Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (H+)

Tôi nằm gục trong phòng vắt tay lên trán bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời. Để nhớ xem lần đầu gặp Chen Nhai tôi đã mê mẩn nó như nào và cách tôi xác định đây là người tôi muốn dừng lại ở nó. Đó giờ chưa ai là ngoại lệ của tôi nhưng Chen Nhai thì có, nó là người mà tôi muốn làm BẠN ĐỜI

Nhưng nhìn thực tại xem tôi đã phá tan những gì? Phá tan mối quan hệ này còn để nó bỏ đi biệt tung tích, nghĩ thử xem làm sao để tìm được nó nghĩ thử xem làm sao để nói chuyện giải thích với nó, nghĩ thử xem nếu mối quan hệ này không cứu vãn được nữa tôi sẽ như thế nào? Quay về Canada và trở về với những ngày cô đơn tâm trí và bại hoại bản thân? Nghĩ tới đây tim tôi đau nhói, Hiệp sĩ Vịt đã tới đánh bại Quỷ Xám như nào và làm trái tim tan chảy ra sao giờ chỉ vì tôi mà Hiệp sĩ Vịt bị tổn thương rồi. Nếu Chen Nhai là Chen Nhai thì tôi còn hy vọng cứu vãn tình cảm của chúng tôi nhưng Chen Nhai im lặng, đóng máy và bước đi làm cho tôi gần như sắp thấy được dấu chấm hết cho cuộc tình này

Nhưng chí ít hãy cho tao biết mày đang ở đâu làm gì và nghe tao giải thích một lần được không, Vịt Bướng?

Mở mắt ra lại là một ngày mới!
Hôm qua trở lại sau khi gặp Jom tôi chỉ nhốt mình trong phòng, không buồn ăn uống, lũ bạn đứng ngoài buông lời khuyên nhủ cũng chẳng lọt tai. Cứ nằm đó suy nghĩ và suy nghĩ đến khi giật mình mới phát hiện đã là một sáng sớm tinh mơ và tôi...vẫn chưa tìm được Vịt

Nằm ngớ ngang thở dài tôi vừa lấy điện thoại ra để mong được tung tích của nó dù biết là vô vọng nhưng đột nhiên....

Tôi liền bật dậy vì máy định vị của tôi đã định vị được nó, nghĩa là nó vừa mở máy. Định liền bắt máy gọi nó nhưng như thế sợ sẽ đánh động nó. Tôi quan sát thấy nó như đang di chuyển trên con đường từ Chang Mai về gần tới Bangkok, giờ không thể làm gì ngoài quan sát thêm. Như lũ bạn nói nếu bứt dây động rừng nó có thể biến mất thêm lần nữa

Tôi không gọi cho lũ bạn vì tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này. Sau ngần ấy thời gian tôi phát hiện nó rẽ hướng khác sang......Pattaya!!!

What? Nó rẽ sang hướng đó làm gì, là nó thật sự đi Pattaya hay vùng nào đó khác. Đi cũng sẽ mất 2-3 tiếng hơn và sau 4 tiếng theo dõi đến giữa trưa nó ngừng lại ở Pattaya thật sự.

Lúc này mới hoang mang đây, không biết nên đi hay nên ở vì sợ nó sẽ chạy mất lần nữa nhưng ngồi ở đây làm lồng ngực tôi như bừng cháy lên. Tôi biết chính xác nó đang ở đâu, ở khách sạn nào liệu tôi bước chân đi tìm nó thì sẽ gặp nó không?

Đến đây chợt nhớ đến lời của thằng Nine
"Ai. Vì tụi tao là bạn của thằng Nhai quá lâu nên đủ hiểu nó, khi tìm được nó rồi tao không chắc sẽ cứu vãn được tình cảm của tụi mày, nếu nó quyết định chia tay tao nghĩ...mày cũng phải chấp nhận dấu chấm hết này"

Đúng vậy! Có kết thúc cũng phải giải thích đã. Nếu không cứu vãn được ít nhất cũng phải gặp 1 lần nói ra hết cho thỏa mãn, một phần nào đó tôi vẫn tin tôi có thể đem nó trở về bên tôi

Lái xe 3 tiếng không ngừng trên xe càng khiến tự tin của tôi càng mất dần, những ngày qua chết dở sống dở như nào cũng biết. Tuy là mạnh mồm nói chấm hết thì chấm hết thôi nhưng liệu tôi chấp nhận được sao, cũng có thể thấy tôi yêu nó cỡ nào chỉ vì mấy mũi đốt nhỏ mà tôi kéo nó vào bệnh viện do sợ rằng nó bệnh nặng rồi bỏ tôi một mình. Chẳng cần gì chỉ cần nó, nói đến đây tôi thực sự thán phục sự ngu ngốc của tôi lên tới tận trời

Đến nơi...

Định hỏi số phòng thì thấy bóng dáng của nó phía sau sân. Khách sạn này là dạng sân sau liền với mặt biển, tiện cho khách muốn ngắm biển

Tôi quăng đồ đó, nhào ra....quả nhiên là nó!

Thân nó đang trôi nổi giữa mặt nước lềnh bềnh, khi tôi tiến lại gần nghe nó nói được gì đó

"Chắc có lẽ mình nên nói chia tay nó rồi đi tìm người khác quá"

"Ai cho phép??" - nổi điên thật sự, tôi kéo Chen Nhai dậy với 1 lực rất mạnh

"Ai! Sao mày ở đây được? Ai....umm.."
Không cho nó cất tiếng thì tôi đã áp đôi môi lên môi nó, đôi môi mềm mại này...đã bao lâu rồi chưa được chạm đến. Tôi nhớ Vịt Bướng này đến điên loạn, cứ tưởng mọi chuyện sau 1 nụ hôn sẽ ok vì tôi dỗ nó rất giỏi và nó cũng rất dễ được dỗ nhưng Nhai lại đẩy tôi ra và cho 1 đấm khá đâu

"BIẾN!" - nó hét lớn, đuổi tôi đi, khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nó khiến tôi ngạc nhiên nhưng cũng phải thôi vì thằng Nhai đang tổn thương do những gì tôi đã gây ra

"Nhai! Nhai....Nhai! Khoan đã"
"Buông tao ra!"

"Nhai! Mày nghe tao giải thích đã"
"Tao không nghe, mày biến đi"

"Nhai! Tao cầu xin, nghe tao đã"
Tôi càng cố nắm lại tia hy vọng giữa chúng tôi bao nhiêu thì nó càng cố vùng vẫy cắt đứt bấy nhiêu. Tôi ôm nó từ phía sau nó càng cố gỡ tay tôi ra, tôi ôm nó...tôi ôm nó....như ôm lại 1 chút hơi tàn cuối cùng

"Đi đi Ai, tìm cái người mà mày muốn. Trong hàng tá những người khác họ sẵn sàng yêu mày cần có mày hơn tao" - xem nó nói đi, như nhát dao đâm vào tim này vậy

" Không! Tao chỉ có một mình mày thôi Chen Nhai"

"Tao không hiểu! Trước khi quen tao thì mày từng là một playboy chính hiệu giờ không có tao thì mày trở về cuộc sống trước đó thôi"

"Không! Nhất định không, cuộc sống của tao nhất định dừng ở mày"

"Buông tao ra, tao kêu buông tao ra"
"Sao mày không kể tao nghe chuyện của Jom? Sao mày không kể tao nghe chuyện ngày hôm đó? Chỉ cần mày kể là tao có thể hiểu được mà? Tao sẽ không hành xử như vậy đối với mày lúc đó"

Có vẻ có tác dụng vì thằng Nhai khựng lại một chút không cựa quậy nữa, có lẽ nó không nghĩ tôi sẽ biết hết mọi chuyện

"Mày..." - nó cất tiếng
"Ừm, là tao sai, tao xin lỗi. Mày tha lỗi cho tao được không. Tao hứa lần sau không làm mày tổn thương như thế nữa nhưng xin mày nghe tao giải thích"

" Buông tao ra đi Ai, không có tao mày có thể trở về Canada, cuộc sống không ràng buộc không có dính tới một người như tao. Có khi mày cua người khác còn dễ hơn tao, con người tao kì lạ, hành xử không giống ai, mày chia tay tao có lẽ tốt hơn" - Không biết nó suy nghĩ cái gì mà nó lại vùng vẫy dữ hơn

Tâm trạng rối bời...tôi chẳng biết phải làm gì trong lúc này. Làm sao đây? Làm sao để nó nghe tôi nói

"Vịt Bướng ơi tao nhớ mày" - tôi hét lớn
"........." - Tôi gục đầu vào vai nó

"Mày biết không? Khi mày bỏ đi tim tao như tan vỡ. Cũng là lỗi của tao, nếu tao biết rõ ngày đó xảy ra chuyện gì tao đã không hành xử khốn nạn như thế, nói ra lời nói ngu ngốc như thế. Nhưng tất cả chỉ vì tao tưởng rằng mày sắp bỏ tao mà đi, tao trầm mình tự tao say tự tao vấn thân vào quán bar đó, là tự sai"

"........"

"Nhưng cuộc sống của tao hằng ngày chỉ có mày, lúc mày nũng nịu với tao, tao cưng chiều mày, sáng trưa chiều tối chỉ có 1 mình Vịt thì tao đã quen rồi. Giờ mày kêu không có mày ở bên cạnh tao phải làm sao?"

Chính xác hơn là tôi không thể sống thiếu nó, bây giờ chỉ biết nói thật hết cảm xúc của bản thân

"Aiyaret này trên đời chưa từng sợ cái gì nhưng giờ đây tao sợ một thứ, sợ mất mày, sợ mày bước ra khỏi cuộc đời tao, sợ mày không yêu tao nữa. Tao rất sợ" - tay tôi ngày càng ôm chặt nó hơn và run rẩy chi ít hãy để khoảnh khắc này dừng mãi nếu cái kết không có hậu

"Ai...mày....." - nó xoay ngược lại chạm tay vô mặt tôi
"Mày...đang khóc đấy à?"

Đúng vậy, từ khi tôi khóc sau sự độc ác của chính người mẹ của mình thì tôi chưa từng khóc, tôi thả trôi bản thân sa đọa vào những cuộc ăn chơi và tự cho mình là đúng, nghĩ rằng tự mình có thể kiểm soát được cuộc đời của bản thân đến khi gặp Chen Nhai....trái tim của tôi đã theo nó từ lâu

"Đây là....?"
"Thẻ Tích Điểm Vịt!" - tất cả những thứ có thể lôi kéo nó được tôi có thể sử dụng

"Mày nói mỗi tháng sẽ được một điều kiện mà đúng không? Tao có thể dùng hết 8 tháng qua tao chưa hề yêu cầu cái gì hết để đổi lại điều kiện mày quay về bên tao được không?"

Chen Nhai nhìn chiếc thẻ mà suy ngẫm

"Nhai! Aiyaret tao...đã rất yêu mày, yêu mày kiểu...không thoát ra được, rất cuồng mày. Hằng ngày mong ước là mở mắt ra là thấy mày đầu tiên, morning kiss, mày nằm trong lòng tao, nũng nịu với tao, xin tao mua cho cái này làm cho cái nọ, được ôm mày, được nói chúc ngủ ngon với mày mỗi ngày"

"....." - nó nhìn tôi, cuối cùng nó cũng đã nhìn trực diện tôi

"Chen Nhai, nếu ban đầu mày không có tao cơ hội thì tao có thể bỏ đi biệt tích 7 năm như ba tao để có thể không đối mặt với mày nhưng giờ tình cảm sâu nặng yêu mày đến tận xương tủy thì tao phải bỏ đi bao nhiêu năm để quên đi được mày?" - giữ chặt tay nó, tôi vẫn chặt tay Chen Nhai như giữ chặt niềm le lói của tôi vậy. Sự run rẩy của tôi chắc nó cảm nhận được, nước mắt của tôi vẫn ở đó

Từ lúc bắt đầu ánh mắt của tôi chỉ trao về nó, đêm đó..nếu không phải nó mà là người khác cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả, vì chỉ là nó, là Chen Nhai! Một mình nó thôi, từ chuyện đó chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu nhau và tôi đã có được nó như có được sự hạnh phúc của cuộc đời. Nó là người vớt tôi từ vực sâu thâm thẩm, vết thương quá khứ tồn tại đến nay được chữa lành. Điều mà tôi chắc chắn sau này không ai có thể làm được và không thể nào quên được nó

Sẽ không thấy tôi thất vọng kiểu nào khi ban đầu nó nói đã có mục tiêu theo đuổi và mỉm cười tươi cỡ nào khi nó phát hiện người nó theo đuổi có người yêu, cũng không thấy mắt tôi sáng cỡ nào khi nó bảo hãy cho nhau thời gian tìm hiểu

Vì chỉ có nó! Một mình nó, duy nhất một Chen Nhai

Nói hết lời thả hết lòng, sự im lặng của nó và sự tĩnh mịch của không gian và tiếng sóng vỗ của biển...đang dần giết chết tôi!

Chen Nhai....đưa tay lên áp vào má tôi, bản thân vẫn chưa dám ngẩn đầu vì sợ nó nói ra câu mà tôi chưa sẵn sàng đón nhận. Nhưng theo sao đó là.....

Nó áp vào cho tôi một nụ hôn, hơi bất thình lình nhưng tôi cũng đáp trả lại sự dịu dàng này, đã bao lâu tôi không nếm lại vị ngọt của đôi môi mọng ướt này nhỉ? Tôi chủ động đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong, Chen Nhai đưa tay ôm sau gáy còn tay tôi vòng qua eo đẩy vào để ôm sát hơn. Dừng một chút để cho nhau không gian thở, đôi mắt nhìn nhau rồi nó lại mút môi tôi lần nữa, nghiên đầu mà ngậm chặt. Tôi không từ chối vì tôi nhớ nó, rất nhớ....hai chiếc lưỡi quấn quanh trong vòng họm trao nhau sự ngọt ngào từng chút từng chút một

Không biết đã qua bao lâu nhưng chắc là cả 2 đã hôn nhau khá lâu. Trước mắt tôi là nụ cười nhẹ nhàng, vẫn nhón chân lên chạm môi nhẹ, cầm tay dắt tôi lên phòng. Căn phòng khá đẹp, có ban công, bếp bên phía phải và có 1 chiếc giường tròn to lớn nằm giường phòng chính trước mặt có cái tivi. Nó dẫn tôi lên giường ngồi, tôi giựt phát tay nó lại khi nó đứng lên

"Mày định đi đâu?"
" Thì lấy đồ đạc cho mày, không phải mày quăng ở sảnh dưới sao?"

"Làm sao tao biết mày có bỏ trốn lần nữa hay không?"
Đúng vậy, làm sao tôi biết cái hôn lúc nãy là tha thứ cho tôi hay là ban phước cho tôi trước khi chia tay hoàn toàn. Tôi vẫn nắm chặt tay nó, ánh mắt kiên định

Nó cúi xuống móc ra điện thoại, ví tiền, chìa khóa xe, tất cả thứ cần thiết...

"Đây, đưa mày hết!" - Chen Nhai còn cuối xuống chụt một cái để làm tôi yên tâm hơn. Rời tay, tôi ngồi chờ nó trong phòng. Quay lại, đặt đồ của tôi cạnh giường rồi nó tiến tới tủ lấy một cái khăn trắng chùm lên đầu lau khô tóc cho tôi vì lúc nãy chúng tôi vật lộn dưới nước (đấm nhau té nước)

Suốt quá trình tôi không nói gì cả vì tôi đang cố xác định xem chúng tôi đã thật sự làm lành chưa vì hành động của nó khiến tôi hoài nghi, không dám hỏi vì sợ câu trả lời sai

Chen Nhai chùm khăn lên đầu tôi, ngồi nói diện để xoa khăn cho tôi, bộ đồ trên người vẫn ướt, có vẻ sự cúi mặt im lặng đã làm cho nó động tâm nên lại hôn tôi lần nữa, vẫn là cái chạm nhẹ và nụ cười mỉm khó hiểu của nó. Và có hiệu quả vì tôi đã ngước mặt lên, thay vì nói gì đó tôi lại nhào đến hôn nó, tay của Chen Nhai vẫn đặt vào khăn và khăn vẫn ở trên tóc. Sự hấp tấp được thể hiện qua việc tôi cho lưỡi vào càng quét trước tiên, không ngần ngại tôi hôn nó, rồi lại hôn nó, rồi cứ tiếp tục hôn nó. Thân hình bắt đầu đè tấm lưng nhỏ xuống giường, giờ tôi hoàn toàn ở trên nó nhưng đôi môi chưa hề rời ra

Tôi vứt chiếc khăn vướng víu thay vào đó tôi đưa tay vào lớp vải bên trong, sờ soạn đủ thứ. Không nhớ Nhai đã sẵn sàng nhưng cánh tay nó đã vòng qua cổ ôm tôi từ lâu, tháo từng cúc áo để lộ làn da, không ngừng để lại dấu hôn trên sự mịn màng của nó, tiếng rên khẽ khi tôi cắn và liếm vào đầu ti của nó. Chen Nhai không thua kém bắt đầu cắn vành tai của tôi và thổi nhẹ vào đó, đôi môi lại tìm đến nhau lần nữa. Miệng lưỡi lẩn lộn mà không thấy ghê tởm một tí nào cả

Rời môi tôi mới mặt đối mặt nhìn nó....

Đôi mắt nhìn thâm thẩm vào sâu trái tim của nhau, tôi cho nó cơ hội để suy nghĩ lại vị nếu tôi tiếp tục thì sẽ không dễ dàng dừng lại đâu

Nhưng bản thân chẳng nói gì cả! Chỉ nhìn nó, nếu bây giờ muốn đẩy tao ra thì đẩy...vì giờ ngay cả tao còn không kiểm soát được bản thân

Chẳng nói gì cả, Nhai nhướng người hôn lên môi tôi một lần nữa và đó như câu trả lời, làm sự bình tĩnh của tôi mất cân bằng. Như con thú hoang, tôi nhào tới...miệng lưỡi gì đang quấn nhau hết cả rồi

Tiếng chút chít chụt chụt vang lên khắp phòng và dường như Nhai cũng tận hưởng việc đó, mọi thứ nó điều chiều theo tôi. Bàn tay của tôi lả lướt khắp thân hình nó, vuột qua eo thon tôi vượt qua thắt lưng đi vào bên trong lớp vải, đã sờ đến cái thứ nhạy cảm nhất trên cơ thể nó. Dấu hôn đỏ xanh gì đều xuất hiện ở trên tấm ngực trắng nõn và đầu ti hồng hồng đang được ngậm bởi đôi môi của tôi

Trong suốt quá trình, Nhai chả nói cái gì cả ngoài rên. Như kiểu đồng ý và mặc cho tôi làm gì với thân thể của nó vậy, hiện tại nó đang hưởng thụ, tay để sau gáy tôi trong khi tôi đang "ăn" nó từng chút một

Bỗng nó chủ động hơn vì giờ áo tôi đang được cởi bỏ hoàn toàn, nó bắt đầu sờ soạn vào thân hình của tôi, đưa tay lên chạm vào lớp da của tôi, nhướng người lên chỉ để hickey tôi ngay cổ, lả lướt xuống quai hàm mạnh mẽ và đôi môi lại tìm đến nhau

Bản thân bắt đầu không chịu nổi vì tay đã di chuyển, sờ nắn thứ đó của nó. Chỉ vuốt nhẹ thôi mà khuôn mặt nó đã đê mê như thế này rồi, khoái cảm của nó làm sự ham muốn của tôi dâng lên khi ngắm khuôn mặt đáng yêu này

Tôi lại ngoạm đôi môi của nó....

Khá thô nhưng nó liền đưa lưỡi vào khoang miệng của tôi, lôi thứ đó ra khỏi lớp vải, tay di chuyển nhanh hơn để có thể xuất. Tiếng rên của nó ngày càng nhiều và dữ dội hơn, nó ôm chặt tôi như đang siết. Và sau khi ưỡn người co giậy mấy phát nó đã xuất ra đầy bàn tay tôi

Tôi chỉ nằm trên nhìn ngắm không nói gì rồi cúi xuống hôn nó, trong khi đôi môi hoạt động tôi kéo lớp quần và lớp vải cuối cùng xuống và vứt phăng cạnh giường. Chen Nhai không hề đỏ mặt hay ngại khi bị tôi lột sạch

Giờ mày có hối hận cũng không kịp nữa rồi!

Chất lỏng lúc nãy tôi đã dùng để ngón tay cho vào bên trong, Nhai cựa quậy nhăn mặt một chút, dùng hơi thở để điều chỉnh lại. Cuối cùng nó chịu đựng đến ngón thứ ba, từng lớp thịt mềm bên trong tôi chạm tới đâu nó rên tới đó. Khuôn mặt nó dễ thương chết mất!!

Chúng tôi vẫn hôn nhau khi tay ra vào dưới hậu huyệt, dễ thương xĩu. Nó chủ động sờ xuống đáy quần và sờ nhẹ nơi đó cũng như nó cũng muốn làm tôi thoải mái như tôi đang làm với nó, đũng quần phía nơi này đã căng lên từ lúc đầu rồi! Rời môi nó không ngần ngại nhìn xuống tháo dậy nịch kéo khóa quần và lôi cái thứ đã vùng mình ngồi dậy từ bấy giờ. Khi thấy sự căng cứng đó đôi mắt nó tròn xoe hơi giật mình một chút, vành tai và khuôn mặt đỏ lên như uống rượu. Đáng yêu!!! Sợ nó ngại nên tôi rút ngón tay ra và cầm tay nó để lên thứ đó của tôi, dịu dàng cho nó sờ rồi di chuyển vuốt nhẹ cho tôi. Khi thành thục rồi tôi lại hôn cho đối phương đỡ ngượng, cả hai vẫn chưa nó với nhau lời nào cả nhưng đã tiến đến mức này rồi

Nó giúp tôi thoải mái và sau khi cảm thấy được đã đến lúc đưa vào trong, tay đặt lên ngược Chen Nhai, đè xuống. Chuẩn bị tiến vào, nó nhìn tôi, nhìn trực diện, khi đầu khấc tiến vào nó vặn vẹo người. Đã lâu không làm nên không tránh khỏi đau một tí nhưng nó vẫn chọn tôi là người ở lại cho vào bên trong là đủ hạnh phúc rồi

Cho vào một nửa đã thở hơi lên, tôi dừng lại, hôn lả lướt để đánh lạc hướng cảm giác của người nằm dưới một chút. Và rồi

"ƯM......" - Tôi hoàn toàn bên trong nó

Vẫn là không mặt đó, chả hề

" Làm chậm tí nhá, tao xin"
Hay là....
"Từ từ nhé, đừng di chuyển quá mạnh, thương tao tí"

Đôi chân đang banh hết sức bởi chính chủ nhân để mở đường cho tôi dễ di chuyển, tôi nghĩ đây là cuộc làm lành cho cả hai

"Ưm...ưm .....a....a...a" - tiếng rên của nó ngày một nhiều, không than đau không nũng nịu, tôi di chuyển càng hăng với tiếng như gằm gừ phát ra từ trong cổ họng

Vừa ra vào vừa cắn nó, xinh không cơ chứ. Giờ trên người nó toàn dấu răng ủa tôi, ngay cả 2 vết hồng đỏ trên ngực. Không chỉ liếm mút đôi môi của nó không đâu, cùng với tiếng rên...tôi đưa lưỡi lả lơi từ quai hàm đến cổ lướt xuống vai và thả ngay ngực. Cưng cực kỳ, nó cưng cực kỳ

Đâm sang trái rồi sang phải, thân thể nó cực kỳ nhạy cảm, chắc nó đang sướng điên lên vì khuôn mặt đã thể hiện ra hết cùng với đôi chân co quắt lại siết chặt hông tôi, tay nói với bấu chặt bám lấy tôi , ôm tôi vào bờ ngực mảnh mai đó. Tôi chả thiết mà ngừng lại, từng lớp thịt cọ sát đang ôm trọn lấy thứ đó, tôi cũng sướng điên lên mất vì tiếng rên của bản thân cũng đang dâm dục đi!

Tiếng cọ sát, "làm" với nhau vang ngày càng lớn, mùi dục vọng trong không khí và mùi phấn em bé trên da nó làm tôi không ngừng mút lấy mút để

"Chen Nhai!" - sau bao lâu im lặng thì bản thân cũng đã cất tiếng gọi nó. Nhai nhìn tôi rồi ừm một cái sau đó ôm trọn đôi môi nhau, tăng tiến độ, rên càng một lớn

"A....a....a...a" - khuôn mặt này...tôi sẽ ghi sâu vào tim. Và tôi nhanh một cách thô bạo, giựt nảy mình nó rên cực kỳ, buông xuôi và sau 1-2 phát tôi dập dùi thì....

"Aw....." - Tôi xuất ra bên trong nó, Nhai rên một tiếng ..co giật rồi thả lưng xuống bàn, thở hổn hển



Chưa hết.......!!

Sau một hồi lâu nó lại bò dậy tìm kiếm đôi môi của tôi, nó lại hôn kì này hôn cực sâu. Sâu đến nổi mà miệng lưỡi loạn xà ngầu bên trong, cứ rời ra rồi hôn lại rồi lại rời ra rồi hôn lại. Cái đó của tôi vẫn còn bên trong nó, chất lỏng bên trong tạo điều kiện giúp tôi điên loạn hơn

Tôi đặt Chen Nhai với tư thế hơi ngồi một xíu, thân tôi xích vào. 2 tay đỡ hai bắp chân nó lên và tiếp tục trận thứ 2, tôi không nghĩ tôi sẽ dừng ở trận này đâu....

Tiếng gầm gừ như con thú của tôi khi di chuyển ra vào, vòng tay của Chen Nhai đang ôm chặt cổ tôi. Nó hì hục thở dốc, hông hơi ưỡn lên, đôi chân banh ra hết mức để tạo điều kiện cho tôi đưa đẩy. Cảm động muốn chết, đầu nó hơi ngửa ra sao cùng với tiếng rên ngày một lớn, miệng cũng không rảnh khi lại tìm đến làn da mềm mà cắn mút. Hỏm cổ của nó là một cái gì đó gây nghiện, mút bên đây rồi lại mút bên kia....không chỗ nào để trống. Sau đó tôi nhìn nó, đôi mắt nhìn sâu về nhau phía dưới vẫn đông đưa. Tự nó lại hôn tôi rồi lại cắn vành tai của tôi, muốn làm dục vọng của tôi tăng lên tận trời

Giờ cực kỳ nghiện Chen Nhai

Tiếng ư...a...  cộng với tới va đập của da thịt của thân dưới, Chen Nhai đã sướng đến mức đánh mất bản thân, bằng chứng là nó ưỡn ngực nâng mông cho tôi vào sâu hơn

Dựa vào tiếng rên của nó tôi cứ hôn và đâm, hôn và đâm...

"A...!..a....a....ưm...ưm...ưm" - ghiền chết thôi, ghiền nó và cuối cùng tôi tăng tốc độ đâm sâu hơn và nhanh hơn, dồn hơi thở cuối cùng bắn lần 2 vào trong nó

"Áaaaaa!" - một tiếng rồi thở dốc, Chen Nhai cực kỳ quyến rũ

__________________________________________

Sawadee ka, xin lỗi đã để chờ lâu và chap này hơi dài. Nay là ngày cuối rồi đúng không? Nên tui ra chap ngay ngày cuối năm coi như món quà ha!

Với lại xin thông báo thêm 1 điều là tôi đã mua bản quyền tiểu thuyết Ailongnhai tiếng Thái rồi, như các bạn đã biết khi tìm trên các trang mạng thì chỉ có thể đọc đến chap 16. Nên tôi sẽ bắt đầu dịch và đăng từ chap 17

Không hứa trước nhé..là khi nào có thể đăng vì các bạn cũng thấy lịch trình bận rộn của tôi mà, đến ra chap mới cũng lâu nữa. Nhưng khi đăng tôi sẽ đưa link qua ở đây và mong mọi người ủng hộ nhé ^^

Và nay là ngày cuối cùng!
Chúc cho năm mới được nhiều sức khỏe, may mắn, tài lộc, sự nghiệp lên hạng, tình duyên thông thoáng và yêu MeenPing mãi như này ạ

Happy New Year 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com