bonus
Tôi choàng tỉnh dậy vì sợ anh sẽ lại bỏ trốn, thoát khỏi vòng tay tôi một lần nữa nhưng may thay, anh vẫn ở đó, vẫn khép tấm thân gầy nằm cạnh tôi. Chắc anh đã quá mệt mỏi về việc suốt ngày tìm cách để bỏ tôi đi, anh nhỉ ? Vòng tay qua eo anh, tôi muốn được ôm anh lần cuối trước khi trả tự do cho anh. Những vết thương trên người may thay cũng dần lành hẳn, hy vọng sau này sẽ không còn ai làm tổn thương anh nữa, một mình tôi là quá đủ rồi. Cả hai chúng ta đều là những tên ngốc, tôi ngốc vì đã si mê anh một cách điên dại khiến cả anh lẫn tôi và đứa em gái đáng thương kia đau khổ, còn anh ngốc vì mãi chỉ theo đuổi một bóng hình đã xa. Thôi được, tôi cho anh đi.
Nấu một bữa sáng thật ngon cho anh, mua cho anh thêm nhiều quần áo mới, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi yêu thương của tôi. Đáng lẽ anh phải mừng rỡ vì được thoát khỏi tôi chứ nhỉ, bỗng nhiên anh ôm tôi thật chặt rồi nói những lời khiến lỗ tai tôi lùng bùng chữ nghe chữ không.
"Hyunbin, tôi không đi đâu"
"Tôi mất tất cả rồi Hyunbin à, đừng bỏ tôi"
"Tôi xin lỗi vì đã bỏ trốn .... tôi không còn nơi nào để nương tựa nữa Kwon Hyunbin..."
Tiếng nấc của anh làm trong tôi cảm thấy áy náy, lấy hết tất cả của anh rồi giờ đẩy anh ra xa, tôi thật sự độc ác quá rồi.
Được rồi ở lại với em, và mình làm lại từ đầu anh nhé.
Anh không còn từ chối tôi như trước nữa, những hành động yêu thương của tôi dành cho anh được đáp lại một cách rụt rè đến đáng yêu chứ không phải là những cái quay đầu bỏ mặt hay ánh mặt thù hằn, cũng không còn những giọt nước mắt bi thương nữa. Anh bắt đầu bộc lộ cảm xúc với tôi nhiều hơn, điều đáng mừng nhất chính là nụ cười mà tôi thương nhớ bấy lâu nay đã quay về bên tôi. Bao nhiêu công sức lâu nay, tôi đã được đền đáp rồi sao?
"Jisung à"
Một tối tôi nằm trên giường suy nghĩ vu vơ về chuyện tương lai của hai đứa, anh thì ngồi trên bàn vẽ vời về những thứ anh thích như một thói quen mới đây. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang cặm cụi kia tôi chỉ muốn ôm lấy vào lòng, khẽ khàng cất nhẹ tên anh.
"Hửm ?"
"Lại đây nào"
Tôi chồm dậy kéo cánh tay anh về phía mình, để anh ngồi trên đùi, ghì sát người anh lại gần. Chầm chậm giữ chặt anh trong lòng, một tay vô tư vuốt ve cánh đùi trắng mịn, tay còn lại khẽ luồn vào áo sờ soạng tùy ý. Nhìn vẻ mặt ngại ngần của anh khiến tôi không thể không bật cười, anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, tay anh như ráng gạt tay tôi ra khỏi lớp áo trong vô vọng. Nhẹ nhàng hôn vào vành tai, má, trán rồi dừng lại ở môi, tôi không thể ngưng việc mút mát cánh môi ấy.
"Đừng... Hyunbin, nhột lắm"
"Vậy thì thử chống cự xem nào"
Ngay khi dứt lời, tôi lật lớp áo vướng víu của anh lên và trùm lên đầu mình. Jisung cong người và cố gắng đè nén những tiếng rên đang chực thốt ra. Tôi rê lưỡi vẽ nên những vòng tròn xung quanh xương quai xanh, ngón tay lưới qua điểm hồng trước ngực.
"Hyunbin... dừng lại đi, tôi không... chịu nổi nữa"
Cuối cùng, sau một hồi dây dưa lì lợm tôi cũng chịu buông tha cho anh. Nhưng chỉ một giây sau đó tôi lại như con thú đói mà ngấu nghiến lấy cánh môi anh. Buộc anh phải mở miệng ra và tiếp nhận cái lưỡi ướt át hư hỏng của tôi tiến vào khoang miệng. Theo sự dẫn dắt của tôi, anh nhanh chóng cởi chiếc áo trên người ra để lộ trước mắt tôi một Jisung bán khoả thân rụt rè nhưng câu dẫn. Thề có chúa, tôi chỉ muốn làm gì đó thật hư hỏng với con người này, ngay lập tức, ngay tại đây, với Jisung của tôi, của riêng tôi.
Tôi từ từ rãi những nụ hôn xuống bờ ngực và cắn lấy điểm hồng nhỏ xinh của anh. Anh gọi tên tôi giữa những đợt rên rĩ ngắt quãng và thở dốc.
"Hyunbin..."
Jisung tự ấn môi mình vào tôi cho một nụ hôn cuồng nhiệt khác trong khi cởi áo tôi ra. Anh ôm lấy đầu tôi, vò tung mái đầu vốn dĩ cũng chẳng mấy gọn gàng của tôi. Giữa chúng tôi diễn ra một cuộc chiến của hai con thú đang ra sức cắn lấy đối phương. Cho đến lúc nhận thức được tình hình trước mắt thì anh đã nằm dưới thân tôi tự lúc nào với đôi môi đỏ ửng lên vì bị hôn quá nhiều.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh rồi chậm rãi di chuyển tay xuống phía dưới.
"Jisung có tin tôi không?"
Jisung không đáp mà rướn người hôn nhẹ lên môi tôi.
"A-"
Ngón tay tôi khó khăn tiến vào nơi nhạy cảm của Jisung. Khó khăn di chuyển. Dù đến tuổi này cũng chưa phải chưa từng làm qua nhưng là lần đầu tiên nằm dưới thân một người con trai, chắc chắn Jisung đang cảm thấy rất khó chịu. Nhìn gương mặt đầy mồ hôi lạnh của anh khiến cho tôi có chút lo lắng. Anh nắm chặt lấy cánh tay tôi, móng tay cấu lấy từng lớp da thịt. Lại một ngón tay nữa đi vào trong Jisung khiến cửa mình mở rộng hơn.
Tôi có thể cảm thấy từng nếp nhăn xung quanh đang co thắt lại hút lấy hai ngón tay của tôi. Một thứ chất dịch nhầy nhụa ứa ra làm hai ngón tay có vẻ dễ như di chuyển hơn. Tôi đang suy nghĩ đến việc đút thêm một ngón tay thứ ba vào thì Jisung bỗng ngửa đầu ra sau, dứt khỏi nụ hôn của tôi. Tôi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, tìm thấy rồi.
Cầm lấy hạ bộ đang cương cứng của mình trong tay, tôi đưa mặt nhìn anh thăm dò một dấu hiệu. Như hiểu được ý tôi, gương mặt đỏ ửng của Jisung lại càng thêm đỏ hơn.
"Jisung, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, tôi hứa đấy"
Sau lời thì thầm trấn an của tôi Jisung khe khẽ gật đầu. Tôi hôn lên trán mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh rồi từ từ tiến vào. Cơ thể anh cong lên thành một vòng cung, bao nhiêu khó chịu đều hiện rõ cả trên mặt. Từ khoé mắt bóp ra vài giọt lệ rồi lăn xuống theo đường gò má.
"Jisung... Jisung..."
Tôi bắt đầu di chuyển khi đã vào hết. Lần đầu đúng là có chút khó khăn với Jisung, bên trong anh bắt đầu co thắt dữ dội hơn như muốn nuốt chửng lấy dị vật vừa xâm nhập. Một nhịp, hai nhịp rồi ba bốn nhịp liên hồi nối tiếp nhau. Jisung cũng dần di chuyển theo tôi và hai người như hoà vào làm một. Tôi ôm chặt lấy tấm thân gầy, để chân anh vòng qua eo tôi và nhịp nhàng lên xuống. Tôi hôn lên vai và cổ trong khi anh vùi mặt vào hỏm cổ tôi.
Khắp căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc và rên rĩ đủ khiến người khác phải đỏ mặt.
"Hãy ra cùng nhau nào"
Mặc dù nói ra điều này cảm thấy bản thân thật vô sỉ nhưng tôi gần như xuất toàn bộ vào trong cơ thể của Jisung còn anh thì bắn lên bụng mình. Anh nằm vật ra giường, thở hổn hển. Tôi cười khúc khích, cạ mũi vào mũi anh, từ từ trườn xuống dưới và ngậm lấy hạ bộ của anh.
"Này khoan đã, Hyunbin-"
Nhưng đã trễ quá rồi. Giọng Jisung đứt quãng qua từng nhịp thở trong khi đầu lưỡi tôi cứ thế liếm mút. Của anh lại có phản ứng khi được tôi chăm sóc thế này. Tôi hôn lên đỉnh, đầu lưỡi vẽ thành một hình tròn nhiều lần, nhướn mày lên nhìn anh.
"Nếu... Hyunbin cứ như... vậy... thì tôi sẽ không chịu nổi... mất..."
Và đúng như thế thật, Jisung xuất ra không lâu sau đó. Thật dễ thương. Tôi nuốt tất cả xuống cổ họng mình không chừa lại dù chỉ là một giọt.
"Đừng, như vậy bẩn..."
"Không nó ngon lắm, vì của Jisung nên tôi đã nuốt hết rồi"
Jisung đẩy tôi ra và cố gắng vùi gương mặt đang đỏ ửng lên dưới nhiều lớp gối.
"A, đừng nói những lời xấu hổ như thế chứ"
Tôi khẽ gỡ chiếc gối Jisung đang ôm chặt ra rồi nhẹ đặt môi mình áp lên môi anh để người kia cảm nhận đuợc dịch vị của bản thân.
"Tanh"
Jisung cau mày lại đẩy tôi ra, tôi có thể nghe thấy tiếng anh thầm chửi thề vì điều đó. Kéo anh lại đặt lên má và mũi của con người đang phụng phịu đến đáng yêu kia một nụ hôn, chỉnh đốn đống gối chăn lại cho đến khi cả hai đứa đã nằm ôm nhau dưới lớp chăn mềm.
"Vẫn rất dễ thương"
"Sao cơ?"
"Sungie ngủ ngon"
Tôi mừng thầm vì anh đã không nghe đuợc câu nói ấy, đường đường chính chính là một người đàn ông chả ai thích bị nói là dễ thương cả, nhưng Jisung lại luôn khiến tôi không kiềm lòng được.
"Anh yêu em"
Và tôi cũng không mong anh có thể nghe nốt câu này, anh ấy sẽ giận vì dám đổi cách xưng hô mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com