chương 6
Mà mấy bữa giờ quên bẵng đi nhân vật chính của chúng ta có thể đọc được suy nghĩ luôn . hì hì
Chap nì mình sẽ cố gắng hơn
Thôi, dô truyện ngay cho nóng
--------------------------------------
Kể từ bữa đó
Tôi không gặp tên "giám đốc chuyên ăn trộm" nữa
-Ác xì
- ách xì
- giám đốc, ngài cảm thật rồi
trên một tòa nhà cao tầng, có hai người mặc vest. Một người ách xì liên tục, một người đang lo lắng hỏi hang
------ dòng thời gian là ta ---------
Nhao nhao
Ồn ào
Ầm ĩ
Lộn zộn
Lung tung
Lao nhao - những chữ có thể diễn tả được cái lớp của nó lúc này, cực kì điên, đúng như tên gọi của lớp "crazy hospital"
-E hèm, các em có thể im lặng không- bà cô mặc dù biết nói không ai nghe. Rồi bả thở dài cầm cây thước khổng tổ chảng lên
- RẦM
- các em, tại vậy, hử - mấy cái đám tụ tập trong lớp đã tản ra mà chưa hiểu bà cô lắm
- các em. Haizzz
- tại sao, tại sao các em không để cô kêu một cách nhẹ nhàng được chứ. Thật tốn cái giọng thánh thót của cô ghê- bà cô còn giả vờ lấy khăn chấm chấm khóe mắt nữa chớ
Có nhiều đứa cười cười, vài đứa cúi gầm mặt xuống bàn để khỏi ói
-"nghĩ sao dzạy trời"
- "thật không thể tin nổi"
- "không biết bả nói thiệt hay giỡn ta"
- " bà cô lớp này cũng dzui đó chớ"
- " giọng thánh thót của bả đi thi đứng bét chắc"
-sao bả không đi nhở, chắc cũng không đến nỗi lại vượt qua được vòng gởi xe đâu nhỉ
Những suy nghĩ đó đập vào đầu tôi, vốn không mắc cười lại ngồi bàn cười ha hả
Tất cả quay xuống
Hơi quê chút
-à tự nhiên mình hơi nhột xí, cũng không biết tại sao nữa . hì hì
Cúi gầm mặt, quê thật
Tất cả...... tại bà tác giả aa (nola: đổ thừa à, muốn bị dìm nữa hả)
- thôi được rồi, cô giỡn xi- "chả vui tí nào"
- bây giờ, chào mừng học sinh mới nào. Vô đi
Woaaaaaaa
Tỏa sáng nga
Quá đẹp
Sáng chói
Chính nó....
Đồng hồ black blue cổ điển (nola: à, cái nì mình sáng tác đại à)
Cái đồng hồ mong ước bao lâu
Còn Vũ bị chú ý bởi con người đang há hốc mồm đằng kia
Vẻ lạnh lùng đã biến mất
-Aaaa, chị Ngọc
- nhớ em không, em Vũ dễ thương hay qua chơi với chị đấy
- nhớ chị lắm cơ
Vũ ôm cứng tôi trong khi tôi còn mơ hồ, cố nhớ cậu này là ai
- a, Vũ , là em phải không, vẫn thích ôm chị như ngày nào ha
Vũ, Lê Thiên Vũ. Đứa em dễ thương của tôi. Thật sự thì nó là hàng xóm của tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Năm lên mười đã bị bắt qua Úc học.
- mà khoan, sao em học lớp này???- "nó nhỏ hơn tôi cơ mà"
- tất nhiên là nhảy lớp rồi, em đã học hết chương trình rồi. Tại nhớ chị nên mới đi học thôi
- ngoan ghê
Hai chị em chúng tôi thực đã quên mất sự có mặt của lớp và bà giáo viên
- trò kia, tôi chưa cho về chỗ cơ mà. Trò cũng chưa giới thiệu
- hừ, mệt quá. Tôi là Vũ, từ giờ tôi sẽ ngồi ở đây
Cả lớp đơ, không nói nên lời. Những lời này được phát ra từ con người dễ thương vừa ôm Ngọc đây sao
- nè Vũ, đây là bạn chị, Minh Ngọc. Phải lễ phép đó
- chào chị, em là Vũ, bạn trai của chị Lam Ngọc- cười tươi
- phải chăng em muốn chết sớm- tôi thì thầm và tai nhóc
Quay mặt lại
-chị uiiii, em còn trẻ, không muốn chết đau
Quay sang Minh Ngọc
- chị à, nãy em giỡn thôi. Em là ừm...ờ...em Trai - chữ em nhỏ xíu
Tôi còn đọc được trong đầu nó, chữ "em" đã bị thế thành chữ "bạn" rồi. Hừ, thôi tha cho nó lần này
-------------------------------------
Mộ Mộ Linh Ngân: mọi người uiiiiii. Yêu mọi người nhắm í, đã đọc ủng hộ mình, nhất là bạn lovedesverymuch í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com