chương 10
(Hoàn toàn hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật)
Gió nhẹ nhàng thổi loạn tóc hai người, rồi tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước... cây cầu này, AK đã từng nhìn thấy trên bức ảnh trong phòng ngủ của Riki...
"Sensei tới đây để...?"
"AK có thể nhìn thấy mấy căn phòng sáng đèn nằm bên kia cây cầu không?" Riki chỉ chỉ, tòa nhà bẩn thỉu với ánh đèn mờ nhạt... trông chẳng hợp với thành phố này một tẹo nào "Tòa thứ ba, từ bên phải đếm qua. Căn gác trên tầng cao nhất, đó là nơi đầu tiên anh đặt chân sau khi đến nước Z."
"Với Santa ư?" AK có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi.
"Ừm..."
-------
Riki nói rất nhiều chuyện liên quan tới Santa. Những điều trước đó anh luôn một mực trốn tránh, không muốn đề cập đến, tất cả đều kể cho AK nghe.
-------
AK: "Vậy nên... buổi chiều sensei gắp gấu bông, là cố ý à? Vì sensei do dự, cho nên mới cố ý trì hoãn như vậy..."
Riki: "Bị AK phát hiện rồi, hờ hờ... AK quả nhiên rất thông minh! Có điều, nghĩ đến thật đúng là buồn cười, rõ ràng chính anh cũng đang trốn tránh, vậy mà lại khuyên nhủ Bồng Bồng đừng nên trốn tránh, hơn nữa, khuyên còn rất thành công..."
AK không biết tại sao Riki muốn dẫn cậu tới đây, tại sao muốn kể với cậu những chuyện này, sensei nhận ra AK thích anh ư? Nói nhiều chuyện liên quan đến Santa như vậy, là muốn từ chối ư? AK có chút bất an, gió thổi bên tai đều trở nên khô nóng.
-------
"A〜 Cuối cùng cũng đem những chuyện này nói hết ra rồi." Riki thở phào một cái, nhưng tim AK thì cứ như bị bóp chặt.
"Lúc đầu, anh không dám đối mặt với những chuyện này, nhưng, bởi vì..."
-------
"Riki?"
Không đợi Riki nói xong nửa câu sau, liền bị một âm thanh quen thuộc cắt ngang... Giọng nói này, Riki thật sự không thể quen hơn được nữa, anh có chút giật mình, xoay người.
Quả nhiên là Santa.
Có điều, bên cạnh còn có một cô gái đáng yêu đang khoác tay cậu.
"Santa..."
Chào hỏi trông có vẻ xa lạ qua đi, Santa giới thiệu người bên cạnh, là vợ, của em ấy.
Riki: "Là đến, hưởng tuần trăng mật ư?"
Cô gái: "Vâng, bởi vì em muốn hiểu rõ Santa hơn, cho nên mới đến chỗ Santa từng ở để xem thử ạ."
Nghe có vẻ là một cô gái mạnh mẽ, không giống Riki chút nào.
Santa: "Riki thì sao?"
Riki: "Thi đấu."
Santa trông có chút thất vọng: "Hóa ra là thi đấu à..."
Riki nghĩ thầm: Santa, em đang chờ mong gì vậy? Rõ ràng bên cạnh em đã có người vợ yêu thương em, anh cũng không phải vật sở hữu của em... không nên tham lam như thế đâu...
"Vậy nên, người này, là học sinh mới của anh à?" Santa nhìn Riki rồi chỉ vào AK đang đứng bên cạnh anh.
Riki ôm cánh tay AK, cười với Santa: "Không phải đâu, là bạn trai."
-------
AK giật mình mở to mắt, nhưng ánh mắt lại lập tức ảm đạm: Sensei để ý Santa đến như vậy ư? Em chỉ là công cụ thôi phải không? Bởi vì cậu ấy có vợ bên cạnh, cho nên, anh muốn trả thù sao? Hay là, anh muốn chiến thắng?
-------
Nghe được hai chữ 'bạn trai', cả người Santa trở nên cứng ngắc, khóe miệng cử động, lại không biết nên nói cái gì...
Vợ của Santa trông có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép đáp lời: "Em chúc hai anh hạnh phúc nha."
"Hai người cũng vậy nhé."
AK: "Muộn rồi, chúng ta có phải nên về rồi không?"
Riki: "Ừm, vậy chúng ta về thôi, hai người chơi vui vẻ nha〜"
Riki cùng AK sóng vai rời đi. Đi không bao xa, Santa đuổi theo, tay nắm lấy vai Riki, ra hiệu cho anh dừng lại... AK phủi nhẹ cái tay trên vai Riki kia, đem anh kéo vào lồng ngực mình.
Nhìn đôi mắt tràn ngập địch ý đó, Santa có chút xin lỗi nói: "Ừm, em xin lỗi, em chỉ là muốn nói, mong anh luôn hạnh phúc."
"Anh cảm ơn, Santa cũng vậy nhé." Riki nhìn cô gái nhỏ phía sau lưng Santa, "Đừng làm tổn thương người thật lòng yêu em nữa."
-------
Dưới đèn đường, hai cái bóng lần lượt thay nhau kéo dài, sự im lặng khiến cho đoạn đường từ ga tàu điện ngầm đến khách sạn trở nên dài dằng dặc.
Về tới khách sạn, lúc Riki chuẩn bị đóng cửa phòng, AK cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem câu hỏi trong lòng nói ra: "Ne sensei, ore dame?" (Sensei, em không thể ư?)
"Hửm?" Riki dừng tay, mở cửa ra.
AK: "Em không thể thay thế Santa ư?"
Riki xoay người đối diện với AK, anh cười: "Không thể."
Hai chữ 'không thể' nặng nề đánh vào tim AK, cậu thất vọng cúi đầu.
Riki: "AK chính là AK, không cần trở thành một người nào khác."
-------
Riki: "A no, bởi vì, AK đem quá khứ của mình nói cho anh biết, cho nên, anh cũng đem quá khứ của anh kể cho AK, giấu diếm, không tốt... Nhưng mà, vẫn luôn, do dự."
Riki: "Lúc đầu, những chuyện đó anh đều không dám đối mặt, cơ mà, bởi vì có AK bên cạnh, cho nên mọi thứ đều trở nên không còn đáng sợ đến vậy, hờ hờ."
"Ơ?" AK ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn Riki.
Riki: "Đây chính là, câu nói còn chưa nói hết trên cầu kia."
-------
Cho nên, sensei nói những lời đó, không phải là vì muốn từ chối mình?
-------
"A no, bạn trai, câu đó, không phải là đùa đâu."
-------
Trong lúc đầu óc AK hỗn loạn tưng bừng, Riki nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu: "Lần sau, đừng lén hôn anh khi anh đang ngủ nữa nhé."
-------
Ngay lập tức, cánh cửa phía sau Riki 'rầm' một tiếng đóng lại. Anh quay người, bị mắc kẹt giữa cánh cửa và cơ thể của AK: "Vậy, bây giờ thì có thể, đúng không?"
-------
Vừa dứt lời, đôi môi hai người liền dán vào nhau. Riki giống như chú mèo nhỏ vươn lưỡi liếm khoé miệng AK. AK đem đầu lưỡi của bé mèo ngậm lấy, mút đôi môi ngọt ngào kia. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở hổn hển... Hôn suốt quãng đường từ cửa đến giường, lúc cả hai ngã xuống nệm, quần áo của Riki đã bị chà xát lộn xộn, hai chiếc cúc áo trên cổ bung ra, làm lộ phần da thịt trắng như sứ trước ngực. Riki ôm lấy cổ AK, ghé vào tai cậu, thì thầm: "Chỗ đó của AK, cứng rồi kìa."
"Sensei, em là một thằng đàn ông đấy." Dứt lời liền không chút kiêng kỵ lưu lại trên phần ngực trắng nõn kia những vết đỏ chỉ thuộc về cậu.
-------
Tiếng hôn hít thở dốc thô bạo, tiếng tim đập đinh tai nhức óc, tiếng nhớp nháp do ngón tay khuếch trương sâu trong thân thể, tiếng rên bị đè nén nhưng lại câu dẫn khiến lòng người ngứa ngáy... đủ loại thanh âm đan xen vào nhau.
-------
Sau khi khuếch trương đến ngón thứ ba, AK đứng dậy ôm Riki vào lòng, dùng hai tay nâng đùi anh lên, đem dương vật của mình đưa vào nơi phía sau đã sớm ướt át đến rối tinh rối mù kia...
Dù đã được khuếch trương trước đó, nhưng đối với vật to lớn của AK, phía sau của anh vẫn căng chặt như cũ. Nháy mắt tiến vào, Riki ôm lấy cổ AK, rên khẽ một tiếng, thân thể có chút run rẩy.
Đợi đến khi Riki thích ứng với kích thước kia, AK đỡ lấy eo Riki, đẩy nhanh tốc độ. Khoái cảm dâng trào khiến Riki mê muội, tiếng rên rỉ ưm ưm a a dần không nói nổi thành câu...
-------
Sau khi ân ái kết thúc, AK giúp Riki vệ sinh thân thể, lại cẩn thận từng li từng tí ôm anh lên giường. Cũng không lâu lắm, bé mèo nhỏ mệt đến mức không còn sức lực liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Dưới ánh trăng, AK khẽ hôn lên trán Riki, sau đó mặt đầy thỏa mãn nhìn người đang ngủ say trong lòng mình.
"Sensei từ nay về sau, là của em rồi."
tình yêu của em, ngủ ngoan nhé.
hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com