Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XiyiAiden | Hận | (R18)

Phản bội rất đáng sợ, vì nó không bao giờ xuất phát từ phía người mà ta xem là kẻ thù.

Xiyi : Hắn
Aiden : Nó
Hasuichi : Cậu
Albie : em

" Aiden, tại sao? "

"......"

Không có tiếng đáp lại, Aiden D Adam trông như một bông hướng dương giờ đây đã tàn úa, nó bị bắt, bị trói cả tay và chân vào tường trong một phòng giam biệt lập ở tầm hầm của căn biệt phủ trộng lớn nằm chễm chệ giữa khu vực ngoại vi thành phố. Xiyi nhìn nó - kẻ vẫn chẳng mấy bận tâm - đành lặp lại

" Aid- "

" Bẩn "

Lời Aiden rất ngắn gọn lại vô tình khiến hắn thấy khó hiểu, từ đầu đến cuối nó tuyệt nhiên không để Xiyi vào mắt chỉ đưa ánh nhìn mệt mỏi về phía ngọn nến le lói nơi góc phòng. Hắn thoáng qua một cái cau mày cười khổ.

" Bẩn? Ý em là gì dây Ai-"

Một lần nữa chất giọng lạnh lùng đanh thép vang lên cắt ngang câu nói của hắn, nó ngước lên khó chịu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

" Bẩn, đứng gọi tên tôi, kinh chết đi được "

Nghe thấy lời nó nói Xiyi chỉ nín thinh mệt mỏi tựa đầu vào song sắt, giọng hẳn run lên rồi bất chợt cười thành tiếng.

" Em... chính em nói yêu tôi, chính em nói muốn ở bên tôi và đến cuối cùng chính em cũng là người bình thản bước về phía chúng ngọt ngào cười khi tuyên bố rằng em là gián điệp... "

// Lách tách //

Đôi mắt Aiden run lên nhưng lại ngay lập tức trở nên phẳng lặng nó lần đầu nở nụ cười ở nơi này, tiếng khúc khích vang vọng trong không gian tối tăm khiến hắn sững sờ .

" Anh khóc vì gì? tôi phản bội? nhưng anh à, tôi đâu phản bội anh, vì tôi đã bao giờ đứng về phía anh đâu"

" em mạnh miệng nhỉ? "

" còn đang từ tế chán, cút "

Xiyi im lặng nhìn nó một lúc lâu trước khi xoay người từ từ rời khỏi căn hầm tối. Chỉ rằng hắn không biết khoảnh khắc cánh cửa hầm đóng lại nó đã vô thức bật khóc.

* Dừng lại đi. Đừng đi theo con đường sai trái nữa, làm ơn đi Xiyi, làm ơn đi my love..... *


.
.
.
.
.
.
.

5 năm trước.

" Làm tốt lắm Aiden, lại một nhiệm vụ thành công "

Nó mỉm cười trước lời khen của cấp trên tận hưởng làn gió từ điều hòa phả vào mặt khi tất cả mọi người tụ tập trong phòng mở tiệc nhậu nhẹt.

" Anh Aiden, anh cần nghỉ ngơi đấy, nhìn anh kìa nhợt nhạt quá "

Hasuichi một đàn em thân thiết cũng không kém nó về khoảng tài trí lẫn thể lực, cậu nhìn nó ái ngại nhẹ nhàng hỏi han. Nó xoa đầu cậu cười càng tươi hơn.

" Anh ổn mà, à anh nghe bảo em và anh đang sắp có một nhiệm vụ chung nhỉ? Cùng cố lên nhá "

" Nhưng thế thì khó anh quá đấy ạ, anh vừa mới xong nhiệm vụ mà "

" Anh ổn mà, phải cùng cố hết sức nhé Hasuichi "

Tiệc tàn Aiden lốc cốc về nhà, trên đường đi lại nhìn thấy một " sinh vật lạ " đang ngủ ngon, đầu tựa vào thành cầu. Nhưng với cương vị là 1 cảnh sát Aiden vẫn chọn tiến đến hỏi thăm người kia.

" Anh bạn gì đó ơi, trời lạnh lắm đấy, cậu cứ ở đây là bị cảm ngay đó "

Không có tiếng đáp lại. Aiden bất lực thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chủ đành vác cậu trai này đến một khách sạn gần đó. Vì chẳng biết tên cậu ta nên Aiden hết cách đành phải sử dụng tên mình cũng nhân tiện hào phóng chi trả luôn tiền phòng cho người này. Cuối cùng nó vác hắn lên giường tình cảm nhẹ nhàng đắp chăn lên cho hắn trước khi bỏ đi không hẹn ngày lặp lại.

Nhưng Aiden có mơ cũng không nghĩ ra rằng chiều hôm sau lại có 1 đám người lạ hoắc chả rõ danh tính tới ấn chuông nhà nó. Cửa vừa mở Aiden tròn xoe mắt nhìn người đối diện.

" Cho hỏi, cậu đây là.... "

Trong lúc nó còn đang ngập ngừng người kia đã chen ngang

" Anh là người đã đưa tôi vào phòng khách sạn hôm qua? "

À, ra vậy nghe đến đây thì nó cũng hiểu ra mục đích của cậu chàng đẹp trai này rồi, nó cười bình tĩnh gật đầu, thấy thế hắn chìa tay ra trước mặt Aiden, khiến thoáng chốc nó bối rối.

" Hui Xiyi, rất hân hạnh "

" A..... Aiden D Adam, rất vui vì làm quen với cậu "

Nhưng chỉ vài tuần sau Aiden đã hết vui nổi, nó cùng Hasuichi thuận lợi thâm nhập tổ chức mục tiêu lần này và khoảnh khác diện kiến dung nhan của kẻ đứng đầu cái tổ chức đáng ghê tởm này Aiden chết lặng, Hui Xiyi bình thản đưa mắt quét một vòng thì hơi khựng lại khi bắt gặp mái tóc vàng màu nắng thân thuộc. Sau vài phút, hầu hết các " lính mới " đều bị đuổi ra khỏi phòng, tất nhiên là trừ nó.

Sự bình tĩnh của nó bay sạch khi cảm thấy Hui Xiyi đến gần mình, vì hắn đã gặp nó trước đây rất có thể sẽ làm thân phận gián điệp của nó lộ ra ngay lập tức. Tim nó đập thình thịch, cúi gằm mặt. Chợt cằm nó bị một ngón tay nâng lên, Xiyi nghiên đầu đưa nó ánh mắt vàng đầy dò xét trước khi híp mắt cười nhạt.

" Thế mà tôi đã từng ngỡ cậu đây là thiên thần, ai ngờ cũng chỉ là quỷ đội lốp thôi "

" Đó phải là câu của tôi, ngài Hui thân mến "

Sự nhanh nhẹn quay trở lại, Aiden cũng nhìn hắn cười thật tươi, chỉ rằng có mỗi hắn và nó thích nghi được với bầu không khí đó. Một số thành viên cấp cao còn ở lại trong phòng thoáng lên cơn đau tim khi nhìn thấy ông chủ của họ bật cười trước câu trả lời kia, cả đám nhìn nhau rồi ra hiệu lũ lượt rời đi.

Vì vốn đã biết nhau từ trước lại thêm nói chuyện rất hợp cạ với cả Aiden chính xác là 1 kẻ thông minh nên sự thăng tiến chóng mặt của Aiden trong 1 năm vốn nằm trong dự liệu của hắn. Một hôm đep trời nọ Aiden được hắn triệu tập nhưng không phải ở phòng làm việc như mọi khi mà lại là ở khu vườn trong nhà kính phía sau tòa dinh thự của hắn. Nó khó hiểu nhưng cũng chỉ biết chấp hành xoa đầu khen ngợi Hasuichi vài câu trước khi quay lưng rời đi.

Ngước nhìn khu vườn trước mắt Aiden thoáng cảm thán về sự xa hoa của nơi này, nhưng mọi sự lấp lánh của những " nàng tiên xuân " nơi đây cũng chẳng thể sánh bằng cậu chàng mang đôi mắt mèo cùng mái tóc đen óng mượt đang tận hưởng cuộc sống, nhấp ngụm trà nhỏ kia. Vẻ quý tộc của hắn khiến Aiden thầm cảm thán quả là một đoá mẫu đơn kiêu kì và quyền quý.

Xiyi ra lệnh cho nó ngồi xuống và đúng 5 phút sau Aiden suýt tý thì sặc nước khi nhìn thấy Hasuichi cùng một đứa trẻ khác có vẻ gầy gò cũng đi đến bàn trà.

" anh "

Cậu bé kia gọi

" em đưa cậu ta đến rồi, anh muốn gì nữa đây? "

" không có, cả 2 ngồi đi, nhóc hoa có bánh cho nhóc "

Nhìn cả 2 nói chuyện rất hào thuận Aiden cùng Hasuichi liếc nhau đầy bối rối. Nhưng chuyện này không chỉ xảy ra 1 lần mà là gần như tuần nào cũng có với mỗi lần đều kết thúc bằng cảnh nó và hắn bình bình đạm đạm đi dạo quanh vườn, chuyện này kéo dài được 6 tháng thì vào một đêm nọ Aiden nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra nó suýt tý thì ngã ngửa trước gương mặt thiếu sức sống trầm trọng của Hasuichi, vội vàng cho đứa trẻ kia vào phòng, Aiden đặt cạu ngồi trên giường còn bản thán đi hâm nóng trà vừa rót vào tách vừa hỏi

" Hasuichi, em sao thế, trông mệt mỏi quá? "

" senpai này.... Anh đánh em một phát được không? "

" ??? "

Aiden hoang mang đến mức suýt thì sặc trà, nhưng Hasuichi không có chút gì là bỡn cợt, cậu nhìn nó lặp lại với vẻ tuyệt vọng, nhưng Aiden chỉ đơn giản là đi đến giường mình rồi ngồi xuống cạnh cậu

" Sao đấy? "

" Em không xứng đáng với chức vụ của mình, senpai à.... Em... em đã lỡ phải lòng cậu ấy mất rồi.... "

" Ai cơ? "

" là Ivy... em... senpai.. cứu em với... "

Aiden giật bắn người làm vài giọt trà nóng văng trúng cổ khiến cậu hơi nhăn nhó, Hasuichi đã lỡ phải lòng kẻ thù..... ôi trời, vậy mà nó đã mong đứa trẻ ấy sẽ vững vàng hơn nó đấy.

Phải... nó cũng đã phải lòng kẻ thù của mình Hui Xiyi, nhưng nó đã quyết tâm rồi, nó vẫn sẽ chống lại Xiyi, vì đất nước, vì người dân, vì niềm tin của mọi người. Quyết định đó đau đấy, nhưng nó cũng phải im lặng mà chịu đựng, vì nó vốn đã không có sự lựa chọn rồi.

Sau đêm Hasuichi đến tìm nó Xiyi cư xử rất kì lạ, hay bực tức hay nổi giận vô cớ khiến Aiden nhiều phen khiếp vía. Tối hôm sau Aiden bắt gặp mình đứng bất động trong..... phòng ngủ của Hui Xiyi.

" ông chủ, ngài cần gì sao ạ? "

Xiyi nhìn nó lắc lắc ly rượu vang trong tay môi vẽ nên nụ cười kì lạ.

" Ngươi, khoá cửa phòng lại đi, chuyện này muốn nói thì cần làm thế"

Aiden căng thẳng cực độ, nó chậm rãi khoá cửa phòng trong cơn hoang mang. Xiyi nốc hết cố rươu trên tay, đặt ly sang một bên, nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại hắn gật gù đầy hài lòng.

" Aiden, lại đây "

"... ừm.. ngài... "

" Lại đây, lại đây với ta nào Aiden~ "
.
.
.


Aiden khẽ mở mắt, tiếng leng keng của dây xích kéo nó về với thực tại, một giấc mơ về câu chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm lại kết thúc ở cái đêm định mệnh ấy, Aiden bật cười tự giễu, vừa mệt mỏi định nhắm mắt thì có tiếng động vang lên làm nó chú ý, kẻ trong giấc mơ của nó Xiyi xuất hiện. Hắn nhìn nó mở cửa phòng giam từ từ bước vào.

Xiyi chào nó bắt đầu nói về vô số thứ trên đời nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, Xiyi khó chịu hắn đến gần Aiden nâng cằm nó lên gầm gừ

" Là em sai, vậy mà lại bày tỏ thái độ đó với tôi? "

" Tôi? Từ bao giờ mà tống rác rưởi vào ngục lại là sai thế? "

Cuộc trò chuyện cứ dần đi vào ngõ cụt. Cứ thế tiếp diễn mãi đến 1 tuần sau chỉ khác rằng Xiyi đã ôn hòa hơn chút ít. Đã về khuya, Aiden trong lúc mơ màng ngủ thì nghe thấy có tiếng ai đó thì thầm.

" Senpai, Aiden senpai.. "

Mí mắt nó khẽ động từ từ mở ra, thấy người gọi là Hasuichi Aiden hốt hoảng

" Sao... Sao em ở đây?? "

" Em tới giúp anh đây, tiền bối "

Nhưng Hasuichi còn chưa kịp nói thêm câu nào thì tiếng súng được lên đạn đã khiến cả 2 đông cứng. Như đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, khoảnh khắc họng súng chỉa vào đầu mình cậu bình tĩnh giơ 2 tay lên, chỉ là giọng nói của người đứng trong bóng tối kia làm cậu điếng người.

" Chào mừng, chuột nhắt "

" Hiddleston-san, thật bất ngờ. Ai mà nghĩ người có tính cách như cậu lại chọn phục kích "

Albie bình thản cười ngọt, vẻ chọc ngoáy ánh lên trên từng câu nói.

" Tại có chú chuột dễ thương nào đấy không có chút đề phòng với tao thôi~"

" Cậu làm tôi buồn ghê, tôi đã cậu là một đứa trẻ yếu đuối, tận tâm chăm sóc đến vậy mà cậu vẫn nghi ngờ tôi "

Từ đằng xa tiếng bước chân vang đến dội vào trong trí não Aiden một tia hoảng loạn, Hui Xiyi xuất hiện bình tĩnh nhìn cậu, còn đang suy nghĩ nên giết cậu ra sao thì Albie chen ngang bằng tiếng còng tay, em nhìn hắn hơi nghiên đầu.

" Anh, em lấy cậu ta nhé? "

Cả Hasuichi và Aiden đều tròn mắt hết nhìn Albie lại chuyển sang Xiyi. Không mất quá 3 giây để đưa ra quyết định Xiyi cười vỗ vỗ đầu em.

" Được, tùy ý em. Nhưng để đồ của em tránh xa của anh chút nhé? "

.
.
.
.
Nhìn Hasuichi rời đi Aiden dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả, cúi đầu xuống suy tư về cậu đàn em nhỏ tội nghiệp. Nó không hề để ý thấy Xiyi đang bước vào trong lồng giam cứ mãi đắm mình trong dòng suy nghĩ đến như thác đổ.

" Em muốn trốn? "

Giọng Xiyi vang lên làm nó giật bắn mình nhưng ngay lập tức bình tĩnh, Aiden quay mặt đi nhất quyết không nhìn hắn lấy 1 cái.

Không có tiếng đáp trả chỉ khiến Xiyi cáu hơn hắn đưa tay bóp mạnh cằm nó khiến Aiden phải kêu lên vì đau đớn

" A.. Đau- ưmmm "

Xiyi không nhân nhượng, chỉ đợi nó mở miệng đã trược tiếp cưỡng hôn, chiếc lưỡi rắn linh hoạt không ngừng luồng lách, tham lam hút hết mật ngọt. Vừa hôn Xiyi cũng không quên đưa tay lên lần mò cởi bỏ từng chiếc cúc áo đẻ lộ ra cơ thể nõn nà trắng ngần.

Sau hơn 5 phút cuối cùng Xiyi cũng chịu buôn tha cho Aiden tội nghiệp, đôi môi bị hôn đến sưng tấy thậm chí còn bật máu nhưng hắn chẳng mấy quan tâm chỉ cười nhạt, gỡ bỏ còng tay cùng một bên còng chân của nó ra. Aiden đến thở cũng chả ra hơi chỉ biết nhìn hắn đày oán hận. Nhưng Xiyi quan tâm sao? Nghĩ gì đấy? điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là cơ thể của cậu trai trẻ đang run rẩy dưới sàn mà thôi. Xiyi đưa tay lên từ từ cởi bỏ áo của mình cười đầy ẩn ý. Aiden mặt tái đi hoản loạn cầu xin nhưng bất thành.

" để hôm nay tôi dạy lại cho em nhớ, em thuộc về ai "

" Ưmm... Tránh ra... Kinh tởm "

Aiden nằm dưới sàn mặt đỏ gay cố dùng mọi cách đẩy hắn ra nhưng bất thành. Khắp thân trên chi chít là những vết hôn đỏ tím lẫn lộn. Hắn hôn xong nhìn tác phẩm của mình vẻ hài lòng.

Aiden đã từng thắc mắc, nó bị còng dính lên tường như thế này thì chuẩn bị giường cho nó làm gì? Nhưng giờ thì nó rõ rồi, Xiyi tháo nốt chiếc xích chân còn lại bế thốc nó lên mà ném xuống giường.

Nhìn cặp nhũ hoa hồng hào ngon mắt Xiyi cười cuối xuống không ngừng cắn mút, bên còn lại thì bị bàn tay kia trêu chọc hết xoa nắng lại kéo, Aiden toàn thân run rẩy rên la không ngừng cầu xin hắn dừng lại nhưng vô tình lại làm hắn hứng thêm mà mạnh bạo hơn.

" Ah~, ưmmm, d-dừng la- ha... hộc.. Dừng lại.... ahhh~ "

" Cục cưng, có chắc là em muốn ta dừng lại không đấy, nhìn em kìa "

Xiyi nhếch mép cười nhạt lại lân la đến cổ nó mà hít lấy hít để, thuận tiện để lại vài dấu hickey đỏ chói, tay không an phận mà mân mê khắp cơ thể nó.

" Bé yêu, nhìn này em cương rồi đấy, có cần tôi giúp không? "

" Không.... Ahhhhh~, ưm.. Ha...a..., um..ah "

Aiden giật mình kêu lên thản thốt, Xiyi đang dùng đầu gối cạ cạ vào " cậu nhỏ " của nó. Nhìn Aiden bịt chặt miệng cố để không phát ra thêm bất cứ âm thanh gợi tình nào mà hắn bật cười. Từ từ đưa tay tháo nốt những lớp phòng bị cuối cùng hắn khẽ ngân nga mặc người dưới thân cầu xin khẩn thiết.

" Đừng.... Làm ơn.... Ha...hộc.. Tôi-tôi van anh, tôi x-xin anh. L-làm ơn đừng đ-đừng làm v-vậy, tôi c-cầu xin anh m-mà, anh ah.. Ưmm.. Ahhhhh~"

Xiyi thậm chí còn không thèm bận tâm, mặt cười cười tận hưởng cảnh nó oằn mình trước khoái cảm, một tay hắn vuốt ve " cậu nhỏ " của nó, tay còn lại đã thuần thục đưa vào 2 ngón vào hậu huyệt ẩm ướt

" Aiden, coi kìa, em đã ướt đẫm vậy rồi mà vẫn bảo tôi dừng lại? "

" Không....Ha...Ahhhh~ k-không có "

" Ôi xem ai hút chặt cứng ngón tay của tôi mà vẫn còn mạnh miệng kìa "

" N-nói..... d-d-dối.. "

Cơ thể nó run lên bần bật, sợ hãi khi cảm thấy sợi dây lý trí của bản thân sắp đứt tới nơi rồi. Tấm chăn trải giường bị nó đạp, kéo cho chăn nhúm lên nhưng cũng chẳng ngăn nổi bản thân phát ra thứ âm thanh đáng kinh tởm khiến người ngoài nghe thấy phải nóng bừng mặt. Xiyi cuối xuống dây dưa với nó bằng một nụ hôn sâu thuận tiện đưa ngón tay thứ 3 vào bên trong.

" ưmmm... "

Mọi tiếng rên rỉ chưa kịp phát ra đã phải nuốt ngược vào trong bởi nụ hôn ướt át. Nó muốn chống trả nhưng khổ thay lại chẳng còn đủ sức kẻo chính mình khỏi cơn khát tình. Nụ hôn dần được đáp lại hắn cười thầm trong lòng ngón tay bên dưới không ngừng khuấy động trêu chọc điểm nhạy cảm nhất của nam nhân dưới thân.

Hắn buông môi nó ra kéo theo một sợi chỉ bạc, cảm thấy trêu chọc chưa đủ vui hắn rút tay liếm láp dâm thủy còn sót lại khiến Aiden nhăn mặt kinh tởm. Hắn đưa ngón tay điêu liện di chuyển khắp người nó một chút rồi thu tay mình lại cười.

" Em đang rất muốn giải tỏa mà, cầu xin tôi đi "

" Mơ.... Mơ đ-đi....ha..hộc... "

Và Xiyi không làm gì nó nữa chỉ bắt chéo chân ngồi ở 1 góc giường ung dung bấm bấm điện thoại, cười khẩy trước gương mặt bất mãn của cục bông nào đấy.

.
.
.
.
10 phút trôi qua, Aiden thật sự chịu hết nổi rồi nó lồm cồm bò dậy khiến Xiyi chú ý vừa định mở miệng đã bị hình ảnh trước mắt làm cứng người.

Aiden đưa 2 tay đặt lên vai hắn lẫn bẩm câu nỉ non vừa nói vừa đẩy hắn xuống giường.

" Xiyiiii....tôi k-kh-khó chịu q-quá..... Xiyi giúp tôi v-với.... L-làm ơn.. "

" là em nói đấy nhé, bảo bối~ "


.
.
.
.
Hoa Thanh Nam - một nhân viên cấp cao trong tổ chức - vì mất ngủ nên quyết định đi lại 1 chút trong dinh thự để thư giãn. Đi ngang qua lối dẫn xuống tầng hầm ông cau mày khi nghe thấy có vài tiếng rên la vọng lên, nghĩ chỉ là tra tấn tù nhân nên cũng chẳng nấy bận tâm.

Đi thêm một chút thấy phòng của Albie vẫn còn sáng đèn, thấy có chút kì lạ nhưng cũng đành mặc kệ, vừa định đi ngang qua luôn thì.

" Ah, ah, ahh.. "

" Hể? "

Thanh Nam mất 15 giây để hiểu tiếng rên rỉ khi nãy là của ai, ông vội vã chạy đến đập cửa phòng.

" Cậu Albie, cậu Albie cậu không sao chứ? Cậu bệnh sao? C-"

" Tôi ổn....ha..ha.. "

" Cậu Albie? Cậu thật sự ổn chứ? "

Không có tiếng đáp lại ngay lập tức Thanh Nam bắt đầu lo lắng hơn bao giờ hết. Ông làm sống với 2 đứa trẻ Xiyi và Albie đã lâu từ khi cha Xiyi còn làm thủ lĩnh nên hiểu rõ hệ miễn dịch vốn đã yếu ớt bẩm sinh của đứa trẻ được nhận nuôi này, ông cảm thấy cực kì lo lắng.

" T-tôi ổn mà, cảm anh ơn chú đã hộc...hộc quan tâm "

" !!? "


" Ah, ah, ha....ha.. "

" cậu cứ rên to như thế là sẽ bị phát hiện đó~ "

Hasuichi cười 2 tay bám chặt lấy eo Albie mà nhấp, một tay của cậu bị còng chung với tay em nên Albie cũng chả lo tên tóc đen kia chạy mất, chỉ là giờ đầu óc em rối mù chẳng còn nghĩ gì được nữa. Em chồm người lên phớt qua môi cậu một nụ hôn rồi cười nhẹ

" không ah, không quan t-tâm "

Hasuichi thề rằng nếu Albie cứ đáng yêu như thế thì sẽ có một ngày cậu mất kiểm soát bản thân mất.




.
.
.
" Ahhh, ah, ah~ "

" Em rên to quá nha, dâm quá đấy "

Aiden vẫn không ngừng rên rỉ, bụng dưới nặng nề vì lượng tinh dịch bên trong quá nhiều, nó thì rã rời nhưng con quái vật nào đó lại không, Xiyi cười bên dưới vẫn không ngừng nhấp, hắn ôm lấy eo nó, 2 làn da trần cọ sát với nhau bầu không khí tràn ngập sự ám muội.

" Nói xem, bây giờ em thuộc về ai? "

Sự tỉnh táo quay trở lại với Aiden gần như ngay lập tức nó cắn chặt môi đến bật máu trước khi nói giữa tiếng hổn hển.

" Không.... Ha... Ha.. Tôi chả thuộc v-về ai ahh, ah, ai h-hết "

Nhưng khác với suy nghĩ của nó Xiyi chẳng hề nổi giận chỉ cười nhạt cắn nhẹ vào vành tai nó tận hưởng tiếng rên rỉ dâm dục của Aiden.

" Ahhhhh, dừng, ah....ah... dừng lại... "

" Tại sao chứ, em chưa phải của tôi vậy tôi sẽ tìm mọi cách biến em thành của tôi "

.
.
.
.
Ngày hôm sau, có 1 vệ sĩ đã nói rằng lúc 4 giờ sáng anh ta nhìn thấy một con ma ( thực tế là do quấn chăn )đi về hướng phòng của Xiyi.

Đôi mắt Aiden khẽ mở choáng váng trước ánh sáng của mặt trời. Trong lúc đang nhăn nó thì rèm được kéo lại nó hoảng sợ trước căn phòng quen thuộc, phòng ngủ của Hui Xiyi. Phải mất vài phút để nó nhận ra bản thân đã được tắm rửa và đang mặc bộ đồ truyền thống Trung Quốc, còn chân thì bị xích vào giường.

Xiyi đứng cạnh rèm cửa sổ ngân nga với quyển sách trong tay cười cợt.

" Chào mừng em đến với phòng giam mới, đừng nghĩ sẽ dễ dàng thoát ra, phòng của tôi có sn ninh cao gấp 3 cái tầm hầm dễ thương đó đấy~ "


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com