Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại.

Lưỡi kiếm phản chiếu lại ánh trăng cùng với gương mặt của Đội phó Đội 5, bên cạnh là hình ảnh Hirako Shinji nằm gục xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ cùng bất lực, mái tóc dài vàng óng xõa tung trên đất, bờ vai áo rách toạc đang thấm máu. Nghiến răng nhìn người đứng trước mặt

- ...Aizen

Từ trên cao nhìn xuống thân ảnh đó, Aizen Sousuke chỉ nhếch mép cười nhẹ, ánh trăng phản chiếu lên khung kính

- Thật mừng vì thấy ngươi vẫn còn tỉnh táo được như thế này. Đội trưởng Hirako.

Sự nguy hiểm hiện lên trong đáy mắt màu nâu ẩn sau gọng kính kia làm cho Hirako Shinji chợt nhận ra nhiều điều. Có lẽ những chuyện vừa xảy ra đều do một tay người trước mặt làm ra, từ chuyện người dân ở các quận liên tục mất tích hay số lượng Hollow xuất hiện tại các khu vực này ngày một nhiều hơn cho đến sự thay đổi kì lạ của Kensei và Mashiro. Quay đầu nhìn tất cả mọi người đang nằm trên đất, trạng thái của họ đang dần trở nên kì lạ, từ trên người họ dần hiện ra những chiếc mặt nạ rất giống với Hollow.

Giống với Hollow? Hirako Shinji chợt giật mình, anh đã dần rơi vào hoảng sợ, nhưng vẫn giữ cho lí trí của mình ổn định. Anh cần biết lí do vì sao tên Aizen Sousuke kia lại làm ra tất cả những chuyện này

- Những điều này là do ngươi làm sao?

- Cũng có thể cho là vậy, đây là bước đầu trong kế hoạch của ta.

- Ta biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy đến, Aizen.

Nheo mắt lại nhìn người dưới chân, bờ vai đang run lên vì vết thương, chiếc haori trắng đang thấm đầy máu cùng với mái tóc dài xõa tung che đi kí hiệu Đội 5 ở sau lưng

- Không, ngươi không biết.

- Như ta đã nói, ta biết ngươi ngay từ khi ngươi còn ở trong bụng mẹ.

- Thật may là ngươi không hề biết, Đội trưởng Hirako. Vì sự cảnh giác của ngươi, ngươi không tin tưởng ta. Nếu như ngươi chỉ cần đối xử với ta bình thường như các Thần Chết khác, có lẽ ngươi đã phát giác được chuyện gì đó. Nhưng thay vào đó, ngươi chỉ cố gắng không thân thiết với ta và luôn hạn chế tiếp xúc với ta. Và đây chính là cái giá của sự hoài nghi đó. Ngươi nên sớm nhanh chóng xin lỗi các bạn của ngươi đi, vì ngươi mà họ phải chịu lấy những điều này đấy.

Hirako Shinji giật mình, anh nghe và hiểu mọi điều mà Aizen Sousuke đang nói. Đúng như hắn nói, mục đích mà ngay từ đầu anh chọn hắn lên làm Đội phó của mình là vì lòng hoài nghi của anh đối với con người này, anh luôn cảm giác như con người này sẽ làm nên những chuyện rất nguy hiểm. Do vậy, nên anh đã cố gắng đưa hắn về dưới trướng mình, để hắn ở bên cạnh theo dõi và quan sát cử động của hắn. Chỉ là anh không ngờ... Những điều Aizen nói vẫn chưa chính xác hoàn toàn. Khoảng thời gian mà anh thu nhận và cho Aizen theo mình, không thể hoàn toàn nói là anh không tin tưởng hắn nhưng ngoài chuyện đó ra, có thứ gì đó sâu trong lòng anh lại lặng lẽ bén rễ khiến cho lồng ngực anh mỗi khi đối diện với đôi mắt nâu ẩn sau gọng kính ấy lúc nào cũng ngứa ngáy và cồn cào đến khó chịu. Anh đã sợ hãi. Nên quyết định trốn chạy khỏi mớ cảm xúc đó. Bằng rất nhiều cách đã đẩy Aizen Sousuke ra xa, thể hiện thái độ của mình đối với hắn chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới.

Để rồi, hằng đêm. Trong những giấc mộng của mình, anh luôn muốn được tựa người lên bờ vai rộng lớn vững chãi đó, thản nhiên tiếp nhận tất cả sự ưu ái mà Aizen dành cho mình nhưng không phải với tư cách là Đội trưởng và Đội phó Đội 5.

- Ngươi không chọn ta, Đội trưởng. Là ta chọn ngươi.

Nhưng mà hiện tại, thứ anh thấy trước mặt mình bây giờ là gì đây? Một kẻ phản bội với mớ kế hoạch điên rồ của hắn. Gương mặt góc cảnh ẩn hiện dưới ánh trăng toát lên vẻ thâm sâu khó lường, đôi mắt nâu đó cũng không còn sự dịu dàng như trước nữa rồi. Thêm một điều nữa mà anh phải công nhận trong lời nói của Aizen, anh đã khiến sự trả thù này liên lụy đến mọi người. Gắng gượng ngồi dậy, ôm lấy bờ vai rách toạc của mình, cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để tình trạng kì quái kia không xảy ra. Hirako Shinji nheo mắt

- Ngươi đã làm gì bọn họ? Và ngay cả ta...

Vung cao lưỡi kiếm trên tay, Aizen Sousuke nhếch môi.

- Ngươi không cần phải biết. Đến đây thôi Hirako Shinji, ngươi đã hết thời gian rồi. Vĩnh biệt.

Tiếng gió xào xạc vang vọng trong không trung, kéo xuống một màn đêm đen. Ánh trăng lần nữa xuất hiện trên lưỡi kiếm.

Khi tiếng xào xạc ngừng lại, chiếc haori trắng trải dài trên đất, vết máu loang lổ chưa khô.

...

Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa khiến cho người đang nằm lười biếng trên giường bật hẳn dậy. Hirako Shinji hít một hơi, dáo dác nhìn xung quanh. Vẫn căn phòng của Đội trưởng Đội 5, chiếc bàn gỗ trải đầy ắp mớ công văn giấy tờ chưa phê duyệt, mùi hương thoang thoảng từ nhành hoa linh lăn ở trên bệ cửa sổ. May quá, cảm giác mọi thứ vẫn y cũ nhắc anh nhận ra rằng đây mới là hiện thực. Cào cào mái tóc ngắn của mình, khoác lấy chiếc áo haori của Đội trưởng, anh bước ra ngoài

- Nhiều năm rồi mà vẫn vậy

Những năm gần đây tình hình của Linh giới rất ổn hay phải nói là vô cùng bình yên. Không có những cuộc đột kích, không còn những trận đấu oanh tạc bất ngờ cũng không còn những lần mở phiên họp gấp gấp ở Tổng đội. Linh giới tựa như đang xoay chuyển, sống xót trở lại. Bầu không khí được thổi vào là sự tươi mới, căng tràn. Gọi là "Linh giới", nhưng lại không hề cảm nhận được sự chết chóc nào mà ngược lại còn có hiên nhà lộng gió, thảm cỏ xanh rì, những tán cây anh đào đung đưa trong gió, nước xanh trong vắt trong hồ.

Những thứ này tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mà bình lặng, thổi bay những kí ức trong đêm trăng tối lạnh lẽo đó của Hirako Shinji. Nhưng những thứ mà Hirako Shinji thấy cũng không hẳn là một giấc mơ, một nửa trong đó vẫn là sự thật.

Sau sự kiện phản bội đầy chấn động đó, Aizen Sousuke gần như là đã chạm tới mong muốn của mình nhưng không ngờ lại xảy ra một vài biến cố. Theo suy nghĩ của tất cả mọi người trong trận chiến đó, kể cả chính bản thân Hirako Shinji đều cho rằng biến cố khiến cho toàn bộ kế hoạch của Aizen Sousuke thất bại đó chính là Kurosaki Ichigo - người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi thanh kiếm của Aizen Sousuke và cùng với sự giúp đỡ của Urahara Kisuke. Linh giới thành công bắt giam Aizen tại ngục Muken. Nhưng mãi về sau này, Hirako Shinji mới phát hiện ra rằng Kurosaki Ichigo đúng là biến cố trực tiếp nhất khiến cho kế hoạch thống trị Soul Society của Aizen thất bại nhưng bên cạnh đó vẫn còn cái biến số nhỏ kia, nhỏ tới mức chính Aizen Sousuke đang đắm chìm trong sức mạnh của hắn đã xém chút nữa quên đi mất. Cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đó.

Ngay khoảnh khắc mọi thứ gần như tan vỡ, Aizen thoáng thất trong đôi mắt đó đã mất đi sự phẫn nộ ban đầu mà chỉ còn lại sự buồn bã cùng thất vọng. Buồn bã? Buồn vì cái gì chứ? Lúc đó hắn mới chợt giật mình nhận ra mục đích ban đầu khi muốn nắm giữ sức mạnh này của mình là gì.

Không thể trốn thoát, Aizen Sousuke chấp nhận cho Gotei 13 giam mình vào ngục tối Muken. Cơ thể bị xích vào ghế, linh lực bị trấn áp, đồng bọn bị giết hại, kế hoạch thống trị thất bại. Trong đêm tối bao trùm ngục Muken, thứ Aizen nghĩ tới là màu hổ phách ẩn sau tấm rèm vàng. Là lí do khiến cho hắn lập nên tất cả các kế hoạch này. Hắn đã từng nghĩ rằng nếu bản thân vươn tới một sức mạnh to lớn, trở thành người mạnh mẽ nhất Soul Society này, đến mức có thể thống trị cả Tam giới cũng như nắm Gotei 13 trong tay. Hắn sẽ có thể bắt người kia chú ý đến mình, biến người nọ trở thành thứ thuộc về mình. Nhưng hiện tại, chỉ vì sự buồn bã xuất hiện chốc lát trong đôi mắt kia mà hắn đã quyết định ngồi lại tại đây, trong đêm tối này và có lẽ sẽ mãi không nhìn thấy được sự lấp lánh trong màu mắt ấy nữa.

Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ giấu kín sâu thăm thẳm trong lòng Aizen Sousuke. Hirako Shinji thì khác.

Sau một khoảng thời gian dùng để ổn định và sửa chữa lại Linh giới sau cuộc chiến với Aizen Sousuke. Hirako Shinji cùng với một số người của Visored được quay trở lại làm Đội trưởng như trước kia. Anh quay trở lại làm Đội trưởng Đội 5 và Đội phó hiện tại của anh là Hinamori Momo. Hirako Shinji có biết sơ một chút chuyện của Hinamori với Aizen của trước kia cũng như tình cảm mà Hinamori dành cho hắn, nhưng anh không quá để tâm. Để cho an toàn thì anh luôn cố gắng giữ Hinamori trong tầm mắt của mình để có thể chắc rằng tinh thần của cô bé vẫn ổn sau cuộc chiến với Aizen. Hirako Shinji vốn cũng không phải người giỏi nói lời an ủi với người khác nên anh chỉ còn cách thể hiện sự quan tâm qua hành động. Trực tiếp để cô bé bên cạnh mình và chú ý tới suy nghĩ cũng như thái độ của Hinamori Momo mỗi ngày.

Những ngày đầu khi trở về làm Đội trưởng Đội 5, anh còn cố không để Hinamori giúp mình làm cái công việc phê duyệt công văn nhàm chán kia, hạn chế nhất có thể chuyện giao việc cho cô bé làm. Có lần Hyori ghé thăm anh còn giật mình khi nhìn thấy Shinji lăn lộn trong đống giấy tờ, thức khuya trắng cả mắt, phải biết là trước đó Hirako Shinji nổi tiếng là một kẻ nhác việc nhất Gotei 13. Mãi cho đến khi Hinamori không chịu được nữa, mạnh mẽ ở trước mặt anh mà khẳng định là hiện tại tinh thần và sức khỏe cô đều ổn lắm rồi và anh không cần phải đối xử với cô như người bệnh nữa, và còn nhìn anh bây giờ giống người bệnh hơn cả cô, nghỉ ngơi đi Đội trưởng!

Hirako Shinji trợn mắt. Hết cách mà thoái lui.

Cả Linh giới và Nhân giới đều đang vào độ chuyển mùa từ đông sang xuân. Gió thổi mùa này có hơi lạnh.

Trên tay ôm một bình rượu, Hirako Shinji ngồi đung đưa ở hiên nhà tận hưởng cái lạnh của gió đêm thổi tung mái tóc ngắn của mình. Tiếng gió rít qua từng tán cây như có như không đáp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng anh lúc này. Đêm nay hẳn cũng là một đêm dài lạnh lẽo nữa trôi qua, trong không gian tịch mịch và u ám chỉ có bóng tối bao trùm đó tại ngục Muken, Aizen Sousuke trải qua như thế nào vậy?

Lần đầu tiên sau khi trận chiến kết thúc. Anh muốn tự mình biết được điều này.

Ôm lấy bình rượu trên tay, trở vào phòng khoác thêm tấm áo haori bên ngoài. Hirako Shinji cất bước đi đến vị trí của ngục Muken. Đêm nay anh thực lòng muốn làm những điều mà trước đó chính bản thân anh không cho phép mình làm.

Aizen chưa bao giờ thắc mắc về ngày tháng cũng như giờ giấc trôi qua ở trong không gian đen tối này, hắn chỉ đơn giản ngồi lặng như vậy thôi. Nhưng hôm nay hắn nhận thấy có điều gì đó không đúng lắm, từ xa đã nghe được một số âm thanh rất lạ. Từ khi bị đưa vào ngục Muken đến bây giờ Aizen chưa từng nghe qua âm thanh này lần nào, cảm giác giống như tiếng bước chân, không nhanh không chậm mà còn mang theo vẻ lười biếng. Hắn cảnh giác ngồi thẳng lưng, dựa vào ghế chờ đợi người tới.

Tất cả các giác quan của Aizen Sousuke đều bị bịt kín, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được có một áp lực linh hồn đang ở trước mặt mình. Người nọ như có như không mà cố gắng không tỏa ra nhiều linh lực. Làm cho Aizen bỗng nhớ tới cái chạm tay vô tình của vị Đội trưởng trước kia, áp lực linh hồn này giống cái chạm tay đó. Hắn bình thản nhướng mày

- Chào mừng trở lại vị trí Đội trưởng, Hirako Shinji. Ngươi đến để ăn mừng sao?

Hirako Shinji cứ tưởng hắn nhìn thấy được mình nhưng khi nheo mắt nhìn kĩ lại mới phát hiện Aizen vốn bị bịt mắt, cái hắn cảm nhận được chắc hẳn là áp lực linh hồn của anh đang tỏa ra. Chậc lưỡi một cái, anh thản nhiên

- Ta đến tìm người uống rượu thôi

- Thật không may là ta không có hứng thú

Nhanh chóng từ chối, Aizen Sousuke thẳng người dựa vào ghế. Nhận thấy linh lực quen thuộc đó đã khiến tâm trạng hắn nhiều nằm dài ở trong ngục tối chỉ có sự trầm mặc, nay bỗng dao động lên không ít. Nhưng điều tiếp theo Hirako Shinji làm đã đẩy sự dao động đó tăng vượt tầm kiểm soát. Anh nhấc chân, xoay người ngồi hẳn vào lòng Aizen Sousuke đang bị trói gô trên ghế. Không chút cảm xúc mở miệng

- Sao không bảo họ làm cho người thêm một cái ghế nữa? Nếu có ai tới thăm còn có chỗ mà ngồi

Cảm nhận được sức nặng trên người cùng với giọng nói quen thuộc sát bên tai kia vang lên. Lần đầu tiên sau những ngày tháng bị giam giữ, hắn muốn giải thoát cho đôi tay của chính mình. Aizen Sousuke nhướng mày

- Ai lại đi thăm ta? Một kẻ phản bội?

Không đáp lại câu hỏi của hắn. Hirako Shinji ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, thoải mái thở ra một hơi sau đó cắn cắn môi suy nghĩ.

- Vì sao ngươi lại làm thế, Aizen? Ta không tin ngươi chỉ có một lí do là muốn trở thành kẻ thống trị Linh giới

- Gọi tên ta, ta sẽ trả lời

Shinji khó hiểu nghiêng đầu. Kể từ khi phát hiện Aizen là kẻ đứng sau mọi chuyện vào đêm trăng 100 năm trước, anh đã không còn gọi hắn bằng tên nữa mà chỉ gọi là Aizen như bao người khác. Lúc đối mặt với nhau, anh đâu thấy Aizen có chút cảm xúc gì về cách gọi này đâu? Thế sao lúc này lại?

- Vậy thì, Sousuke. Ngươi còn lí do gì để làm vậy?

Không ngờ tới yêu cầu của mình được đáp ứng nhanh như vậy, Aizen Sousuke im lặng suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi trả lời

- Vươn lên trên tất cả là điều mà ta muốn nhất, nhưng nếu đạt được vị trí đó và có được sự chú ý từ một người khác, nắm được người đó trong lòng bàn tay thì cảm giác cũng không quá tệ

- Nếu ngươi chỉ cần mở miệng không phải sẽ có được sự chú ý đó rồi sao? Ta nghe nói ngươi được lòng học viên nữ ở học viện lắm mà

Hirako Shinji say mèm, xoay tới xoay lui trong lòng Aizen để tìm sự thoải mái sau đó duỗi chân, uống thêm một hơi rượu nữa rồi nói

- Mà nếu chỉ có vậy, ngươi cũng không cần phải làm đến như thế, rõ ràng là...

Aizen Sousuke duy trì sự trầm mặc, không lên tiếng. Hirako Shinji nghĩ là hắn đang đợi mình nói tiếp. Nhưng phần tiếp theo quá ngượng để có thể dễ dàng nói ra, không biết làm sao nhưng anh nghĩ là bóng đêm trong hầm ngục này cũng khó thể nào che giấu được một mảng đỏ đang lan ra trên cơ thể anh, vừa là do ảnh hưởng của rượu vừa là do những cảm xúc ở trong lòng mình gây nên. Buông bình rượu trên tay xuống, anh túm lấy cổ áo Aizen, lí nhí

- ...Ta có chú ý tới ngươi mà

Cơ thể hơi run lên một chút, cúi đầu nhìn xuống người trong lòng tựa như mắt hắn hiện tại có thể thấy được đỉnh đầu vàng chóe kia. Hắn đã bỏ ra một khoảng thời gian dài và tưởng chừng như vô tận chỉ để đổi lấy một ánh nhìn, chấp nhận trở thành một kẻ nguy hiểm và tội nhân của Soul Society chỉ để có thể nắm được người này trong lòng bàn tay, tùy ý mà đùa giỡn. Khi kế hoạch thất bại, hắn cũng đã tính được đến chuyện bản thân mình khó mà thoát khỏi, mãi mãi bị chôn dưới ngục tối này và không có cơ hội gặp lại người kia.

Thật ra Aizen chưa hề có ý định từ bỏ, chỉ là nếu muốn bắt đầu lại thì hắn nghĩ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị và lên kế hoạch. Nhưng hiện tại, một phần nhỏ lí do khiến cho hắn náo động Linh giới một phen kia, từng mặt đối mặt với hắn trên chiến tuyến, đôi mắt chỉ tràn đầy sự thù hận đó hắn vẫn chưa quên đi được. Giờ đây chỉ vì ảnh hưởng của rượu mà ngồi trong lòng hắn, ôm lấy bờ vai hắn, tựa đầu lên ngực hắn, nói với hắn rằng người nọ cũng cần hắn.

Cánh tay bị trói chặt vào ghế của Aizen cứ liên tục run lên làm cho Hirako Shinji đang thút thít ở trong lồng ngực hắn phải nhỏm đầu dậy kiểm tra

- Ngươi... ngươi muốn thoát ra à?

Ngửa đầu ra tựa vào lưng ghế, Aizen Sousuke nhếch môi bất lực

- Ta nghĩ là chúng ta sẽ sớm có cơ hội gặp lại nhau thôi... Đội trưởng Hirako

Không hiểu ý của hắn.

Hirako Shinji tuy vẫn còn say mèm nhưng anh vẫn cố gắng giữ lại cho mình chút tỉnh táo, anh tự biết trong lòng là những chuyện đang xảy ra ngay lúc này nên chấm dứt tại đây thôi. Nếu cứ tiếp tục, anh cũng không biết mình phải đối diện với bản thân mình trước kia như thế nào nữa. Lặng lẽ thối lui khỏi người của Aizen, không để lại một lời nhắn nào cho kẻ ngồi đó, Hirako Shinji cầm theo bình rượu xoay người đi mất.

Lưu lại trên người Aizen chỉ còn một ít linh lực nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải tại vì không gian của ngục Muken này quá trầm lặng, hẳn cũng không nhận ra.

...

Hirako Shinji nằm thẳng chân trên giường, mở mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Anh còn không nhớ nổi ai là người đã tìm thấy và đưa mình vào đây nữa, nhưng dựa vào những tiếng ồn và bầu không khí ở bên ngoài thì anh cũng đoán được hẳn là cuộc chiến đã kết thúc. Và người thắng cuộc chắc chắn là Kurosaki Ichigo.

Giơ lên một cánh tay quấn đầy băng gạc trắng của mình, hẳn là bị thương trong trận đánh với cô em Sternritter tên Bambi, thầm nghĩ sau này nên tránh xa những kẻ dùng súng thì tốt hơn. Phần cổ cũng hơi nhói đau, anh đưa tay lên sờ thử, không ngoài dự đoán vẫn chạm vào một mớ băng gạc. Từ cổ xuống tới bụng anh cùng một cánh tay đều quấn đầy băng gạch trắng, tả tơi không nói nên lời.

Nhưng thôi, miễn sao người chiến thắng là Kurosaki Ichigo, Linh giới cùng mọi người vẫn giữ được an toàn và Linh Vương...

Nghĩ tới đây Hirako Shinji mở trừng mắt, còn Linh Vương thì sao? Nếu Yhwach đang là Linh Vương tại vị bị tiêu diệt thì đâu còn ai là Linh Vương để chống đỡ cho Linh Cung cũng như Tam giới đâu? Hoặc giả thiết là đã có một Linh Vương mới thế vào chỗ Yhwach, nhưng ai ở Linh giới có đủ linh lực và khả năng để làm điều này? Kurosaki Ichigo sao? Không, hay là...

Mặc kể cả cơ thể rời rạc đau nhức, Hirako Shinji cố sức bật dậy, lảo đảo xuống giường định lao ra khỏi cửa. Nhưng chưa đi được năm bước, cả người anh bỗng cứng đờ, tựa như bị một sức mạnh nào đó giữ lấy và sau đó thoáng cái lại nằm trở về giường, thẳng chân

- Vội đi đâu?

Hirako Shinji không tin được vào tai mình, một lần nữa gắng sức ngồi bật dậy, anh nghe rõ tiếng xương sống lưng mình kêu gào. Bây giờ anh mới để ý, căn phòng anh đang nằm không phải là phòng bệnh thuộc Doanh trại Đội 4 mà là trong phòng Đội trưởng Đội 5, phòng của anh. Chiếc bàn làm việc quen thuộc, bệ cửa sổ quen thuộc, bó hoa linh lan như vừa mới được cắm cùng với... dáng người quen thuộc

- Aizen? Chuyện gì đây? Ngươi đang làm gì?

Aizen Sousuke buông quyển sách trên tay xuống, dáng vẻ tự nhiên thong thả khác hẳn với sự bất lực khi bị trói gô vào ghế trước kia. Tuy trên người không còn xiềng xích trói buộc trấn áp linh lực nữa nhưng hắn cũng chỉ được phép sử dụng một bên mắt, bên còn lại vẫn bị bịt kín. Cái bịt mắt đen tuyền thần bí kết hợp với phong thái ung dung đó khiến cho Hirako Shinji ngẩn ngơ nhìn không rời mắt. Khụ, lúc bắt đầu trận chiến với đội quân của Yhwach, khi mà Shunsui lôi Aizen Sousuke ra khỏi ngục, anh không muốn lắm nhưng vẫn trộm liếc nhìn qua một cái, đúng là không thể chê vào đâu được, cái vẻ đẹp chết tiệt đó! Bây giờ nhìn gần vậy còn khiến người ta cảm thán nhiều hơn.

- Trận chiến đã kết thúc được 1 tuần rồi, ngươi nằm đó cũng vậy.

Chợt tỉnh, 1 tuần? Đã lâu như vậy rồi, vậy ra anh cũng không nên xem nhẹ thương thế trên người mình, 1 tuần rồi mà vẫn còn vài chỗ nhói đau, cử động còn hơi khó. Nhưng mà nói vậy, nếu Aizen Sousuke xuất hiện ở đây vậy là suy đoán của anh đã đúng?

Không nhận được câu đáp trả nào của người ngồi trước mặt. Aizen Sousuke nheo mắt quan sát người nọ, rồi như nghe được câu hỏi trong lòng của Hirako Shinji, nhẹ giọng

- Đúng là như thế. Kế hoạch của ta lúc này mới thành công

Rồi hắn tiến đến bên cạnh giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống gương mặt cứng đờ kia. Phải chăng Hirako Shinji hiện tại đủ tỉnh táo để biết rằng nửa thân trên của anh ngoại trừ quấn băng gạc ra thì không được mặc thêm lớp áo nào cả, từ cổ cho đến sát dưới bụng. Lồng ngực cứng rắn phập phồng theo từng nhịp thở, bả vai với bắp tay rắn rỏi kia đang run lên vì áp lực tỏa ra từ người Aizen Sousuke, đôi mắt hổ phách đang trợn trừng nhìn hắn, đôi môi mím chặt lại tựa như muốn phản bác hoặc nghi vấn thêm điều gì đó. Nhưng hắn không cho phép. Đưa tay bóp má Hirako Shinji, ép anh nhìn thẳng vào mình, Aizen Sousuke hôn xuống

- Gửi lời chào đến Linh Vương mới của ngươi đi?

- ...Chết tiệt!

...

Dạo gần đây Linh giới bắt đầu xuất hiện một số tin đồn, thực hay giả thì khó mà biết được nhưng mọi người vẫn muốn nghe ngóng vì sự thú vị của nó, trong đó đặc biệt nhất chính là những tin đồn xoay quanh vị tân Linh Vương cùng với "người yêu" của hắn ta. Nhìn vẻ ngoài của người này, mọi người đều nhất trí với nhau rằng ai mà làm "người yêu" của hắn ta chắc cũng phải khó nhọc lắm, gương mặt đó rõ là khó chiều mà!

Nghe nói, vị tân Linh Vương này ít khi ra khỏi phòng của mình lắm, mỗi khi mà tên "người yêu" kia muốn đến thăm chắc phải lặn lội đi một quãng rất xa đó. Sau đó còn nghe rằng, hắn rất được "người yêu" chiều chuộng, mỗi đêm đều được "người yêu" ghé thăm, mát-xa cho sau một ngày dài mệt mỏi. Nói đến đây, một số nữ Thần Chết trong thành vỗ đùi cái đét, nói là mình cũng ao ước có được người chồng biết nghĩ như vậy! Nghĩ thử xem, một ngày làm việc của nữ Thần Chết vất vả như thế nào hả, bay nhảy, vung kiếm cũng đau lưng lắm đấy!

Vừa kịp lúc Hirako Shinji cong lưng đi ngang qua vô tình nghe được câu chuyện của các cô, chán nản chậc lưỡi một tiếng.

Đội trưởng Đội 5 hiện tại không nuôi tóc dài nữa, mái tóc vừa quá ngang vai là anh lại cắt ngắn lên mà nhờ vậy cũng không còn nghe mấy câu cảm thán như "Đội trưởng Đội 5 dị lắm đấy, tóc lại còn dài" của bọn tân binh khi được điều vào đội của anh nữa. Nói chung cũng không hẳn là anh không tiếc mái tóc dài của mình nhưng đã qua quá nhiều chuyện rồi, anh nghĩ độ dài đó cũng nên dừng lại ở quá khứ thì hơn. Anh thấy tóc ngắn cũng rất tiện, ít nhất mỗi lần bị Hyori đá té ngã, tóc anh cũng không lòa xòa chạm đất nữa. Hirako Shinji nghĩ vậy, cho đến khi cái sự bất tiện của nó tới...

- Sao không để tóc dài?

Trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi cạnh mình. Hirako Shinji bực bội

- Im miệng đi, Sousuke. Ngươi rảnh lắm hả? Sao không đi làm việc của mình đi, đừng có bám dính lấy ta!

Aizen Sousuke tựa như động vật không xương sống, nghiêng ngả dựa vào vai của Đội trưởng Đội 5, dụi lấy dụi để

- Ta đang làm đấy thôi

- Làm phiền người khác thì có! Biến về Linh Cung của ngươi đi

Vươn tay xoa mái tóc ngắn vàng óng của người cạnh bên, Aizen Sousuke chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng đang cúi đầu phê duyệt một mớ công văn tồn đọng lại từ hai ngày trước. Giọng nói thì cứng rắn lắm nhưng biểu cảm thì không như vậy, hàng mày nhíu chặt, đôi môi cứ mấp máy đọc đi đọc lại nội dung trên tờ giấy, không có vẻ gì là thực sự muốn đuổi hắn đi. Mà nếu có, cũng không đuổi được. Aizen nghĩ vậy.

Xoay người, dang tay ôm lấy cả thân ảnh đó vào trong lòng, để lưng anh tựa vào lồng ngực hắn. Vì bất ngờ nên Hirako Shinji có giãy ra một chút, mái tóc ngắn xõa lung tung để lộ ra chiếc gáy thon dài, không kiềm lòng được, Aizen cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó, nỉ non

- Ngắn vậy cũng được

- Nói cái gì vậy hả? Nếu không chịu đi thì ngồi yên đó

Không hề xa lạ với những cử chỉ thân mật của Aizen Sousuke hoặc nói đúng hơn là anh đã quá quen với nó. Cái vị "người yêu" của tân Linh Vương trong mấy cái tin đồn kia của mọi người đúng là anh, Hirako Shinji. Nhưng diễn biến thì chắc là ngược lại mới phải? Kẻ được nuông chiều là anh mới đúng...

- Ngươi có nghe mấy cái tin đồn dạo gần đây không?

Đưa những ngón tay luồng vào trong tóc của Hirako Shinji để đùa giỡn, Aizen Sousuke thoáng khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh chóng mở miệng

- Có chứ. Hình như là về "người yêu" của tôi thì phải?

- Người yêu cái gì chứ...

Không xoay đầu lại nhưng Aizen có thể thấy được vành tai với chiếc gáy đang khom xuống kia lan ra một màu đỏ ngại ngùng. Nhướng mày vì sự thú vị này, hắn không ngại trêu chọc người trong lòng mình cho đến khi người nọ nhũn cả ra đâu. Phải biết là bình thường Đội trưởng Đội 5 siêu nổi tiếng với sự khác thường của mình so với các đội trưởng khác, không quá hào nhoáng như Đội trưởng Đội 3, tiêu sái lạnh lùng như Đội trưởng Đội 6, mạnh mẽ kiên nghị như Đội trưởng Đội 9, hoang dã như Đội trưởng Đội 11 hay thư sinh, cool ngầu như Đội trưởng Đội  mà là một vẻ lạc quan rất kì dị, luôn tỏ ra một bầu không khí lười biếng, hững hờ nhưng chỉ cần ngươi chạm tới được hắn thôi, thì lại thấy được muôn vàng sự thú vị ẩn sau lớp vỏ bọc đó. Aizen Sousuke tự hào là chỉ có riêng hắn nhận thức được sâu sắc tầng lớp cảm xúc này. Vui vẻ nhếch môi. Xoay mặt người trong lòng lại

- Shinji không muốn sao? Làm "người yêu" của tôi ấy?

Đảo mắt né tránh cái nhìn trực diện của Aizen Sousuke. Không muốn phải thừa nhận nhưng cái bản mặt đó cho dù có bị bịt cả hai mắt thì vẫn rất có tầm ảnh hưởng. Anh không muốn nói mấy chuyện ngượng ngùng này khi phải nhìn vào tròng mắt đen nâu đó đâu. Thẹn quá nổi giận

- Ngươi nghĩ ta cần cái danh xưng đó sao!

Đúng như hắn nghĩ, người này chắc là đang xấu hổ lắm đây. Không hề nổi giận gì, cũng nên biết kẻ duy nhất có thể lên giọng mắng mỏ Aizen Sousuke hay Linh Vương hắn như vậy, trên khắp cái Tam giới này chỉ nên có một mà thôi và hắn cho phép điều đó. Nghiêng người đặt lên khoé môi Hirako Shinji một nụ hôn, vui vẻ

- Vậy thì để tôi làm "người yêu" của Shinji nhé!

Hirako Shinji không biết là cái màu vàng trên đầu anh kết hợp với màu đỏ trên người anh hiện tại có thể pha ra được màu gì? Kẻ này, tỏ tình mà khiến người khác nóng bừng cả mặt. Không phải là anh với Aizen Sousuke chưa xác định mối quan hệ của cả hai nhưng sau lần gặp lại nhau sau trận Huyết chiến đến bây giờ thì hai người cứ thản nhiên mà ở cạnh nhau vậy thôi, không ai nói với ai câu nào, nên làm gì thì cứ làm vậy, nên bày tỏ thái độ như nào thì cứ làm thế ấy. Tuy chưa có câu tỏ tình nào được đưa qua đầu môi nhưng anh phải thừa nhận là những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau làm thì cả anh và Aizen cũng đều làm cả rồi. Nghĩa là đã quen thuộc tới vậy rồi mà bây giờ nghe người ta hỏi có một câu đơn giản vậy thôi mà cả người vẫn không chịu nổi mà đỏ bừng lên.

Nhưng anh nghĩ rồi, nếu mình cứ thế này chắc hẳn sẽ bị tên kia trêu chọc suốt, vậy thì sao không tranh thủ chọc lại hắn. Nói về sự tinh ranh của mình Shinji nghĩ anh chưa từng thua ai. Nghĩ vậy, anh không né tránh cái hôn của Aizen Sousuke, ngược lại còn choàng tay qua cổ hắn, nhấn hắn vào một nụ hôn sâu tiêu chuẩn.

Aizen Sousuke thoáng mở mắt giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, đưa cả hai vào cái hôn triền miên không dứt. Môi lưỡi quấn quít lấy nhau sau khi tách ra còn để lại những vết tích ẩm ướt nóng bỏng. Aizen Sousuke hài lòng nhìn xuống đôi môi bị hôn đến sưng đỏ cả lên, đang mấp máy

- Ngươi được chọn rồi đó, Sousuke

- Vinh hạnh của tôi, Shinji

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, trong căn phòng của Đội trưởng Đội 5 lười biếng mọi ngày lại liên tục phát ra những âm thanh rất năng động, tựa như một người thức khuya làm việc miệt mài, khiến cho các thành viên trong Đội 5 nửa đêm đi tuần tra mà còn thấy le lói đèn sáng trong phòng đều mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng Đội trưởng của mình sau một khoảng thời gian đã thay đổi rồi, siêng năng làm việc hơn rồi!

Còn Hirako Shinji mồ hôi thấm ướt trán, nằm sấp trên giường mệt mỏi nhìn kẻ đã có một đêm vui vẻ đang nằm yên ắng bên cạnh mình, gương mặt góc cạnh, mái tóc nâu vì thấm mướt mồ hôi mà hơi xoắn lại với nhau, hàng mi khẽ run lên theo mỗi nhịp thở, tưởng như đã ngủ nhưng cánh tay lại không yên phận cứ thoáng chốc lại sờ tới sờ lui trên eo anh. Kiềm lòng không đặng, anh đưa tay xoa lấy mái tóc nâu sau đó kéo một đường dài xuống gương mặt, nhẹ nhàng ve vuốt. Bỗng dưng bàn tay bị chụp lấy, Aizen Sousuke mở mắt, không nói câu nào nhưng trong mắt mang toàn ý cười. Dang tay ôm lấy cả người anh vào lòng, để anh tựa lên lồng ngực hắn, rồi nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Hirako Shinji đảo mắt, chậc lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com