Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu

Mọi người ban đầu đối với trận đấu này hoàn toàn mang tâm thái giải trí là chính. Bởi vì không ai không biết sự tích làm nên huyền thoại của Adam ở đường đua S này, huống chi đối thủ của hắn cũng không phải tân binh siêu nổi tiếng Snow mà là một người khác, nhìn chung trận đấu này ngay từ đầu đã không được mọi người đánh giá cao vì biết trước kết quả ai thắng ai thua, nhưng mãi tới khi cả hai đụng độ với khu vực được sắp đặt sẵn thì câu chuyện này mới rẽ sang một hướng đi khác.

Reki ban đầu trượt chậm hơn hắn một đoạn, mọi người còn vì vậy cười nhạo không ngừng, nhưng ngay khi tới sàn đấu ướt, tốc độ của cậu lại nhanh hơn Adam một quãng, chẳng mấy chốc đã kéo dài khoảng cách. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán không biết đây là duyên cớ gì, nhưng nhóm bốn người Langa không phải tay mơ, thậm chí Langa còn là người chứng kiến hết toàn bộ sự kiện cậu cải tiến bánh xe của mình, cho nên cậu ta rất nhanh hiểu ngay nguyên nhân là do đâu.

Bánh xe của Reki có rãnh khiến cậu đi trên đường ướt nước sẽ dễ bám và nhanh hơn, ngược lại trên đường khô sẽ chậm lại, đây là nguyên do vì sao lúc ban đầu Reki luôn trượt chậm hơn hắn một đoạn. Nhưng Adam đồng dạng không phải newbie, chút thủ thuật này trong mắt hắn chẳng đáng là gì, hắn đương nhiên không để ý bản thân bị tuột lại phía sau, ngay khi thoát khỏi vật chắn hắn liền lợi dụng địa hình hai bên trượt thẳng từ mặt bên xuống ngay cạnh cậu.

Đối với người đã đấu với Adam hai lần mà nói, những hành động trên sớm đã bị cậu đọc làu trong bụng, ngay lúc hắn vừa bắt kịp cậu, Reki không chút chần chừ dùng manual dựng hẳn hai bánh trước lên, khiến ván trượt cậu dựa theo quán tính mà lao thẳng về phía trước, nhờ vậy mà đã kéo dãn được một khoảng đáng kể với hắn. Adam không ngờ cậu lại dám dùng chiêu này để đối phó với hắn, ban đầu Adam chỉ cảm thấy được trượt cùng cậu thôi đã là quá đủ rồi, nhưng Reki không hổ là người hắn coi trọng nhiều năm như vậy, cậu không chỉ dám khiêu chiến với hắn mà còn khơi dậy niềm phấn khởi trong hắn.

Adam bắt đầu không tự chủ được nhảy lambada trên ván trượt, ngay lúc Reki đang chăm chú cho khúc cua phía trước thì hắn đã bắt kịp chút khoảng cách nho nhỏ mà cậu kéo dãn, còn chưa đợi Reki kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã bay lên, ván trượt dưới chân dưới tác động lực hợp lại thành một với ván của hắn, mà chính cậu thì bị hắn ôm vào lòng, cả hai cánh tay giao triền cùng nắm lấy nhau.

Ký ức khắc sâu về việc bị kéo lê nhảy múa trên ván trượt giờ phút này bị thổi bùng lên, cậu thoắt cái đã sắc mặt trắng bệch suýt thì la lên, nhưng nhìn thấy biểu tình chăm chú ẩn đằng sau lớp mặt nạ của hắn đang nhìn mình, Reki cố nuốt lại những tiếng hét to trong cổ họng. Cậu không thể hiểu được tại sao bản thân trong khoảng khắc ấy lại vì cái nhìn triều mến của hắn mà bị đả động, tựa hồ chính bản thân cậu cũng không biết được, thứ tình cảm đột nhiên nảy sinh mãnh liệt trong lồng ngực này là có ý nghĩa gì.

Bọn họ ôm chầm lấy nhau trên ván trượt, chân tay giao triền, như thể bọn họ không phải đang giữa một trận thi đấu mà là đang khiêu vũ giữa quảng trường, gương mặt họ kề sát, tựa như chỉ cần động đậy một chút là có thể hôn lấy nhau. Adam cụp mắt nhìn gương mặt tuấn tú còn vươn nét trẻ con của cậu, nhớ đến năm mười một tuổi khi ấy lần đầu gặp gỡ, cậu vẫn là một con ma khuyết mặt tự doạ sợ mình, khoé môi không kiềm được khẽ cong cong, dưới ánh đèn sáng trưng của đường đua, Reki thấy rõ ràng sự hoài niệm đọng nơi khoé mắt của hắn.

Một cảm xúc không tên chợt trào dâng trong lòng ngực, Reki chớp mắt nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt trưởng thành của hắn, hồi lâu mới mấp máy môi nói một câu rất nhẹ, tựa hồ vừa thoát khỏi bờ môi cậu liền tan biến theo làn gió xung quanh. Chính là Adam không có khả năng không nhận ra cậu nói cái gì, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã luôn toàn tâm toàn ý đặt mọi sự chú ý lên người cậu, cho nên từng cử chỉ động tác dù là rất nhỏ hắn cũng có thể nhìn ra.

Reki đây là đang nói xin lỗi hắn.

Nhận ra ý nghĩa đằng sau của lời nói vừa rồi, hắn không thể tin được toàn thân run rẩy, Reki sợ hắn đột nhiên không tự chủ được bản thân mà ngã ra sau nên đã ôm chặt lấy hắn. Giờ phút này hắn cũng không quan tâm tiểu tiết nữa, niềm hạnh phúc dâng trào trong hắn khiến Adam hận không thể đem cậu bế lên xoay mòng mòng, nhưng hắn vẫn còn nhớ bọn họ đang thi đấu, mà tư thế ôm nhau này đã duy trì được một lúc rồi, còn không buông nhau ra thì khả năng ở khúc cua kế tiếp bọn họ có thể cùng nhau rơi xuống bất cứ lúc nào.

Reki nhận thấy cảm xúc hắn thay đổi liên tục, theo bản năng sợ hắn không đứng vững sẽ mang theo cậu cùng té, quyết đoán lập tức dùng lực đẩy hắn ra, sau đó ở trước khi đâm trúng góc cua, mũi chân cậu tiến về phía trước một chút, thực hiện một cú railslide hoàn hảo nhanh chóng trượt theo đường ranh xuống đoạn kế tiếp. Adam theo sát phía sau, bọn họ đã đi đến đoạn cuối chặng đường, giờ là lúc vào nhà máy bỏ hoang. Bên trong không bố trí nhiều chướng ngại lắm, chính là đường đua bị đứt khúc, nếu muốn trượt mượt một đường thì không thể không dùng ollie nhảy qua line khác để đến đích.

Reki đương nhiên nhớ rõ bất lợi của mình là ở đâu, cho nên cậu định nhảy sang line khác dựa vào lực quán tính để đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Adam thì lại có suy nghĩ khác, ngay khi bọn họ cùng lúc đáp đất để chạy nốt quãng cuối cùng, hắn vậy mà dùng tuyệt chiêu love hug của mình ngay trước vạch đích. Reki vừa giận vừa sợ sẽ tông phải hắn, ở ngay giây phút mọi người nghĩ rằng cậu sẽ vì hoảng hốt mà té ngã, Reki lại dùng ollie bật người nhảy qua hắn, sau đó không chút do dự nặng nề đáp xuống đất.

Mọi người đối với diễn biến trận đấu này hoàn toàn bất ngờ, họ không ngờ Adam vậy mà lại thua một tân binh còn không có lấy nổi danh hiệu như Snow. Langa và Shadow đã đến sớm một bước cũng bất ngờ với kết quả này, bọn họ cho rằng vừa nãy Reki không né được, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cậu sẽ có thể bị thương bất cứ lúc nào, nhưng Reki lấy nghị lực kinh người nói cho bọn họ biết, cậu chính là cung mệnh con gián, hoàn toàn sẽ không vì chút chiêu trò vặt vãnh này mà bị hù doạ.

Cherry tới bên cạnh hắn tiếp nhận lại Clara yêu quý của mình, ánh mắt không khỏi nhìn ngó hắn từ trên xuống dưới một lượt, có chút sợ hãi lùi về sau ba bước nhìn hắn: "Cậu có phải là bị sốc đến choáng váng rồi không? Đừng có cười như một thằng dở nữa, ai nhìn không biết còn tưởng cậu bị thần kinh đấy, Adam."

Joe cười khà khà ghé vào vai hắn nhướn mày, lắc đầu với Cherry: "Thằng này ấy à, sợ là bị con đĩ tình yêu quật rồi ấy nhé." Cherry bắn ánh mắt khinh bỉ cho gã, một chút cũng không tin lời nói bậy bạ của thằng bạn khỉ đột chút nào. Adam đối với sự hỗ động của hai người kia không chút để ý, mắt thấy Reki muốn theo chân đám bạn của mình rời khỏi, hắn vội vàng tiến lên giữ cậu lại.

Langa có chút cảnh giác nhìn hắn, cậu chàng muốn đem Reki từ ma trảo của hắn cứu vớt ra, nhưng cậu lại hướng bạn thân từ chối ý tốt, bảo rằng còn có việc muốn nói với hắn, Langa không thể làm gì khác hơn là cùng Shadow rời đi trước. Cherry cùng Joe cũng chỉ đến chào hỏi một tiếng rồi đi luôn, tựa hồ nghe được bọn họ bảo muốn chơi thử sân đấu mới mà bọn cậu vừa thi xong xem lợi hại thế nào. Mọi người đều đã ai làm việc nấy, Reki thấy xung quanh không còn ai mới nhích lại gần hắn, Adam có chút không kiềm được cũng hướng cậu tiến tới một bước, sau đó cả hai không chút ngoài ý muốn ôm chặt lấy nhau, từ trong không gian rộng lớn của nhà xưởng vọng ra tiếng cười khúc khích vui vẻ của họ.

Bên kia, sau khi tụi Langa tụ họp lại ở khoảng đất trống, Shadow có chút chờ không được muốn thử xem đường đua mới thế nào, Joe hiển nhiên có cùng ý tưởng với gã nên hai người đã bắt cặp với nhau rời đi. Cherry ở một bên vừa nhìn mọi người hãy còn đang thảo luận cuộc đấu mới rồi, trầm mặc ít lâu mới mở miệng nói với Langa: "Nếu cậu đã không thích hai người họ ở chung một chỗ sao không đợi cùng đi?"

"Cậu ấy đã nói là muốn nói chuyện với anh ta" Cậu chàng chậm rãi đáp lời, tựa hồ thật sự cũng không hiểu bản thân sao lại thế này. Cậu ta đối với Reki đương nhiên là thân cận nhất, nhưng mỗi khi Adam xuất hiện, ánh mắt Reki đều không tự chủ được hướng về phía hắn, điều này khiến Langa cảm thấy lo lắng, giống như thể cậu bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn bắt đi mất, khiến người không khỏi mê mang. Cherry thở hắt ra một tiếng, anh không giỏi trong chuyện tình cảm cho lắm, nhưng vì bạn bè anh không thể không ở đây nói chuyện lòng vòng với cậu ta: "Đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, cậu có thể làm bạn với nhóc ấy, nhưng cậu không thể ở bên cạnh nhóc ấy cả đời."

Langa trong nháy mắt cảm thấy tâm tư bị người nhìn thấu, cậu chàng có chút hoảng hốt nhấp môi, nhưng cũng không phản bác lời anh nói. Hiện tại trong lòng cậu ta đang rất bối rối, Langa chưa bao giờ nhìn Reki theo hướng tình yêu, cậu ta chỉ cho rằng bản thân đã bảo bọc cậu quá mức mà thôi, nhưng nếu thật sự là vì cậu ta có tư tâm khác thì sao?

Langa nhớ đến bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt, cậu ngồi ở cuối góc quay mặt nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai ở trên người cậu nhảy múa, vào khoảng khắc đó Langa đã nghĩ mình nhìn thấy một thiên thần. Sau này khi quen biết nhau hơn, Langa phát hiện cậu giống một ánh mặt trời nhỏ chói lọi hơn là một thiên thần, bộ dạng hào hứng khi nhắc đến sở thích của cậu chói mắt đến độ không ai có thể làm lơ. Thi thoảng Reki sẽ thích đùa dai một chút, mỗi lần như vậy Langa đều không thể không cảm thấy dù cậu có làm bất cứ điều gì đều đáng được tha thứ, vì nụ cười của cậu rất dễ gây thiện cảm với bất cứ ai.

Ấn tượng của Langa đối với Reki có rất nhiều, dường như mỗi một khoảng khắc cậu xuất hiện trong tầm mắt cậu ta đều nhớ rõ. Những cảm xúc này giống như những viên sỏi từng chút từng chút một lấp đầy trái tim vốn đã trống rỗng của cậu ta, bất tri bất giác khiến cho Langa không thể nào phân rõ được ở trong lòng mình, Reki là sự tồn tại như thế nào.

Là bạn thân ư? Hay là người yêu?

Langa không biết, cậu ta không đọc hiểu được những ký hiệu mà con tim cậu ta mách bảo, cho nên cậu ta mới trở nên bối rối hoang mang.

"Tôi thích Reki như một người bạn" Cậu ta khẽ lầm bầm đáp lời Cherry, anh nhìn bộ dạng thất thần của thiếu niên, thầm cảm thấy thằng bạn thân quá âm hiểm, vì mưu kế muốn thực hiện mà không tiếc phá hủy một mầm non mới nhú. Rốt cuộc vẫn là không đành lòng, Cherry vươn tay khẽ xoa đầu thiếu niên, mỉm cười liếc nhìn về hướng nhà xưởng bỏ hoang, nói: "Nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Dù sao nhóc ấy là bạn của cậu, nhóc ấy sẽ hiểu sự lựa chọn của cậu thôi."

Kỳ thực Langa không cần phải phiền não như vậy, Adam sớm đã đưa ra quyết định cho mối quan hệ của hai người bọn họ rồi, dù cậu ta có muốn thay đổi cũng không thể làm được gì.

Cherry: đã thăm dò, Snow quả thật có tình cảm với nhóc ấy.

Adam nhìn tin nhắn bạn thân gửi đến, nụ cười đang nở trên môi dần thu hẹp lại. Hắn đã sớm đoán được từ trước việc Langa có khả năng thích Reki, từ những biểu hiện mỗi khi họ chạm mặt, Adam không chút bất ngờ đoán được ngay tư tâm mà thiếu niên đang che dấu.

May mắn hắn sớm đã có đối sách trước, thừa dịp hiện tại Langa vẫn chưa hoàn toàn lún sâu vào đoạn tình cảm này, đem nó trừ khử là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Sau khi trả lời bạn bè xong, hắn không khỏi bắt đầu trầm tư khổ nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Ainosuke chưa từng hẹn hò với ai bao giờ, hắn không biết nên thực hiện bước tiếp theo như thế nào, là ngỏ lời cầu hôn trước, hay là mua hoa tặng nhẫn cưới cho cậu? Ngoại trừ bước cuối cùng ra, hắn thật sự không nghĩ ra nên làm gì để mối quan hệ này nở rộ đúng thời điểm nữa.

Tadashi liếc nhìn biểu cảm đặc sắc của cậu chủ nhà mình, nghĩ đến vài phút trước hắn còn vui vẻ chào tạm biệt Reki xong, nhận được tin nhắn liền thay đổi sắc mặt, dù gã không biết rõ khúc mắc trong đó, Tadashi vẫn tin rằng chuyện mà hắn đang sầu não chín tám phần liên quan đến cậu thiếu niên tóc đỏ kia. Nhưng là thư ký kiêm quản gia của hắn, Tadashi không thể vượt quyền hỏi thăm chuyện của chủ nhân mình, cho nên dù hắn có đang rất nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết, gã cũng không tự tiện tò mò xen vào.

Rốt cuộc Ainosuke vẫn là duy trì biểu tình trầm trọng đó mãi đến khi về nhà. Lúc hắn báo cáo công tác một ngày cho các họ hàng của mình, mọi người nhìn sắc mặt hắn không tốt còn tưởng rằng có vấn đề gì lớn xảy ra ở công ty, nhưng Ainosuke cũng không rảnh để bận tâm đến sự lo lắng vô cớ của họ, sau khi hoàn thành mọi việc hằng ngày liền trở về phòng. Tadashi ở một bên đang sửa soạn lại lịch làm việc hôm sau cho hắn, Ainosuke trầm mặc rất lâu nghe gã báo cáo xong, mới mở miệng nói: "Cậu có kinh nghiệm nào trong việc hẹn hò không, Tadashi?"

Gã hơi khựng lại một lúc trước khi lấy lại bình tĩnh nhìn hắn, nói lời thấm thía: "Cậu chủ, qua lại với thiếu niên dưới tuổi vị thành niên là phạm pháp." Hiển nhiên Tadashi hiểu ngay câu hỏi của hắn ám chỉ ai, nhưng đồng thời gã cũng hiểu lầm rằng Ainosuke muốn "làm yêu" với trẻ vị thành niên nên muốn gõ tỉnh cậu chủ nhà mình.

Ainosuke bị gã dùng ánh mắt nhìn cầm thú nhìn mình mà có chút không vui, thầm nghĩ không lẽ nhân phẩm của hắn đáng lo đến vậy sao: "Sẽ không, cho tới khi Reki đủ tuổi tôi mới đụng vào em ấy." Nhưng lần này gã thôi không nhìn hắn nữa mà dùng hành động để nói cho hắn biết, suy nghĩ của hắn cầm thú như thế nào. Ainosuke đè lại tay muốn ấn phím gọi điện của gã, dù biết Tadashi chỉ đang đùa thôi, nhưng hắn không thể không căng thẳng cả người, tựa hồ thật sự cảm thấy chột dạ với những ý nghĩ không trong sáng của mình.

Lúc bấy giờ Tadashi mới nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của hắn. Theo như những gì hắn miêu tả, rõ ràng đây chỉ là tình cảm từ một phía, nhóc Reki hoàn toàn còn chưa biết suy nghĩ của "người bạn mới quen" của mình có ý tưởng không trong sáng với cậu, cho nên Tadashi cho rằng hắn không nên hấp tấp bày tỏ tình cảm làm gì, nếu không có thể sẽ cho ra kết quả trái ngược.

Theo ý của Tadashi, hắn hiện tại chỉ có thể dùng nước ấm nấu ếch để khiến Reki quen dần với sự hiện diện của mình, chỉ có như vậy hắn mới có khả năng cưa cẩm được thiếu niên mà thôi. Về phần kế hoạch cụ thể như thế nào, Tadashi không có chút sáng kiến nào cho hắn, nhưng gã cũng chỉ rõ việc Reki phản cảm thế nào với mấy cái trò tán tỉnh rẻ tiền của hắn, cho nên kiên quyết yêu cầu Ainosuke trong lúc theo đuổi không thể dùng những mánh khóe này để ve vãn cậu, nếu không sẽ là tốn công vốn ích.

Rốt cuộc ở khi trời tờ mờ sáng, hắn và gã mới tạm thời thảo luận xong kế hoạch dụ bắt thiếu niên. Bước đầu tiên để theo đuổi cậu chính là giả vờ làm một người ôn nhu dịu dàng biết săn sóc, đáng tiếc dù cả hai có làm gì đi nữa thì họ cũng không biết được rằng Reki sớm đã rõ bản tính của Ainosuke từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com