ONESHOT
Cp: Thiên thần Aiden x Ma cà rồng Xiyi.
WARNING: Có máu, cưỡng ép, dùng đạo cụ (?), điện giật và các yếu tố gây nứng khác :)
NGÔN TỪ TỤC TĨU.
NGÔN TỪ TỤC TĨU.
NGÔN TỪ TỤC TĨU.
Điều quan trọng nhắc 3 lần, nhưng mà bản thân toii thấy không tục lắm.
P/s: những (*) toii sẽ giải nghĩa ở phần comment của đoạn đó nha.
<~~~>
Có gì nơi phía bên kia bầu trời?
Aiden gối đầu lên những đám mây, nhìn đăm đăm vào bầu trời xa xăm. Gã từng hỏi cha mình, một Tống lãnh Thiên thần, câu hỏi này. Nhưng cha lại cảnh cáo gã rằng các thiên thần nên chú ý đến những sinh linh dưới chân mình, thay vì ngạo mạn ngước nhìn lên cao.
Vị Chúa Toàn Năng cũng không thể cho gã câu trả lời. Người đã ngủ say quá nhiều năm, lần cuối Người đáp lại tín đồ đã là từ hai ngàn năm trước.
Aiden lại nhìn xuống, dưới chân gã là thế giới loài người nhỏ bé.
Một thế giới nhỏ bé, đầy khổ đau, và ngu muội, mờ mịt. Những con người đáng thương phải chịu đựng sự đau khổ trong thế giới không có sự che chở của thần linh.
Họ than khóc, họ cầu nguyện, nhưng họ lại không biết rằng thần linh đã chẳng thể đáp lại họ nữa, còn các thiên thần thì lại nhân danh thần linh mà đi lại khắp thế gian.
- Đây là điều cần thiết, nếu không ai sẽ cứu rỗi thế gian?
Vẻ đau buồn trên khuôn mặt mẹ khi bà nói ra câu này khiến Aiden bối rối.
Gã không hiểu, rõ ràng vị thần trong truyền thuyết đã ngủ say suốt, rõ ràng những thiên thần mới là người luôn cứu rỗi nhân loại và chống lại lũ quỷ dữ. Vậy tại sao mẹ lại buồn vì chuyện này?
Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?
Nếu không, gã gia nhập đội Thợ Săn Ánh Sáng để làm gì? Nếu không, gã săn lùng hàng trăm, hàng nghìn con quỷ để làm gì?
Gã nhìn xuống đôi bàn tay mình, như thể nơi đó vẫn còn vương vết máu mà cả nước thánh cũng không thể gột sạch. Đó là máu của một thiếu niên quỷ. Vì đói, nó đã tấn công một con cừu của chủ trang trại.
Khi ấy, Aiden tình cờ đi ngang qua. Gã đã định khuyên nhủ và giúp đỡ đứa trẻ đó, nhưng nó lại trừng đôi mắt đỏ ngầu, gào thét đòi giết gã.
Đó là lần đầu tiên gã giết một con quỷ mà không có lệnh. Với cảm xúc sụp đổ, gã đưa đứa trẻ đang hấp hối đó đến nhà thờ, nhưng họ đã từ chối yêu cầu chữa trị.
- Lũ quỷ đều đáng chết, hơn nữa nó còn phạm tội ăn trộm tài sản của người khác, ngược đãi sinh linh, và tấn công thiên thần. Cái chết chính là sự trừng phạt tốt nhất dành cho nó.
Không phải thế, nó chỉ đói thôi mà, nó không đáng phải chịu hình phạt nặng nề đến vậy…
Thế nhưng, không ai đồng tình với quan điểm của gã. Cả nhà thờ lẫn những đồng đội cũ đều dùng ánh mắt khó hiểu để chỉ trích gã.
Sao có người lại đồng cảm với một con quỷ chứ? Sao lại có người muốn cứu giúp một con quỷ chứ? Kẻ đã biến thế giới này thành địa ngục chính là lũ quỷ mà! Tất cả lũ quỷ đều là tội nhân bẩm sinh, là tội ác không thể tha thứ!
- Mẹ ơi, con đã làm sai sao? - Gã đã vô số lần muốn mở miệng hỏi mẹ để tìm câu trả lời, nhưng cuối cùng lại chỉ ấp úng rồi im lặng, mỉm cười dâng lên bà đóa hoa tươi mang về từ thế gian.
Mẹ của gã, người mẹ cả đời cống hiến vì hòa bình thế giới, chỉ cần nhìn thấy vẻ đẹp của nhân gian là đủ rồi.
Một con bồ câu trắng đội vòng nguyệt quế nhỏ bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, làm rơi một cuộn giấy da cừu viền vàng xuống đầu chủ nhân đang thất thần của nó.
Bồ câu bình thường không thể bay đến Thiên đường, đây là loài chim đưa thư chuyên dụng được các thiên thần dệt bằng lông vũ. Nhưng hôm nay, con bồ câu của Aiden có vẻ rất bất thường.
Gã tùy tiện đặt cuộn giấy da sang một bên, cẩn thận quan sát hồi lâu mới xác định được những vết dính trên lông chim không phải là máu mà là nhựa hoa.
- Là ai đã làm?
Người đầu tiên gã nghĩ đến là nhóm thiên thần luôn buôn chuyện sau lưng gã, nhưng rồi gã lại bác bỏ ngay ý nghĩ đó.
Họ sẽ không làm chuyện tới mức này.
Vậy thì, ai lại rảnh rỗi đi bôi nhựa hoa lên một con bồ câu đưa thư của thiên thần chứ? … Chẳng lẽ là quỷ?
Aiden trấn an con bồ câu đang hoảng loạn, và định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thay một bộ lông mới cho sinh vật nhỏ đáng thương này.
"Gửi Aiden D. Adams: Tại khu vực số 89 thuộc Lục địa phương Đông, một bầy ma cà rồng đã xuất hiện. Tổ chức này đã bức hại hàng trăm thường dân và hơn mười người của giáo hội. Vì tội ác của chúng quá nặng nề và không hề hối cải, đặc biệt ban hành lệnh tiêu diệt."
Ngọn lửa thánh cuốn lấy mảnh giấy tàn bay lượn trên không trung.
Aiden quay người, ngước nhìn biểu tượng thánh trên đỉnh của sảnh đường hùng vĩ trong vài giây, rồi thả lỏng cơ thể, ngả người ra sau.
Cơ thể gã lao xuống với tốc độ chóng mặt trong cơn gió lạnh buốt. Chiếc áo choàng trắng rộng lớn tung bay phần phật trong gió.
Gã nhìn chằm chằm vào mặt trời chói mắt, thu cánh lại và để mình rơi tự do. Tiếng gió gào thét ngày càng lớn, trong âm thanh đinh tai nhức óc, Aiden mơ hồ cảm thấy cả người mình sắp bị xé nát.
Thế nhưng, không có chuyện đó. Gió chỉ mang đi chiếc áo choàng thiên thần của gã.
Ngay trước khi chạm đất, Aiden đột ngột xòe đôi cánh rộng hơn mười mét để giảm tốc độ. Gã nghĩ mình sẽ bị thương nhẹ, nhưng không ngờ lại cắm đầu xuống một cái hồ.
<~~~>
- Này, khăn đây. - Thiếu niên mắt tím đưa cho Aiden một chiếc chăn sạch sẽ, rồi do dự một lúc mới thêm vào, - Có lẽ ngài cần một chút nước nóng?
Cậu không muốn gây rắc rối, nhưng "người" này lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống hồ ngay trước mặt cậu. Nếu cậu mặc kệ, chắc chị Rose sẽ buồn lắm.
- Không cần, cậu tên gì? Trước đây tôi chưa từng gặp cậu.
Aiden đánh giá thiếu niên có vẻ u sầu và cô độc này, miệng vẫn ngân nga một khúc thánh ca, tâm trạng thậm chí còn khá tốt.
- Albie Hiddleston.
Albie lặng lẽ lùi ra xa vị thiên thần lấm lem đang làm nước văng tung tóe khắp nơi.
- Tôi không phải là giáo sĩ của nhà thờ này, chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về. Nhưng tôi đã tham gia đội hợp xướng vào tháng trước rồi.
Cậu nép vào tường, lo lắng đến mức gặm móng tay vì câu hỏi bất ngờ kia.
- Đội hợp xướng? Cậu tin vào Chúa sao?
Aiden ngạc nhiên, rồi nhận ra mình vừa nói một điều thiếu tế nhị trong nhà thờ.
- Xin lỗi, ý tôi là, trông cậu… ừm…
Gã không biết phải diễn tả thế nào, nhưng ấn tượng ban đầu về thiếu niên này không giống một người có đức tin.
- Có lẽ vậy, vì chị Rose tin vào Người, nên tôi cũng tin. - Ánh mắt thiếu niên có chút lơ đãng.
Cậu có tin không? Nhưng chị Rose nói rằng con người luôn cần một chỗ dựa tinh thần. Vì chị Rose tin vào vị thần này, có lẽ Người thật sự có thể mang lại tương lai cho tín đồ.
- Sơ Rose ư? Tôi biết sơ ấy, hóa ra cậu là đứa trẻ sơ ấy nhặt về. - Aiden chân thành ca ngợi vài câu về người phụ nữ vĩ đại đó.
Thấy thiếu niên đã bình tĩnh hơn, gã bắt đầu hỏi về tình hình của lũ ma cà rồng.
- Thù lao.
- ?
Lần đầu tiên Aiden không hiểu, mãi đến khi đối phương lặp lại lần thứ hai với vẻ mặt vô cảm, gã mới nhận ra người kia đang đòi thù lao.
- Cậu muốn gì? Tôi phải chắc chắn thông tin của cậu đủ giá trị đã…
- Tôi muốn một lọ nước thánh. Với một thiên thần như ngài, chuyện này hẳn rất đơn giản nhỉ?
Đôi mắt màu tím lơ đãng lướt qua cổ và cổ tay đối phương.
Gần đây thương vong quá nhiều, trữ lượng nước thánh của nhà thờ đã cạn kiệt, nhưng Rose lại nhường phần của mình cho người khác.
- Nếu ngài đến để tiêu diệt lũ ma cà rồng đó, tôi đảm bảo thông tin của tôi sẽ rất hữu dụng với ngài.
- Được thôi, thỏa thuận.
- Bầy quỷ đó đến từ phía Đông, chúng đã bị đuổi khỏi lãnh địa cũ vì thất bại trong một cuộc tranh giành quyền lực. Chúng rất tàn bạo, Rose cũng bị thương vì chúng. Nhưng, còn có một nhóm ma cà rồng khác đang truy sát chúng.
Albie vắt óc nhớ lại những tin tức mình nghe được. Cậu không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy, vì nước thánh bị nghiêm cấm trao đổi riêng.
- Một nhóm khác?
Aiden tỏ ra hứng thú. Đây là thông tin không hề được đề cập trong mô tả nhiệm vụ. Quả nhiên là gã đã đặt cược đúng.
- Có lẽ ngài có thể đến phủ của Công tước West Garden mà xem, nhưng đừng làm kinh động đến chính ông ta, ông ta đã đi du ngoạn rồi. Tuy nhiên, ở khu vườn sau của phủ công tước, thỉnh thoảng sẽ có thứ gì đó thú vị.
Albie lại bắt đầu không kiềm chế được mà cắn móng tay.
Cậu chủ từng cảnh báo cậu không được nói cho nhà thờ biết, nhưng… thiên thần có được tính là người của nhà thờ không? Hơn nữa, gã này đã đồng ý cho cậu một lọ nước thánh.
Aiden hiểu ý. Gã tùy tiện lấy con dao nhỏ của Albie rạch một đường để lấy một chút máu thánh của mình.
- Pha nước theo tỉ lệ 100:1, trừ khi cậu muốn vị nữ tu sĩ kia trở thành một kẻ ngớ ngẩn chỉ biết ca ngợi Chúa, cũng đừng pha nhiều nước quá, nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì.
Sau đó, gã lấy một chiếc áo choàng giáo sĩ khoác lên người rồi vòng vèo lẻn vào khu vườn sau của phủ công tước.
<~~~>
- … Ngài Xiyi, xin ngài đừng tàn phá hoa của tôi nữa. Nếu ngài cần, tôi có thể đi lấy một ít trà hoa mà nhà vua đích thân ban tặng…
Chàng thiếu gia ăn mặc chỉnh tề bất lực trốn sau đình nghỉ mát, nhìn con ma cà rồng độc ác tàn nhẫn giật cánh hoa hồng rồi ném tùy tiện vào chiếc cốc mạ vàng.
Sau đó, tên ma cà rồng cắm lại cành hoa trơ trụi vào bụi, dùng ngón út nhấc ấm trà lên rót nước vào bốn chiếc cốc đầy cánh hoa.
- Đây là giống hoa được vận chuyển đặc biệt từ Lục địa phương Nam, không dám nói là vô giá, nhưng chỉ để trồng được bụi hoa này cũng đã tốn của tôi quá nhiều công sức.
- Không cần, ta chỉ thích ăn đồ tươi thôi.
Con quỷ mắt vàng mặc kệ nước nóng, dùng đầu ngón tay khuấy nhẹ chén trà thơm ngát, rồi đổ cả chén trà xuống gốc hoa.
Em vớt lấy những cánh hoa bị bỏng, nhăn nhúm cho vào miệng nhai.
- ...?!
Lần đầu tiên West Garden Liana thật sự hiểu được ý nghĩa của câu "trâu nhai mẫu đơn" (*).
Chàng tức đến mức suýt nhảy ra, nhưng khi nhìn thấy chiếc răng nanh mà đầu lưỡi đối phương vừa liếm qua, chàng lại im lặng rụt về phía sau cột.
- Không tệ, cũng gần giống món ta ăn ở chỗ lão bà bà đó.
Xiyi tặc lưỡi, thưởng thức hương vị rồi lại vớt cánh hoa từ chén thứ hai.
- Chà, thật là phí của trời.
Vị khách lạ tóc vàng không biết đã đứng tựa vào lan can cách đó vài mét từ lúc nào. Trên tay gã là cành hoa trơ trụi kia. Hai bàn tay gã bị gai hoa hồng đâm rách toạc, máu chảy đầm đìa, nhưng gã dường như không hề hay biết, vẫn kiên quyết bện cành hoa thành một vòng hoa nhỏ.
-?! - "Từ khi nào..."
Đôi con ngươi vàng kim, chỉ ma cà rồng mới có, bỗng co lại. Toàn thân Xiyi dựng ngược. Em nhe răng với vị khách không mời mà đến một cách lặng lẽ kia, rồi giữ vững tư thế, nhìn West Garden Liana cũng đang ngỡ ngàng.
- Ta không ngờ phủ công tước lại đón tiếp cả hai bên cùng lúc.
- Không, không phải đâu, vị tiên sinh này không phải là khách của phủ công tước. - "Tất nhiên, ngài cũng không phải."
West Garden Liana chỉ muốn khóc. Nếu cha chàng trở về sau chuyến du ngoạn và biết phủ của mình đã lần lượt bị một con quỷ lạ mặt và một người của giáo hội ghé thăm, chắc chắn ông sẽ dạy cho chàng một bài học ra trò.
- Nghe thấy chưa? Mày không được mời.
Nhưng Xiyi không nghĩ đến những chuyện đó. Em chỉ muốn đuổi tên giáo sĩ phiền phức này ra khỏi lãnh địa tạm thời của mình.
- Từng tấc đất ở Lục địa phương Đông đều được giáo hội bảo vệ, ngược lại, ngài ma cà rồng đây, ngài mới là kẻ không mời mà đến phải không? - Aiden lịch sự đáp lời với vẻ mặt bình thản.
Đôi mắt màu ngọc lam tỉ mỉ quan sát ngoại hình của đối phương: chiếc sừng nhỏ màu đỏ tươi, đôi con ngươi vàng kim như rắn độc, hàm răng sắc nhọn có thể dễ dàng cắn đứt cổ họng, hình xăm biểu tượng của địa ngục, và chiếc đuôi thon dài đang bồn chồn.
Tất cả những đặc điểm ngoại hình đó đều tố cáo thiếu niên trước mặt là một con quỷ. Aiden không thể hiểu được điều gì đã khiến nó dám phô bày thân phận mình một cách công khai, không hề che giấu trong thời đại này.
Là sự tự mãn mù quáng, hay thật sự có chỗ dựa vững chắc?
Đặc biệt, gã còn không thể xác định được đối phương thuộc phe bị truy sát hay phe truy sát.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, ít nhất là cho đến khi kẻ thù bị tiêu diệt hoàn toàn.
- Hả? Mày muốn chết à? Tao rất tò mò về mùi vị của giáo sĩ đấy.
Xiyi nhe ra hàm răng nhọn hoắt với chàng trai tóc vàng mặc áo choàng giáo sĩ. Cái đuôi cứng cáp của em đập vào bàn ghế đá cẩm thạch kêu lên loảng xoảng.
Em nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần đáng thèm khát của đối phương. Không hiểu sao, trên người anh ta lại có một mùi hương thoang thoảng.
Chỉ là một giáo sĩ bình thường thôi, cắn một miếng chắc cũng chẳng sao… nhỉ?
- Vậy thì cậu cứ thử xem sao..
Lời còn chưa dứt, dưới ánh mắt ngày càng kinh hãi của West Garden Liana, một bóng đen lao thẳng về phía mặt Aiden. Aiden giơ tay lên định chống đỡ, nhưng không ngờ đối phương lại vòng tay qua cổ gã, xoay người trực tiếp đè lên lưng, há miệng cắn một miếng vào gáy gã-
- Ọe...
Thiếu niên tóc đen chật vật bám vào lan can nôn khan hết lần này đến lần khác, nhưng ngoài cánh hoa ra thì chẳng nôn ra được gì. Cổ họng em nóng rát, thậm chí giọng nói còn trở nên khàn đặc.
- Sao mày không nói sớm, mày... là thiên thần, ọe...
- Trông tôi không giống sao?
Aiden ấn vào hai lỗ máu đang chảy trên cổ mình.
Gã thật sự không ngờ đối phương lại dám ra tay cắn thẳng như vậy.
Cần biết rằng ngay cả nước thánh pha loãng hàng trăm lần bằng máu của thiên thần, đối với lũ quỷ cũng là một vũ khí có sức sát thương không hề nhỏ.
Xiyi đảo mắt trong khi đang khạc nhổ, nghĩ thầm. "Mày tháo bỏ hào quang, thu cánh và đổi sang áo choàng giáo sĩ chẳng phải là cố tình đến gây sự sao, còn giả vờ giả vịt nữa?"
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người không mấy dễ chịu, thậm chí có thể nói là khá tệ. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện đó, thậm chí còn hình thành một liên minh vô hình.
Xiyi không phải là nhóm ma cà rồng mà Albie đã nói.
Thực tế, bầy ma cà rồng đó ngay khi vừa chiếm lấy phủ công tước vô chủ đã bị Xiyi tiêu diệt sạch. Sau đó, với thái độ hống hách, em đã ép cậu thiếu gia nhà West Garden phải đưa ra thù lao - cho em một chỗ ở trong phủ.
West Garden Liana thực ra rất muốn hỏi em và đám quỷ kia có gì khác nhau, nhưng liếc nhìn hình xăm tượng trưng cho địa vị và thực lực trên người em, cuối cùng chàng vẫn đồng ý.
Xiyi và Aiden thực ra là hai người thông minh đến lạ thường, ai cũng hiểu rõ mục đích, thân phận và giá trị lợi dụng của nhau. Họ tự định giá mình một cách rõ ràng và trao đổi với nhau.
Với sự cho phép của Aiden, hành động của Xiyi ở trần gian trở nên thuận tiện hơn, còn nhờ sự giúp đỡ của Xiyi, nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ gây họa cũng thuận lợi đến bất ngờ.
Họ nhanh chóng chia tay để trở về lãnh địa của mình báo cáo nhiệm vụ, rồi lại hết lần này đến lần khác "tình cờ" gặp lại nhau.
<~~~>
- Chào buổi tối, ngài ma cà rồng. - Aiden phục kích trên mái nhà cũ kỹ, chào hỏi người ở dưới.
Đây là một tòa lâu đài cổ ẩn mình sâu trong rừng, từng thuộc về một vị công tước ma cà rồng. Nhưng Aiden liếc nhìn cái thứ không rõ hình dạng, đầy máu thịt dưới chiếc cưa của Xiyi và thầm nghĩ, lâu đài này chắc hẳn đã đổi chủ.
Xiyi giật mình, giơ ngón giữa dính máu về phía Aiden, rồi loạng choạng vì quán tính lao xuống của đối phương.
- Mày đến đây làm gì? Mang bữa khuya cho tao à?
Xiyi liếm môi. Em lại ngửi thấy cái mùi hương thoang thoảng của gã.
Mấy năm qua, em không ít lần tự tìm chết để nếm thử máu thiên thần, dần dà lại luyện được khả năng kháng cự. Máu thiên thần thực ra không ngon, thậm chí còn nóng rát cổ họng, nhưng lại có một mùi hương nào đó thu hút Xiyi.
Mùi vị đó không phải là mùi cỏ cây cũng chẳng phải mùi máu thịt, nhưng lại luôn khiến em ứa nước bọt.
- Vậy cậu phải lấy thứ gì đó để trao đổi chứ?
Nụ cười chuẩn mực của thiên thần nở trên môi Aiden, khiến Xiyi thấy buồn nôn, ngay cả tâm trạng ăn uống cũng bị phá hỏng.
- Bỏ cái nụ cười giả tạo của mày đi, đồ thiên sứ sa đọa đáng xuống địa ngục.
- Ít nguyền rủa tôi thôi, đồ quỷ. Tôi sắp được thăng lên vị trí Đại Thiên thần trưởng rồi đấy.
Aiden đắc ý khoe chiếc phù hiệu cấp cao hơn, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của đối phương mà tâm trạng càng thoải mái.
- Mày muốn gì? Nhãn cầu của ma cà rồng ngàn năm tuổi thì sao?
Xiyi dùng chiếc cưa lớn khuấy khuấy vào đống thịt nhão, cố gắng tìm một bộ phận nào đó còn nguyên vẹn.
- Nếu mày còn muốn nói chuyện gì đó về cái thứ trời đất vớ vẩn kia, thì mày có thể cút ngay bây giờ.
- Cậu thì hiểu gì? Chúa từng nói bầu trời chứa đựng những chân lý liên quan đến sinh mệnh. Tôi đang tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của mình qua bầu trời.
Vừa nhắc đến chuyện này, Aiden rõ ràng trở nên hoạt bát hẳn, cố gắng truyền tải logic của mình cho Xiyi.
- Ý nghĩa sự tồn tại của mày là làm túi máu di động cho tao. Nếu mày thật sự khao khát bầu trời đến vậy, sao mày cứ chạy xuống mặt đất làm gì?
Xiyi bực bội nhận ra mình đã lỡ xay người ta quá nát, không có bất kỳ bộ phận ma cà rồng nào còn dùng được.
Em vốn chỉ thuận miệng buông lời châm chọc, nhưng không ngờ đối phương lại không phản bác như mọi khi, trái lại, muốn nói lại thôi, rồi lại muốn nói, cuối cùng nhìn em với vẻ mặt đầy oán hận.
- ? Nhìn tao làm gì, chẳng lẽ mày xuống đây chỉ để cho tao hút máu?
Vừa dứt lời, Xiyi cảm thấy trái tim đã chết lặng bao năm bỗng nhiên đập mạnh một cái. Cảm giác kỳ lạ đó khiến em rùng mình.
- Tôi chính là vì cậu, vì cậu ở dưới này.
Aiden đưa tay ra trước mặt Xiyi, quyết định nói thẳng.
- Lần này cậu muốn hút bao nhiêu cũng được, nhưng đổi lại, tôi muốn cậu.
- Xì, nói bậy. Rõ ràng mày xuống nhân gian chỉ để tích lũy công lao, mày chỉ vì bản thân mình thôi.
Xiyi chọc mạnh vào chiếc phù hiệu mới tinh của gã, rồi ghét bỏ kéo nó lại gần cổ Aiden, không chút khách khí nhe răng nanh ra.
Aiden khao khát em, và em cũng khao khát Aiden. Lão bà bà chỉ nói phải bắt người về, chứ đâu có cấm dùng mỹ nhân kế.
Nhiệt độ nóng bỏng truyền từ đường tiêu hóa đến từng dây thần kinh. Thân nhiệt của thiên thần khiến em vừa bứt rứt lại vừa thấy an lòng.
Họ quyến rũ lẫn nhau, hôn nhau như cắn xé, rồi dò dẫm đi vào một căn phòng trống. Trong không gian mờ ảo, họ không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh.
Xiyi cứ tưởng mình đã thành công sau bao nhiêu lần thăm dò, nhưng khi gã sờ soạng, mọi thứ bỗng trở nên không đúng.
Mãi cho đến khi bàn tay Aiden lần mò đến thắt lưng em, em mới giật mình nhận ra một sự thật: Chết tiệt, hai đứa bọn họ bị trùng vai (***) rồi.
Aiden bị đẩy ra một cách bất ngờ, nhìn đối phương đột nhiên trở mặt một cách khó hiểu, không cho hôn cũng không cho sờ nữa.
Gã cứ tưởng mình quá vội vàng khiến em không thoải mái, ai ngờ Xiyi lại thản nhiên nói một câu.
- Trêu mày chút thôi.
Gã tức đến đau cả óc, cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng rằng đối phương là một con quỷ tồi.
Nhưng gã không định để em đi dễ dàng như vậy, mũi tên đã đặt lên cung, không thể không bắn.
Xiyi bị gã vặn tay, ấn vào lòng, thứ nóng bỏng chọc vào thắt lưng khiến em khẽ rủa một tiếng.
- Thiên thần chúng mày không cần phải kiêng dục sao?
- ?
Aiden ngẩn ra vài giây, rồi khó tin hỏi ngược lại.
- Nếu thiên thần kiêng dục thì bố mẹ tôi sinh ra tôi bằng cách nào? Giáo hội là giáo hội, Thiên đường là Thiên đường.
Rõ ràng là người này đã quyến rũ gã trước, sao bây giờ lại vừa ăn cướp vừa la làng thế này.
- Mày còn có bố mẹ à?! - Xiyi càng kinh ngạc hơn.
Em vẫn luôn nghĩ thiên thần được Chúa nặn ra một cách tùy tiện, giống như lão bà bà nói em được nặn từ bùn đất vậy.
- ...
Aiden có đủ lý do để nghi ngờ đối phương cố ý muốn làm gã bất lực, nhưng may mắn là gã có đủ ý chí mạnh mẽ.
- Đừng có cọ nữa, đồ chó chết!
Cảm nhận được thứ nóng bỏng kia di chuyển dần xuống một khu vực nguy hiểm, Xiyi vùng vẫy càng dữ dội hơn, cơ thể dường như lại đang nóng lên. Cảnh báo trong lòng em vang lên, chiếc đuôi cứng cáp vung loạn xạ.
Aiden thản nhiên tháo vòng hào quang thiên thần xuống để trói tay em lại, rồi vuốt dọc từ gốc đuôi xuống tận chóp đuôi nhọn hoắt hình mũi tên.
Gã cảm nhận được sự run rẩy liên hồi của em, và kết luận rằng gốc đuôi và chóp đuôi là những nơi nhạy cảm nhất.
- Cả chỗ này cũng có cảm giác à? Tôi cứ tưởng cậu vung vẩy suốt ngày nên không thấy đau chứ.
Gã nắm chặt thứ nhỏ bé đó trong lòng bàn tay, vừa xoa vừa nắn. Lần lượt vuốt ve từng đốt sống nhô lên trên sống lưng cong vút, dọc theo gốc đuôi không hề mềm mại chút nào.
Gã lắng nghe những lời chửi rủa của Xiyi dần chuyển thành tiếng thở dốc khe khẽ.
Cánh tay trái đang giữ lấy bụng dưới của em để giữ em không bị trượt xuống có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ quá trình cương cứng của em.
Gã cố ý ghé sát tai em, bắt chước theo nhịp thở dốc mà rên ư ử một cách khoa trương.
Đôi môi mềm mại hôn lên chiếc sừng nhỏ đỏ tươi vì ham muốn, khiến Xiyi đỏ bừng mặt.
Ma quỷ là những sinh vật có dục vọng rất đơn giản. Chỉ cần tìm đúng cách, việc kích thích cơn động dục dễ như trở bàn tay, mà gã thì tình cờ lại có sở thích đọc đủ mọi loại sách.
- Ư… Cút ra.
Mặc dù hai má đỏ ửng, Xiyi vẫn nghiến răng nghiến lợi từ chối.
Ai mà muốn bị thiên thần đè chứ? Thật quá mất mặt quỷ.
-Thật ư? Sừng của cậu đỏ đến mức gần như phát sáng rồi.
Trong đôi con ngươi xanh lam của Aiden phản chiếu một màu đỏ tươi quyến rũ.
Gã vỗ mạnh vào bờ mông đầy đặn của em, và khi em giật mình ưỡn người lên, gã há miệng ngậm lấy chiếc sừng nhỏ đỏ lựng, dùng chiếc lưỡi linh hoạt trêu chọc, liếm mút hết lần này đến lần khác.
Gã cố tình tạo ra tiếng động chóp chép, thưởng thức vẻ chật vật đến đỏ cả vành tai của người dưới thân.
- Đừng liếm, đừng liếm ở đấy… A!
Xiyi hiếm khi rơi vào trạng thái bị động phát tình, thực tế, những kỳ động dục em từng trải qua rất ít.
Nhưng lần này, dục vọng ập đến dữ dội, gần như muốn nuốt chửng cả con người em. Em vặn vẹo cơ thể không kiểm soát, như một con cá sống trên thớt, như một yêu tinh quyến rũ.
Chuyện gì thế này?!
Kỳ động dục của em phải còn ít nhất nửa năm nữa mới tới. Cái gã thiên thần đáng ghét này, con chó săn xảo quyệt của Thiên đường, đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì…
- Nhưng cậu rất thích mà?
Aiden hôn lên chiếc sừng nhỏ ướt át, bàn tay gian trá chui vào áo em, di chuyển khắp nơi, xoa nắn tấm thịt mỏng manh hết lần này đến lần khác, rồi bất ngờ khẽ nhéo mạnh vào đầu ti đang cương cứng để trừng phạt sự không thành thật của đối phương.
- Ai thích?! Đồ khốn.
Mặc dù hai tay bị trói, nhưng móng tay dài và nhọn của Xiyi vẫn cào xé, để lại từng vệt máu trên cánh tay rắn chắc của Aiden.
Đối với ma cà rồng, chiếc sừng và chiếc đuôi là những bộ phận riêng tư nhất lại bị người ta tùy ý đùa giỡn. Cảm giác tê dại đáng sợ thấm vào từng kẽ xương, làm em vui sướng đến mức gần như tan chảy cả xương thịt.
Nhưng chính cái cảm giác mất kiểm soát kỳ lạ này đã khiến em cảnh giác. Do đó, linh hồn tỉnh táo của em chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể vô dụng này chìm đắm.
- Cậu đấy, thích muốn chết. Cậu nhìn xem, cậu trông như cái kiểu sắp rên rỉ và phun nước nếu tôi tiếp tục chạm vào cậu thêm vài lần nữa vậy.
Đầu ngón tay thô ráp vuốt ve thân thể trắng nõn, kích thích Xiyi run rẩy, cuộn người lại như một con tôm chín, lại chẳng ngờ đưa mình đến gần nguồn nguy hiểm hơn.
Aiden khẽ cắn vào gáy em, con cặc nóng bỏng cọ mạnh vào bờ mông đang dính sát. Xiyi lại phải ưỡn người lên, tựa như đang thủ dâm bằng tay của Aiden vậy.
Xiyi không kịp nghĩ vì sao một thiên thần lại có kỹ thuật thủ dâm tốt đến thế, cắn chặt vào cánh tay đang ghì mình và bắn ra một cách bất ngờ.
- Chà, bắn nhiều quá nhỉ. Cậu đối xử với một thiên thần như thế này sẽ phải xuống địa ngục đấy, ngài ma cà rồng.
Aiden đưa bàn tay dính đầy tinh dịch đến trước mặt Xiyi.
Khi em định lên tiếng phản bác, gã liền thừa cơ đưa nó vào trong cái miệng đầy mùi máu tanh kia.
Xiyi không biết nên nói là mùi máu thiên thần hay mùi tinh dịch của chính mình ghê tởm hơn. Em sắp bị nướng chín bởi cái lò lửa hình người phía sau rồi.
Lũ sinh vật hằng nhiệt đáng chết, có một khoảnh khắc em thậm chí cảm thấy não của mình cũng đang bốc hơi trong hơi nóng.
Những ngón tay nhọn hoắt được vuốt ve từng cái một bởi đầu ngón tay dính mùi tanh, rồi đến cái lưỡi đỏ tươi mềm mại, và cuối cùng là vòm miệng nhạy cảm.
Xiyi nôn khan hết lần này đến lần khác, những giọt nước mắt sinh lý tích tụ trong khóe mắt nhưng không thể rơi xuống. Em cảm thấy mũi mình cay xè, nhưng hai bên má bị bóp chặt khiến em không thể điều chỉnh hơi thở.
Khi Aiden buông ra, em ho sặc sụa, đến mức không nghe rõ câu khiêu khích “Mùi vị của chính mình thế nào?” của gã.
Aiden vỗ lưng em một cách tượng trưng như đang vỗ về, rồi theo đà đè lên người em.
- Cút đi! Khụ… đừng động vào tao!
Xiyi cố gắng chống tay lên nhưng lại bị cân nặng của gã đè xuống. Em có chút tức giận và xấu hổ vì máu trong người đang sôi sục đòi hỏi.
Dục vọng. Tình dục là dục, khát máu cũng là dục.
Em cố gắng hết sức để thoát khỏi cơn động dục, phải làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý. Em đã không ăn gì trong nhiều ngày, nếu không tính cú cắn Aiden vừa nãy.
…Ma cà rồng cũng không chỉ uống máu.
- Sao lại tức giận thế? Chẳng phải cậu đã cố tình trêu chọc tôi sao?
Vòng hào quang của thiên thần tỏa ra ánh sáng chói mắt, khóa chặt đôi tay đang cố vùng vẫy của con quỷ.
Aiden dễ dàng xé toạc tấm vải mềm mại đắt tiền, hôn lên hình xăm đến từ địa ngục. Gã khẽ cắn vào xương bả vai nhẵn bóng của em. Đó là nơi ma cà rồng mọc cánh.
Nếu bị đụ tới giới hạn, liệu cánh có tự động lộ ra để phòng vệ không?
Nếu vậy, gã có thể vừa nắm lấy gốc cánh của Xiyi vừa đụ, để lại dấu vết ái muội ở nơi mềm yếu nhất này và tạo ra một ký ức cả đời không quên cho em.
Xiyi cảm thấy cái thứ đó của gã lại to thêm một vòng khi gã hôn, cảm giác này khiến da đầu em tê dại.
Thiên thần có kích cỡ đáng sợ thế này sao?
Em hít một hơi, nuốt xuống vị tanh tưởi đầy miệng và khéo léo đổi chủ đề.
- Tao trêu chọc mày hồi nào, rõ ràng là mày tự chạy đến và khăng khăng muốn hợp tác với tao.
- Bồ câu đưa thư của tôi bị cậu bắt đi và làm bậy, cậu còn cố tình để lại mùi hương, rồi dụ dỗ Albie tiết lộ tung tích của cậu cho tôi. Rõ ràng cậu đã tìm mọi cách quyến rũ tôi, muốn tôi hợp tác với cậu.
Aiden sờ vào khe ẩm ướt ở mông em, lấy một chút tinh dịch chưa khô để bôi trơn, rồi xoa nắn và ấn vào lỗ nhỏ, xoay vòng tròn.
Nghe đến đây, Xiyi cười khẩy và từ bỏ chống cự. Em quay đầu lại, với vẻ mặt đầy mỉa mai.
- Tao quyến rũ mày và mày đã mắc bẫy. Ý chí của ngài cũng chẳng vững vàng lắm nhỉ, thưa ngài thiên thần cao quý và trong sạch.
- Ít nhất thì ý chí chịch cậu của tôi vẫn rất vững vàng.
Aiden đáp trả một cách dửng dưng. Nhìn thấy chiếc đuôi của đối phương sắp vểnh lên trời, gã nảy sinh ý xấu.
Gã nắm lấy thứ nhỏ bé đang vung vẩy đó, liếm hai cái, rồi ấn nó vào cái lỗ đang khao khát.
- Đã bao giờ bị chính cái đuôi của mình đâm chưa?
- ...?! Mày có thật là thiên thần không vậy? Mày mới là quỷ!
Sự biến thái của gã vượt xa sức tưởng tượng của Xiyi. Là một con quỷ, em còn chưa từng nghĩ ra cách chơi 'biến thái' đến vậy.
Đáp lại em là cảm giác kỳ lạ khi chóp đuôi từ từ đi vào bên trong.
Chóp đuôi cứng cáp bị đẩy mạnh vào trong cơ thể mềm mại. Lớp xương thô ráp cọ xát lên lớp thịt non mịn màng. Một khoái cảm kỳ lạ men theo cột sống lan tỏa khắp cơ thể.
Nhận thức mình đang tự xâm phạm chính mình càng kích thích phần ruột non vốn đã rạo rực, từ từ nuốt lấy cái đuôi như một vật thể lạ, thậm chí không cần Aiden thúc đẩy.
Aiden nhìn cái miệng nhỏ tham lam nhả ra nuốt vào, nó có thể nuốt sâu hơn, nhưng lại không thể nhả ra vì những cái gai ngược ở chóp đuôi. Chỉ có một chút chất lỏng trong suốt từ ruột chảy ra, làm ướt đẫm vùng đùi vừa bị gã cọ xát đến đỏ ửng.
Ban đầu Xiyi còn cắn chặt răng không chịu lên tiếng, cho đến khi cái đuôi chạm vào điểm nhạy cảm, một tiếng rên rỉ bất ngờ bật ra.
Em còn chưa kịp phản ứng với trạng thái trống rỗng trong đầu thì Aiden đã nắm lấy phần đuôi thon dài còn lộ ra ngoài, dùng lực kéo khiến chóp đuôi bị ép rút ra, nhưng lại bất lực vì phần thịt ruột cắn chặt lấy những cái gai ngược.
Vùng thịt bên trong lại càng cố gắng nuốt vào hơn, khiến chóp đuôi nghiền đi nghiền lại qua điểm nhạy cảm, liên tục giày vò điểm nhạy cảm kia.
- A… ư?!
Xiyi hoa mắt, chết lặng, siết chặt lấy mảnh vải áo bị xé nát của mình. Khoái cảm dâng lên từng đợt như thủy triều. Lý trí như một con đê vỡ tan, cuốn trôi phòng tuyến cuối cùng.
Em bị chính cái đuôi của mình kích thích đến lên đỉnh. Nhận thức này khiến em gần như sụp đổ.
Aiden đưa từng ngón tay vào trong lỗ nhỏ đang cao trào đó, vội vã nới lỏng vài cái, rồi sốt ruột ấn con cặc nóng bỏng bất thường của mình lên.
-Không! Cái đuôi,
Xiyi co giật, cố gắng nắm lấy tay gã.
-Lấy cái đuôi ra…
Nhìn vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt đối phương, khóe miệng Aiden nở một nụ cười nham hiểm.
-Tôi đã rút ra rồi, là chính cậu không nỡ nhả ra mà.
Con cặc đang cương cứng không chút thương xót, đâm thẳng vào tận cùng.
- Á…!
Tiếng thét ngắn ngủi chợt dừng lại. Đợt cao trào trước còn chưa kết thúc, một cơn khoái cảm kinh hoàng lại ập đến.
Sâu bên trong lỗ nhỏ đột nhiên trào ra một lượng lớn dâm dịch, bắn tung tóe lên chóp đuôi và con cặc đang chen chúc.
Aiden rên lên một tiếng, con cặc thô to cọ mạnh vào chiếc đuôi và điểm sướng của em.
Gân xanh trên tay và cổ Xiyi nổi lên, cơ bắp cứng đờ như một con búp bê tình dục vô tri, chỉ biết rên rỉ và gào thét theo bản năng.
Aiden nắm lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc của em, ra sức thúc mạnh.
Gã rất thích cái eo săn chắc này của Xiyi, không giống những "bình hoa dễ vỡ" được miêu tả trong những cuốn sách cấm. Người này dường như không thể bị đụ hỏng được.
Gã nghĩ vậy, và cũng hành động như vậy.
Xương đuôi cứng cáp cọ xát vào vách trong, khiến nó đau rát, và cũng làm Aiden khó chịu.
Lúc này, ham muốn đang chiếm lấy lý trí, nhất thời gã quên mất ai đã đưa cái đuôi đó vào. Gã chỉ đơn giản là ra vào một cách mạnh bạo, cố gắng đẩy cái đuôi ra khỏi “lãnh địa” của mình.
Xiyi bị đụ dữ dội đến không chịu nổi, tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng nức nở. Đôi mắt đầy dục vọng, em thở dốc vài cái, rồi một tia tàn độc chợt lóe lên trong đáy mắt ướt át. Em nắm lấy tay Aiden và cắn thật mạnh.
Máu nóng tức thì trào vào khoang miệng. Hơi thở thiêng liêng thiêu đốt cổ họng, nhưng Xiyi không hề buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn để cắn sâu hơn nữa.
Aiden mặc kệ để em hút máu, thúc hông và ra vào một cách hung hãn, thô bạo hơn.
Mấy lần gã thúc mạnh đến nỗi khiến Xiyi phải nới miệng, răng nanh của ma cà rồng rạch ra những vết máu sâu trên cánh tay gã, rồi lại chọn một miếng thịt ngon khác mà cắn vào.
Một cuộc so tài kèm theo tiếng rên rỉ và tiếng thịt mông va chạm bỗng nhiên bắt đầu, họ luôn vô cớ khởi đầu một cuộc so tài, và lần này cũng không ngoại lệ.
Dòng máu lớn tuôn vào cổ họng, nhiệt độ nóng bỏng cùng cơn đau đã kích thích bộ não đang mơ màng của em.
Xiyi tỉnh táo hơn một chút. Màu máu đỏ ngập tràn trước mắt khiến em trở nên hưng phấn. Máu như làm ấm cơ thể vốn quanh năm lạnh lẽo. Bên tai dường như ảo giác ra tiếng tim đập cuồng nhiệt.
Có một khoảnh khắc, em thậm chí nghi ngờ mình đã trở lại thành người, cho đến khi giọng Aiden vang lên bên sống lưng em.
À, nhiệt độ và nhịp tim đó đều không thuộc về em.
- Cậu đang nghĩ gì thế?
Aiden bất mãn vì em mất tập trung, thúc mạnh vào bên trong.
- Tao đang nghĩ kỹ thuật của mày thật tệ, thưa ngài thiên thần.
Xiyi liếm vết máu tanh ngọt còn sót lại trên môi, nuốt xuống tiếng rên rỉ đầy miệng và thẳng thừng đáp trả,
- Thiên đường không dạy mày nên đụ thế nào sao?
Aiden nhìn khắp cơ thể lấm lem của em, từ trên xuống dưới, và bất ngờ đồng tình.
- Quả thật là tệ. Bây giờ trông cậu như một con búp bê rách nát. Nhìn xem, sau lưng cậu toàn là dấu hôn do tôi cắn, còn bên dưới thì dâm loạn và dơ bẩn hệt như lũ mị ma không chịch sẽ chết. Ồ, cậu không nhìn thấy à, để tôi giúp cậu...
Vị trí của họ đột ngột đảo ngược. Trước mắt Xiyi tối sầm lại. Khi em lấy lại nhận thức, hai tay đã chống trên cơ bụng của Aiden, giữ tư thế cưỡi ngựa.
- Nhìn này, dâm loạn làm sao, toàn bộ đều là của chính cậu. Cậu có cảm thấy mình vẫn đang không ngừng chảy nước không?
Aiden nắm lấy tay em đặt lên háng ướt át, dính nhớp. Đôi mắt màu ngọc lam chăm chú nhìn phản ứng của Xiyi. Khi em giật tay lại như bị bỏng, Aiden mỉm cười một cách chân thành,
- Thiên đường quả thật không dạy những điều này, nhưng chắc hẳn ngài ma cà rồng đến từ địa ngục rất quen thuộc rồi phải không?
Vòng hào quang dùng để trói tay em đã biến mất từ lúc nào không hay. Lý trí mách bảo Xiyi rằng lúc này em nên quay người bỏ chạy.
Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!
Chỉ cần em chạy thoát bây giờ, sau này em sẽ có đủ mọi cách để trả thù cái gã thiên thần không biết trời cao đất dày này.
Nhưng thứ nóng bỏng kia dường như đã đóng đinh em tại chỗ.
Có cơ hội…
Đôi con ngươi vàng kim tỏa ra ánh sáng dịu dàng, quyến rũ, tựa như đại dương của dục vọng.
Em nhìn chằm chằm Aiden, và Aiden cũng dán mắt vào em, cho đến khi đôi mắt xanh thẳm của gã dần trở nên mờ đục.
Aiden như một con chiên bị quỷ dụ hoặc, hoàn toàn chết chìm trong vùng nước lấp lánh này. Gã nhìn thấy một dòng suối vàng kim ùa tới, cảm giác mềm mại vuốt ve gò má, dòng nước mát lạnh quấn quanh cơ thể.
Dục vọng bị nuốt chửng càng sâu hơn khi tiếp xúc thân mật. Gã nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ, hư ảo, theo cơn gió nhẹ bên tai.
“Cùng tao xuống địa ngục đi, Aiden.”
Thế là gã đưa tay ra-
Siết chặt lấy chiếc cổ thon thả kia.
- Cậu muốn ôm tôi à?
Ảo ảnh vỡ tan, mọi thứ hiện nguyên hình. Gã muốn làm tình với em, còn người này lại muốn làm cha gã.
Aiden cười khẩy, ôm lấy Xiyi đang không kịp chạy trốn, ấn chặt vào lòng. Gã siết chặt vòng eo em đến mức em không thể nhúc nhích.
Có một khoảnh khắc, Xiyi thậm chí còn cảm thấy gã muốn dùng cánh tay khủng khiếp đó để bẻ gãy eo mình.
“Tách.”
Giữa cơn dông tố, một dòng điện đột ngột lóe lên. Xiyi ngây người trong một giây, vừa nghi ngờ đó là ảo giác thì đã tận mắt chứng kiến một đóa điện hoa nhỏ nổ tung trước mắt.
- Thật ra tôi không muốn dùng cái này lắm, vì nếu điện quá mạnh sẽ rất khó kiểm soát.
Trong đôi mắt xanh thẳm của Aiden giờ đây là một vực sâu nuốt chửng con người. Gã cúi đầu nhìn con quỷ nhỏ cuối cùng cũng run rẩy trong lòng mình, ánh mắt tựa như một vị thần thương xót thế gian, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta sởn gai ốc.
- Cậu đã thấy rồi phải không? Tôi đã giết đám ma cà rồng đó như thế nào. Tôi thực sự muốn có một trải nghiệm thú vị với cậu, dù sao thì tôi cũng rất thích cậu.
Giống như thích một con mèo nhỏ vậy.
Rõ ràng thiên thần và ma quỷ đều có đôi cánh, nhưng sở dĩ thiên thần có thể chiếm cứ bầu trời, còn ma quỷ lại sống chui rúc dưới địa ngục, chính là vì sự chênh lệch thực lực tuyệt đối này.
Thần yêu thế gian, và Thần đùa giỡn thế gian.
Ánh điện yếu ớt lách tách nhấp nháy. Khoái cảm và cơn đau đớn kỳ lạ truyền dọc theo dây thần kinh đến khắp cơ thể.
Mọi tiếng gào thét và rên rỉ đều bị kẹt lại giữa đôi môi.
Aiden ân cần bịt tai em lại rồi hôn em. Đôi cánh dơi phía sau lưng bị kích thích mà bật ra, đau đớn vỗ hai cái rồi lại co lại để tự bảo vệ. Nhưng Aiden siết chặt lấy em, và thế là nguồn nguy hiểm cũng bị bao bọc vào trong.
- Cậu sẽ ngoan hơn một chút chứ?
Aiden hôn lên phần da nhỏ sau tai em. Đáp lại gã là một trận run rẩy như co giật.
Sau khi chắc chắn đối phương sẽ không gây ra chuyện gì nữa, Aiden âu yếm ôm lấy em, từ từ ra vào.
Vì sự kích thích vừa nãy, Xiyi đã ép gã xuất tinh một lần. Tinh dịch nóng hổi bắn tung toé lên thành ruột, phần thịt dâm đãng co rút lại rồi lại quấn chặt lấy, tham lam nuốt trọn từng giọt tinh.
Vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy của đối phương làm Aiden tỉnh táo lại, và bên dưới gã lại nhanh chóng căn tràn sức sống.
- Mày.. !
Xiyi bám vào vai gã, tức đến mức muốn cắn, nhưng rồi lại đột nhiên ngừng lại, bực bội chuyển sang dùng cơ vai của gã để mài răng.
Em muốn kết thúc nhanh chóng, nhưng phần thịt dâm đãng đã nếm được vị ngọt lại không muốn vậy. Chúng chủ động mút lấy, cắn chặt lấy con cặc to lớn đang ra vào, há miệng chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn ngay khi nó chưa kịp đi vào.
Khi gã rút ra, chúng lại không nỡ mà giữ lại. Tinh dịch còn sót lại bên trong chảy ra theo những cú thúc, rồi lại bắn tung tóe vào khe mông và phần bẹn.
- Cái này, có cần lấy ra không?
Aiden giật giật chiếc đuôi ma cà rồng chỉ còn nửa đoạn ở bên ngoài. Gã suýt chút nữa quên mất nó.
- Không! Đừng động vào!
Xiyi vươn tay cản lại, nhưng Aiden đã rút ra, nắm lấy đoạn đuôi kéo ra ngoài. Cửa huyệt đã quen với cặc, làm sao chịu được thứ cứng cáp này, nó cuộn lại một cách điên cuồng, cố gắng đẩy chiếc đuôi sắc nhọn ra, với dáng vẻ như muốn nuốt sâu hơn nữa.
Nhưng Aiden thực sự không muốn thứ nhỏ bé này làm phiền chuyện tốt của mình nữa, gã dứt khoát giật mạnh chiếc đuôi ra ngoài. Phần thịt vốn đã sưng đỏ bị cào rách, co giật không ngừng.
Xiyi bị hành hạ như một con cá tươi vừa bị mất nước, giãy giụa, cảm giác như đã mất đi nửa mạng sống.
Em mệt lả người, gục trên vai Aiden, thỉnh thoảng liếm vết máu còn sót lại. Em để mặc gã ôm mình chạy khắp lâu đài để tìm phòng tắm.
Sau cuộc vận động kịch liệt, là cảm giác kiệt sức lan tỏa từ thể xác đến tâm hồn.
Đầu em gật gù muốn ngủ gục, nhưng lại bị thứ đang tràn đầy sinh lực kia cọ vào mà tỉnh giấc.
Chết tiệt, gã là ngựa đực chờ phối giống à?
Ký ức cuối cùng của em là bị ấn vào thành bồn nước nóng và bị đụ từ phía sau.
Aiden lại lên cơn điên, khăng khăng muốn nghe em nói yêu gã. Xiyi tinh thần bất lực, chẳng còn sức mà phản bác, dứt khoát nhắm mắt lại, ngất đi.
Nhiệm vụ lần này đã khiến em bị lôi vào bẫy, thật quá lỗ vốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com