|nhy x ttm| 3 năm
liệu mọi người có tin vào một mối tình hơn 3 năm không liên lạc, không hỏi thăm, không biết một chút gì về đối phương khi gặp lại cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm như ban đầu không ?
không, trương tiểu my không tin, thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ, đặc biệt là cái thứ gọi là tình yêu. 3 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, một khoảng thời gian có thể làm phai mờ thứ tình cảm trong mối quan hệ yêu đương của những người yêu xa hoặc thậm chí yêu gần, huống hồ chi là một mối quan hệ chưa từng liên hệ trong 3 năm.
trương tiểu my nghĩ vậy, em nghĩ nếu là em thì chỉ cần 3 tháng thôi em sẽ dần hết yêu người ta, một mối quan hệ có như không, thậm chí còn tệ hơn không có thì liệu sẽ có ai đủ yêu để chờ đợi một tình yêu vô vọng không biết khi nào người ta sẽ trở về chứ ?
nhưng đến khi rơi vào trường hợp ấy, em mới biết thật ra tình yêu không mỏng manh đến thế, hoặc có thể là do em quá yêu người ta, yêu tới mức chỉ cần một câu nói "mình chắc chắn sẽ quay lại" em liền đợi người ta, chờ người ta về và ôm lấy nó, xoa dịu nỗi nhớ của em.
người yêu em là nguyễn hoàng yến, một người con gái. cả hai quen nhau nhờ lê thy ngọc giới thiệu. vốn chỉ muốn làm bạn, nhưng từ tình bạn ấy lại sinh sôi nãy nở thành tình yêu đôi lứa. trước khi quen nguyễn hoàng yến em là gái thắng, sau khi quen nguyễn hoàng yến thì chả quan trọng nó có thẳng hay không, em chỉ biết em yêu nguyễn hoàng yến và nàng cũng yêu em.
nhưng đến một ngày, khi gia đình nguyễn hoàng yến biết, họ ngăn cản, nhốt hoàng yến trong nhà, cấm nàng và em gặp nhau. khoảng thời gian ấy có thể coi là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với cả hai. em xót nàng, rất xót, em biết chỉ cần cả hai chia tay thì nàng sẽ không phải đau lòng nữa, nhưng em không dám, em sợ mất nàng, sợ nàng rời xa mình, sợ không còn được thấy nàng nữa. có lẽ đấy là sự ích kỉ trong tình yêu.
em hay nhờ đám bạn đến hỏi thăm tình hình của hoàng yến rồi nói lại cho mình cũng như nói tính hình mình có nàng yên tâm. nhưng rồi một ngày, lê thy ngọc đến và cầm theo một lá thư cho em.
trong thư, nguyễn hoàng yến nói rằng nàng sẽ ra nước ngoài, có thể sẽ rất lâu mới quay trở lại, kêu tiểu my có thể chờ hoặc không, nhưng nàng chắc chắn sẽ quay trở lại, chỉ muốn khi quay trở lại thì em sẽ đang hạnh phúc.
chạy đến nhà hoàng yến, chẳng còn một dấu tích gì của nàng, nàng đã rời đi từ lâu mà em chẳng hay biết gì. mọi tài khoản xã hội của nàng đều xoá sạch, điều đó khiến cho tin nhắn của nàng từng gửi đều biến mất. không một dòng tin nhắn, không một hình ảnh mới, không một tin tức. trong một tuần đầu sau khi nàng rời đi, em gần như bỏ bê hoàn toàn bản thân mình, khóc đến nỗi không còn nước mắt để mà khóc nữa. nhưng sau tuần đấy, em như trở lại bình thường, chăm chút lại bản thân sau một tuần bỏ bê, tuy nhìn vẫn còn mệt mỏi nhưng mọi thứ có vẻ đã tốt lên rất nhiều, em cũng chẳng còn nhắc đến nguyễn hoàng yến nữa.
từ đó trở đi, chẳng thấy em có vẻ quá buồn bã gì, cũng chẳng thấy em nhắc đến nguyễn hoàng yến nữa làm đám bạn của cả hai tưởng em đã hết yêu nàng. mà như vậy cũng tốt, không chỉ riêng tiểu my mà cả tụi nó cũng chẳng biết tung tích gì của hoàng yến. cũng chẳng biết được hoàng yến ở bên đó sống như thế nào, đã có người mới hay chưa. bạn thân như tụi nó nếu sau này gặp lại hoàng yến thì tình cảm còn khó còn như trước chứ nói gì trương tiểu my.
chỉ là chỉ có trương tiểu my mới biết, em vẫn vậy, vẫn yêu nàng rất nhiều, chưa bao giờ hết yêu, tình cảm vẫn luôn như vậy. chỉ có bản thân em mới biết mình nhớ nàng cỡ nào, hầu như tối nào em cũng xem lại ảnh của yến và của cả hai, ôm lấy con gấu của yến tặng, mặc áo của yến để vờ như yến đang ôm mình, đang dỗ dành mình. em còn mua cả nước hoa, sữa tắm, dầu gội mà yến hay dùng để vờ như yến chỉ vừa mới rời đi và hơi ấm, mùi hương của yến vẫn còn ở đây.
em cũng chưa bao giờ nghi ngờ liệu hoàng yến sẽ có người mới không, em tin tưởng nàng tuyệt đối, em tin nàng sẽ không yêu ai khác, tin nàng sẽ cố gắng để gặp lại em sớm nhất có thể.
- mối này là mối thứ 7 rồi đó trương tiểu my, chẳng phải trong quá trình gặp mặt mọi thứ đều rất tốt sao ? sao lại không thành vậy ? - ngọc phước lại cằn nhằn tiểu my về vấn đề xem mắt. chả là đám bạn em tụi nó sợ em ở một mình buồn nên cứ tìm mối cho em đi xem mắt, em tuy không từ chối những cũng chẳng đồng ý tìm hiểu ai, vốn chẳng muốn yêu đương chỉ là không muốn phụ lòng tốt của đám bạn thôi.
- thì tốt, nhưng mà tốt nếu là bạn bè, tụi tao nói chuyện như bạn bè xã giao nên mới tốt thôi -
- my, mày nói thật đi, lý do mày không yêu ai khác là do còn yêu con yến à ? - sau câu nói của đồng ánh quỳnh, mọi thứ dường như đều im lặng. có lẽ là do đồng ánh quỳnh nhắc đến nguyễn hoàng yến, hoặc có lẽ là do nó nói em còn yêu nàng.
- trời ơi tự nhiên tụi mày im lặng vậy - thấy không khí có hơi vi diệu, thuý hậu bèn lên tiếng để mong không khí sẽ trở lại như nãy.
- nếu tao nói tao còn yêu yến thật thì sao ? - cả đám trố mắt nhìn trương tiểu my, chỉ có đồng ánh quỳnh là khá bình thường. trong một lần qua nhà em chơi, nó đã vô tình thấy được những hình ảnh của hoàng yến trong phòng tiểu my nên nó đoán trương tiểu my thật ra vẫn còn rất yêu nguyễn hoàng yến. nhưng thy ngọc, ngọc phước và thuý hậu thì không biết, em diễn đạt đến nỗi tụi nó thật sự nghĩ tiểu my đã hết tình cảm từ lâu.
- tại sao lại giấu tụi tao ? -
- tao sợ chúng mày lo, nhớ lại khoảng thời gian lúc mới bị phát hiện với lúc yến mới đi tao thấy tụi mày cũng lo lắng hốc hác đi nhiều vì tụi tao, tao không muốn tụi mày phải lo nữa -
- nhưng liệu ? -
- tao tin yến -
- mày định đợi nó mãi à ? -
- không, tuy hiện tại tao vẫn còn rất yêu yến, nhưng tao không chắc trong tương lai vẫn sẽ vậy. chỉ là ở hiện tại thì tao vẫn sẽ đợi - tiểu my nhìn xuống bàn tay mình. nghịch nghịch chiếc nhẫn mà hoàng yến đã từng đeo vào tay mình, một vật định ước.
- thôi thôi bỏ qua vấn đề này đi, vài ngày nữa là sinh nhật mày rồi, định tổ chức ở đâu đây ? -
- chắc năm nay làm tiệc nhỏ ở nhà mời tụi bây thôi, mọi năm làm cũng cũng nên hết tiền rồi -
- mày mà hết tiền chắc tao đi ăn xin luôn quá -
- mày thôi dùm tao luôn quỳnh ơi, có 3 đứa tao nghèo thiệt nè -
trương tiểu my thấy biết ơn, biết ơn vì trong khoảng thời gian ấy em vẫn còn bạn bè, chị em ở cạnh. nhưng nguyễn hoàng yến không như vậy, nàng ra nước ngoài một mình, không quen không biết ai, tuy rất tin tưởng nhưng em cũng sợ, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
đến ngày 23 tháng 5, từ sớm bốn đứa đã kéo nhau qua nhà trương tiểu my quậy rồi. tụi nó giúp em làm đồ ăn, lấy bánh kem, định là qua giúp cho nhanh nhưng vì vừa làm vừa giỡn nên thời gian hoàn thành cũng chả nhanh hơn là bao. vì là ăn đồ nướng nên cả đám quyết định ăn ngoài sân.
- lẹ lẹ đi, giờ này ước là ok rồi nè, vô lẹ vô lẹ -
- gì mà gấp dữ vậy, từ từ ước cũng được mà, đợi ăn cái gì, tao đói - tiểu my vừa bước ra sân đã bị tụi nó kéo vào gần cái bánh kem đã cắm nến sẵn.
- thôi thôi, ước đi rồi ăn, lẹ nhắm mắt lại - tuy không hiểu phản ứng tụi nó lắm nhưng em cũng nghe theo mà nhắm mắt rồi chắp tay bắt đầu ước, lẹ lẹ đi chứ em đói lắm rồi.
đến khi thổi nến rồi mở mắt ra, em dường như không tin được khi trước mắt mình là nguyễn hoàng yến, là người yêu em, là người em luôn chờ đợi suốt ba năm qua.
- yến ? -
- ừm, yến đây -
tiểu my đưa tay tự ngắt eo mình một cái, vẫn đau, vậy đây không phải là mơ, yến thật sự đang đứng trước mặt nàng.
- là yến thật mà, sao lại tự nhéo eo mình, biết như vậy là đau lắm không hả ? - hoàng yến thấy hành động của em thì hơi nhíu mày không hài lòng.
bỏ ngoài tai lời càm ràm của hoàng yến, tiểu my chạy tới ôm chầm lấy nàng, tiểu my nhớ nàng, rất nhớ. hoàng yến cũng vậy, hoàng yến nhớ em đến phát điên, nếu không phải muốn tạo bất ngờ cho buổi sinh nhật của em thì từ sáng khi vừa đáp máy bay nàng đã chạy thẳng tới nhà em rồi.
- gia đình yến chấp nhận tụi mình rồi - nàng nói khẽ vào tai em, tay phải nghịch tóc em còn tay trái lại siết chặt eo em.
- thật hả yến ? - tiểu my bất ngờ đến nỗi tông giọng cũng cao hơn thẳng, đây thật sự là món quà sinh nhật đáng nhớ nhất cả đời em đó.
nhẹ đặt môi mình lên môi hoàng yến nhằm cảm ơn nàng vì món quà sinh nhật tuyệt vời này, cảm ơn nàng vì đã cố gắng suốt thời gian qua vì tình yêu của hai đứa, cũng để tạm xoa dịu đi nỗi nhớ suốt 3 năm qua của cả hai.
- thì là biết tụi mày lâu không gặp nên nhớ nhưng mà cũng có tụi tao ở đây á, đừng hôn nhau trước mặt tụi tao chứ !!!! -
dứt khỏi nụ hôn, hoàng yến nhìn đám bạn cũng đã lâu không gặp lại, nàng thật sự rất nhớ mọi người.
- lâu không gặp, tụi mày đồ vẫn chưa có người yêu he -
- kệ tụi tao !!! -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com