| hycb x ttm | người thứ ba (ii)
hoàng yến xoa xoa cái mông vẫn còn hơi nhói nhói, cô từ từ ngồi xuống cái ghế sofa, nơi tiểu my đang bị kiều anh và xuân nghi "xử tội".
- nói, sao mày lại đạp nó xuống giương ? -
- bạn chị dê em !!! - tiểu my ấm ức nói, rõ là nó có sai đâu ??
- dê ??!!! là sao ??? - xuân nghi liếc mắt sang nhìn hoàng yến. con nhỏ này ăn gan hùm hay sao mà dám dê em gái nàng hả ?
- à h-hả hả..haha..thì thì con gái với nhau nên tui giỡn một xíu thôi, đâu nghĩ ẻm phản ứng dữ vậy đâu.. -
- chị giỡn chắc vui á !! bộ con gái là có thể đụng chạm cơ thể nhau mà giỡn hả ?? tôi với chị có thân đéo đâu ????? - tiểu my bực bội la lên. ai giỡn với chị ta chứ ?
- c-chị xin lỗi, định chọc em xíu thôi mà đâu biết em hong thích đâu.. thôi cho chị xin lỗi đi, nha nha - hoàng yến làm ra vẻ mặt nũng nịu mà nhìn nó.
trương tiểu my xin thề, nó là gái thẳng, và nó còn không có ấn tượng tốt gì về hoàng yến lắm đâu. nhưng mà nhìn hoàng yến làm nũng như vậy, nó cũng thấy hơi rung động.
- t-thì thôi, qua rồi thì thôi đi vậy, lần sau chị đừng có giỡn như vậy nữa, tôi không thích đâu -
- ok bé luônn - thấy nó hết giận, tâm trạng hoàng yến liền có chút vui vẻ hơn.
"má vãi, người gì mà cười xinh dữ vậy.."
- ê xí i, xí i, con my kêu con yến là chị hả ? - kiều anh ngồi nhìn đôi chim cu nói chuyện này giờ mới nhận ra một vấn đề.
- ủa thì đúng rồi, chị yến bằng tuổi hai bà, không gọi chị thì gọi gì ? - nó thắc mắc, ủa bộ có gì sai hả ?
- ahaha chắc là do chị sinh cuối năm với lúc đầu quen hay gọi nó là chị nên nó quên chị bằng tuổi nó ấy mà, ha, ha, ha kiều anh ha - hoàng yến truyền tín hiệu qua rồi đó, kiều anh nhận dùm cô một cái nha.
nhận được tín hiệu của hoàng yến, kiều anh nhìn sang xuân nghi rồi cả 2 lại bụm miệng cười.
- ừ ừ, đúng rồi, tao quên mất -
nhìn hai người kia cứ bụm miệng cười hí hí mà nó thắc mắc, ủa bộ sai gì hả ?
- ủa rồi lộ trình hôm nay là gì vậy ? -
đang định trả lời tiểu my thì nghe có tiếng gõ cửa, kiều anh đi ra mở cửa để lại 3 người nọ.
- ủa con thy, qua trễ vậy ? -
- có trả đồng bạc nào không mà sao đòi hỏi quá vậy ? hmm, úi ha lô ha lô cả nhà, tui mới qua -
- ủa con ngọc -
- ê ? mày nói tiếng nữa tao đánh mày á - đang nói chuyện với tiểu my chợt thy ngọc thấy một người quen quen.
- ủa ? hoàng yến cũng ở đây hả ? -
- ừm, hello bà nha, lâu quá mới gặp -
- ủa mày quen nó hả thy ? -
- em có biết -
- khoan đi, mình chuyển khai vụ đi ăn sáng giúp em, lẹ đi, đói lắm rồi - tiểu my chen ngang vào cuộc trò chuyện, gần 10 giờ hơn rồi mà vẫn còn ngồi ở nhà nói chuyện hoài, là đi du lịch dữ chưa ?
- chia xe sao đây ? -
- thì chị với chị nghi 1 xe, em với con thy 1 xe, chị yến 1 xe -
- nhưng mà chị không biết chạy xe máy - hoàng yến lên tiếng.
- ủa, dị thôi chị đi chung với con thy đi, tui đi 1 mình, xong -
- nhưng mà tao chở người yêu của tao rồi -
- ủa ? vậy giờ sao ? -
- vậy con my chở con yến, chốt - nói xong kiều anh nắm tay xuân nghi ra khỏi nhà, cả hai cũng thật sự rất đói rồi.
- vậy..em chở chị nha ? -
- thì vậy thôi chứ sao giờ - tiểu my vươn vai, nó ổn, hoặc không.
- cảm ơn em nha - hoàng yến nhìn thẳng vào mắt nó mà cười, cô thấy được khoảng khắc mắt nó vừa chạm mắt cô liền quay mặt sang chỗ khác.
nguyễn hoàng yến sẽ cho đấy là do trương tiểu my đang ngại.
trên đường ra quán ăn, trong khi cả xe của kiều anh và xe của thy ngọc đều đang xì xào to nhỏ với người yêu thì trong khi xe của cô và nó bị kẹp giữa im lặng hơn thẳng. nói đúng hơn là từ lúc tiểu my cầm tay lái bon bon trên đường từ nãy giờ cả hai chẳng nói nhau một câu nào. nó thì tập trung lái xe, còn cô lại đang hưởng thụ khí trời mát mẻ của đà lạt mùa này. nó khá ưng ý sự im lặng này, nó cũng không có ý định lên tiếng phá tan bầu không khí này đâu nhưng bàn tay đang ôm eo nó của cô khiến nó buộc phải lên tiếng.
- chị bỏ tay ra khỏi eo tôi được không ? -
- nhưng mà đi xe máy chị có thói quen phải ôm eo người chạy ý -
- thế đi xe ôm chị cũng thật sự ôm như vậy luôn à ? -
- hả ? à-à ừm.. thì thì cũng vậy đó.. -
- tôi nghĩ chị nên bỏ thói quen này và bây giờ thì buông tôi ra được rồi -
- òo, chị cũng đang tập bỏ từ từ nè. mà em biết đó, muốn bỏ một cái thói quen gì đó thì phải tập lâu ơi là lâu mới bỏ hoàn toàn được, vậy nên là em cho chị ôm eo em đi nha ? nha nha nha - hoàng yến nhướng người lại gần tiểu my hơn, cô khẽ đặt cằm lên vai nó mà năn nỉ.
- ch-chị xích ra đi ! th-thì ôm thì ôm nhưng mà vừa vừa thôi, đừng siết chặt quá, khó chịu lắm - không hiểu sao mà mặt nó lại hơi hơi nóng lên nhỉ.
- ừm, bé my là tuyệt nhất đó - cằm cô đã rời khỏi vai nó, nhưng mặt hoàng yến thì lại chưa đi xa hoàn toàn, khi cô nói hơi lại bay đến tai tiểu my khiến cho cả người nó đều nóng lên.
nó biết cả người của nó bây giờ đang rất đỏ, tai mặt cổ lại càng siêu siêu đỏ và hoàng yến hoàn toàn thấy được sự thay đổi màu da này của nó. nó khẩn định da nó đỏ là do nó nhột vì hơi thở của hoàng yến phả vào phần nhạy cảm nó chứ không phải là nó ngại ngùng gì đâu nha !!
thấy da tiểu my đỏ hơn, người hoàng yến vì đang sát rạt với lưng tiểu my nên cũng cảm thấy một hơi ấm nhẹ. hoàng yến bật cười khúc khích, cô không nghĩ tiểu my vậy mà lại dễ ngại đến thế.
mà tiếng cười của hoàng yến lại làm cho nó nhớ đến cái chạm mắt khi cô đang cười ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com