Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot : Bệnh

Vì nhiều bạn muốn mình hoàn thành nên mình sẽ viết chứ mình cũng chưa muốn quay lại lắm...

Truyện lâu rồi chưa viết nên văn phong mình giảm lắm 💦💦
_______________________________
11.
Nhà của Albie không lớn. Nhưng lại ngập mùi hoa. Hoa thơm đổ hương lên giác quan làm tôi thấy dịu dàng.
Kia là hàng rào tràn hoa tử đằng tím. Màu hoa gợi đến đôi mắt buồn tới mức lạc lõng và cô đơn. Albie luôn như vậy, kể từ lần đầu tiên trong nắng chiều rực rỡ. Cậu vẫn cô đơn hoàn thành công việc. Mùi tóc đượm hương hoa linh lan làm tôi tò mò. Trong đôi mắt ấy, rốt cục là gì ?
Ngày hôm ấy, lần đần tiên tôi ngắm nhìn cậu, ngày đầu tiên tôi biết tên của cậu.

Đối với cậu, tất cả dường như đang tách biệt với cậu. Không cách nào tìm cách mở ra thế giới với mọi người.

" Cậu... trồng nhiều hoa quá...?"

Albie nhẹ nhàng đặt ly cà phê trên bàn. Cậu nhìn theo đôi mắt thẫn thờ của tôi...

" Mẹ của Hasui thích hoa lắm. Nhưng từ năm ngoái khi bà mất, hoa tất cả đều ở đây."

Trong nắng rực rỡ ngày tàn. Âm thanh hoa rộn vang, có 1 kẻ đang thẫn thờ chờ đợi kẻ buông mãi chẳng ra khỏi hồi ức cũ.

" Mắt của cậu dưới nắng đẹp quá. Thể nào tên đó thích nhìn đến vậy..."

Chúng tôi đã quen với câu chuyện không đầu, không đuôi.

" Ở đây đẹp lắm đấy, an nghỉ không tồi. Cậu nghĩ sao?"

" Căn nhà vừa mới là nhà tân hôn mà lại biến thành nhà có tang. Xấu mất"

Albie cầm tách cà phê lên, vị đắng chạm lên đầu lưỡi làm cậu thấy ngặt nghẽo.

" Cậu sao cứ chạy cùng người mà sống trong kỉ niệm nắng chiều... ?"

" Vệt trăng không chạm đến luôn đẹp..."

" Nhưng vệt máu muỗi cũng đâu dư thừa ?"

" Ít nhất không là thế thân gì đã thật là hơn nhiều kẻ..."

Albie nâng tách cà phê lên rồi hạ xuống. Hương cà phê nhàn nhạt hợp cùng mùi hoa trên người cậu thật hợp.

" Cuối cùng cũng chẳng là nốt chu sa được. Còn kẻ kia đã hơn cả bạch nguyệt quang. Cuối cùng chỉ là vệt máu muỗi lau không sạch được"

Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống. Người đẹp đau buồn bởi kẻ buông không ra. Nếu có kẻ ngước nhìn, sẽ đau như bị cắt ra mất.

" Vẫn là nên thay cho cậu nhà mới..."

12.

Cậu chuyển đến căn nhà mà Albie chọn. Thật an tĩnh, thật dịu dàng và cũng thật nhỏ bé.

" Tớ thật tốt. Có bạn là phú ông !"

Tôi cười thật tươi, rạng rỡ trong áng thơ.

Albie cụp mắt. Đôi mắt thể hiện sự buồn bã.

" Nếu bây giờ... "

Nói nửa chừng, cậu nghẹn lại không thể cất tiếng.

Có thứ gì đó khiến lòng cậu nghẹn ứ. Albie không giỏi ăn nói. Cậu ấy rất sợ làm tôi buồn. Tôi cũng sợ, sợ 1 ngày tôi đi cậu sẽ cô đơn.
Tình bạn đặt cạnh tình yêu luôn nghiêng ngả. Nhưng thiếu 1 trong hai lại không thành.
Cậu đặt lọ hoa Lily trên tay xuống chiếc bàn sứ.

" Thật là, nhà của kẻ sắp chết như tớ. Có gì đâu mà phải như thế ?"

Albie mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau lần cậu nhận cuộc điện thoại. Nhưng lại đau tới cắt da, cắt thịt.

" Tớ nghe nói, nơi an nghỉ phải thật đẹp. Nên cậu phải thật đẹp nhé."

Albie vươn tay, tỏ ý muốn móc nghéo. Giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu. Hình ảnh cứ như lồng lên nhau trong tâm trí tôi.

" Phải hứa thật xinh đẹp..."

" Phải hứa thật xinh đẹp..."

Đầu tôi đau đến khó mà bình tĩnh. Nhưng nụ cười vẫn trên môi.

" Ừm, vậy cậu cũng không phải khóc"

" Vậy cậu cũng dừng khóc"...

Albie cũng không ở tôi nhiều được. Lại sợ tôi cô đơn.

" Cậu xem, có nên nuôi mèo cho cậu không hả ?"

" Haha, tớ sắp chết rồi. Phải phiền phức thế làm gì?"

Cậu vẫn nghiêm túc chọn...

" Cậu xem, mèo là phù hợp nhất. Chúng không cần ôm ấp nhiều như chó. Cũng chẳng xa cách như bò sát hay chim. Cậu vẫn hợp nhất với chúng"

" Ha... không, đừng, tớ đi rồi. Con mèo ấy sẽ buồn đấy..."

Cậu cười dịu dàng dưới ánh nhạt phai. Vẫn cứng đầu như vậy... dẫu cõi đời có cắt bao nhiêu vết thương. Vẫn là lời ca tiếng hát trả lại.

Cuộc đời không nghêng đón cậu. Nhưng cậu lại luôn yêu nó. Dẫu có bị đau ra sao...

Tại sao nhỉ ? Tại cậu đã quen với sự bất công rồi...

13.

Đau quá... Albie không bên cạnh cậu được. Dù sao cũng là vợ chồng mới cưới. Cậu không dám làm kì đà đâu. Tên kia sẽ nhìn cậu với ánh mắt hận thù tới chết mất.

Nhưng nhìn 1 màn gã đó bị dánh vẫn hả giận lắm !

Ngồi trên ban công dưới chiều rực rỡ. Tóc ôm lấy mặt. Tay đan lại. Thật dịu dàng lại bất lực.

Albie nói cậu tại sao luôn chịu bất công. Thực ra cũng không khó hiểu. Vì cậu đã quen, đã yêu và tin tiếng hát rồi cũng sẽ được đáp lại. Không hưởng trái ngọt đâu phải tất cả. Cậu vẫn có hoa thơm...

Cậu sinh ra thì mẹ sinh non, qua đời. Bố lại vì ất hận và tự sát. Cậu tự hỏi, sao họ lại chẳng nhớ đến mình. Họ ra đi, tình yêu bền chặt. Nhưng cậu lại lạc lõng. Đẩy qua đẩy lại vẫn là Ngân Ưng nuôi cậu. Cậu thấy thật có lỗi. Năm đó, Ngân Ưng mới qua 20. Cô vẫn trẻ, thế mà lại 1 mình nuôi cậu. Cuối cùng lại chẳng làm gì báo đáp được.

Đột nhiên cậu muốn sống, nếu sống mới có thể báo đáp, sống mới không thể bỏ lại.

Đầu cậu đau. Lại tự nhiên muốn viết di chúc. Tài khoản cậu có không ít. 2/3 vẫn nên cho Ngân Ưng. Cô ấy yêu tiền nhất. Yêu hơn mạng. Nhưng còn lại chia ra cũng không ít, cho hết Albie nhỉ ?

Không được, còn Mikhail, hai chia ra ? Tốt nhất vẫn nên như vậy. Cậu đặt bút. Chữ cậu rất đẹp, từ bé đã được người lớn thích. Cậu chọn giấy từ văn phòng phẩm, là loại đắt nhất. Màu chữ nổi bất trên giấy. Có lẽ vì đau... hoặc cậu cũng không rõ, giấy thấm vài giọt nước mắt.

Cuối cùng đặt vào hộp nhỏ. Cậu mang đi, mong người ta sẽ giao đúng hạn.

14.
Cậu đang đi ngoài đường, chợt gặp chú mèo nhỏ. Cô bé co mình ở góp trạm cứu hộ. Thật đáng thương. Cậu đã mang cô bé nhỏ về. Cậu không biết mình đã làm đúng chưa nhưng cậu mong, cô bé này có nhà. Đừng lang thang giữa chốn này.

Mèo nhỏ quả thực không bám cậu. Hồi nhỏ, cậu có 1 chú chó con. Chú chó ấy rất bám cậu. Ngày chú chó con ấy mất, cậu khóc như tê tâm liệt phế.

Nhưng mèo nhỏ luôn cạnh cậu khi cậu đau đớn vì bệnh tật.

Mèo nhỏ thích cậu.
Albie cũng thương cậu lắm.
Ngân Ưng cũng yêu cậu.
Mikhail cũng rất yêu cậu
Nhưng cõi đời không yêu cậu.
Aiden cũng không yêu cậu.

Tất cả đời cậu chỉ đến thế. Cậu chỉ mải muốn đáp lại mà cứ cho đi...

Cuối cùng, ngày cậu ra đi. Thế giới khóc đến thảm thương. Khóc đến uất nghẹn.

" Nghe tao này, Mimi. Tao chết mày phải chuyên tâm nịnh nọt Albie. Không cậu ấy sẽ đuổi mày ra khỏi nhà"

" Nghe em này, Mikhail. Cảm ơn ngày ấy đã cứu mạng em. Đời em chỉ có duy nhất người anh tốt là anh. Cảm ơn vì lần đó anh đã đỡ dao thay em. Đừng lúc nào cũng gọi hỏi thăm em. Em đi rồi."

" Nghe này bà cô khó ưa, Ngân Ưng tuyệt đối không khóc. Cái đuôi bám bà hồi nhỏ đi rồi. Lè, không trở về nên cũng không có phiền phức đâu!"

" Nghe này, Aiden. Em ghét anh nhất, cũng yêu anh nhất. Anh phải hạnh phúc. Mau từ bỏ Thơ* đi ! Alice sẽ đánh anh đấy. Cô ấy không hiền như em đâu!"

Anh sợ máu nhất, vì em và anh từng gặp tai nạn. Mà em lại chết trong bồn tắm mùi máu. Không nghĩ ngợi cũng không buồn đau. Vì em chắc chắn, anh sẽ không dám thấy em khi em chết.

Tạm biệt và vĩnh biệt...

Trần gian này hỗn loạn, nên thiên sứ phải ra đi.
_____________________________

Mọi người có mún ngoại truyện Aiden khôm nè ☺☺

(*) Tôi đổi xưng hô cho hợp Proflie nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com