Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi thứ 12 : Lại lần nữa rơi xuống [Aiden]

" Thực sự là ngươi chỉ ở tại nhà lì như vậy hay sao hả !? Ta đã bảo rồi, hãy giúp đỡ việc nhà đi."

Em lại nổi giận. Nhưng điều ấy khiến con tim tôi ứ nghẹn thứ gì đó chua xót mà đau đớn. Em và tôi điều quên đi những điều nhỏ ấy. Những cánh hoa trải đầy trên con đường hai ta đi cùng nhau suốt thời gian qua. Thời gian tàn nhẫn thật. Từ khi nào mà nó đã đánh cắp nụ cười môi em, những lời cằn nhằn mà lại mang đến sự yên bình...?

"Tôi sẽ trở về ngay, nếu anh chưa xong công việc ấy mà đi làm tôi sẽ giết anh thật đấy!"

Tuy tôi chưa quen cách xưng hô tôi - anh,ít nhất, tôi cũng thấy nó đỡ hơn hơn ta- ngươi khi trước của em. Em cứ luôn miệng cằn nhằn mà tạo ra sự ghét bỏ. Ấy thế lại luôn là những ánh sáng bé nhỏ tôi tự mình đánh mất. Em mang lại cảm giác như tôi đang sống...

Ở bên vệ cửa sổ kia, quả thực, tôi vẫn là chú chim bay đi trước để em mãi ở đó. Bầu trời xanh hôm nay đẹp hơn bình thường. Tôi mỉm cười ôm lấy tình yêu ngày hôm nay. Nhẹ nhàng hơn biết bao. Trái Đất đã lâu rồi chẳng ấm áp như thế. Nhân loại đang từ từ ôm ấp người mẹ này. Suy cho cùng, những cuộc chiến tranh luôn mang lại sự thương đau như vết sẹo.

" Chiến tranh thực sự đáng sợ hơn anh tưởng. Anh biết mà, nếu chiến tranh. Em không biết còn có thể thấy anh hay không. Nhưng chập chững đến vậy, em vẫn bất lực phía sau mà thôi. Em sẽ phải biến anh thành viết sẹo. Có qua bao lâu, vẫn sẽ vô thức nhói đau..."

Lời nói ấy là sự tác động lớn nhất đến trái tim tôi. Lần đầu tiên, tôi thực sự ngẫm về cuộc chiến phi nghĩa này. Em thật sự yêu bạo lực. Nhưng em yêu chúng gì em tin chỉ có thế em mới có thể sống tiếp. Nếu những kẻ như chúng tôi có thể nhận tình yêu không ? Biết đâu tôi đã thành công. Nhưng ấy chỉ khi tôi đập vỡ ảo mộng ấy.

Âm thanh mặc định của điện thoại vang lên.

" Xin chào, cho tôi biết quý danh của người ?"

" Aiden, anh thật sự làm thế sao ? Tại sao anh lại đột ngột cắt đứt liên lạc. Chẳng phải..."

" Tôi xin lỗi vì cắt ngang thưa cô Lily...nhưng thực sự tôi không thể nhớ chúng ta có mối quan hệ nào cả."

Tôi cố đè thấp giọng, áp đi giọng có chút xa cách và lạnh nhạt vô thức chia cắt.

"Tôi không yêu cô, cũng không thương cô. Chúng ta không hề có mối quan hệ nào về tình cảm hay pháp lý."

" Rõ ràng mà... sao anh lại làm thế. Anh chẳng phải từng rất yêu em. Em thực sự cũng vậy mà !"

" Giá trị của phụ nữ không dừng lại ở tình cảm. Tôi mong cô thay vì ở đây nên hoàn hiện mình hơn..."

Không hai lời, nếu tôi không cúp máy, thể nào cũng tạo ra ảo tưởng hoặc sự nhầm lẫn không cần thiết. Chỉ 1 lần thôi. Em là sự ngoại lệ duy nhất đến mãi mãi của tôi. Ngoại trừ em, tôi không nghĩ mình cần phải tỏ ra thân thiết hay tạo ra sự hiểu lầm...

Tôi dẫu có tính ra sao. Tôi cũng không tài nào muốn sự sơ sảy ấy đến.

Tôi không thể tính ra được, cô ta sẽ đến đây để gây ra sự khúc mắc và trăn trở trong mắt em như cái lần đầu tiên ấy.

Là sự nhân nhượng hay sai sót của tôi đã tạo ra bi kịch ấy 1 lần nữa ?...

" Aiden...tôi nghĩ tôi nên ở ngoài."

" Sao vậy, nhà có vấn đề hả. Tôi không biết..."

" Tình đầu của anh... quay về. Tôi có phải là sẽ dư thừa không"

Tôi thấy chới với khi nghe ra ngữ điệu nhỏ của em. Đau đớn, ngượng ngịu lại có sự ấm ức. Em đang nghĩ gì ? Nghĩ rằng tại sao em thấy buồn khi mà em chẳng có quyền gì ?

Cảm giác này là gì...? Lại lần nữa sao? Tôi sai ở đâu ? Tất cả đều bắt đầu lại rồi ?

Cơ thể tôi bất giác run rẩy. Bàn tay vô thức muốn bóp nát cổ họng em mà lại chợt nhận ra. Em là Xiyi, là người tôi yêu... Tôi có điên không khi làm lại làm động ấy ?...
_____________________

Thực ra tôi tính tuần sau của sau mới up chap mới mà tôi đang tính hoàn nên mạch sẽ nhanh hơn 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com