Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁵. dung nham




Sinh vật như trong truyện cổ tích hiện ra, như xé sách bước ra ngoài đời thực. Ái Phương - người nhạc sĩ u sầu với đời nhìn lấy nàng.

Lan Hương vẫn như trước đây, chìm cả thân mình xuống làn nước sóng sánh. Nàng nổi nữa đầu lên, giương mắt nhìn lấy cô. Chiếc đuôi cá xanh tím khe khẽ quẫy nhẹ.

Ánh mắt tò mò dán chặt lên cô gái đứng trên bờ. Lan Hương lại phồng má thổi hơi trong nước. Tiếng ọc ọc vang lên trong không gian chỉ tồn tại tiếng gió.

Ái Phương nhìn sinh vật kỳ lạ trước mặt, cô quả quyết ngồi xuống bãi cát mịn. Dù vẫn ngờ vực với những điều vừa diễn ra. Cô vươn tay về phía biển, nhưng nàng lại lảng đi, lùi xa hơn về phía sau.

Lan Hương chưa bao giờ lộ diện cả cơ thể với cô trừ lần đó.

Nàng bơi xa ra một chút, mắt chăm chú quan sát cô. Vẫn mải mê suy nghĩ về loài người, nàng chưa bao giờ tiếp xúc với họ cả.

Nàng từng thấy vài người trên những chiếc tàu lớn. Khi đó nàng chẳng biết gì cả, chỉ hiểu rằng họ có chân, còn nàng thì có đuôi.

Thế rồi ngày kia, nàng phát hiện ra bản thân có thể biến đổi cơ thể. Đôi chân con người thay thế niềm khiêu hãnh của đại dương.

Và nàng cũng đã có những bước chập chững đầu tiên trong đời. Đó cũng là lần Lan Hương gặp Ái Phương. Chứng kiến cảnh tượng cô từ từ đi về phía biển, ngập nước qua cả bắp đùi làm nàng bất giác nhớ đến những người đi biển.

Lan Hương nhớ rằng, ngoài việc có chân ra thì con người khi xuống nước lại không thể nói chuyện.

Linh cảm đã giúp nàng lắng nghe tiếng lòng của cô, vì vậy mà bất chấp cứu cô. Bởi, nàng không muốn bất kì loài sinh vật nào, đặc biệt là con người lại vĩnh viễn im lặng.

Vùng biển với những cô đơn chồng chất lên cõi lòng một người cá trăm tuổi.

-" cô..là ai vậy?"

Ái Phương lên tiếng, cô nhận ra sinh vật kia đang bơi về phía cô. Đôi mắt chứa được bao nhiêu tâm tình, có cả sự ngập ngừng. Lan Hương sau một hồi đắn đo mới chịu nhô hẳn cơ thể lên.

Chiếc đuôi được khắc trong trí nhớ cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Nhưng cơ thể trắng bệch một cách nhợt nhạt, trông cứ xanh xao và ốm yếu. Cô còn nhận ra ở cổ của nàng, một dải dài lộ cả thịt đang từ từ khép lại.

-"cô đang làm gì?"

Giọng nói dịu êm của gió lại một lần nữa vang lên, nhưng theo một âm vực khó chịu. Nàng vội vàng né xa khỏi bàn tay tò mò của cô khi cô định chạm vào vảy trên cơ thể mình.

Ái Phương khó hiểu trước hành động của người nọ, cô đành miễn cưỡng thu tay về. Lần đầu tiên gặp được một sinh vật lạ lùng như vậy.

Một sinh vật vốn dĩ chỉ có ở trong tưởng tượng, giờ lại đang hiển nhiên xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt.

Nàng né xa cô, tự nhận ra rằng thân nhiệt của hai người hoàn toàn khác nhau. Ngay trong lần đầu gặp mặt, ngay trong lần nụ hôn thoáng qua của nàng trên vầng trán cao của cô.

Ái Phương nóng rực như dung nham dưới đáy biển từng suýt lấy mạng Lan Hương





_____________________

Một nến cho Cầu Duyên🕯️
Một nến cho Đi Về Nhà🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com