Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

17.

Dạo gần đây Kinich thường hay nghĩ vẩn vơ vài chuyện.

Có đôi khi cậu nghĩ, vì sao mình lại mắc phải Hội chứng khao khát da thịt. Cậu sống mười bảy năm trên cõi đời, những ngày thiếu vắng tình thương đã nhiều không sao kể xiết. Đến bây giờ, Kinich cũng quên mất hơi ấm khi được mẹ ôm vào lòng, và rằng cậu chỉ nhớ mang mang đó là một xúc cảm mềm mại khi da kề da, tồn tại trong phút chốc, và rồi lụi tắt.

Khao khát thứ xúc cảm đó đến mức sinh bệnh ư? Kinich cảm thấy lý do đấy quá buồn cười, vì cơ bản, cậu không nhớ nổi nữa thì cớ gì lại luyến tiếc đây?

Rồi cậu lại nghĩ, vì sao Ajaw lại đồng ý với yêu cầu của mình nhanh như thế. Gần là chỉ trong khoảnh khắc, hắn sẵn sàng dang tay ôm lấy một người đang chới với trong tuyệt vọng, dù bọn họ chẳng quá thân nhau, dù người kia vẫn thường hay mỉa mai cậu, nhưng chưa làm gì khiến Kinich thấy khó chịu.

Ajaw đối xử quá tốt với cậu.

Hắn vẫn như cũ, thi thoảng sẽ quay qua nhéo nhéo má thiếu niên, cười cười, "Dạo này ngươi có da có thịt hơn rồi đấy." Nói cũng không sai, sau khi ở nhà hắn, quả thực hai bên má Kinich cũng bầu bĩnh hơn, khác hẳn cái hồi chỉ toàn xương với xương vì cậu lười để ý đến việc ăn uống.

Kinich lẳng lặng làm bài tập, không để ý đến cái tay đang làm trò xấu trên mặt mình. Lần trước lúc vô tình gặp Baizhu tiên sinh, vị bác sĩ ấy hơi nheo mắt, khẽ cười, "Xem ra bệnh của em đã đỡ hơn rất nhiều."

Cậu thấy cũng đúng, nhưng việc phải tiếp xúc kề cận với Ajaw không hề làm cậu thấy chán, bởi thế vẫn chưa từng mở miệng bảo dừng.

Lại nói, dạo gần đây Kinich lờ mờ nhận ra một vài thứ.

Cậu sẽ không nhịn được mà đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người kia mỗi khi chưa thấy hắn quay lại, sẽ không nhịn được mà nghĩ "Hay là làm thêm một phần nữa, để dành cho Ajaw" mỗi khi nghiên cứu ra công thức nấu một món mới, và cậu sẽ không nhịn được mà muốn đợi hắn ở cổng trường, dù rằng đối phương đã bảo cậu về trước từ lâu lắm.

Trái tim cậu sẽ không nhịn được mà đập rất nhanh, cánh tay cậu sẽ không nhịn được mà chạm vào hắn.

Không phải bệnh, Kinich nghĩ, cậu biết đấy không phải bệnh.

Khoảnh khắc được kề cận mỗi lần chứng bệnh phát tác, Kinich chỉ cảm nhận được thỏa mãn. Đó là sự thỏa mãn vì hô hấp bình phục, vì sự sống không còn vuột khỏi lòng bàn tay, không phải thứ cảm giác mềm nhẹ lại dịu dàng như được ấp ôm bởi ngàn tầng lông vũ.

Rất lạ lẫm.

Kinich thiếu vắng tình cảm quá lâu, lâu đến mức tưởng chừng như nó chỉ là một thứ cậu sẽ không bao giờ có được, khiến tâm lý cậu sinh ra phản ứng trì độn mỗi khi được tiếp xúc. Gần là trái tim cậu không còn biết yêu nữa, bởi thế, cho dù nhận được tình thương từ Mualani, Kachina, hay là bác hàng xóm dưới nhà, Kinich vẫn bối rối khi nghĩ đến cái giá phải trả lại.

Chỉ có Ajaw là khác. Chỉ có Ajaw, cậu sẽ không phải nghĩ xem mỗi cái ôm của hắn tốn bao nhiêu mora. Chỉ có Ajaw, cậu sẽ không phải nghĩ xem một bữa ăn ở nhà hắn phải tốn bao nhiêu giờ làm thêm mới bù đắp đủ. Chỉ có Ajaw, cậu sẽ không phải nghĩ xem mỗi một đêm ngon giấc phải trả biết bao nhiêu tiền.

Dĩ nhiên, Kinich chưa bao giờ thôi nghĩ đến việc nên báo đáp hắn, chỉ là thứ cậu muốn gửi lại, không phải là những đồng vàng nặng trịch hay sự "cống hiến" như với Natlan.

Có gì đó thôi thúc cậu nên thử cởi bỏ lớp xiềng xích đã giam cầm mình quá lâu, có gì đó thôi thúc cậu nên mở lòng, lỏa lồ cả tấm chân tình trước mắt hắn, có gì đó ở tận sâu trong một góc trái tim cậu, bảo thế.

Nhưng Kinich vẫn không dám.

Vì cậu cảm thấy Ajaw giấu mình quá nhiều điều. Hắn giấu trong ánh mắt dao động lúc lần đầu tiên được nếm thử món thịt hầm Kinich làm, trong ánh mắt xao xuyến mỗi lần hôn môi, hay là cả trong chút u buồn hòa lẫn vui cười mỗi khi trêu chọc cậu.

Giống như việc Ajaw đối tốt với cậu gần là muốn bù đắp một cái gì đó, giống như việc bọn họ phải ở bên nhau như thế là một chuyện vô cùng hiển nhiên, giống như đáng ra hắn và cậu đã quen nhau từ rất lâu, lâu đến tưởng chừng như ngừng thở.

Chỉ là Kinich không thể hiểu nổi, như cách cậu không hiểu nổi trái tim mình, cũng không hiểu nổi những suy nghĩ của hắn.

Gần là thế mà thôi.











18.

Kinich đã từng đứng trên đỉnh núi cao nhất Vương quốc Dạ Thần, nơi trông ra được hiện thực xa xa. Cậu đứng nhìn con rồng đã từng kề vai sát cánh bao năm phẫn nộ trên bầu trời, tuyệt vọng ăn mòn tâm trí.

Khoảnh khắc ấy, cậu rất muốn ôm lấy Ajaw.











19.

Sau giờ học, Kinich ở lại lớp. Cậu muốn hoàn thành bài tập trước khi tới chỗ làm thêm, Ajaw cũng ở lại, mặc cho bạn học đã về hết.

Lạ lùng là lần này hắn không nói gì cả, cũng chẳng buồn trêu ghẹo Kinich.

Mãi cho đến rất lâu sau đó, cậu thiếu niên chợt cất giọng, phá vỡ bầu không khí lặng im, "Ajaw, dạo này tôi hay nghĩ đến vài chuyện."

"Có những lúc tôi nghĩ vì sao mình không bài xích cậu, dù tính cách tôi chẳng ưa nổi mấy người đã xấu tính lại còn thích trêu ghẹo tôi. Hay là đáng lẽ tôi phải tức giận vì bị cậu dụ vào tròng, lừa gạt ký kết cái khế ước kia."

"Có những lúc tôi lại nghĩ chúng ta đáng ra phải như thế này từ rất lâu, cậu vẫn thường hay trêu ghẹo tôi đủ trò, còn tôi luôn nhẫn nhịn, thở dài không để ý."

"Rất mâu thuẫn, đúng không? Thế mà tôi lại không cảm thấy đó là sự mâu thuẫn, mà chỉ thấy khó hiểu."

"Tôi không ghét những gì cậu làm với mình, tôi không ghét cậu, tương phản, tôi lại muốn được cậu chạm vào nhiều hơn một chút, mà cũng không hẳn là một chút, vì thực ra số lần tôi muốn vậy rất nhiều."

"Như là lúc này, tôi muốn chạm vào cậu, tôi không phát bệnh, cũng đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì."

Ngòi bút lướt đi trên trang giấy bỗng dừng lại, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Thế cho nên là... hôn tôi đi, Ajaw à."

Vì chỉ có hôn cậu, mới khiến tôi cảm thấy hơi ấm và xúc cảm này hạnh phúc biết bao.














20.

Suốt mấy trăm năm chìm trong giấc ngủ, lúc chập chờn giữa biển ý thức, Ajaw luôn nghĩ, nếu lần tới gặp lại Kinich, hắn phải mắng cậu một trận tơi bời, mắng cậu vì sao dám bỏ lại hắn mà đi mất. Mắng cậu vì sao đã ươm mầm tình yêu này, lại nhẫn tâm không cho chồi non ra hoa kết trái.

Nhưng cuối cùng chẳng có gì cả.

Hắn thậm chí còn không dám tới gần Kinich, không dám chạm vào cơ thể mình đã nhung nhớ quá lâu, lại còn hèn hạ tới mức dụ dỗ thiếu niên ký kết một cái khế ước chỉ để thỏa mãn bản thân mình.

Hết cách rồi, ai bảo hắn quá nhớ Kinich.

Ấy nhưng hắn cũng từng nghĩ, một ngày mai nếu cậu khỏi bệnh, cậu không muốn tiếp tục những chuyện này nữa, thì Ajaw cũng sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu, rồi lẳng lặng đứng đằng sau bảo hộ hết kiếp này, kiếp sau, hay là kiếp sau sau sau nữa.

Chỉ là vào một chiều tà vắng lặng, Kinich lại hỏi hắn.

"Ajaw, cậu yêu tôi không?"

Đáng ra hắn phải nói có, hắn đã yêu Kinich từ lâu lắm.

Nhưng chẳng câu từ nào được thốt lên, Ajaw chỉ cúi đầu, hôn lên cánh môi của người đã chiếm cứ trái tim mình mấy trăm năm.














21.

Kinich không nói cậu yêu người kia, người kia cũng không nói mình yêu cậu.

Cậu chỉ cần những cái hôn chớm nở, dần dà nở rộ như hoa lựu lửa rực rỡ, quyến luyến trong tiếng thở dốc vang vọng khắp không gian thinh lặng.

Ánh tịch dương đổ dài, chiều tà mơ màng khuất bóng.

Muốn hiến dâng, hãy hiến nụ hôn.*





*Lấy cảm hứng từ một câu của Trần Dịch Tuấn: Ánh tịch dương quá đỗi đẹp, nhưng lại sắp chiều tà. Cảnh vật hữu tình chẳng đợi ai, muốn hiến dâng, hãy hiến nụ hôn.





;;

Cuối cùng cái fic này cũng đến hồi kết =))) Mình đang nghĩ không biết đã truyền tải được những gì bản thân muốn hết chưa, nhưng hy vọng là rồi. Mong rằng xuyên suốt "dưới ánh chiều tà", các bạn có thể cảm nhận được tình yêu không cần phải nói thành lời của Ajaw và Kinich, vì cơ bản chẳng cần nói ra, hai đứa đều biết người kia yêu mình rất nhiều

Có hai chi tiết mình thích trong fic này là "ánh chiều tà" và "tiếp xúc thân mật". Nếu bạn để ý thì tất cả các sự kiện chính của fic (bao gồm lần đầu ký kết khế ước lúc phát bệnh - Kinich giải thoát Ajaw khỏi phong ấn - cảnh thổ lộ tâm tình chương này) đều là vào buổi chiều muộn hết. Chỉ khác là hai lần trước thì là chiều mưa tại lần nào cũng buồn, còn lần này thì mưa tạnh, hai đứa về với nhau

Còn cái vụ tiếp xúc thì bởi Kinich mắc hội chứng khao khát da thịt không phải vì tâm lý sinh ra do thiếu thốn tình cảm quá lâu, mà chỉ là do Kinich muốn ôm Ajaw vào mấy trăm năm trước nhưng không thể tại bản thân đã chết thôi

Một chuyện khác là dự định ban đầu mình đã tính viết R18 trong fic này, nhưng cuối cùng lại xóa đi hết và để qua "hướng dẫn thuần hóa rồng" viết =)))))

Đang nghĩ coi có nên viết extra hay không...

Nói tóm lại, cảm ơn các bạn đã yêu thích "dưới ánh chiều tà", mong rằng sẽ được gặp các bạn ở những tác phẩm tiếp theo của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com