Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tối đó, Kinich trú lại qua đêm tại nhà của Kazuha theo lời thỉnh cầu của y.

Y sắp xếp cho em một chiếc nệm nhỏ đặt tại phòng khách để Kinich có thể thoải mái nghỉ ngơi, còn bản thân y thì ngủ tại phòng của mình.

Kinich nằm trên nệm, đầu óc cứ trằn trọc mãi, cứ mỗi lần nhắm mắt thì những hình ảnh đáng sợ của Ajaw liền hiện lên trong tâm trí với một nỗi ám ảnh và tra tấn kinh hoàng khiến em sợ hãi đến mức chẳng tài chìm vào giấc ngủ. Một phần vì ngủ tại không gian lạ lẫm vốn đã khiến người ta khó ngủ, cảm giác khác xa hoàn toàn nếu so với chiếc giường mềm mại quen thuộc ở nhà.

Một phần còn lại cũng vì em sợ hắn sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt em. Việc hắn cứ xuất hiện như một cái bóng đen lờ mờ đứng lặng lẽ trong góc phòng khiến tâm trí em tự động sinh ra ảo giác về hình ảnh Ajaw đang đứng ngay đấy nhìn em. Cái cảm giác bản thân bị một ánh mắt nào đó nhìn trộm trong bóng tối không khỏi khiến Kinich rùng mình. Thế nên mỗi khi tầm mắt Kinich chỉ vô tình lướt qua góc phòng một giây thôi, em sẽ gặp ngay ảo giác rằng có thứ gì đang đứng ngay đó.

Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên liên tục trong màn đêm yên tĩnh khiến nỗi sợ hãi trong em ngày một lớn lên. Kinich hiện giờ chỉ biết thầm nguyện rằng mình bị đánh ngất ở đâu đó cho rồi, để khi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Nhưng đời đâu có như là mơ?
_

Nửa đêm, Kinich đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra khắp người, con ngươi trợn to nhìn xung quanh rồi dừng lại về phía đồng hồ treo tường.

2 giờ sáng.

Chắc là mình gặp ác mộng rồi, Kinich thở dốc. Em mơ màng định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng ngay khi hàng mi định khép lại thì có một thứ lọt vào tầm mắt khiến nó một lần nữa phải mở ra. Dựa vào ánh trăng sáng rực từ bên ngoài soi rọi xuống cửa sổ, trải lên sàn nhà một màn sương mỏng giúp em có thể nhìn thấy ngay nơi ấy, có một bóng đen đang đứng quay lưng về phía em.

"Anh Kazuha..?" Em lên tiếng dò hỏi, giọng nói có chút khàn vì buồn ngủ.

Bóng đen ấy vẫn không trả lời, thay vào đó nó chỉ lặng lẽ duy trì hành động đứng yên và quay lưng về phía em. Trong chốc lát Kinich liền cảm thấy khó hiểu, nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây đứng làm gì nhỉ?

"Kazuha..? Anh không ngủ sao..?." Em hỏi lại một lần nữa.

"Kazuha" vẫn không chịu đáp lại, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Kinich. Bầu không khí hiện giờ bao trùm bởi sự im lặng xen lẫn trong đó là cảm giác ngột ngạt khó tả. Trong sự im lặng đến đáng sợ từ y, em chọn cách ngồi dậy và từng bước tiến lại gần y.

"Anh ổn chứ..?" Em hỏi với giọng điệu đầy sự run rẩy.

Trán em giờ đây đã lấm tấm bao mồ hôi lạnh vì sợ, đồng thời bàn tay định giơ lên chạm vào vai y.

Trước khi bàn tay sắp được chạm vào vai y thì ngay lúc này, trong ánh mắt bàng hoàng của Kinich, "Kazuha" bất ngờ quay đầu lại, nhưng cái cách y quay đầu nó lạ lắm...

Cái đầu nhỏ nhắn của y vặn ngược 180 độ bằng một cách cứng nhắc, cần cổ vặn vẹo xoắn tít lại theo đó tạo ra âm thanh "rắc rắc" ghê rợn. Gương mặt trắng bệch liền lộ ra, đôi mắt, phải nói đúng hơn là hai hốc đen sâu hoắc như hố sâu, khóe miệng nhếch thành một nụ cười dài đến mang tai.

Kinich chính thức sợ đến mức điếng người.

Đôi chân như không còn sức chẳng thể nào di chuyển, việc thở cũng trở nên khó khăn.

Đây không phải là Kazuha.

Đây là Ajaw.

Ajaw vẫn giữ nguyên nụ cười đầy man rợ trên môi, sau đó liền cúi thấp người, gương mặt áp sát vào em làm khoảng cách của cả hai dần thu hẹp lại khiến Kinich đờ người, trái tim như ngừng đập.

"Bé cưng tại sao lại ở đây với hắn? Hửm?"

Giọng nói của Ajaw vang lên bên tai em với sự lạnh lẽo và u ám như từ cõi âm vọng lại. Dẫu biểu cảm trên khuôn mặt như có vẻ thích thú trước phản ứng sợ hãi của em, đương nhiên rồi, Kinich trong mắt hắn chẳng khác nào là con mồi béo bở cả. Nhưng phần nào em có thể nghe ra được sự tức giận bên trong lời nói đó.

Sau khi ý thức kịp quay trở lại với thực tại, Kinich liền phản ứng lại nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng đến phòng Kazuha với ý định cầu cứu y.

Kinich đứng trước phòng Kazuha đập cửa liên tục, gọi to tên y như thể y là pha cứu sinh duy nhất của mình rồi không khỏi cảnh giác quay đầu lại. Sợ rằng Ajaw sẽ bất ngờ đứng phía sau em.

"Anh Kazuha! Mở cửa ra giúp em với! Làm ơn!"

Giọng nói em vang vọng trong không gian yên tĩnh, có thể nghe ra sự sợ hãi bên trong đó. Và không phụ lòng mong đợi của em, cánh cửa trước mặt liền được bật mở và theo sau là người em muốn thấy nhất hiện ra.

Kazuha bị tiếng hét của em thành công đánh thức, y chỉ vừa mới mở cửa ra chưa kịp cất lời thì đã bị khuôn mặt trắng bệch như không còn một giọt máu của Kinich làm cho sững người giây lát. Hơi thở nặng nề cùng với mồ hôi tuôn ra khắp người, ánh mắt hoảng loạn ấy của em khiến Kazuha vô cùng lo lắng, y lên tiếng hỏi han:

"Kinich? Có chuyện gì xảy ra à?"

Trông Kinich hiện giờ như một cỗ máy, chỉ biết lặp đi lặp lại một hành động duy nhất đó là thở dốc kịch liệt và không ngừng quay đầu lại phía sau như đang sợ hãi thứ gì đó.

Mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"H-hắn vừa ở đây!" Cuối cùng Kinich cũng chịu đáp lại y, giọng nói không giấu được sự sợ hãi.

"Hắn ta vừa đứng ở phòng khách! Hắn quay lưng lại với em nên em chẳng nhìn thấy rõ mặt. Em tưởng đó là anh nên mới lại gần. Ai ngờ..."

Kinich vừa thở dốc vừa lắp bắp kể lại đầu đuôi, đôi đồng tử co lại ánh lên sự sợ hãi, em run rẩy nắm lấy tay Kazuha lắc lắc rồi chỉ tay về phía phòng khách. Kazuha thấy vậy thì cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng lại chẳng thấy ai ở đó cả ngoài bóng tối và chiếc nệm trống trơn.

"Kinich, cậu ổn chứ? Anh có thấy ai ở đó đâu." Y e dè lên tiếng, thực sự là y chẳng thấy có ai ở đó thật.

"K-không thể nào..." Em không thể tin nổi.

"Có phải cậu gặp ác mộng rồi không?"

"Nhưng mà..!" Kinich định nói tiếp rồi lại dừng một lát như đang suy nghĩ gì đó, sau đó em cố trấn tĩnh lại cảm xúc rồi tiếp tục nói:

"Chắc là em vừa gặp ác mộng rồi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh ngủ tiếp đi ạ, anh ngủ ngon."

Vừa nói xong Kinich liền quay lưng về lại phòng khách mà không nói gì thêm nữa. Em vừa đi vừa suy nghĩ, Kazuha đã tốt bụng ngỏ ý giúp đỡ em như thế vậy mà bản thân lại còn làm phiền đến y quả thật em cảm thấy tội lỗi và áy náy vô cùng. Kinich chẳng muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của y chút nào.

Kinich trở lại với phòng khách, Ajaw đã không còn ở đây nữa, nhưng liệu hắn đã rời đi thật không? Hay là đang nấp ở đâu đó mà em không thể nhìn thấy, cũng có thể là hắn đang đứng ngay sau lưng em chẳng hạn. Em chẳng biết rõ câu trả lời chính xác, và cũng không muốn nghĩ tiếp.
_

Sáng hôm sau, Kinich thức dậy với vẻ mặt nhợt nhạt, quầng thâm đen hiện rõ dưới mắt do thiếu ngủ. Trái ngược hoàn toàn với một Kinich luôn hoàn hảo về mọi mặt như mọi khi.

Kazuha đã dậy từ sớm và hiện đang ngồi tại bàn ăn, khi mắt vừa trông thấy Kinich bước ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi hiếm thấy khiến y không khỏi lo lắng, lên tiếng hỏi thăm:

"Trông cậu mệt mỏi quá, cậu ổn chứ?"

"Có phải là do chuyện tối hôm qua không?"

"Không sao đâu ạ... Em ổn mà..." Kinich cố nở một nụ cười gượng gạo, mong rằng nó sẽ làm y bớt lo lắng hơn.

"Có anh ở đây với em khiến em cảm thấy an tâm hơn..."

"Thế thì may quá!" Y thở phào.

Kazuha nở một nụ cười đầy dịu dàng, nụ cười ấy như có một năng lực diệu kì. Từ trước tới nay, chỉ cần đối diện với nụ cười ấy thì Kinich lại cảm thấy mọi ưu phiền lẫn mệt mỏi trong lòng mình như bị xóa sạch đi, khiến bản thân em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Nhưng cớ sao lúc này nụ cười ấy có chút... khác lạ? Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng như mọi khi, nhưng sao bây giờ nó lại khiến sống lưng em lạnh buốt? Cứ như không phải là y ban đầu nữa.

Kinich không thể lý giải nổi tại sao.

Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc em đối điện với nụ cười ấy lúc này, thứ em nhận lại không phải là cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm như mọi khi, thay vào đó mọi lông tơ trên người mình như đều dựng đứng hết cả lên, không hiểu tại sao nụ cười dịu dàng bấy lâu ấy giờ đây lại mang đến cho em cảm xúc khó tả đến vậy.

Trong bữa sáng, Kazuha không đụng đũa lấy một lần mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Kinich một cách kì lạ, y vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc ấy trên môi.

Kinich đang cảm thấy khó xử thì bỗng nhiên Kazuha lại đột ngột lên tiếng mở lời trước khiến em thoáng giật mình.

"Ăn ngon không?"

Kinich ấp úng ngẩng đầu lên nhìn y, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng hỏi:

"Kazuha... Anh ổn chứ? Hôm nay nhìn anh lạ lắm."

Kazuha không trả lời. Trong biểu cảm ngỡ ngàng của em, y chỉ lặng lẽ nhếch miệng nở một nụ cười... dài đến tận mang tai.

Trong phút chốc Kinich liền cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, đôi mắt mang màu lá phong của y không còn vẻ hiền lành và dịu dàng vốn có nữa, thay vào đó nó trở nên u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com