Kính Hoa Thủy Nguyệt, vết nứt trong tim.
Suýt soát một trăm năm, có lẽ bóng hình đó cũng đã mờ dần trong tâm trí hắn, rồi tan đi như sương giá cuối đông, như bao kẻ khác. Nhưng Aizen đã nhầm, hắn nhận ra cái bóng vàng kia vẫn ghim chặt trong trái tim mình, không sao dứt ra được
Hắn chới với giữa khoảng trống đen ngòm, chết tâm, từng chút một.
Kính Hoa Thủy Nguyệt nhận ra chủ nhân của mình có một vết nứt ở trái tim, chúng lớn dần, rồi vỡ thành từng mảnh. Nhưng nó không hiểu, vì sao chủ nhân lại không thừa nhận sự hiện diện của những vết nứt kia?
Mãi cho đến khi nó nhìn thấy nỗi nuối tiếc lướt qua khuôn mặt đó, Kính Hoa Thủy Nguyệt mới hiểu vì sao Aizen Sousuke phải tốn công đào hố chôn chặt những vết nứt ấy trong ngót nghét hơn một thế kỷ.
Vì hắn ghét cay ghét đắng cảm giác lưu luyến, hay đúng hơn là khinh thường nó. Nên hắn không cho phép bản thân mình hiện hữu thứ xúc cảm này, dù chỉ một chút.
Vì hắn chưa từng một lần quay đầu với kế hoạch của mình. Vì hắn chưa từng quay đầu với mục đích của mình. Aizen chưa từng tin tưởng ai cả.
Aizen không sợ, nhưng hắn hiểu rằng không thể để trái tim kiểm soát lý trí, tuyệt đối không thể.
Hay họa chăng tên ác nhân chỉ cho mình yếu lòng vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, khi đôi tay nhuốm máu của hắn cố với lấy hối tiếc đã cô đọng cả trăm năm?
"Đội trưởng Hirako, ngài đáng sợ thật đó"
Hirako Shinji đã nuốt chửng trái tim Aizen Sousuke vào một ngày nào đó của hơn một trăm năm về trước , và bằng một cách nào đó mà chẳng ai trong số hai người hay biết.
Câu chuyện thuộc về Dothores Valance.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com