơ thể gã chẳng còn được lành lặn. Nó thiêu rụi mất lõi của gã , đốt cháy kí ức của gã , những thứ tình cảm khó nói cũng vì thế mà cuốn theo làn khói xám xịt. Gã đã có thể nói ra được lời yêu , nhưng gã chưa có được tình yêu. Tình yêu của gã đâu mất rồi? Chàng trai với mái tóc nắng vàng của gã đâu mất rồi nhỉ?

Chàng thi sĩ cũng sẽ chết , chàng có một cái chết đau khổ. Chàng nhốt mình trong căn phòng không ánh sáng , nhưng rồi một lần lại liều mình nhìn ra bên ngoài thế giới kia. Một kẻ được cứu rỗi , chàng được những thứ chàng từng sợ hãi cứu rỗi. Nhưng rồi chàng cũng thiếp đi mãi , chàng kết thúc cuộc đời mình vào dấu chấm cuối cùng của áng văn. Chàng chết trên những lời mật ngọt , chìm đắm trong sự giả dối.

Chàng đã lừa dối hoàng tử , vì không đủ can đảm để nói ra. Nên chàng đã chọn thứ mình giỏi nhất , chàng viết những lời văn khiến ai cũng mê mệt. Nhưng rồi sự giả dối ấy được phơi bày , chàng đau khổ chạy trốn khỏi hoàng tử. Trốn thật sâu trong khu rừng tăm tối một lần nữa. Nhưng hoàng tử đã đến , hoàng tử đã tìm đến nơi ấy. Người như tỏa sáng dù cho xung quanh chỉ là một màu đen tối. Họ đã cãi nhau , những tiếng cãi vã đan xen tiếng nức nở khiến bầy quạ cũng phải bay đi nơi khác. Sói cũng đành nhịn đói một đêm , thỏ phải trốn trong hang để tránh bị chuyện tình của họ làm cho đau buồn. Hoàng tử rời đi , nhưng trái tim người vẫn đập vì yêu. Người chưa rời khỏi khu rừng ấy mà vẫn nán lại. Đến khi người không chịu nổi và muốn lập tức quay trở lại , muốn ôm và hôn chàng như bao đôi tình nhân bên ngoài kia và quyết định mặc kệ những lời văn mà chàng tùy tiện viết ra để dụ dỗ mình. Nhưng khi quay trở lại , người đã thấy chàng nằm trên những áng văn do chính mình viết. Thợ săn đã vào rừng , ông ta đã giết chàng đầu tiên.

Tiếng súng nổ , tiếng hò hét của đồng bọn ập vào trừng khiến lũ thú bắt đầu chạy trốn. Khu rừng mất đi những ngày yên bình của nó. Ngay cả những chú thỏ đáng thương cũng bị xử một cách tàn nhẫn. Cô thỏ hằng ngày vẫn lui đến nhà gã thợ săn cũng bị dọa cho khiếp sợ.

Hoàng tử chạy. Người đã bỏ lại chàng nằm la liệt trên vũng máu đỏ kia. Nhưng người đã quay lại , người đã huy động lực lượng bắt giam gã thợ săn.  Người ân cần bế xác chàng lên và cả hai cùng về nơi an toàn. Nhưng đáng tiếc rằng. Dù cho bây giờ có bắt được gã ta , chàng thi sĩ vẫn sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

________________

"Aiden!"

"Dừng lại đi!"

Luca chật vật cố gỡ hắn rời khỏi cái xác kia. Ông ta đã chết mà chẳng kịp hưởng phút giây hào hùng nào. Hắn liên tục cho sét đánh vào cơ thể kia dù cho ông ta đã không còn thở nữa. Ông nói vì bảo vệ đất nước , ông nghe cô kể về những anh hùng đại diện nhưng không hiểu ra gì cả. Ông làm cô thất vọng.

"Tôi đã nghĩ ông là một thỏ chỉ biết chạy trốn"

"Nhưng sau cùng , ông lại là một lão thợ săn"

"Một lão già khốn khiếp!"

"Đồ chết giẫm!"

"Đây là thứ ông sẽ hy sinh sao!?"

"Cái lí tưởng vì quê hương đất nước của ông chỉ là một lớp da ngụy biện cho sự tham lam cái danh mà thôi!?"

"Đồ khốn!"

"Tôi đã mong ông hiểu gì khi kể ông nghe về họ chứ!?"

"Tôi đã chờ đợi sự công nhận rằng bản thân cũng là con người từ ông!"

"Vậy mà sau tất cả ông vẫn như vậy!"

"Hào hùng thì thích lắm sao!"

"Đánh cắp được mạng sống một người trong chúng tôi đủ để ông được vinh quang và sống hạnh phúc cả đời à!?"

"Chúng tôi thì khác ông biết không!?"

"Chỉ cần một lời công nhận rằng chúng tôi là con người bình thường là đủ để no ấm cả phần đời còn lại rồi!"

"Tôi đã trông mong gì về một kẻ rác rưởi như ông chứ!?"

Selma nắm chặt tay. Cô không muốn đôi co với người đã chết nữa. Mọi người cũng hiểu , họ không bình thường vì vậy họ không đáng được sống.

"Dừng lại đi Aiden"

Imena bước đến , cô đặt tay lên vai Selma và cố trấn an cả hai nhất có thể.

"Selma , cô có muốn làm gì với cái xác này không?"

"Giữ lại cơ thể cho ông ta , ông ta đã hy sinh vì đất nước , vì chiến dịch này"

"Sau cùng ông ta cũng là một quân nhân"

"Một bậc tiền bối anh dũng mà"

Cô bình tĩnh lại , cười khẩy với người nằm dưới. Trong những giây phút ngắn ngủi được trò chuyện cùng nhau , ông ấy đã từng nói mọi người đều bình đẳng , ông ấy đã từng nói rằng ông mong được trò chuyện với cô và làm bạn thân. Nhưng giây phút quan trọng để kết thúc chiến dịch tàn nhẫn này , ông ấy lại phản bội niềm tin của cô. Nụ cười tươi trên khuôn mặt của ông khi khích hoạt điều khiển và khuôn mặt thanh thản của gã là thứ cô sẽ chẳng thể quên được.

"Kết nối được rồi"

"Bắt đầu buổi phát sóng nào"

Mọi thứ trở nên loạn xạ , Aiden đứng bần thần trước chiếc áo còn chưa bị nổ banh. Cái xác của người hắn thương thậm chí chẳng còn lành lặn nữa. Ngân Ưng mất kiểm soát và ả muốn lao ra xé xác tất cả mọi người. Nhưng sau một hồi trấn tĩnh , ả cũng cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất để bắt đầu giai đoạn cuối. Cơ mà ả đã hứa sẽ bảo vệ gã , ả đã tham gia chiến dịch này vì gã. Giờ gã chết rồi , ngay trước mắt ả. Thì liệu mọi thứ có còn quan trọng nữa không? Họ nhanh chóng kết thúc cuộc họp về chính sách hòa hợp con người với người mang tế bào Theseus. Sau đó , Ngân Ưng đòi tự sát.

______________

/Cộp cộp/

"Này...nói chuyện này với người đang ngủ thì tôi biết là không nên"

"Nhưng mà..thật ra dù cậu có là ai , Jess hay Hui Xiyi.."

"Ừm tôi..vẫn yêu cậu"

"Sau chiến dịch bảo toàn mạng sống của ta..cho phép tôi được tỏ tình cậu nhé.."

"Xin lỗi vì trận cãi vã lần trước"

"Tôi hơi kích động một chút , làm ra chuyện không hay rồi"

Hắn ngượng ngạo , hắn đang nói gì với người đang ngủ thế này...nhưng mà hình như gã nghe thấy. Vòng tay hơi siết lại ở cổ hắn , ôm chặt lấy hắn thêm.

______________

Gã không chịu nổi cơn đau dưới lõi nữa. Không biết từ khi nào , có một vết thương ở ngay lõi tế bào của gã. Mặc dù đã được băng bó nhưng nó vẫn đau nhức đến điên rồ. Gã biết thời gian của mình chỉ đến đây thôi. Tất cả chỉ dừng lại ở đây. Gã vẫn còn đủ ý thức , gã vẫn biết mình bị đặt bom cạnh người , nhưng cơ thể gã không tài nào cử động nổi. Gã vẫn nghe hết những lời yêu ấy , những lời thầm kín của hắn. Gã mong đây không phải mơ , gã mong cũng đừng là sự thật.

Gã sắp chết rồi. Gã cảm thấy như vậy đấy. Hắn sẽ giận gã lắm , khi đấu với nhau gã là kẻ đã phán rằng hắn đã chết cơ mà. Cũng trong trận đấu ấy , kẻ khao khát được sống hơn tất thảy cũng là gã. Vậy mà , gã lại rời bỏ hắn trước. Hắn có đau lòng không nhỉ? Có trách móc hay phàn nàn gì gã không? Gã muốn thấy khuôn mặt kia , gã muốn gặp hắn. Gã muốn tất cả của hắn. Từ trái tim , lời yêu thương , đôi mắt , bờ môi , đôi bàn tay , thậm chí còn muốn sau khi mình chết hắn chẳng được quen thêm bất kì ai nữa. Gã muốn hắn nhớ đến gã mãi mãi , ghim chặt khuôn mặt gã đến khi hắn lìa đời. Hối hận và chỉ nhớ đến mình gã thôi.

Gã là kẻ ích kỉ , nên như vậy cũng được phải không. Gã chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình , xin lỗi nhé. Xin lỗi vì gã đã lừa dối , xin lỗi vì gã đã khiến hắn yêu mình. Xin lỗi vì những áng văng mà gã viết đã khiến hắn yêu đậm sâu. Xin lỗi và cảm ơn. Cảm ơn vì đã để gã gặp hắn. Cảm ơn vì hắn đã cho gã cảm nhận được tình yêu. Cảm ơn vì đã khóc , vì đã cười vì gã. Cảm ơn vì đã yêu gã. Cảm ơn vì đã chấp nhận thứ tình cảm này.

_______________

"Đồ ngốc , con người chết rồi thì làm sao có kiếp sau chứ?"

Gã trộn một ít kem vị hồng trà , hương thơm bay khắp căn phòng bếp. Hắn tin vào kiếp sau , nhưng gã thì không.

"Đối với tao nhé , con người chỉ có một kiếp để sống thôi"

"Không trân trọng thì chẳng bao giờ gặp lại được nữa đâu"

"Không biết bắt thời cơ thì chẳng níu được"

"Bạn Dịch chẳng lãn mạng gì hết"

"Sau này ắt sẽ tương phùng , giống như tôi và Jess vậy á"

"Vậy à..."

Gã quệt một miếng kem , chưa kịp bôi lên mặt người kia đã bị bắt lại. Dù cách nhau một chiếc bao tay , gã vẫn cảm thấy hơi ấm từ đầu lưỡi người kia truyền đến.

"Bạn Dịch định chơi xấu hả?"

"Không cho nha~"

"Ghê quá"

"Dám chê hả!?"

"Cho bạn Dịch biết tay nè!"

"Ê này khoan đã!"

"Ngọt quá không được!"

"Aiden!!"

_____________

🙌Cảm ơn vì đã ủng hộ🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com