|hycb x ttm| không lời
"bạn gái tôi mà"
"bé ơi"
"gì dạ bé"
"đừng có lo em bé ơi"
"trời ơi cái con bé này hong biết lo sức khoẻ gì hết vậy?"
"chết tôi mất"
"vậy để gửi nụ hun cho bé nè"
"đừng có chọc bé miêu của tao"
"có tao rồi để tao lo"
"em miêu"
"eo ôi sao cứ bị luỵ tình thế nhỉ?"
"chị đấm bằng môi hay bằng gì thì em cũng đâu can thiệp được lêu lêu"
"yến trong mắt my"
"bé gửi cho tao cái ảnh đỡ nhớ coi"
rung động không ? có, nói không rung động là nói xạo. làm sao mà không rung động được, khi mà người kia cứ xuất hiện những lúc mình yếu lòng nhất. một cái chạm tay, một ánh mắt kẽ chạm nhau, một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt cũng đủ khiến tim mình trật đi một nhịp. người ta chẳng có gì quá đáng, không hứa hẹn, không mập mờ. nhưng cũng chẳng rõ ràng.
vậy ai rung động ? trương tiểu my rung động. thế mối quan hệ của cả hai là gì ? là bạn, hoặc trên cả bạn ? trương tiểu my cũng chẳng biết nữa, em chẳng biết phải gọi mối quan hệ này là gì. là bạn ? trương tiểu my thấy nó hơn cả thế. là người yêu ? chắc chắn là không. trương tiểu my chẳng biết phải nói nó như nào, em chỉ biết đây là mối quan hệ mà mình chẳng có quyền ghen tuông, chẳng có tư cách giận hờn.
trương tiểu my nghĩ là mình đơn phương, nhưng nguyễn hoàng yến cứ một chút quan tâm, một chút dịu dàng, một chút vô tình lại một chút bênh vực đủ khiến em phải tự hỏi "liệu có thể không?". liệu có thể nguyễn hoàng yến cũng thích mình không ? và nó vẫn luôn chưa có câu trả lời. chưa từng có một lời khẳng định, rằng người ta cũng có gì đó với mình. nhưng cũng chẳng có một lời phủ định, rằng người ta chỉ xem mình là bạn để mình dừng lại và quên đi. mọi thứ cứ lưng chừng. không rõ ràng đến mức khiến em mệt mỏi, nhưng cũng chẳng dám nói với nàng.
em gọi nàng là bạn, nàng cũng đáp lại em một tiếng bạn. cứ thế, hai chữ "bạn bè" trở thành một cái vỏ bọc hoàn hảo che đậy đi cái thứ tình cảm vượt ranh giới ấy. nguyễn hoàng yến và trương tiểu my là bạn. là những người đi với nhau đủ lâu để hiểu nhau, đủ thân thiết để san sẻ, đủ gần gũi để vô tư mà chẳng cần giữ kẽ. nhưng cũng chính vì thế, tiểu my lại càng không dám tiến lên một bước nào. em sợ, sợ nếu mình nói ra điều trong lòng, nói ra câu "tao thích mày" với nguyễn hoàng yến sẽ làm nàng sợ hãi, sợ nàng sẽ hỏi lại "tại sao vậy?", sợ nàng sẽ từ từ rời xa mình. đối với em, điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối, mà điều đáng sợ nhất là từ giây phút ấy, cả em và nàng sẽ không thể quay lại làm bạn lúc trước, trương tiểu my sợ mất tình bạn này.
vậy nên em chọn cách im lặng. chọn giấu đi những rung động nhỏ bé nhưng dai dẳng. chọn vờ như không có gì cả, tự đóng vai một người bạn tốt, biết lắng nghe, sẽ luôn hỗ trợ, luôn bên nàng những lúc nàng cần mà không vượt đi ranh giới. còn hoàng yến vẫn thế, vẫn thỉnh thoảng làm em đau, nhưng chẳng bao giờ biết. hoặc là họ biết, nhưng lại vờ như không biết.
tuy thế nhưng điều đó không khiến cho tiểu my thôi không rung động nữa. cứ mỗi lần được người kia nắm tay, được tựa đầu lên vai người kia, hoặc chỉ đơn giản là một dòng tin nhắn "nhớ mày quá" của người kia cũng đủ khiến tiểu my rung rinh, đủ để khiến em dần xác định được tình cảm của mình. tuy vậy, em vẫn phải nhắn lại vài câu bông đùa, rồi sẽ tự trấn an bản thân rằng cả hai chỉ đơn giản là bạn thôi, nguyễn hoàng yến chỉ quan tâm em kiểu bạn bè thôi, không nên suy nghĩ sâu xa.
nhưng thật lòng thì có ai quan tâm bạn bè kiểu thế không ? có ai sẽ ôm lấy bạn mình từ phía sau lưng, rồi thì thầm hỏi "mày có mệt lắm không" ? có ai sẽ nhìn bạn mình mãi không rời rồi khẽ mỉm cười, lặng lẽ vén đi một sợi tóc trên má ? liệu có ai sẽ khẽ siết chặt cái nắm tay với người bạn của mình mà im lặng cùng nhau ngắm hoàng hôn chứ ?
những điều tưởng chừng như bình thường ấy của nguyễn hoàng yến lại khiến trương tiểu my rung động. nhưng em vẫn phải giữ chặt trong lòng cái thứ cảm xúc này, vẫn phải diễn như chẳng có gì. bởi vì em sợ, sợ nếu lỡ để ánh mắt quá thật, mọi thứ sẽ chấm dứt. tiểu my thà đứng ở đây, trong một mối quan hệ không tên, còn hơn đánh mất tất cả chỉ vì một câu nói thật lòng.
cũng vì thế, cả hai cứ như hai đường thẳng song song. gần nhau nhưng không bao giờ chạm được. thế mà lâu lâu cũng có một điểm giao nhẹ như gió thoảng - một cái chạm mắt, một nụ cười mỉm, một sự quan tâm không rõ ràng. rồi sẽ lại xa nhau như chưa từng có gì. nàng thì vẫn là người vô tư, còn em thì vẫn luôn là đứa giỏi giả vờ.
trương tiểu my còn biết rằng, rồi một ngày nào đó, nguyễn hoàng yến sẽ yêu một ai khác. hoàng yến sẽ kể cho mình nghe về họ bằng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. sẽ hỏi em rằng nàng nên tặng gì cho họ vào ngày kỉ niệm đầu tiên. khi ấy, tiểu my vẫn sẽ cười. vẫn sẽ góp ý như thể mình chẳng có gì. vì cả hai là bạn. vì cả hai không nói gì cả. không ai bắt đầu, nên cũng chẳng ai cần kết thúc.
có lẽ nguyễn hoàng yến sẽ mãi chẳng biết rằng, trương tiểu my đã từng thích nàng đến dường nào. từng mong hoàng yến sẽ nhìn em khác đi một chút. từng mong một ngày nào đó, nguyễn hoàng yến sẽ không chỉ gọi em là bạn nữa. nhưng đó cũng chỉ là những thứ em mong muốn. em chưa bao giờ nói ra. và có lẽ, sẽ mãi mãi không nói.
và rồi, vào một ngày nọ, khi cả hai cùng đi dạo dưới tán cây vàng rụng lá. em lén nhìn nàng, thấy ánh nắng cuối cùng của chiều muộn phản chiếu trong đôi mắt ấy, sáng lấp lánh như điều gì đó sắp tuột khỏi tay. em chợt nghĩ, nếu đây là lần cuối cùng được đi cạnh nàng, em sẽ giữ lại cảm giác ấy thật lâu. sẽ không có gì xảy ra vào ngày hôm ấy. không một nụ hôn, không một lời thú nhận, không có bàn tay nào siết lấy bàn tay nào. chỉ đơn giản là hai người bạn đi bên nhau, im lặng, lặng lẽ mang theo những điều chưa bao giờ nói.
không lời khẳng định, không lời tỏ tình, không cả lời chia tay.
chỉ là một người lặng lẽ thương, và một người lặng lẽ bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com