|nhy x ttm| bạn cùng bàn
trương tiểu my từ ngoài đi vào lớp, nó đi thẳng lại bàn của mình nhưng thay vì ngồi xuống ghế của mình thì nó lại đi đến trước mặt người ngồi cạnh.
- con mẹ nó ! nguyễn hoàng yến, một lát mày ra cổng trường gặp tao !! - nó đập mạnh hai tay lên bàn hoàng yến gây ra tiếng động lớn khiến cho cả lớp phải chú ý tới.
- gì mà đập bàn đập ghế hết hồn má ! -
- vụ gì dạ gặp riêng dạ ? chuyện gì dạ nói nghe dí ii -
- chuyện gì chuyện gì, bạn bè gia đình hong à, kể nhau nghe ii -
- tui vốt tiểu my và hoàng yến nói ở đây luôn -
cái đám bạn của nó và nàng nhí nha nhí nhố chẳng quan tâm lắm việc nó đang tức giận. chắc tại nó và nàng một ngày cãi nhau 80 hiệp nên riết tụi bạn cũng thấy quen, trừ khi không cãi mới thấy lạ thôi.
- chuyện tụi tao, tụi tao xử riêng - nó liếc mắt nhìn đám bạn mình.
- thì hỏng nói thì thôi, mắc gì liếc - tụi nó thôi không quan tâm, 2 cái đứa này suốt ngày cãi nhau vì mấy chuyện tào lao bí đao không, quan tâm chỉ làm tốn thời gian.
- một lát là khi nào ? nói rõ đi - hoàng yến lúc này mới ngước lên nhìn tiểu my.
- bây giờ -
- hmm ok - đóng sách lại, hoàng yến nối bước theo nó.
nói là ra cổng trường gặp mặt ấy thế mà cả hai lại đi rẽ bước đến một nơi khuất camera và ít người qua lại.
- có chuyện gì ? nói lẹ đi, sắp vào lớp rồi đấy - nàng ngó cái đồng hồ đeo tay, chỉ còn hơn 10 phút nữa là vào lớp rồi.
nó không trả lời, cũng chả thèm nhìn nàng. nó xoay lưng về phía nàng, hừ nhẹ.
- làm sao đấy ? - nó vẫn im lặng không trả lời. nàng ngó nghiêng lần nữa, khi chắc chắn xung quanh không có ai thì đi tới ôm lấy nó.
ừ thì trong suy nghĩ của mọi người trương tiểu my và nguyễn hoàng yến ghét nhau như chó với mèo, nhưng sự thật thì trương tiểu my và nguyễn hoàng yến là người yêu của nhau. ò, là người yêu đấy.
- my làm sao vậy ? sao lại giận mình rồii - nàng buông tay ra rồi di chuyển đến trước mặt nó, hai tay đưa lên áp má nó khiến cho môi nó chu ra.
- ưmm buông my ra - nó chụp hai bàn tay của hoàng yến mà cố kéo xuống nhưng chẳng được.
- em nói đi rồi mình mới buông - hên cho tiểu my cả hai đang ở trường, chứ mà ở nhà là hoàng yến đã hôn vào cái môi đang chu chu kia rồi.
- yến tự mình biết đi !! -
- ơ, yến không biết, em nói cho yến biết đi nha, nha nha nha - làm vẻ mặt đáng thương cùng đôi mắt long lanh, nàng biết nếu mình làm vẻ mặt này nó chắc chắn sẽ hết giận.
- ..cái con nhỏ gửi thư cho yến là ai ? -
- hửm ? con nhỏ nào cơ ? mà em ghen hỏooo ? ỏooo, bé nhà mình đang ghen đấy àaaaaa ? -
à, thì ra là có một em mèo trắng đang xù lông vì ghen.
- hồi sáng con phước nói em là trong hộp bàn của yến có một lá thư, xong một lát sau có một con nhỏ nào đấy lại nói chuyện với yến - nó quay đầu tránh đi ánh mắt của hoàng yến, nó biết rõ hành động ban nãy trong lớp của mình quá lố lăng nhưng khi thấy tin nhắn ngọc phước gửi đến nó đã ngay lập tức phi vào lớp không suy nghĩ gì. giờ đứng ở đây, nó hơi thấy hối hận vì hành động ban nãy, sợ nàng sẽ vì hành động ấy mà nảy sinh ra đôi chút sự chán ghét.
nhìn vẻ mặt hiện tại của nó, nàng hiểu rõ tâm tư trong lòng nó đang um xùm hết cả lên. nàng phì cười mà xoay mặt nó đối diện mặt mình, bắt buộc nó phải mắt đối mắt với mình.
- vậy là hành động đập bàn trong lớp của em là vì ghen à ? -
- yến chưa trả lời em, con nhỏ đó là ai ? - thấy được vẻ mặt đang tươi ơi là tươi của hoàng yến, nó biết nàng không giận nó liền lấy lại khí thế, thẳng lưng hỏi lớn. nhưng khi hoàng yến hơi nhíu mày, cái khí thế nó vừa lấy lại tiêu tan mất tiêu.
nhìn nó làm hoàng yến thật sự rất mắc cười, tại sao bây giờ nàng mới biết là khi chỉ có cả hai, những tâm tư trong lòng nó đều sẽ hiện rõ lên trên mặt thế này.
- yến không biết người ta là ai hết á, mà người ta cũng chẳng phải gửi thư tình gì cho yến cả -
- hả ? là sao ? -
- thì là gửi ta có gửi thư tình, nhưng mà gửi cho con chi, hôm qua yến nghỉ cái nó qua ngồi chơi với em đấy, người ta tưởng chỗ của yến là chỗ của nó nên mới để thư trong đấy -
- trời ơi, thích người ta kiểu gì mà chỗ của người ta còn hong biết nữa dạ -
- thì lớp mình cuối dãy mò, người ta làm gì có cơ hội đi qua lại nhiều, hôm qua có cơ hội qua thì thấy vậy nên mới có sự nhầm lẫn này đó -
- vậy mà làm em tưởng nguyễn hoàng yến dạo này lại thích thư tình cơ đấy -
- thư tình em viết thì thích -
- eo ôiiii, sớn quá điii, em không viết đâu, lỗi thời rồiiii. thôi đi về lớp, trễ học đó - nói rồi nó chạy đi trước, hoàng yến thấy vậy cũng chạy theo ngang với nó để nhân cơ hội không có ai mà tay đan tay với nó.
à mà có con mèo trắng nào đấy chê là viết thư tay bây giờ lỗi thời rồi, sẽ không viết đâu thế mà khi hoàng yến về đến nhà mở cặp ra, nàng thấy có một lá thư với nét chữ quen thuộc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com