iii
9.
Ajaw mang cậu về nhà hắn.
Mặt hắn vẫn hầm hầm như thể bị ai mắng oan, dắt cậu tới trước một căn phòng, bỏ lại một câu "Ngươi ở đây đi.", sau đó vội vàng mở cửa phòng bên cạnh, bước vào. Kinich mờ mịt đứng ngoài hành lang, cuối cùng đành thở dài, đi vào trong căn phòng kia mà đợi.
Nói thật, cậu vẫn không hiểu vì sao Ajaw lại đưa mình về nhà, lại còn là vừa về xong đã vội vội vàng vàng vứt cậu vào trong một căn phòng nào đấy. Kinich nghĩ mãi, sau rồi quyết định chắc là hắn lại chập cái mạch nào đấy, dù sao số lần Ajaw lên cơn cũng đâu có thiếu đâu mà.
Không có gì làm, bài tập vẫn để trong balo trên trường, cũng không có lịch làm thêm. Kinich hiếm khi cầm điện thoại để giải trí, ngồi xem Mualani đang kể một câu chuyện mới mẻ trong nhóm chat, thi thoảng phụ họa cô nàng vài câu.
Cửa phòng chợt gõ, Kinich ra mở, đối diện với một người đàn ông trung niên.
"Hân hạnh gặp mặt, cậu Kinich. Tôi là quản gia của nhà này, chủ nhân phân phó tôi để ý tới cậu. Đây là balo của cậu Kinich, tôi đã mang về từ trường học."
Kinich cầm lấy cặp mình, "À cảm ơn ông...."
Cậu còn định nói thêm một câu không cần phải trang trọng với cậu như thế, nhưng người quản gia già kia lại mở lời, "Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng. Nếu có thể, hy vọng cậu Kinich có thể gọi ngài Ajaw xuống."
Y rời đi, để lại Kinich đứng đó. Cậu chỉ đành để tạm balo vào trong phòng, bước qua gõ cửa phòng bên cạnh.
Cốc.
"Ajaw?"
Kinich gọi, sau khi không nhận được phản hồi lại gõ thêm mấy tiếng nữa.
"Quản gia bảo cậu xuống ăn tối, Ajaw, nghe không đấy?"
Một khoảng lặng trôi qua, ngay lúc cậu định quay người đi bảo người quản gia tự lên gọi hắn, cửa phòng bỗng chốc bật mở. Một cánh tay kéo lấy tay Kinich, lôi cậu vào trong.
Ajaw ghìm cậu lên cửa, cúi đầu thở dốc. Tình trạng của hắn không được tốt lắm, dù cậu không biết dùng từ như thế có nói giảm nói tránh không, vì nương theo ánh trắng mờ ảo, cậu chỉ mờ mờ thấy được dáng người hắn. Tóc vàng rũ xuống trước trán, hơi thở nóng rẫy, dường như hắn còn đang run, Kinich có thể cảm nhận được bàn tay đang siết lấy mình vẫn hơi run rẩy, và mồ hôi chảy dài trên trán hắn. Ajaw không nói gì cả, như thể đang cố sức nhẫn nhịn một cái gì đó. Bọn họ đứng đó rất lâu, lâu đến mức chân Kinich đã bắt đầu thấy mỏi, vừa định đẩy đối phương ra, lại bất chợt cảm nhận được eo mình bị một thứ quấn lấy.
Những thứ xảy ra tiếp theo còn vượt qua nhận thức của cậu, vì bấy giờ Kinich mới chú ý đến trên đầu Ajaw còn có một đôi sừng rồng, và thứ đang siết eo cậu, lạnh lẽo đầy vảy, có lẽ là đuôi của hắn. Trời quá tối, phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh trăng bàng bạc cố len lỏi qua khung cửa sổ, cho cậu biết được bạn cùng bàn của cậu, 'thuốc" của cậu, đang đứng trước mặt cậu, không phải người.
"Ajaw?"
Lạ lùng là Kinich không cảm thấy sợ, bình tĩnh chấp nhận rằng bản thân đang bị một con rồng không bình thường đè chặt lên cửa gỗ. Cậu lại gọi một tiếng, như thể đang nghi hoặc lý do vì sao bọn họ lại phải đứng như thế này.
Ajaw không trả lời, tay trái chợt thả vai cậu ra. Hắn cúi đầu thấp hơn một chút, thấp đến mức chóp mũi gần như muốn chạm vào nhau, rồi khàn giọng cất tiếng, "Kinich..."
"....Đến lúc thực hiện khế ước của chúng ta rồi."
Và hắn hôn cậu.
Gượm đã, Kinich phải định nghĩa lại về cái từ 'hôn' này, vì dù cho cậu chưa yêu đương bao giờ, cũng chưa từng trải nghiệm, thì cậu vẫn biết hôn không thể nào gói gọn trong cưỡng ép và bạo lực cỡ này cả. Ajaw đè cậu lên cửa, một tay giữ chặt lấy khớp cằm, chặt đứt mọi đường phản kháng. Hắn hôn quá mãnh liệt. Mới ban đầu, Kinich còn có tâm trí để bối rối trước xúc cảm mềm mại lúc hai cánh môi chạm vào nhau, sau rồi không nghĩ được gì nữa. Đối phương ép buộc cậu hé miệng, để đầu lưỡi thon dài của rồng tiến vào trong khoang miệng nóng ẩm, dây dưa mút mát, làm loạn từng chút từng chút một.
Như thể còn chưa đủ, Ajaw còn muốn tiến vào sâu hơn nữa. Lưỡi của hắn rất dài, có thể chạm đến hầu họng mềm mại, ve vuốt từng tấc thịt ở một góc độ Kinich chưa từng biết tới. Dường như hắn còn muốn tiến vào sâu hơn nữa, sâu đến mức có thể nắm chặt lấy linh hồn cậu, nhốt lại không cho chạy trốn. Nhưng tương phản, mặc cho Ajaw thoải mái, Kinich chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cậu không rảnh để bận tâm đến nước bọt không kịp nuốt đang chảy dọc từ cằm xuống, kéo thành vệt dài trên cần cổ trắng nõn. Việc bị tiến vào quá sâu khiến cậu muốn nôn khan, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở như thú nhỏ, nghèn nghẹn giọng mũi. Nhưng không thể cựa quậy, cậu chỉ có thể cố sức níu chặt lấy cánh tay của Ajaw, muốn thoát khỏi cảm giác mơ màng đến mất khống chế.
Cuối cùng, khi cái hôn kết thúc, Kinich loạng choạng dựa vào cửa, gần như muốn khuỵu xuống. Cậu ho sặc sụa, đại não thiếu oxy trầm trọng, trì trệ cả suy nghĩ, ấy vậy mà vẫn ráng mắng hắn qua những tiếng ho.
"Khụ... cậu phát điên cái gì thế... hả khụ khụ...."
Ajaw liếm liếm môi, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của người đối diện, "Phát điên?"
"Không nghe rõ sao? Ta chỉ đang làm theo khế ước, ngươi trở thành người của ta, vậy thì giúp chủ nhân của ngươi giải tỏa chẳng lẽ không đúng ư?" Hắn khẽ cười, "Kinich, ngươi không ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng cái giá phải trả chỉ rẻ như thế chứ?"
Qua tầm nhìn mờ nhòe bởi hơi nước đọng lại trên khóe mi, Kinich đứng đó, ánh mắt phức tạp.
10.
Sau cùng, Kinich vẫn phải thỏa hiệp.
Thứ nhất, việc Ajaw giúp cậu chữa trị chứng bệnh kia gần là cứu mạng, cậu vẫn luôn nghĩ sẽ phải trả lại hắn nhiều hơn cả thế. Cái giá cho cứu mạng đâu thể nào là mua nước, mua cơm, làm gối hay mấy việc vặt vãnh thế đâu?
Thứ hai, Ajaw không yêu cầu cậu quá đáng. Có lẽ bởi vì đặc tính của loài rồng, thỉnh thoảng hắn sẽ lại bị dư thừa năng lượng. Số năng lượng không được đụng đến ấy càng ngày càng tích tụ, trở thành những cơn khô nóng, nếu không được giải tỏa gấp.... "Thì sẽ làm sao?" Kinich hỏi, Ajaw nhún vai trả lời cậu, "Trở thành kỳ động dục bất chợt, lúc ấy thì còn khó xử lý hơn."
"Thế nên một tuần qua cậu nghỉ là vì dư thừa năng lượng?"
"Không, nghỉ vì kỳ động dục thường niên. Còn ban nãy thì đúng là bị dư, tất cả là tại ngươi tự dưng chạy đến cản đường ta, ta đang định cho bọn kia một trận."
Cho nên quy hết thành lỗi của cậu?
Kinich trầm mặc day day trán, cuối cùng thở dài xuống nhà ăn tối.
Dùng xong bữa, Ajaw lại giữ cậu ở lại nhà mình. Mới đầu cậu còn tưởng chỉ mỗi đêm nay, nhưng đối phương thẳng thừng bảo, cậu phải ở đây trong rất nhiều ngày tới.
"Tại sao?"
"Vì ta chưa ổn định, ngươi phải chịu trách nhiệm chứ sao." Ajaw khoanh tay đứng nhìn cậu, "Với lại nếu nửa đêm ngươi phát bệnh cũng có thể tìm ta, ngươi lại nói mình không bị đi, tưởng ta không biết chắc?"
Hắn không cho cậu nói lấy một lời, "Nói tóm lại, tạm thời ngươi ở đây, nhà ta cũng không bé đến mức không chứa thêm được một con kiến yếu ớt."
Đến tận lúc đi ngủ, Kinich hẵng còn mải mê nghĩ xem vì sao mọi chuyện lại phát triển tới mức độ này. Cậu vẫn ở trong căn phòng lúc mới đến, Ajaw đã bảo sau này đấy là phòng cậu. Kinich ậm ờ một tiếng, đóng cửa trước mắt người kia.
Giường nệm mềm mại, dễ chịu đến mức cậu mơ màng sắp ngủ. Lúc ấy, cậu đang nghĩ đến cái hôn ban tối. Lạ lùng là Kinich không ghét cái hôn khiến mình chật vật, ngược lại còn tìm được chút khoái cảm như có như không trong khi dây dưa quấn quít. Thứ cảm giác tựa như lông vũ vuốt ve cõi lòng, như những lần được ôm trong vòng tay của Ajaw, dần dà thoát ly khỏi chứng bệnh khó chịu.
Có lẽ hôn hắn cũng là một cách để kéo cậu khỏi vũng lầy tăm tối kia, Kinich chầm chậm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
11.
Thêm một chuyện chuyển tới nhà Ajaw ở thì cuộc sống của Kinich vẫn vậy, không thay đổi chút nào. Dường như cậu chỉ đổi mỗi nơi để học bài và nghỉ ngơi mỗi tối, mà nơi ấy còn khiến cậu giảm bớt sức lực hơn rất nhiều. Những người hầu sẽ dọn phòng, giặt quần áo, nấu cơm, chu đáo đến mức Kinich không thể chạm tay vào bất cứ việc gì cả.
Thậm chí còn gọi cậu một tiếng 'cậu chủ', Kinich vội xua tay, bảo họ không cần làm thế. Cậu chỉ là bạn học đến ở nhờ, cái danh ấy đáng lẽ phải là của Ajaw, dù mọi người trong nhà đều gọi hắn là chủ nhân. Ajaw không trêu ghẹo cậu vì chuyện này, nhưng có một lần, Kinich thấy hắn lẩm bẩm một câu gì đó. Chỉ là hắn nói quá nhỏ, cậu không nghe thấy, cũng không định tò mò tìm hiểu thêm.
Lại một buổi chiều trôi qua, Kinich nán lại lớp học lâu hơn chút. Cậu phát bệnh, cả người vùi vào trong lòng Ajaw. Hắn ngồi trên bàn, ôm cậu, lại bất chợt kéo cả hai vào một cái hôn. Hôn rất lâu, rất dài, bào mòn mọi suy nghĩ vẩn vơ trong não cậu, chỉ có Ajaw vẫn còn tỉnh táo.
Kinich được lòng rất nhiều bạn học trong trường, dù cậu không để ý lắm. Những cô nàng thích cậu vẫn thường hay đặt thư tình hay vài món quà nhỏ vào ngăn bàn cậu mỗi khi hết tiết, giống như hôm nay. Một bạn học nữ thẹn thùng nhìn lá thư tình, vừa định mở cửa bước vào, lại bất chợt sững người.
Ajaw ôm cả người thiếu niên vào trong lòng, dịu dàng vuốt ve lưng cậu. Hắn đánh mắt về kẻ phá đám đang đứng ngoài lớp học, ánh nhìn ngạo nghễ như thể đã chiếm được kho báu quý giá nhất.
Kinich là của ta.
Thiếu nữ loạng choạng chạy khỏi nơi ấy.
Ajaw nhắm mắt, tiếp tục cái hôn sâu đến không tưởng, cõi lòng ngập tràn thỏa mãn.
Hắn đã chờ khoảnh khắc này suốt mấy trăm năm.
;;
cái fic này sắp đến hồi kết rồi....
edit: mới nhận ra đăng fic đúng hôm 20/10, chúc các bạn readers nữ một ngày vui vẻ nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com