AidenXiyi |黄色蓝宝石 |
Không ai cả tôi ráng lên fic này lúc 0h35 để lấy cái chống đỡ trái tim cho quả spoil chap 13 vào hôm nay:)))))))
.
.
.
Aiden từng cho rằng Hui Xiyi chỉ đơn giản là một kẻ vô tình với mong muốn được sống mãnh liệt, trái ngược hoàn toàn với anh - người “ anh hùng “ của nước Mĩ – luôn mông lung giữ ranh giới sống hay chết, tồn tại hay hóa thành hư vô
À không, danh hiệu đó đúng ra phải là ‘ đã từng ‘ chứ nhỉ ?
.
.
.
LƯU Ý : SHORT NÀY ĐƯỢC VIẾT TỪ TRƯỚC KHI CHAPTER 13 RA MẮT
.
.
.
Khi đôi mắt xanh đục ngầu dần mở ra Aiden mơ hồ nhận thấy các phần bị đứt lẫn bị ăn mất trên cơ thể của mình đã được hồi phục. Khẽ cựa quậy, một cảm giác lạnh buốt xen chút đau nhói đến thấu xương truyền thẳng tới đại não làm mặt Aiden nhăn nhó, anh mơ màng tỉnh giấc đờ đẫn mất mấy phút vẫn chẳng hiểu nổi tình hình hiện tại, người đang ở đối diện anh mất kiên nhẫn khó chịu càm ràm với tông giọng có phần lớn làm Aiden vẫn chưa kịp hồi phục sự minh mẫn cảm thấy choáng nhẹ. Mặc kẻ kia vẫn gắt gỏng Aiden chỉ có thể thều thào
“ W-what hap...pen? “
“你在中国区,用中文对我叫 “
/ Mày đang ở khu vực Trung Quốc đấy, sủa tiếng Trung hộ bố /
Lúc này anh mới bừng tỉnh, thầm mừng vì khi khi bé đã cố học 1 chút tiếng Trung
“ cậu đây là… Xiyi? “
“ Biết tiếng Trung Quốc à? “
“ Một chút “
Aiden mỉm cười chẳng biết là vì điều gì, chỉ theo thói quen đóng vai một vị anh hùng trước nay của người Mĩ: tốt đẹp và hay cười
“ Cười ở nơi này sao? Mồm thì bảo muốn chết, hồn thì như chết quách từ cái kiếp nào thế mà miệng vẫn cười, mày điên à?”
Anh trầm ngâm ngắm nhìn tên nhóc nhỏ nhắn chán nản ngồm xổm xuống chống cằm đưa đôi mắt mèo vàng nhìn đăm đăm niềm tự hào của Hoa Kì đang ở sau phòng giam bằng kính trong suốt buông vài câu mỉa mai, Aiden không phản ứng gì quá mạnh vẫn tiếp tục duy trì nụ cười
“ Các cậu cũng thật là nhân đạo, hỗ trợ tôi hồi phục luôn sao? “
“ và đó là lý do tại sao tao phải ở đây trông mày thằng khốn kiếp “
“ Tôi sẽ nghiêm túc hợp tác mà, cậu đừng lo “
Và quả thật sau cả tiếng đồng hồ nhìn thằng Mĩ bất tĩnh trong lồng giam đặt biệt cùng với cuộc trò chuyện đang diễn ra cũng như những đoạn đối thoại ngắn ngủi trong suốt trận đấu vừa rồi Xiyi có thể xác định Aiden Dawin Adams – anh hùng đại diện đã thất bại của Hoa Kì không có chút ý chí trốn chạy hay kháng cự nào, anh ta chấp hành mệnh lệnh - điều kiện cảu nước thắng trận một cách tuyệt đối hệt như con robot không hồn.
Thấy Xiyi cứ tự đắm mình vào những suy nghĩ Aiden cũng chỉ cười nhạt, anh chậm rãi ngồi trên giường khoanh chân tựa đầu vào tường ngây ngốc nhìn đống băng gạc chằng chịt trên người nó chợt lẩm bẩm
“ Xin lỗi… có còn đau không? “
Nó tròn mắt nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, đấm nó cho đã rồi giờ hỏi có sao không? Trong khi nơi mà cả 2 gặp nhau là 1 cuộc chiến???? Tên Mĩ này có vẻ không chỉ điên bình thường đâu, mà là siêu cấp tâm thần mẹ rồi
“ đấm nhau cho đã giời hỏi sao không? Mày đớ à? “
“ Không… chỉ là… tôi thấy rõ mà, cậu rất khác tôi, Xiyi là một đứa trẻ tốt với mong muốn được sống rất mãnh liệt mà….. trái ngược với tôi “
" Đứa trẻ cái quần "
" Ohh haha, sory~ "
" Nói tiếng Trung đi đồ ngốc "
" Vâng vâng, tôi quên mất "
.
.
.
Ngày hôm sau lại đến và chính Xiyi cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao bản năng lại vô thức đưa nó dừng trước căn phòng kia lần nữa, nó đẩy cửa bước vào. Xiyi đã sống đủ lâu trong cái thế giới tăm tối kia để dễ dàng nhận ra những vết máu đã bị lau đi khắp buồm giam bằng kính, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào anh vẫn đang yên giấc, mi tâm nó khẽ nhăn lại
Mới 1 ngày đã làm đến thế này?
“ Ngài… Ngài Hui Xiyi… nơi này… ngài không-“
“ Câm hoặc cút “
Các nghiên cứu viên bối rối nhìn nó rồi cũng ngoan ngoãn im lặng, tông giọng nó lúc nạt lại khá lớn làm Aiden tỉnh giấc, thấy người xuất hiện trước mặt là Xiyi anh từ từ ngồi dậy mỉm cười
“ Oaaa, Xiyi bạn đến thăm tôi sao? “
“ Đéo, bớt ảo tưởng. thuận đường tới ngó qua xem cái thằng mở mồm ra là muốn chết như mày tạch chưa thôi “
Xiyi cau có, nó chả bận tâm cái nhìn kinh hoàng của đám ruồi nhặn kia chỉ đơn giản là phá khoá căn phòng giam bằng kính bình bình đạm đạm bước vào trong, Aiden cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ bố đời của nó anh bật ra tiếng cười khúc khích. Các nhân viên nghiên cứu cũng hiểu ý mà rút lui không dám ở đó thêm giây phút nào tránh hoạ rơi vào đầu. Cảm nhận họ đã đi hết và khi cánh cửa vừa đóng chặt Xiyi nhếch mép cười thong thả đi đến giường Aiden nằm uỵch xuống
“ Bạn nhỏ, sao em lại nằm ở đây? “
“ Ồn ào, im lặng đi, yên cho tao ngủ”
“ ???? “
.
.
.
Trong cơn mơ màng Xiyi cảm nhận được một làn hơi ấm len lõi vào từng kẽ tóc, tận hưởng sự êm dịu hệt như Ngô Công.... Còn Aiden, anh nhìn chú rết nhỏ bên cạnh cảm thấy cực kì quan ngại về khả năng bị ám sát trong lúc ngủ của anh hùng đại diện phía Trung Hoa
“ N…Ngô Công… “
Mí mắt nó khẽ động đôi mắt vàng từ từ mở ra giọng nói hiện rõ là vẫn chưa tỉnh táo, Aiden chưa từng có cơ hội quan sát đôi mắt mèo đó nên khi này nhìn màu vàng ấm áp xinh đẹp lại trong vắt hệt như một viên đá quý lòng anh chợt dâng lên một cảm giác kì lạ, Aiden nhớ… chính mình cũng từng có đôi mắt trong trẻo đến thế.
Chợt Aiden giật mình cả cơ thể đông cứng chết lặng khi mơ hồ nhìn thấy một lớp nước mỏng bao bọc lấy con ngươi long lanh, Xiyi qua tầm nhìn đã nhoè vì nước mắt, trông thấy đốm xanh thấp thoáng nói mớ
“ Ngô Công… trời hôm nay.. xanh thật đó.. nhưng,.. chả trong tẹo nào…”
Lời nó nói làm anh rơi vào một khoảng trầm lặng, anh lại vuốt nhẹ tóc nó lẩm bẩm một câu hỏi mà bản thân mãi khao khát câu trả lời từ khi Jude mất
Đôi mắt của tôi…
“ thế em có ghét…”
Có kinh tởm không…?
“ Bầu trời này không? “
Xiyi vẫn mơ ngủ nó lắc đầu giọng nói đần biến thành tiếng thì thầm từ từ chìm lại vào giấc ngủ, lời nó nói truyền đến tai Aiden, vô thức anh mỉm cười với nó
“ Không ghét… chỉ… là có hơi…kh..ó chịu… “
Và Xiyi chẳng hiểu tại sao nó lại mơ thấy Aiden nhìn mình với vẻ biết ơn cùng một nụ cười thật lòng không dối trá.
.
.
.
" ý các ngươi là gì đây? "
Chủ tich Trung Quốc - Lung Ngân Ưng rít một hơi thuốc nhàn nhã nhìn hình ảnh qua camera, bà thở dài vì tính tự tiện của nó.
" Thưa ngài, dựa vào những quan sát nãy giờ của tất cả chúng ta tôi xin mạng phép đưa ra 1 suy đoán "
Nữ nhân viên nghiên cứu có chút rụt rè, cô đẩy kính mắt vẫn dán chặt vào màn hình, Ngân Ưng cười nhạt chép miệng.
" Cứ nói "
" Dạ thưa ngài, tôi à không... Chúng tôi nghĩ việc tiếp xúc với ngài Xiyi giúp mẫu vật đạt trạng thái tinh thần tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại "
" Hửm~? "
.
.
.
Đôi mắt mèo lần nữa mở ra, Xiyi giật bắn mình khi định thần lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Aiden ngồi ở góc đầu giường tựa mình vào tường ngủ thiếp đi, một tay anh đặt trên đầu nó thật dịu dàng, còn nó chả hiểu sao lại đang nép mình gần người anh. Chút cử động của Xiyi cũng đủ đánh thức Aiden, anh cười với nó trước khi lặng lẽ nhìn đồng hồ ở phía xa
" Bạn nhỏ, chào mừng tỉnh dậy. Bạn ngủ cũng được 4 tiếng hơn rồi đấy "
" ...... "
" Chết mẹ rồi, lão bà chửi tao chết "
Nhìn Xiyi luống ca luống cuống rời đi Aiden vẫn giữ nụ cười giả tạo quen thuộc, Xiyi dù đang vội vàng nhưng vẫn dừng lại 1 chút thừa nhận nó ghét nụ cười đó của anh. Đứng ở cửa phòng giam Xiyi quay đầu lại nhìn anh lẩm bẩm
" dẹp cái điệu cười đó đi..... Với lại... "
" Sao vậy? "
" người... Người xoa đầu tao khi nãy là... Là mày à....? "
Giọng Xiyi dần nhỏ lại, nó cứ mãi ngập ngừng. Anh định cười nhưng không cười mức chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt xanh mờ đục dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn lững thững rời đi, trước khi cánh cửa phòng khép lại đôi mắt mèo run lên trước khung cảnh Aiden đứng ở cửa buồm giam vẫn tay cười buồn.
" Goodbye... "
.
.
.
“ Gì cơ? “
Xiyi nhăn mặt gào ầm lên, vừa trở về phòng nó đã gặp phải yêu cầu gặp mặt của lão bà lòng bỗng thấy có chút bất an, mở cửa bước vào nó bày ra điệu bộ thản nhiên cho đến khi nghe thấy lời yêu cầu của Lung Ngân Ưng.
“ Ta bảo ngươi chứa chấp tên nhóc bầu trời ấy, vì mục đích thí nghiệm thôi “
“ Ủa mắc cái chó gì? “
Xiyi hết sức bất mãn nhưng đụng phải ánh mắt của bà liền im lặng nén sự bất mãn vào trong hậm hực bước về lại phòng nghỉ. Và mở cửa ra Xiyi xem chút bật ngửa khi nhìn thấy hàng hà xa số chiếc camera từ động chỉa vào người mình, cơn phẩn nộ không thể kìm chế được nữa nó cầm chắc cây đao mới được cấp trực tiếp đập nát 2/3 lượng máy ghi hình.
“ Bạn nhỏ? “
Aiden vẫn ngồi trong lồng kính có chút ngạc nhiên với biểu hiện khó coi của xiyi, anh ngồi trên giường khoanh chân rung rung đùi nhàn nhã ăn ít bánh oreo được cấp cho, tiểu rết nhìn anh khó hiểu đi đến buồm kính gõ gõ vài cái thu hút sự chú ý, nó hỏi bằng giọng chán nản
“ Làm vật thí nghiệm mà tươi tỉnh được như mày là chịu rồi, mà moi đâu ra bánh đấy “
“ Cô Diệp Nan đưa đó, cô ấy bảo là đồ ngài Stonefeller cho tôi, bạn nhỏ, bạn ăn không? “
“ Gì đấy? Không làm anh hùng nữa mà cũng được đãi ngộ tốt ghê ha, xem ra ông ta rất quý mày “
Kí ức chợt hiện về vào khoảnh khắc nhà lãnh đạo kia vứt bỏ cả danh dự cầu xin nó để Aiden sống, phải rồi nhỉ, anh là anh hùng của nước mĩ, là người thân thiện hay cười trong mắt bọn người ở đất nước phương Tây xa xôi, một kẻ được công nhận sống trong ánh sáng.
Trong một khoảnh khắc Xiyi thật rất muốn hỏi tại sao cùng là giết người nhưng Aiden lại được tung hô?
“ Nếu tôi giết chết cậu ở đây bây giờ, cậu có chấp nhận không? Hãy cho tôi biết Xiyi…. “
Nhớ đến câu nói của anh Xiyi chỉ biết lắc đầu
Tử tế đến giây cuối cùng sao? Cao thượng, cao thượng
“ Cậu Aiden, cậu nên nghỉ ngơi hợp lý khi không có các cuộc thí nghiệm diễn ra….”
Nhìn cô gái đang thao thao bất tuyệt dặn dò Aiden trông như thể cô ta thuộc Mỹ chứ chẳng phải thuộc Trung Quốc Xiyi chợt thấy nhức đầu, nó chẳng nói chẳng rằng liền đi đến xách người phụ nữ kia ném ra ngoài
“ Bạn nhỏ à, thật là chẳng biết thương hoa tiết ngọc”
“ đến lượt mày quản, còn tụi kia cút hay bị ném? À trước khi phắn thì nhớ xách cho tao cái rèm lại đây giăng trước cái buồm này cho tao “
Nhìn mọi người kéo nhau rời đi Aiden cảm thấy trút được một khoảng nặng, anh thu lại nụ cười lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh nơi này
Trống trải và đơn sơ, căn phòng này chỉ vỏn vẹn một chiếc giường và… hết
“ Bạn nhỏ, đây thật sự là phòng nghỉ của bạn sao? “
“ Ờ, không bằng của bên Mĩ đâu thích thì cứ cười “
Aiden ngây người nhìn nó đứa trẻ đang thong dong ngồi bệch xuống sàn đang im lặng gục đầu vào tấm kính, khẽ nghiên đầu anh đáp
“ Không cười, chỉ thấy thật buồn cho cậu “
“ Tao không buồn thì mắc đéo gì mày phải buồn? “
“ không chắc, nãy sinh chút đồng cảm chăng? “
.
.
.
Một cuộc náo động lớn xảy ra, 2 con AI chủ trì cuộc chiến đang cần được sửa chữa trận đấu tạm hoãn mất 3 tháng, từ dạo ấy Hui Xiyi rất ít khi rời khỏi phòng nghỉ của mình. Nó ở trong phòng giảm bớt thời gian ngủ thay vào đó là ngồi nghe anh nói về vô số thứ kì thú trên đời về cả thế giới hiện tại lẫn trước đây. 16 năm ở trong “ cái nồi “ 1 năm luyện tập không ngơi nghỉ Xiyi thật sự chả biết thế giới ngoài kia có những điều toả sáng như thế nào. Aiden là một cậu chàng ham đọc, đọc mọi thứ là sở thích của anh mỗi lúc rảnh nên Aiden dường như biết kha khá thông tin về thế giới này trước đây và cả bây giờ.
Trước lời “ đề nghị “ rằng 1 là tắt khả năng thu âm và giảm 90% số lượng camera hoặc lắp cái nào nó đập cái đấy đội thí nghệm chỉ biết thoả hiệp, cũng vì thế đôi lúc mọi người sẽ trở nên hoang mang khi nhìn thấy dáng vẻ tò mò như một đứa trẻ của Xiyi trong khi Aiden lại cười rất nhẹ nhàng mà tự hỏi chuyện gì đã diễn ra giữ họ.
Sau 1 tuần Aiden ở chung phòng với Xiyi nó đã chuyển từ trò chuyện qua 1 tấm kính sang bẻ mợ khoá vào nói chung cho vui, các nhân viên thật sự bất lực vô cùng chỉ rằng thái độ hợp tác của Aiden khiến họ thở phào vì thật sự bọ họ đều rõ, Gaiza cùng Olivia hiện đang được sửa chữa nên chỉ cần Aiden muốn anh có thể biến cả khu vực Trung Hoa thành một đống đổ nát vì đến thời điểm hiện tại chả ai có đủ sức thắng nổi con quái vật này trong 1 trận đấu tay đôi nếu anh thật sự nghiêm túc và quyết tâm. Cảm tạ trời đất Aiden là 1 kẻ giữ chữ tín
Xiyi thường đi ngủ hoặc lặng lặng chuồng ra ngoài khi các nhân viên đến và bắt đầu làm hàng chục thứ không thể hiểu được lên người Aiden, dù không muốn thừa nhận nhưng nó trốn ra ngoài phần lớn là vì cảm thấy sợ hãi. Chẳng phải nó yếu đuối hay hèn mọn mà là vì 1 lần duy nhất nó thấy Aiden bị thí nghiệm ( 4 tuần sau khi anh đến ) Xiyi gần như phải mính thở, vì mặc cho đám người kia hết rạch thịt cắt da lại tiêm thử đủ loại thuốc kì cục Aiden cũng không la hét như nó nghĩ, anh chỉ im lặng không phản đối số phận thậm chí còn sẵn sàng cười nhẹ với một thân viên thí nghiệm khi họ hỏi tình trạng anh hiện tại.
Vẻ mặt chấp nhận hiện thực của anh làm nó nhớ đến Ngô Công, Ngô Công của lần đầu tiên họ gặp gỡ, cảm giác đau đến nghẹt thở bóp chặt trái tim nó. Vì vậy dù chứng kiến chưa được 30% công cuộc thí nghiệm Xiyi đã vội vã bỏ ra ngoài. Sau hôm ấy Xiyi đã đến gặp Ngân Ưng làm bộ phàn nàn rằng đám nhân viên thí nghiệm làm phiền nó và bảo hãy giảm thời lượng diễn ra các cuộc thí nghiệm trong ngày, may cho nó lão bà vẫn gật đầu với ý cười kì quái ẩn hiện, nó không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu lặng lẽ bỏ về phòng.
“ Bạn nhỏ, bạn sao đấy trong thiếu sức sống ghê “
“ Anh thiếu hơn tao đấy “
“ thôi nào sapphire, đừng mỉa mai tôi hoài thế, tôi sẽ buồn đó “
“ Sa gì gì đó hoài, gọi tên bố mày cho đàng hoàng “
Xiyi gắt gỏng, nó đẩy cửa bước vào theo thói quen, nghe lời nó anh mỉm cười
“ But I think you have a sapphire, the most perfect sapphire yellow in the world in your eyes “
“ Ê!!!!! “
Xiyi kêu lên một tiếng bất mãn và Aiden bật cười trêu chọc.
Lại thêm 1 tháng nữa trôi qua, hơn 2 tháng vẫn chưa hẳn là đủ để Xiyi hoàn toàn tin tưởng Aiden, nó cũng chưa từng có ý tưởng sẽ kể về cô gái nhỏ đã chết trong quá khứ cho anh nghe nhưng quá nhiều lần ngủ quên trong buồm giam, quá nhiều lần mơ hồ gọi tên cô bé đó Aiden cuối cùng cũng hỏi Xiyi về “ Ngô Công “. Nó lặng im nhìn anh đại khái qua loa kể chỉ tiếc Aiden không dễ lừa, anh nhìn ra sự dối trá được bản thân coi là lộ liễn của nó, anh lại gần vuốt ve mái tóc nó khoé môi cong tạo thành một ý cười chân thật
Anh vĩnh biệt chiếc camera ở góc phòng, một vĩ thuốc giảm đau chưa bao giờ được anh đụng tới giờ lại nằm trên tay ánh mắt tạo thành cánh cung biểu ý đừng làm phiền.
// Bụp //
Vĩ thuốc bay đi và màn hình camera tối sầm, các nhân viên được phân công giám sát nhìn nhau thở dài thường thượt
Đúng là ở gần có ngày lây tính, lây nết mà
Aiden hài lòng trước thành quả bản thân, anh xoa nhẹ đầu nó
“ không còn ai có thể thấy bạn suy sụp nữa đâu, bạn nhỏ đã có thể kể anh nghe chưa? “
“ Sẽ kể… nhưng có thể đổi lại một câu chuyện của chính anh không? “
Trong chốc lát Aiden ngây người, nhưng cũng mỉm cười đồng ý. Câu chuyện của nó chạy qua trong đầu anh hiện lên là một thướt phim thật buồn, Aiden vòng tay ôm lấy người nó, tỳ cằm lên đôi vai nhỏ nhắn cười chua chát, anh ôm nó, cố tình không để nó thấy mặt mình vì anh hiểu nó ghét anh cười giả dối, nhưng trong thời khắc này… nếu không mỉm cười anh thật sự sẽ không biết nên bày ra cái thái cực cảm xúc nào cả
“ Ngô Công chắc hẳn đã luôn muốn nhìn bạn nhỏ vui vẻ trưởng thành…. Đến lượt anh nhỉ? Bạn muốn nghe chuyện gì? “
“ Lý do cho đôi mắt cá chết đó “
Xiyi rất dứt khoát rõ thể hiện sự tò mò đã từ lâu, cái ôm ủa anh hơi siết lại Aiden cảm thấy có gi đó ứ lại ở cổ, máy móc anh gật đầu
“ nếu… nếu nghe xong… em đừng ghét anh nhé? “
Câu chuyện về anh thật kì quặc, nó nghĩ nhưng chọn cách im lặng, đồng đội cư xử thiếu tôn trọng, bị bạn thân nhất phản bội, cố tự sát nhưng không thành công, nó giữ mặt anh bằng tay mình đôi mát mèo vàng ánh lên vẻ không hài lòng
“ Anh nghĩ tao sẽ ghét anh vì câu chuyện này ấy hả? tao còn đang nghĩ tụi mà anh gọi là đồng đội có mang não đi khi sinh ra không kia kìa “
Quả là anh không nhìn nhầm Xiyi có đôi mắt như viên sapphire vàng kiên định rực rỡ nhất thế gian, lần hiếm hoi trong bao nhiêu ngày quen biết Aiden thấy Xiyi mỉm cười nhẹ nhàng.
“ tại sao anh phải buồn lòng chi cho mệt, suy cho cùng anh vẫn hơn tụi ve ve chỉ biết kêu cho to mồm kia mà “
ồ, Aiden nghĩ ắt hẳn mình sai rồi, không chỉ đôi mắt mà cả cơ thể nó thật sự là 1 viên Sapphire, ấm áp như màu vàng nắng, mang lại cảm giác gì đó thật sự hạnh phúc trong tâm hồn Aiden
“ You look like a sapphire yellow, and like the sun with me “
“ Nói tiếng Trung đi “
Xiyi gắt lên búng một phát đau điếng vào trán Aiden nhưng anh vẫn chỉ cười xoà lần nữa kéo nó vào lòng ôm thật chặt, lời nói xen lẫn tiếng khúc khích
“ 你是我珍贵的黄色蓝宝石 “
/ bạn là viên sapphire vàng quý giá của tôi /
Sau hôm đó Xiyi bắt đầu tìm hiểu về các loại đá quý, ngày Gaiza hoàn tất bảo trì Xiyi thản nhiên đợi chờ trận đấu sắp tới của mình với cậu nhóc người Nhật, trận đấu cũng đến, trước khi cánh cửa phòng đóng lại nó nhìn anh toe toét cười
“ I will win, aquamarin “
Ôi chà, anh chưa từng nhớ có dạy đứa trẻ này tiếng anh đấy.
-----end----
Tính cho p2 nhma thôi:))))
Một fic với tuyết tình cảm không quá rõ ràng, không qua kiểm tra lại n lần như mọi khi có thể mắc lỗi sai hoặc câu văn ko mượt☺💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com