Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết sẹo

Bắt đầu một ngày mới của Kinich là những hoạt động mà cậu đã lặp đi lặp lại trong suốt 15 năm qua. Liệt kê các uỷ thác trong ngày, xem lại vườn cây trồng quanh nhà, cho Ajaw ăn, nghe hắn càm ràm về việc cậu đối xử với hắn như lũ Saurian cậu chăm sóc quanh khu vực sống, và Ajaw luôn trách Kinich rằng hắn không phải là thú cưng như đám rồng đó. Sau cùng, cậu sẽ là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn và sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới. 

''Ajaw, lấy giúp tôi chiếc băng đô phơi ở bên ngoài.'' - Tiếng Kinich vọng ra từ hướng phòng tắm. 

''Ngươi mới là kẻ hầu, Kinich!'' - Ajaw bực bội đáp lại, nhưng hắn vẫn bay ra ngoài lấy giúp cậu dù cho miệng hắn cứ lải nhải về điều đó - ''Máu của lũ Saurian hôm qua bám đầy vào rồi mà ngươi còn cố chấp giặt cái thứ này nữa, sao không thay mới một cái khác đi.''

Kinich ở trong phòng tắm không đáp lại, cậu không có lí do gì để nói với Ajaw cả, chỉ là không cần thiết, vậy thôi. Chiếc băng đô dài màu lục với những hoạ tiết pixel đó là một trong những chiếc băng đeo đầu của mẹ Kinich. Khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu luôn dùng chúng như vật trang sức, hay có thể là phong cách thời trang khi bà còn thiếu nữ. Kinich được mẹ chỉ cho cách sử dụng chúng, có lúc bà sẽ cột chúng như một cái bờm tóc, hoặc thay thế cho dây cột tóc, đôi khi sẽ dùng để đan cùng mái tóc dài mà mẹ cậu luôn trân quý. Khuôn mặt của mẹ mình, thật sự bây giờ Kinich đã không còn nhớ rõ về bà nữa, nhưng những điều nhỏ nhặt mà cậu cùng với mẹ làm trong suốt quãng thời gian thơ ấu ấy không bao giờ có thể phai nhoà.

Ajaw bay đến bên Kinich, đưa cậu chiếc băng đô dài màu lục mà hắn được nhờ lấy giúp. Thời tiết ở Natlan thường sẽ nóng hơn so với các quốc gia khác, nhưng gần đây đã bắt đầu thời gian gió mùa thổi tới nên không khí bắt đầu dịu lại, đôi lúc có khi sẽ trở lạnh mấy ngày liền trong tuần. Và cũng vì thế, thứ xấu xí hiện hữu ở ngay bên trái trán của Kinich lại khô lại khiến cho cậu cảm thấy khá khó chịu vì tróc da và ngứa ngáy tại nơi đó. 

''Này, cầm lấy đi.'' - Ajaw đưa cho Kinich một cái lọ - ''Bôi lên sẽ tạo độ ẩm cho da, ta được nhóc con ở Cư Dân Suối Nước cho đấy, không phải là ăn cướp đâu mà lo.'' 

Kinich nhìn Ajaw, phì cười một tiếng, nhưng rồi cũng nhận lấy từ tay Ajaw. Phải, cái thứ xấu xí đó là một vết sẹo dài cỡ 4 đến 5cm hiện hữu ngay trên trán của cậu, một vết sẹo mà kí ức của cậu không bao giờ có thể quên được. Trong bảy năm từ khi kí kế ước với Ajaw, Kinich không che dấu điều đó, cậu đã kể lại quá khứ của mình cho hắn nghe, coi như cũng là một phần trong quy tắc trao đổi của bản thân đặt ra.

Trong hai mươi năm tồn tại trên Teyvat này, Kinich đã trải qua nhiều biến cố của cuộc đời. Năm cậu lên năm, gia đình hạnh phúc của bản thân tan nát, rồi mẹ cậu cũng bỏ đứa con trai độc nhất của mình mà rời khỏi căn nhà ấy. Trong quãng thời gian ấy, những thứ mà cậu học được như cách trồng hạt ngũ cốc, dùng rơm làm dây thừng, trộn bột khoai tây làm mì, làm bẫy để săn heo rừng. Mỗi ngày đều lặp lại đều đặn của công việc làm nông, săn bắt và bị cha đánh đập. Và cái ngày mà cha cậu say tý bỉ trở về, ông ta vì thua cá cược quá nhiều mà trút giận vào thân hình nhỏ bé gầy gò của đứa con trai đang đối diện bản thân. Kinich lúc đó còn quá nhỏ, cậu chỉ mới lên sáu tuổi, lại thêm việc không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà chỉ có thể chịu những đòn đánh của cha mình. Những lời mắng chửi, cú đá từ chân của cha, hay cái vung tay thật mạnh vào từng lớp da thịt sưng tấy vẫn chưa lành từ các trận đánh trước đó, Kinich bé nhỏ vẫn luôn phải chịu đựng điều đó.

Cơ thể của Kinich co lại, run rẩy trước đòn đánh của cha, dù cho đau đớn thì cậu không được khóc vì điều đó sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng điều mà Kinich không ngờ sẽ xảy ra trong cuộc đời mới chỉ sáu tuổi của mình, cha cậu trong cơn say và lời mắng chửi đã không tự chủ được hành động của bản thân, ông ta cầm chai rượu ở trên bàn vung thật mạnh xuống hướng đứa trẻ trước mặt mình. Kinich không quá nhớ được cảm giác khi đó như nào, cậu chỉ cảm thấy rùng mình nếu cố gắng nhớ lại, điều mà Kinich biết được khi đó là trán cậu trở nên cực kì đau rát, máu bắt đầu chảy và che dần đi tầm nhìn của cậu bằng một bức màn màu đỏ tươi, sau cùng thì thân hình bé nhỏ ấy đã ngất lịm đi. Kết thúc cho câu chuyện đó là việc Kinich tỉnh dậy với đống băng cuốn quanh đầu một cách vụng về, như thể muốn bó luôn cái đầu của cậu thành xác ướp vậy. 

''Mày sống dai dẳng như cách mà ả đàn bà đó bỏ trốn khỏi đây vậy.'' - Cha Kinich ngồi gần cửa hang, nơi mà gia đình cậu phải chuyển đến khi cha thua cược phải trả bằng ngôi nhà cũ của họ. Ông ta ngồi đó, vẫn uống rượu và lảm nhảm về những điều vô nghĩa.

Đó là cách mà hiện tại vết sẹo này tồn tại trên cơ thể của Kinich, vì khi đó không có thuốc để bôi và chữa trị đàng hoàng nên nó dần trở nên tệ hơn, nhưng thật may mắn là Kinich tìm được một số cây thuốc ngoài tự nhiên để sử dụng, vì vậy vết sẹo dần đóng vảy và lành lại, dù cho nó khó mà có thể mờ đi được. Và ngày vết sẹo hoàn toàn khô lại, Kinich bé nhỏ tìm đến những món đồ mà mẹ cậu để lại, cầm lấy chiếc băng đô màu lục với hoạ tiết pixel đẹp đẽ, cậu đeo lên theo cách mà mẹ đã dạy cho mình thủa nhỏ, che đi vết thương tuổi thơ của mình. 

Cuộc đời Kinich là một điều mà các vị thần như muốn thử thách đến số phận của loài người. Sự tự do được ban tặng khi Kinich lên bảy tuổi, vào đúng sinh nhật của bản thân, và chính tay cậu kéo đi gông xích đã vây chặt lấy tự do ấy, chôn cất sâu vào quá khứ. Chiếc hộp Pandora được mở ra và chỉ còn lại là sự cô độc vây lấy tâm hồn cậu thiếu niên ấy. Cũng từ đó, trong năm năm tiếp theo, cậu theo học dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Leik, làm việc và học hỏi, trau dồi bản thân. Năm mười sáu tuổi, Kinich nhận uỷ thác từ một nhóm mạo hiểm giả tiến vào bí cảnh bí ẩn mà mọi người đồn thôi, và cũng thời gian đó Kinich gặp được Ajaw và kế ước giữa hai người được thành lập. Không lâu sau đó, Kinich nhận được tên cổ [Malipo - Hồi Hoả], cậu chỉ lặng lẽ tham gia vào Trận Chiến Người Gác Đêm. Cái chết đối với Kinich không đáng sợ như mọi người nghĩ, có thể là người Natlan từ xa xưa đã tin rằng linh hồn của mình cuối cùng sẽ được Dạ Thần đón về cõi yên nghỉ, cũng có thể là cậu đã quen với việc bị đau nên điều đó cũng không khác gì mấy. 

Kinich hy sinh trong trận chiến với Vực Sâu.

Nhưng sức sống mãnh liệt của cậu lại một lần nữa khẳng định với chủ nhân của cơ thể này, không biết tại sao, cơ thể của Kinich lại đứng dậy. Không chỉ vậy, đôi tay nhợt nhạt lại lần nữa nắm chặt thanh đao, "Kinich" một lần nữa xông vào quân đoàn Vực Sâu, ánh đao tung hoành khắp chiến trường... Ajaw sau khi kinh ngạc, quan sát kỹ mới phát hiện không biết từ bao giờ, một viên đá quý màu xanh có hoa văn hình trái tim đã treo lơ lửng trong vết thương bị xuyên thấu trước ngực Kinich. Nó tỏa ra sức sống mãnh liệt, khuấy động cơ thể mất đi ý thức của Kinich, khiến cậu trở thành một con mãnh thú không biết mệt mỏi và hành động theo bản năng, cho đến khi tiêu diệt hết tất cả ma vật. Thơ Hoàn Hồn được hát vang, Kinich mở mắt giữa Đấu trường, cậu nghe Ajaw khó chịu kể lại những sự việc đã xảy ra, việc nhận được ánh nhìn của thần linh qua vision, vết sẹo ngay giữa ngực trái - nơi trái tim của cậu một lần nữa lại đập nhịp nhàng trở lại, cũng là ngày mà cuộc đời Kinich dần xoay chuyển. 

Xoa một lớp thuốc mỡ nhận được từ Ajaw, Kinich đeo chiếc băng trán trắng ngắn để thuốc ngấm vào thì cũng sẽ không bị bẩn, cuối cùng cậu đeo lên chiếc băng trán xanh lục quen thuộc của mình, bắt đầu một ngày mới. 

------------------------------------------------------------------------------

Cảm thấy không ngờ bản thân cũng đi lệch hướng so với những dự định của bản thân, vì vậy phải chia góc nhìn của Kinich làm hai phần, phần tiếp theo sẽ là mối quan hệ của Ajaw và Kinich qua góc nhìn của Kinich, được các bạn biết đến tác phẩm và yêu thích khiến mình thật sự rất vui (OwO) 

Có một số chi tiết dựa theo chính cốt truyện nhân vật của Kinich nên nếu bạn nào roll Kinich thì chắc chắn sẽ thấy quen quen liền :))) Về tuổi của Kinich trong tác phẩm này là hiện tại cậu đang độ tuổi 20. Gồm, 5 tuổi mẹ bỏ đi, 7 tuổi cha chết, trong 5 năm tiếp theo học tập và rèn luyện trở thành thợ săn Saurian trẻ tuổi, và năm 13 tuổi gặp Ajaw và sống với nhau qua kế ước đã được 7 năm. Nghe như vợ chồng son ấy nhỉ (^^)

Câu nói ''Mày sống dai dẳng như cách mà ả đàn bà đó bỏ trốn.'' của cha Kinich, đối với mình đó là điều mà ông ta khó chịu. Việc mẹ cậu không chịu được mà bỏ đi, khiến cái tôi của cha Kinich cảm thấy bị xúc phạm, sự khó chịu bám lấy ông ta mãi giống như cái cách ông ta suýt chút nữa giết người mà Kinich vẫn còn sống vậy. Nhưng những điều này đều chỉ có trong tác phẩm này, hoàn toàn không phải sự kiện có thật được công bố trong cốt truyện chính của Kinich, nên hoan hỉ thôi mọi người ơi! 

Phần tiếp theo sẽ sớm được đăng, mong mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người đã yêu thích tác phẩm về cp Ajawnich này của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com