Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

●9

"Bà nói cái gì cơ bà già?"

"Ta nói hôm nay nhóc ấy đã xuất hiện"

"Cơ thể đó lẫn khuôn mặt đều rất hoàn mĩ đó nha"

"Nhóc ác này , ngươi cũng thật biết hưởng thụ"

"B-B-BÀ"

"Sao bà không gọi tôi dậy hả!?"

"Ô kìa , nhìn nhóc có vẻ mệt mỏi nên ta rủi lòng thương cho nhóc ngủ thêm đó thôi"

"Bà..."

Bà già chết tiệt. Tôi hơi giận , nhưng nếu tôi đến đài quan sát với bà ấy thì e là đến sức đứng còn không có. Nhưng thật sự rất muốn nhìn hắn một cái mà.

"Xùy , tiếc gì chứ"

"Lúc lên mặt trận nhóc có thể thỏa thích trêu đùa và nhìn ngắm cậu nhóc đó mà"

"...."

...Quả thật tôi có thể nhìn ngắm , có thể chạm và có thể nói chuyện với hắn trong hình hài thật của mình. Nhưng đó là mặt trận , là nơi giao tranh giữa hai nước . Dù cho tôi có thể làm những gì mình muốn nhưng chẳng thể nào vui đùa như khi mang hình hài hắn yêu , hình hài thật của tôi là đối thủ của hắn , là người mà hắn sẽ đánh trên mặt trận ấy. Chỉ là đối thủ mà thôi.

Thật tiếc quá nhỉ?

_______________

"Xin cậu hãy dậy cho"

"Chuẩn bị đến giờ ra trận rồi ạ"

"Thưa cậu Tích Dịch"

Tch - tch , coi cậu ấy kìa. Anh hùng đại diện gì mà giống mèo thế không biết. Chắc còn muốn ngủ nữa đây mà , cuộn mình lại rồi còn dụi mắt nữa chứ. Chả trách sao cậu ấy láo mà chủ tịch Ngân Ưng vẫn chiều hết nấc. Hồi Ngân Ưng mang cậu ấy về mình còn tưởng là vác thêm một chú mèo láo toét về thêm ấy chứ. Bây giờ chú mèo ấy đã lớn và biết yêu rồi. Cơ mà...tình yêu ấy có vẻ không được suôn sẻ.

_____________

/Cạch/

Chiếc cửa sắt mở ra , đây là âm thanh mà gã muốn nghe nhất. Âm thanh của sự khao khát mãnh liệt với tình yêu. Gã sắp được gặp rồi , người gã yêu.

______________

/Cạch/

Đối thủ của hắn ra sân rồi , khá lùn đấy chứ. Thắng trận này thì hắn có thể yên tâm hơn một chút . Lại có thời gian lặng thầm tìm kiếm em thêm một chút. Em giờ đang ở đâu nhỉ? Liệu mang biểu cảm như nào , nụ cười và ánh mắt ra sao? Gã muốn cái danh xưng "Người hùng bảo vệ Tổ quốc" được em vừa cười vừa gọi. Cảm giác ấy sẽ như nào nhỉ? Hắn thật sự muốn biết.

___________


'Lại trưng ra cái bộ mặt giả tạo'

____

'Phải thắng trận này thôi'


'Mình ghét vẻ mặt này của hắn vãi.'

'Hắn đã làm gì khi mình không ở cùng chứ?'

_______

'Cộc cằn ghê'

'Nếu là em thì chắc cũng ghét bộ dạng này của tôi ấy nhỉ?'

'À , giờ mới để ý'

'Hình như tôi nhớ em quá'

'Nên nhìn ai cũng thấy có nét giống em rồi...'

_______________

'Tên quái này mạnh lên từ khi nào vậy??"

'Thích thì thích nhưng đánh tao vậy...'

'Thì đừng trách tao'


'Chậc , vẻ mặt ngây ngô như thể mới mất lần đầu ấy nhỉ?'

____________

'Ước gì em ở đây sơ cứu cho tôi nhỉ?'

'Tôi nhớ em quá...'

_____________


'T-tên khốn , cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật rồi sao..'

____________


'Hả...?'

'Hắn..thật sự là quá gần rồi'

'Nhưng không thể để chuyện đó làm gián đoạn được'

'Coi như trận đấu này tao phải giả vờ không thích mày vậy'

____

'Cự ly gần có lẽ sẽ ổn hơn nhỉ?'

'Người tên này...'

'Mùi gì quen thế nhỉ?'

______________

'Thật sự là hết chịu nổi mà'

'Cho dù có thích hắn thì sao?'

'Việc nó cứ đòi chết rồi lại mang bệnh mất trí nhớ làm mình phát điên mất'

________

'Hah?'

'Chết á?'

'Thiếu em ấy thì còn tha thiết gì cuộc sống này nữa!'

'Sao hắn lại muốn sống một cách mãnh liệt như vậy?'

'Mình...cũng muốn biết'

__________________

'Hah , hoàn toàn yếu thế rồi này'

'Thêm một cú cuối thôi'

'Một là tôi sống trong bóng tối và bước tiếp trên con đường tìm em , hai là chịu thua và đi theo cậu. Còn tệ nhất là hai ta cùng chết'

'Để tôi xem cậu chịu được đến khi nào!'

_______

'A...toàn thân như bị xé xác ra vậy'

'Nhưng...phải thu phục hắn!'

'Nghĩ đánh tao xong rồi chết là được à?'

'Nếu cuộc sống này là địa ngục'

'Bằng mọi cách , tao sẽ lôi mày ở cùng với tao!'

_______________

'Khực...cái ánh mắt hờ hững không cảm xúc này là sao chứ?'

_______

'Thắng xong rồi chết cũng không tồi'

'Chết trong vinh quang chứ ha'

'Nhưng còn người dân?'

'Còn em thì sao?'

'Tôi ước bản thân mình thổ lộ sớm hơn'

'Giờ không có em , tôi không tha thiết gì cuộc sống này nữa'

'Nhưng không sao'

'Tôi sẽ kéo cậu bạn này đây'

'Đi cùng tôi'

_________________

'Coi vẻ chống đối ấy kìa'

________

'Khốn khiếp!'

'Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ấy!'

________________

'...?'

______

"..."

Cái ôm ấm áp mang theo dòng điện chảy dọc người nọ. Mãnh liệt và đau đỡn hệt như tình cảm đơn phương mãi không thể đến bên người thương của hắn vậy. Tâm trí gã rối bời , cái chạm ấm áp của hắn làm gã lại rung động nữa rồi. Và gã ghét điều ấy. Cực kì ghét.

_____________


Cái sự đắc ý của hắn là một sai lầm . Hắn thua rồi. Thua gã , người có sức sống mãnh liệt hơn hắn gấp ngàn lần. Hắn chẳng cứu được đất nước , chẳng đi tìm được em. Vậy mà cho đến cuối , vẫn có người cầu xin cho hắn được sống tiếp. Cho hắn lại được nhìn thấy mặt trời Hoa Kỳ thêm một lần nữa. Gã cũng chẳng muốn giết ai đâu , nhất là hắn đây.

____________

_________________

/Kétttt/

Tiếng xe đẩy dừng lại , tạo ra âm thanh chói tai. Sau trận đấu ấy , ai ngờ gã vẫn có thể cử động.

"Tôi bất ngờ vì cậu đánh dứt khoát như vậy đấy , cậu Tích Dịch"

"Có gì mà không thể?"

"Cậu cũng đuối sức rồi nhỉ?"

"Không sao , bây giờ cậu Aiden đã là người của cậu"

"Cậu có thể yên tâm mà nghỉ ngơi rồi"

Gã buông lỏng cơ thể , đôi mắt khép hò hững. Có vẻ là mệt lắm mà vẫn lo cho Aiden đấy thôi. Bất giác trên khuôn mặt gã lộ ra nụ cười hiếm thấy. Một đường cong nhẹ nhàng , đôi mắt đầy sự mệt mỏi cũng nhắm chặt lại.

"Cậu vất vả rồi."


____________

"Ôi chao , vậy là ta bé Xiyi nhà ta lại mang về chiến tháng rồi~"

"Trận này thú vị à nha , ta muốn xem các trận sau quá à!"

Gã lấy lại được chút ý thức rồi , rõ là vẫn nghe được tiếng khoe khoang của ả nhưng không thèm dậy. Dậy lúc này mà có ả chắc gã sẽ phải nhận đủ thứ lời khen chửi rủa quan tâm từ ả quá.

"Cơ mà cậu nhóc Aiden đó sao rồi?"

"Thưa ngài , bên bộ phận y tế thông báo là cậu ấy đã tỉnh lại rồi ạ"

"Quái lạ, bé con à người ta bị ngươi hành cho nặng hơn mà sao thằng bé dậy rồi mà cưng thì chưa vậy hả?"

Ả vuốt mấy cọng tóc thừa trên mặt gã ra sau tai , quả thật nhan sắc phải gọi là thượng thừa. Ả đúng là phải góp may mắn cả đời để tìm thấy cục bông này về.

"D-đừng có đụng"

"B-bà già"

Gã khó khăn mở mắt , đôi mi nặng trĩu làm tầm nhìn gã bị hạn chế đáng kể. Giọng nói khản đặc đến mức gã còn phải ngạc nhiên.Bờ môi nhỏ đã khô khốc vì thiếu nước , mấp máy chửi rủa mấy câu đáng yêu.

"Chu choa"

"Đáng yêu thật nè"

"Như một con cá chết luôn"

Ả dựa vào hoàn cảnh khốn khó của gã mà nhân cơ hội trêu đùa. Gã không cử động cũng chẳng nói được nhiều , cổ họng gã như muốn bốc cháy vậy.

"Thôi , nhóc con nghỉ ngơi đi"

"Ráng hồi sức á nha!"

Gã chỉ liếc nhìn ả đi ra ngoài cùng hai cô thư ký. Rồi lại nhìn trần nhà trắng tinh , gã chỉ còn một mình thôi. Những lúc buồn chán như vậy thì...

/Cạch/

"Jess hả?"

"Cậu đang làm gì đó~?"

_____

"Jess ới ời ơiii"

_____

"Jesssss!"

"Cậu biết không hôm nay..."

_______________

Nếu thay bằng

"Xiyi hả?"

"Cậu đang làm gì đó~?

_______

"Xiyi ới ời ơiii"

_______

"Xiyiiiiii!"

"Cậu biết không hôm nay...."

Nếu được thì gã muốn hắn gọi tên gã. Bằng cái giọng điệu ngọt xớt như kẹo ấy , bằng giọng ấm như nắng hạ vương trên mái tóc vàng của hắn. Và thanh khiết như bầu trời trong đôi mắt lấp lánh của hắn.
_________________

"Cậu tỉnh rồi , Aiden!"

Nathan nhào đến , chắc anh đã đợi hắn lâu rồi.

"Ư , chào anh"

"Không ngờ cậu phục hồi nhanh vậy đấy!"

"Tỉ lệ cộng hưởng cao có khác nhỉ?"

"Eleven nine?"

"Hah , đừng gọi em như mấy cái đấy nữa"

"Em đã thua trận đấu ấy rồi"

"Thua cả trong lòng người dân nước ta"

"Chắc mọi người chửi rủa em nhiều lắm anh nhỉ?"

"...."

"Đồ ngốc!"

Anh cốc vào đầu hắn một cái rõ đau.

"Em mới dậy đấy!"

"Em cũng biết rõ là em mới dậy nhỉ?"

"Vậy sao chưa hồi phục hoàn toàn mà đã suy nghĩ đến chuyện tiêu cực rồi hả!?"

"Em..."

"...."

"Haiz"

Anh lấy chiếc hồ sơ đặt nhẹ lên đầu hắn. Thở dài một tiếng rồi cười.

"Không ai trách em đâu"

"Em đã chịu thiệt thòi mà"

"Em đã cố hết sức đúng không nào?"

"Anh , ngài tổng thống và cả những người dân chưa ai trách móc em cả"

"Em đừng có ngốc nghếch mà nghĩ những điều tiêu cực đó chứ"

"Chúng ta đều xem em là một người anh hùng đáng quý , ai cũng mến em vì những gì em làm cho họ"

"Họ sẽ không vì một lần em làm sai mà lại quên hết những việc em đã giúp họ đúng chứ?"

"...."

Anh an ủi hắn , nhưng hắn biết đó không phải sự thật.

"Có phải vì thứ mà nước địch muốn là em nên họ không chửi em đúng không anh?"

"...."

Anh sững người ra nhìn , em vẫn luôn hiểu chuyện một cách đáng thương như vậy.

"Có phải vì nước ta không bị lấy mất thứ gì quan trọng nên họ mới không nặng lời với em không?"

"Aiden..."

Anh xoa đầu hắn , sự thật là vậy. Là bởi họ không mất mặt nạ , đất đai hay vũ khí gì. Thứ họ mất chỉ đơn thuần là một anh hùng công lý mang quốc tịch của họ. Chỉ đơn giản là một người thôi , mất một người nhưng lại cứu được cả trăm người. Vậy thì họ đâu cần buông lời cay độc với hắn làm gì? Dù gì họ cũng không mất mát gì , chỉ mất người họ từng ca tụng như một vị thánh , mất người giúp đỡ họ trong những cơn khủng hoảng , mất một gã có năng lực dị biệt bị cô lập với tất cả mọi người thôi mà. Có biết bao anh hùng khác ngoài hắn mà , đâu nhất thiết là phải tiếc thương hay cầu xin giữ hắn lại?

_______________

/Cạch/

Hắn nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu ra phía cánh cửa. Nathan chỉ đến thăm và chăm sóc thôi. Đơn xin cho anh ấy làm người chăm sóc cho hắn vẫn đang đợi được chủ tịch Ngân Ưng duyệt. Hắn cũng chẳng thân thiết với ai trong nơi đất khách này , người đến tìm hắn lúc này chỉ có thể là....

"Aiden.D.Adam"

"..."

"Cậu đến đây thăm bệnh hay trả đũa?"

"Nói chuyện chút đi"

"Được , bạn Dịch"

"Đến đây"

Hắn vỗ lên chỗ giường còn trống , ngỏ ý kêu gã lại ngồi.
_____________

"Vào thẳng vấn đề đi ha"

"Ừ , biết ý tao đấy"

"Rồi , cậu đến đây vì việc gì?"

"Jess"

"..."

"Mày nghe có quen không?"

"Rất quen là đằng khác"

"Vậy cậu tìm đến tận đây là chỉ để nói đến cô ấy thôi hả?"

Hắn nhếch mép , ngắm nghía khuôn mặt đối phương. Rồi áp sát , nâng cằm lên.

"Hỡi kẻ lừa gạt?"

"!"
_____________________

🫃Lúc đầu tôi viết tưởng sẽ chỉ có tầm 5-6 chương là cùng , bởi bí ý ấy mà. Tôi lại là kiểu vừa viết vừa nghĩ chứ chẳng có chút sửa soạn hay lên cốt truyện trước ấy =))

🧑‍🦼Cơ mà ý tưởng cứ nảy lên trong đầu nên truyện của chúng ta mới dài vậy.

👩‍🏫Điểm thi của tôi cũng kha khá tốt hehehee , cũng sắp Tết nên chắc có nhiều thời gian viết hơn nè!

😋Rạo rực quá em oiiiii ( cre : X tác giả )

🎉Hôm qua 2-1 nên tôi bận quá không viết đượcc. Các nàng thông cảm nha🐧

_Cảm ơn mọi người đã ủng hộ😋💗🎉_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com