Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

●27 : Ngoại truyện

Tiểu Tinh nhìn tấm ảnh to chiếu trên màn hình lớn rồi thở một hơi nặng nhọc , khói trắng từ khẽ miệng toát ra. Cô lại thấy trong lòng loạn xạ như có gió thổi tung những chiếc lá vốn luôn lặng im. Tiếng xào xạc trong lòng nôn nao , đêm nay cô muốn hút một điếu.

___________

Cô trở về nhà , cất gọn đôi giày vào kệ gỗ , bật công tắc điện lên. Treo chiếc túi bằng da ngay ngắn lên móc treo , cô mệt mỏi chỉ muốn nằm vật ra sàn nhà. Tóc cô dài hơn rồi , cô mân mê nó một lúc lâu. Chắc ngày mai cô sẽ đến tiệm cắt tóc đó một lần nữa.

Gian nhà trống không có tiếng động gì , cô không nuôi thú cưng vì không muốn chứng kiến cảnh lúc chúng ra đi. Thế là đã ba năm trôi qua , cô vẫn ở một mình , cô đơn như vậy. Cô rời khỏi công việc gắn bó suốt bao năm , thu dọn hết đồ đạc rồi về nhà. Cô nghĩ mình sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng không , cô chỉ nằm trên giường , cuộn mình trong tấm chăn thật dày và thiếp đi.

Không có ai bước vào cuộc đời cô với tia sáng trong khoảng thời gian này , cô cũng không muốn có ai bước vào thế giới của mình , vì cô còn chưa quên được hình bóng ấy.

Cô lục tủ lạnh , muốn tìm gì đó ăn cho qua cơn đói cồn cào. Nhưng sau đó lại nổi hứng nấu ăn.

Mùi thơm nghi ngút khắp nhà , dường như đây là lần đầu sau ba năm căn nhà của cô trở nên ấm áp. Hôm nay cô ăn thật nhiều , cảm thấy thật sự no sau một khoảng thời gian dài.

Cô mong sẽ có những ngày như thế nữa , lúc ấy dù có một mình trong bão tuyết cũng sẽ tự sưởi ấm được chính mình.

__________

Aiden hay rủ cô đi nhậu , hắn ta và cô trở nên thân thiết hơn. Lúc nào cuộc trò chuyện của cả hai cũng có sự xuất hiện của người ấy , mỗi lần nhắc đến , không khí lại hạ xuống. Hắn và cô im lặng , không ai muốn mở miệng nói chuyện nữa. Thế là buổi nhậu kết thúc bằng câu nói không rõ nghĩa của hắn. Lúc nào hắn cũng say rồi lèm bà lèm bèm , nhức hết óc.

Nhưng có một đêm hắn và cô khóc nức nở , cả hai uống không ngừng. Miệng luyến thoắng gọi tên Xiyi , sau đó lại tự an ủi đối phương rồi về nhà.

Sau này hắn và cô không đi cùng nhau nữa vì cô chuyển công tác về Trung Quốc. Thi thoảng cô tự uống một mình , có khi về thăm người còn chưa tỉnh lại trong bệnh viện.

Cuộc sống mới của cô tẻ nhạt và một mình , không ai kề cạnh , không có sự vui vẻ nào mỗi khi cô trải qua một ngày mới.

Cho đến một đêm nọ , lần đầu cô biết trái tim mình có thể đập nhanh đến vậy. Lần đầu trong ba năm qua cô hạnh phúc. Cô chạy trong nền tuyết trắng đến sân bay , đặt nhanh một vé đến Anh Quốc , sau đó vượt cả trăm cây số đến thành phố cũ. Nơi người cô tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại đang ở đó. Không hành lý , không áo khoác ngoài , chân vẫn còn xỏ chiếc dép đi trong nhà. Cô không tài nào chợp mắt được , ngồi trên máy bay với sự hồi hộp.

Lúc cô đáp xuống thành phố quen thuộc liền chạy nhanh đến ga tàu gần đó , bắt cho mình chuyến có tuyến đường nhanh nhất.

Điện thoại cô tắt nguồn không gọi được cho ai , mãi sau cô mới bình tĩnh nhìn ra bên ngoài từ chiếc cửa kính nhỏ.

Thấy bản thân trong gương , cô lấy tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối. Nhận ra quần thâm mắt lại đậm hơn , có vẻ tiều tụy rõ ràng. Cô không muốn gã nhìn thấy mình trong bộ dạng này , nhưng do vội vã nên cô không mang theo gì ngoài điện thoại.

Thở hắt một hơi , cô lấy lại tinh thần.

___________

Tiểu Tinh bắt xe taxi đến bệnh viện nơi gã vừa tỉnh dậy , sáng nay Aiden không nhắn cho cô , đợi đến chiều hắn mới gửi tin nhắn đến. Hắn biết nếu là cô thì sẽ gấp rút chạy đến mà bỏ hết công việc của mình nên đợi đến giờ tan làm , hắn mới thông báo cho cô biết.

Đứng ngoài phòng bệnh , cô hồi hộp chỉnh lại quần áo của mình. Nghe bảo các cựu anh hùng đại diện cũng đang ở bên trong , có cả một số thủ lĩnh nước nữa.

Cô hít thở sâu , nắm lấy tay nắm cửa và chậm rãi mở ra.

/Cạch/

Mọi tiếng ồn hóa sự im lặng , họ đồng loạt nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra. Cô nhìn vào , người ngồi trên giường không ai khác chính là gã - Hui Xiyi.

Cô ngập ngừng không thốt lên lời , Xiyi vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó.

"Chào , Tiểu Tinh"

Sau đó gã cất giọng , lâu lắm rồi cô mới được nghe lại giọng gã. Mọi cảm xúc như vỡ òa , kỉ niệm lần lượt kéo đến , nỗi nhớ nhung khiến mắt cô hơi cay.

Mọi người cười , ai khi nhìn thấy gã cũng đều như vậy hết.

Cô không dám bước tới , muốn vùi hai chân lạnh cóng vào đôi dép , đâu đó giấu đi vẻ ngoài nhếc nhác này. Mọi người kéo cô vào để cô ôm gã , sau đó họ cùng ôm lấy cô và gã. Một cái ôm thật lớn , thật ấm áp. Cái sự cô đơn tồn tại ba năm qua bỗng chốc biến mất chỉ bởi một giây phút ngắn ngủi này. Họ nghe thấy tiếng sụt sịt của cô , họ biết cô cũng chịu nhiều buồn rầu lắm.

Dù có là Ngân Ưng , là cô hay Selma đều như được trút bỏ những nỗi buồn gánh mãi đến tận bây giờ. Và chỉ một phút này thôi , tất cả đều trở nên dễ chịu hơn nhiều , chỉ một phút này đã là ba năm chờ đợi mòn mỏi.

___________

Cô bưng chiếc bánh kem nhỏ ra bàn , Albie tấp nập trong bếp nhưng cậu không muốn ai phụ mình , cậu muốn những món mình nấu ra phải thật hoàn hảo.

Albie bây giờ đã có một ngày mai mà cậu ước. Ngày mai khi nắng lên , sẽ có chàng trai nào đó lay người cậu , đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. Ngày mai của cậu với mái tóc đen lất phất , với đôi mắt sáng ngời như lần đầu gặp mặt.

Hasuichi làm lành lại với bố , cả hai vẫn thường xuyên nhắc về người mẹ quá cố , vẫn yêu thương bà nhiều lắm.  Giờ cậu cũng đã có thêm một thành viên trong gia đình. Người đó đảm đang và dễ thương lắm , cậu rất yêu.

Milkhail dắt con mình vào nhà trong , con bé lớn rồi , khéo ăn khéo nói nên ai cũng quý lắm.

Namir mặc trên người bộ đồ đã từng cất đi rất lâu , cậu chàng ngắm nghía nó mãi. Lần đầu sau nhiều năm cậu mặc lại nó , cậu nhảy múa mỗi ngày , đôi khi kiếm tiền nhờ nó. Luca nhìn cậu im lặng vuốt từng lớp vải mịn , không chịu được cũng vô thức chạm vào , kéo nhẹ tà váy , mấy cái đồ treo trên đó khẽ lắc , chạm vào nhau tạo ra âm thanh ring ring.

"Sao thế Luca?"

Cậu nhìn xuống , người kia ngồi thụp dưới đất , tay nắm nhẹ , mái tóc được vén sang tai. Thấy Luca giật mình. Chắc là người kia cũng chẳng nhận thức được hành động vừa làm của mình.

"Không , thấy cậu mặc bộ này rất đẹp"

Namir cười , sau đó lấy trong túi một cái máy chơi game đời mới nhất. Mắt Luca nhanh chóng sáng lên như đèn pha ô tô , đưa hai tay nhận lấy từ cậu.

"C-Cái này là đời mới nhất luôn đó!"

"Làm sao mà cậu!"

Sự vui vẻ không giấu được trên khuôn mặt Luca khiến Namir cũng vui lây , cậu đưa tay lên cằm , hất nhẹ tóc mình.

"Haha!"

"Đương nhiên là không dễ dàng như vậy rồi!"

"Muốn có nó thì đêm nay cậu phải nhảy cùng tôi để phục vụ mọi người!"

"Gì chứ?"

"Nhưng mà tôi có biết nhảy đâu..Namir à!"

"Không cần biết , tôi sẽ đi tìm một bộ khác để cậu mặc"

Cậu xoay người , tay người kia vẫn nắm chặt lấy vạt váy.

"Namir.."

Cậu quay đầu lại , nhìn trên cao rồi nói với vẻ hứng khởi.

"Cậu không muốn quậy chút gì đó cùng tôi sao?"

"Đêm nay chúng ta sẽ tỏa sáng nhất!"

Người nọ im lặng , cậu định nói thêm gì đó thì Luca thốt lên.

"Được!"

"..."

"Hai đứa nó định bày trò gì à.."

Layla nhìn , húc vào hông người bên cạnh.

"Úi..để tụi nó vui đùa chút có sao.."

"Mà này"

Cô hạ giọng.

"Không phải anh đã đồng ý cái hợp đồng vớ vẩn đó à?"

"..Thế mà lúc phát hiện thằng bé sẽ bị đe dọa đến tính mạng thì mặt cắt không còn giọt máu"

Cornelius thở dài.

"Tôi không muốn làm tổn thương thằng bé..Olivia đã bảo với tôi rằng sẽ khiến thằng bé phát tiết và nó sẽ tự tay diệt hết tất cả mọi người"

"Bằng cách nào?"

Layla nhìn Luca đang chật vật với bộ đồ của Namir.

"Giết tôi"

Cô hiểu được phần nào , nếu ông chết , Luca có khả năng tàn sát tất cả mọi người.

"...Nhưng mà tôi cũng đã phản bội thằng bé.."

"Thằng bé có phát điên khi biết chuyện không?"

"Nếu có thì tôi đâu còn ở đây"

"...Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài"

"Giờ nó đã có nhiều bạn bè , cuộc sống tự do tự tại , được làm điều mình thích nên chắc tôi không còn quan trọng với nó nữa rồi"

Ông thở dài. Sau khi trận chiến kết thúc , Namir và Luca cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới , chúng gửi ảnh vào nhóm mỗi ngày , và giờ tụ họp lại ở nơi này.

Vừa dứt lời , Luca bước lại với bộ đồ được Namir chọn cho. Cái ống quần dài đến mắc cá , chiếc áo phong phanh với đồ trang trí lấp lánh. Trên đầu cậu còn chưa gỡ cái kẹp tóc nhí nhảnh được con gái của Mikhail cài. Tóc vén qua một bên , nụ cười tươi đã lâu ông chưa thấy. Cậu cất giọng , nhìn ông và Layla.

"Có kì lắm không..chú?"

Layla bật cười , cô khen Luca rất điển trai. Ông trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

"Không kì , Luca luôn đẹp nhất trong mắt chú"

Namir khoanh tay đứng đằng sau nhìn , cậu hiểu. Hi sinh một người để cứu lấy ngàn người , nếu là cậu , cậu cũng sẽ làm vậy. Đôi khi họ bị dồn ép vào đường cùng , đôi khi họ cũng đau đớn lắm khi phải lựa chọn.

Như một người nào đó đã chọn hi sinh bản thân để cậu có thể bước tiếp trên hành trình dài , tiếp tục nhảy múa và làm thứ mình thích. Đôi khi cậu đắn đo về những lựa chọn của mình , cậu hiểu ai cũng vậy. Sự lựa chọn của cậu có thể làm thay đổi cả thế giới của người khác. Cậu đã chọn lên chiến trường , thay đổi chính thế giới của mình. Thay đổi cả thế giới của những người ở lại , những người vẫn luôn dõi theo những điệu nhảy của cậu. Thế giới của họ sẽ mất đi bóng dáng của người nào đó , sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa. Như cách "người ấy" đã chọn , đã thay đổi cuộc đời của cậu.

Cậu không bao giờ hối hận vì mình đã chọn con đường hiện tại , vì những gì mình đã phải bỏ lại đằng sau. Cậu chỉ hối tiếc , và gom nó thành những gì mình phải bảo vệ.

Cậu phải bảo vệ những gì tốt đẹp nhất , giờ đây , cậu vẫn đang bảo vệ họ. Và họ cũng đang bảo vệ những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.

Lương Thơ đang bảo vệ Tổ Quốc và chị gái Lương Hiền , sau khi trở về đất nước , cô vẫn theo dõi đất nước của mình , vẫn yêu và vẫn trân trọng. Mikhail đang bảo vệ gia đình nhỏ của anh , bảo vệ đứa con gái nhỏ nhắn và người vợ hiền mà anh hết sức yêu thương. Aiden vẫn bảo vệ đất nước mình , và giờ anh còn bảo vệ thêm người mình yêu. Diana và Narshidurghu vẫn bảo vệ người thân yêu dù có là trong kí ức vẫn luôn như vậy , vẫn luôn muốn bảo vệ những mạng sống nhỏ nhắn ấy.

Những người khác cũng đang có thứ họ cần bảo vệ , ước mơ , tương lai , gia đình , đôi khi chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt. Đôi khi chỉ là hạnh phúc mà họ đang có được.

__________

Cô con gái nhỏ của Mikhail bước lại gần bàn ăn , bé có vẻ muốn nhìn ngắm chiếc bánh kem ba tầng một xíu. Nó rất đẹp , những tuýt kem trắng được bóp ra rất mền mịn , một số bông hoa được làm thủ công nằm gọn trên mặt bánh. Trái cây tươi mọng nước xếp quanh viền bánh , mỗi tầng lại là một màu.

Tầng một của bánh do Maisie - cô gái đại dương với mái tóc được vuốt ngược ra sau làm. Cô yêu thích hội họa nên tầng dưới được tô điểm bằng những màu sắc yêu thích của cô , trang trí rất dễ thương , những hình thu nhỏ của các anh hùng đại diện cũng xuất hiện ở tầng này.

Tầng thứ hai được Eliseo - ông hoàng nấu ăn trang trí. Vẻ độc lập , mạnh mẽ toát ra ngay , lúc đầu Eliseo còn muốn làm một cái bánh kem rượu , nhưng khi chạm mắt với cô bé thì lại thôi. Màu đỏ rực của rượu bắt mắt , lại còn có những đồ trang trí "đậm chất Eliseo" như mắt kính ( tất nhiên là giả ).

Tầng thứ ba do Lương Thơ phụ trách , là tầng mà con bé thích nhất. Thơ trang trí những bông hoa sặc sỡ trên mặt bánh , đâu đó còn có một số con cá nhiệt đới lượn lờ. Hoa được làm bằng socola thủ công , Aiden đã giúp cô việc này. Sau đợt làm socola với Xiyi , gã đã làm chắc tay và có nhiều kinh nghiệm hơn trong ba năm này. Cô muốn ghi tên và chủng loài từng con cá lên thành bên của bánh nhưng bị Eliseo ngăn lại ngay , thế nên cô tiếc nuối lại thôi.

Bên trong mỗi tầng bánh kem là một loại mứt khác nhau , không ai khác do Muget phụ trách. Mikhail từng nhận được vài hộp kèm thư của cô gửi đến do lỡ tay làm nhiều quá nên tặng cho từng anh hùng đại diện , con gái anh lúc đó được ăn thử một miếng là mê tít đến bây giờ nên rất nông nóng được nếm lại vị ngọt ngào ấy.

Xiyi đẩy xe lăn đi qua , thấy con bé đứng nuốt ực nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem. Gã định phớt lờ rời đi , nhưng con bé giống như Wu Gong hồi trước , nhìn thấy món ngon là lại kiềm chế không dám ăn. Không ngó lơ được , gã đẩy xe tới bên cạnh. Con bé thấy có người đến thì rời mắt đi , ánh mắt hệt Wu Gong.

"..A-Anh.."

Ánh mắt cô bé có chút dè chừng , hơi sợ hãi lùi lại phía sau. Khuôn mặt Xiyi lúc nào cũng khiến lũ trẻ con phát khiếp khi nhìn thấy bởi vẻ cau có trên mặt. Phải rồi , con bé không biết Xiyi là ai. Mặc dù được mời đến đây cùng Mikhail , con bé vẫn chưa lần nào nhìn thấy Xiyi. Lúc tới thăm bệnh , Mikhail không cho cô bé đến lần nào nên không biết là phải. Ngoài danh "chủ bữa tiệc" ra , con bé không biết gã tên gì.

"...Muốn ăn không?"

Gã hỏi , đẩy xe lăn lại gần. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lành lặn , gã vẫn thường xuyên phải sử dụng xe lăn.

Con bé ngại ngùng , đầu cúi thấp đưa đôi mắt sáng như trăng tỏ của mình lên nhìn , hai má phúng phính hồng hào với cái môi chúm chím.

"E-Em.."

Gã lại gần hơn , lúc đầu cô bé còn lùi lại , nhưng sau đó để gã tiến tới. Gã vỗ lên đùi mình , ánh mắt lướt xung quanh mọi người đang có vẻ bận rộn.

"Suỵt..chúng ta sẽ làm nhanh thôi nên lên đây đi"

Con bé hoảng hốt.

"Nhưng mà-!"

Gã nhíu mày.

"Không phải sợ"

Gã muốn với tới nhưng cơ thể lại không cho , đành bảo con bé leo lên người mình.

"..Như thế có ổn không ạ.."

"Anh đang đau mà.."

Gã không quan tâm , để cô ngồi gọn vào lòng rồi lại gần cái bánh.

"Nhóc thích cái nào?"

Cô bé lúng túng nắm chặt hai tay.

"E-Em..sẽ bị la mất"

"Không sao đâu"

Gã nhìn một lúc rồi xoa đầu nhỏ , nhìn vẻ mặt ban nãy ngước lên cao thế thì chắc là thích cái tầng cao nhất rồi. Gã nhìn lên , vài bông hoa bằng socola đính trên đó , màu sắc sặc sỡ còn có nhũ lấp lánh. Từ bao giờ mà trình độ của Aiden lại cao đến vậy nhỉ?

Gã muốn với tay lên lấy bông hoa cúc nhỏ nhưng bị con bé ngồi gọn trong lòng nắm tay áo kéo lại.

"Không được đâu anh!"

Gã thoáng ngạc nhiên.

"Không sao , tao cho nhóc"

"Không được đâu mà!"

Con bé nhỏ giọng lại , thủ thỉ bên tai gã.

"Em muốn cùng ăn với mọi người cơ.."

"Lén ăn một tí có sao đâu?"

"Nhóc muốn bông hoa đó đúng không?"

Con bé thoáng chút giật mình. Đúng là nó muốn bông hoa trên cao kia thật. Nhưng mà..

"Nhưng mà..em muốn cùng mọi người ăn"

"Ngon hơn khi ăn cùng nhau mà..đúng không anh?"

Con bé ngước mắt lên. Giống hệt Wu Gong lúc ấy.

_________

"Em thích thì có thể ăn trước mà Wu Gong"

Cô lắc lắc đầu.

"Không đâu! Ăn chung mới ngon chứ!"

Gã phì cười.

"Nếu thèm quá ăn vụng một chút cũng được"

"..Lúc đó thì không còn ngon nữa đâu"

"Phải cùng nhau ăn chứ"

Cô kéo gã ngồi vào ghế , gắp thức ăn đầy ụ vào chiếc bát đã nứt.

"Phải nhỉ..ăn chung mới ngon"

_________

"Với lại"

Giọng con bé khe khẽ , mặt đỏ bừng.

"E-Em cũng muốn dành bông hoa đẹp nhất cho anh nữa..."

"Tại vì hôm nay anh là nhân vật chính mà.."

Gã im lặng xoa xoa đầu cô bé , không cười nhưng không có nghĩa là khó chịu.

"Cảm ơn"

"..em"

_________

🎀Ra ngoại truyện vì còn lụy😭

🫂Với lại bộ "Mạo" sắp kết thúc rồi , nên trước khi thử sức với một tác phẩm mới , tui muốn ngồi lâu hơn ở đây nữa❤️‍🔥

💝Cảm ơn vì đã dõi theo🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com