Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁸. Tên gọi




Lan Hương cầm trong tay món đồ, bấm vào nó phát ra âm thanh. Giật mình giãy ra làm nó rơi xuống cát, đôi mắt lung lay nhìn cô, nó làm nàng sợ.

-"không sao đâu, chỉ là cái hộp nhạc thôi"

Ái Phương cầm lên, ân cần chỉ lại cho nàng cách sử dụng. Lần này nàng bình tĩnh hơn, chăm chú nhìn vào cô. Sao từ tay cô, âm thanh du dương và mê đắm hơn hẳn.

Khúc nhạc không tên của đáy biển ngân nga theo từ cuống họng nàng. Người cá trời sinh ngoài vẻ đẹp hoàn mĩ còn có cả giọng hát làm nổi lên đại dương huyền bí.

Lan Hương không biết ai kia đang nhìn mình, bằng ánh mắt kinh ngạc.

Cô tiếc vì bản thân không đưa theo cây đàn. Nếu có, cô sẽ cùng nàng làm nên khúc hoà tấu dưới trăng này.

-"tặng cho cô"

Sợi dây được quàng qua cổ nàng. Một món qua tặng cho nàng, vào ngày hôm nay, bởi một con người. Những ngón tay lướt trên vùng cổ nóng bỏng làm nàng đau, nhưng lại không muốn giãy ra vì lo sợ mất đi cảm giác ấy.

Cảm giác nhận được hơi ấm, sự sống tràn đầy từ cô.

Nước da nhợt nhạt lấp lánh dưới ánh trăng, nàng đưa tay chạm lên món đồ chơi đó. Điều gì khiến nàng thấy ấm áp đến lạ. Người trước mặt giống mặt trời quá.

Lan Hương vốn chỉ có thể ngắm mặt trời qua màn nước xanh, vì làn da của người cá rất nhạy cảm, họ sẽ bỏng với nhiệt độ đó.

Nhưng mặt trời của nàng thì khác

Ái Phương cười trong đêm, làm đôi gò má nàng ửng hồng. Nhưng có lẽ tối quá, cô đã không nhìn thấy. Lui dần về phía biển cả, nàng quay lại, tiếc nuối nhìn theo người vẫn còn đứng nhìn mình.

Muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn trong cổ họng. Nhưng bây giờ không nói, thì có còn gặp lại nhau để nói không?

-"chúng ta...sẽ gặp lại chứ?"

Cô bất ngờ, nàng hỏi cô, ngây thơ tròn đầy ở đôi mắt vương bình mình. Lan Hương chưa lặn hẳn xuống, nàng mong chờ câu trả lời từ cô

-" sẽ gặp lại..."

Cô gật đầu làm tin, đưa tay chỉ về phiad biển, nói nàng mau trở về. Vương vấn mãi, chiếc đuôi uyển chuyển níu lại chưa muốn rời.

-"con người...tôi muốn biết tên cô"

-"Ái Phương. Còn cô?"

Câu trả lời không đắn đo và suy nghĩ, nàng nhìn cô, dịu dàng đáp lại.

-"Lan Hương, xin nhớ tên tôi"

-"tôi hứa!"

Lời hứa của con người tuy mong manh nhưng lại thật sự đẹp. Một sóng gió nổi lên, cuống nàng theo guồng quay số phận.

Ngày mà người cá ra đi, biển sẽ chết.

____

Cơm nước gì chưa mấy người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com