Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Mặt Trời khuất bóng

'CHOANG'

Tiếng vỡ tan từ chén rượu biến không gian xung quanh thành một khoảng lặng. Kinich trên người là bộ hỷ phục đỏ rực hướng đôi mắt uất hận nhìn về vị đế vương Vực Sâu kia. Khuôn miệng nhỏ nhắn gằn từng chữ.

"Thần, Malipo Kinich, trưởng tử Malipo gia của Dương tộc, từ nay là đế hậu của Hắc đế Ajaw - đế vương vĩnh hằng của Vực Sâu."

Tấm lưng thẳng tắp kiên định nhìn về phía trước. Em không khuất phục khi phải trở thành con rối của gia tộc, bị ép gả qua đây chỉ vì chút lợi trước mắt. Kinich không yêu Ajaw, càng không phải được gả đi vì tự nguyện mà do cha em - một tướng lĩnh Dương tộc đã hèn mọn quỳ xuống dâng em lên như một món hàng để cân bằng quyền lựa giữ hai giới ánh sáng và bóng tối.

Mặc cho Kinich không cam lòng bị gả đi nhưng Ajaw thì khác. Một lần hắn đã gặp được em khi trà trộn vào lòng địch. Đôi mắt ngọc lục bảo xen chút vàng sáng ngời cùng vẻ ngoài thanh lãnh đã hút hồn hắn chỉ bằng một cái lướt qua. Ajaw cũng chính là người đã gửi mật thư yêu cầu muốn cầu hòa thì phải gả em cho hắn. Hắn biết em hận hắn nhưng Ajaw tin rằng rồi hắn sẽ dành được trái tim em.

Sau ngày thành hôn, Kinich như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng kính khi giờ đây em chỉ có thể quanh quẩn trong Tịch Dương điện, nơi duy nhất mà ánh sáng có thể lọt vào. Không ai tiếp cận được em cả trừ vị phu quân kia của em. Hắn đến làm phiền Kinich mỗi ngày, nhưng chỉ dừng lại ở mức lặng lẽ ngồi bên cạnh em cho tới khi Kinich ngủ thiếp đi.

Kinich không hiểu hắn muốn gì ở cuộc hôn nhân không tình yêu này. Hắn chưa từng chạm vào em, luôn giữ một khoảng cách nhất định không tiến cũng chả lui.

Có những lúc, khi đã chìm vào giấc mộng trong cơn mê em cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao trọn lấy em đưa em vào những giấc mộng hão huyền. Đã rất nhiều lần, Kinich mơ rằng em đã thoát khỏi nơi tăm tối ấy và trở về với vùng đất màu nắng của em. Nhưng rồi sáng tỉnh dậy, chỉ để lại sự hụt hẫng trong em rằng đó chỉ là giấc mơ hão huyền.

Một ngày nọ, khi cố gắng trốn thoát nhưng bất thành với cơ thể đầy máu và lạnh, Ajaw đã đến và bế em trở về tẩm điện của mình. Trong cơn mê man, em nghe hắn thì thầm:

"Không yêu ta cũng được nhưng đừng tự tổn thương mình nữa...."

Ánh mắt của hắn khi ấy, Kinich thấy rằng đó là thứ khiến em không thể nào hiểu được. Không chiếm hữu, không chinh phạt mà ánh mắt ấy....nó chất chứa đầy yêu thương muốn có mà không được. Nó làm tim em nhói lên từng hồi.
.
.
.
Tỉnh dậy giữa đêm khuya, cơn đau từ vết thương làm em tỉnh cả người. Tịch Dương Điện vẫn tĩnh mịch như mọi ngày, nhưng hôm nay có gì đó khác biệt. Mùi thuốc còn thoang thoảng trong không khí, xiêm y được thay và...hình như trong điện không chỉ có mình em.

Cố nâng người dậy khỏi trường kỉ, ngước mắt nhìn xung quanh, bắt gặp Ajaw một thân hắc y ngồi mân mê một viên châu nhỏ với ánh sáng bạc dịu nhẹ. Không kiềm nỗi sự tò mò, Kinich bước xuống giường, chân trần bước đến cạnh bên hắn.

"Thứ gì thế?" - Em hỏi với chất giọng khàn khàn vì sốt cao kết hợp với lâu ngày không uống nước.

Ajaw ngạc nhiên ngẩng lên nhìn em. Sau đó đưa tay đỡ em ngồi cạnh bên hắn, hành động dịu dàng đến lạ.

"Là tim của một linh hồn thuần khiết, ta giữ nó suốt trăm năm rồi."

"Ngươi giết người à?" - giọng em lạnh lùng cất lên.

Ajaw lắc đầu, ngay lập tức phản bác. ""Nó là của một người đã chết để cứu ta. Hắn nói... ánh sáng không nên hận bóng tối. Ta đã không hiểu."

Sau câu nói ấy không gian rơi vào tĩnh lặng. Khi hắn nhìn qua thì thấy em đã ngủ từ lúc nào.

Từ ngày đó, Kinich không còn né tránh Ajaw nữa nhưng cũng không tiến thêm bước nào. Cả hai tựa hai bên bờ sông, thấy được nhau nhưng chẳng thể đến gần nhau.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngay lúc Kinich muốn tiến đến gần hơn với Ajaw, một sự thật được phơi bày làm em lại càng hận hắn hơn. Em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Ajaw và một kẻ ẩn danh.

"Đợi hắn yêu ngài, rồi lấy trái tim của cậu ta - luyện hoàn Minh Đăng, thắp sáng cho Vực Sâu tăm tối này!"

"...."

Ngay khoảng khắc ấy, tim Kinich lần nữa vỡ vụn. Em quay về để lại một mảnh giấy với vài dòng như lời từ biệt. Nhanh chóng theo lói mòn mà đào tẩu khỏi nơi đây. Đến khi Ajaw đến tìm, Tịch Dương Điện chỉ còn lại một khoảng trống vắng với bức thư từ em.

Siết chặt lá thư trong tay, hắn ra lệnh cho thuộc hạ ngày đêm tìm kiếm em. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, tại Đầm Vong Ưu, với thể lực còn lại của mình, Kinich đã gieo mình xuống làn nước lạnh tự vẫn.

Thời gian cứ thế trôi qua một năm, cái khoảng thời gian tưởng chừng như người ta sẽ bỏ cuộc không cố chấp tìm kiếm nữa. Ajaw vẫn không bỏ cuộc. Và rồi may mắn đã mỉm cười khi tại ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối ấy, hắn gặp một người con trai với mái tóc đã trở trắng tự khi nào. Đôi mắt vẫn là màu xanh lục bảo ấy nhưng giờ đã nhạt dần đi. Dù thế vẫn không thoát được Ajaw, hắn nhận ra em ngay lập tức.

"Kinich..?"

"Ngài biết ta là ai sao?"

Tiếng nói mơ hồ của thiếu niên vang lên làm tim hắn hẫng đi một nhịp. Nhìn phản ứng của em, hắn đoán có lẽ em đã mất đi ký ức rồi.

Như thế cũng tốt, hắn có thể đem em về chăm sóc từng ngày, khiến em lại động tâm với hắn, lần nữa. Hôm ấy là ngày vui nhất đời hắn bởi mặt trời của hắn...về rồi.

Nhưng dịp vui nào cũng sẽ có lúc tàn. Vào một đêm trăng máu, một đoạn ký ức xẹt qua trong đầu em. Trong hoạt ảnh hiện hữu nơi trí não em cũng là đêm trăng máu ấy, em gả cho một kẻ em không yêu rồi ngày ngày trôi qua đến khi em bỏ trốn. Và giờ em vẫn ở đây, với kẻ em hận cả cuộc đời.

Ký ức ồ ạt chảy về làm em choáng váng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Ajaw nhanh chân đến đỡ lấy em và trong vô thức, em đã đẩy hắn ra xa cùng với tiếng nức nở.

"Ngươi lại lừa ta....một lần nữa rồi..."

Ajaw sững sờ trước hành động của em. Đoán em đã nhớ lại nên hắn không gấp gáp tiến lại gần. Giữ với em một khoảng cách nhất định, giọng hắn dịu dàng.

"Kinich, bình tĩnh đi em, ta sẽ giải thích, được không?"

Nhưng em không nghe hắn. Kể từ đêm đó, em lại một lần nữa xa cách với hắn. Đồng thời trên cơ thể em lại xuất hiện vô vàn vết nứt như một bình gốm bị vỡ. Đó là hậu quả cho việc đánh đổi linh hồn để trở lại dương thế.

Ajaw đã cố cứu chứa cho em bằng ngàn loại linh thảo quý hiếm nhưng đều không ăn thua. Đến một ngày, hắn đem đến cho em một viên đá, đặt nó vào tay em chân thành.

"Đây là Tâm Thạch Vong Tộc, chỉ cần nghiền nát nó, em sẽ sống nhưng ngược lại ký ức em đều mất hết đi và ngược lại, em nhớ mọi thứ nhưng em sẽ chết. Em sẽ chọn cái nào?"

Kinich không trả lời, em cứ giữ khư khư viên đá đến vài ngày. Cuối cùng, em bảo với Ajaw:

"Ta muốn đến nơi cao nhất của Vực Sâu."

"Để làm gì?"

"Cứ đến đi..."

Đưa em đến nơi cao nhất của Vực Sâu, im lặng cùng em ngắm nhìn trời đêm nơi đây. Đến khi trời bắt đầu hửng sáng. Em quay lại, ôm lấy Ajaw, nhẹ dụi vào lòng hắn.

"Ta nhớ tất cả, nhớ khi ta hận ngươi, khi ta bắt đầu mềm lòng mà yêu ngươi. Ta không muốn quên đi mà sống nên...hãy giữa lấy viên đá này. Nếu có kiếp sau, ta sẽ đến tìm ngươi trước, bù đắp lại đoạn thời gian đau khổ này."

Nhét lại viên đá vào tay Ajaw, cơ thể em cũng hóa thành vầng sáng dần tan theo từng tía nắng từ phía chân trời.

______________END______________
Nên viết ngoại truyện kiếp sau trùng phùng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com