chương 4
(Hoàn toàn hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật)
-------
Buổi sáng, AK vừa nhai sandwich trên tay, vừa nói: "Sensei, căn phòng đó Santa từng ở, nhưng sao lại không có giường vậy?"
Riki: "Lúc đầu có một cái giường nhỏ, sau này Santa dọn qua phòng anh, nên phòng đó không dùng nữa, giường cũng được dẹp rồi."
AK bĩu môi: "Vâng〜 Hóa ra là như vậy. Thảo nào phòng bụi đến thế, không giống như người ta chỉ mới dọn đi."
Riki: "Anh rất lười, không thích quét dọn, làm phiền AK rồi, hờ hờ."
AK: "Nói gì đó sensei! Anh cho em mượn phòng nào em cũng sẽ rất vui!"
"May là phòng đó không có quá nhiều dấu vết của Santa, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng." AK nhỏ giọng, tự lẩm bẩm.
Riki: "AK nói gì vậy?"
AK: "Không có, không có. Sensei ăn nhanh lên, một hồi trễ bây giờ. À, đúng rồi, hình như hôm nay sẽ mưa, dù em để ở cửa, lát sensei đi nhớ cầm theo nha."
Riki nhai trứng gà đến mức hai má phình lên: "Ò〜"
-------
AK xem đồng hồ, sắp đến giờ Riki tan làm rồi. Mưa bên ngoài vẫn rơi, chẳng hề có ý định dừng lại. AK cảm thấy không yên tâm, đành ra cửa trước nhìn thử, quả nhiên, cây dù vẫn hoàn hảo nằm bên cạnh tủ giày...
"Sensei no baka."
*no: là (trợ từ)
*baka: đồ ngốc
-------
Bồng Bồng: "Khi nào thì mưa mới tạnh vậy trời 😣"
Gia Nguyên: "Bồng Bồng! Em có dù nè! Em đưa anh về."
Bồng Bồng không để ý đến Gia Nguyên, xoay người hỏi Riki: "Thầy Riki thì sao, anh định về như thế nào?"
Nhìn dáng vẻ Gia Nguyên cúi đầu chấp tay trước ngực 🙏 sau lưng Bồng Bồng, Riki nhịn không được, bật cười: "Hờ hờ, anh mang dù! Bồng Bồng đừng lo, Gia Nguyên đưa Bồng Bồng về nhà an toàn nha〜"
Gia Nguyên: "Tất nhiên ròi〜 !"
Riki: "Hờ hờ."
Riki không có xạo đâu, anh thật sự tưởng là mình đem dù... Cho đến khi tay lục mãi trong túi nhỏ cũng không chạm được cây dù nào thì anh mới nhận thức được: Tiêu rồi, quên mang dù mất rồi.
-------
Trận mưa to lần trước là hồi nào nhỉ? À, hình như là lúc Santa đi thi đấu.
Hôm đó, mưa rơi thật lâu, bởi vì trời mưa, mà lại là thứ sáu, nên rất khó bắt taxi...... Riki cũng giống như hôm nay vậy, cũng bị kẹt ở phòng tập, ở đây chờ đến hơn 9 giờ, mưa mới chậm rãi ngừng rơi.
Trên đường về, Santa phấn khởi bừng bừng kể cho Riki nghe những chuyện xảy ra khi thi đấu qua điện thoại, sau đó lại kể về biểu hiện của mình: "Ne ne~ Riki, hôm nay em, cái kia, lộn mèo rất là đẹp trai luôn! Tất cả mọi người đều rất thích! Ban giám khảo đánh giá cũng rất tốt nha! Còn có còn có, lúc freestyle, ai cũng đứng lên vỗ tay cho em! Em nhảy liên tiếp ba lần! Còn có..."
*ne ne: này này
Riki: "Santa thật sự rất tuyệt, thi đấu vui nhỉ."
Mới sơ ý một chút, Riki đã dẫm phải vũng nước, làm ướt cả giày...
Riki: "Chỗ Santa cũng mưa sao?"
Santa: "Vâng, mưa, hình như lớn lắm, cơ mà ngừng rồi ạ."
Riki: "Ừm, vậy à. Santa chắc là mệt lắm rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm chút nha."
Santa: "Vâng! Riki cũng nghỉ ngơi sớm nha! Không nên thức khuya!"
Hóa ra Santa ở nơi đó cũng mưa...
Thế nhưng, em lại quên hỏi xem, Riki có mang dù hay không...
-------
Riki ôm túi ngồi ngẩn người trên ghế, đột nhiên một cây dù xuất hiện trước mắt: "Thầy Riki không mang dù à! Em có nè! Để em đưa thầy Riki về nha!"
Riki: "Patrick, cám ơn em, nhưng mà, phiền em lắm, anh đợi mưa tạnh rồi về là được mà."
Riki thật sự không muốn làm phiền người khác, chắc là bản tính của người Nhật ăn sâu vào trong máu nhỉ...
Patrick ngồi xuống bên cạnh Riki, khoác tay lên vai anh: "Không phiền chút nào! Em thích ở cùng với thầy Riki mà!"
Riki không thích tiếp xúc cơ thể với người không quá quen thuộc, nhưng anh cũng chẳng muốn so đo với trẻ con: "Patrick mà về trễ, ba mẹ em sẽ lo lắng."
Patrick bĩu môi: "Thầy Riki luôn xem em là con nít! Em đã trưởng thành rồi! Không phải con nít! Đi, em muốn đưa thầy Riki về nhà!" Nói xong, Patrick đứng dậy cầm cánh tay Riki, muốn kéo anh lên.
Riki còn chưa kịp nói gì, thì cánh tay trong tay Patrick đã bị cướp mất "Không cần phiền cậu đâu, tôi đưa sensei về là được rồi."
Riki: "AK?"
Patrick: "Anh là ai? Tại sao lại gọi thầy Riki là sensei, anh đâu phải học sinh ở đây 😾"
AK kéo Riki đến bên cạnh mình: "Vừa gặp mặt đã hỏi nhiều như vậy là không có lễ phép đâu đó."
Patrick vừa định phản kích, điện thoại lại đột nhiên vang lên, là mẹ tới đón cậu.
Sau khi cúp điện thoại, Patrick rất tức giận trừng mắt với AK: "Tui ghét anh."
AK: "Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy. Nhóc con vẫn nên nhanh đi tìm mẹ đi, không là mẹ lo đấy."
Patrick: "Anh!"
Riki kéo tay áo AK: "AK"
-------
Bồng Bồng: "Ầy, Trương Gia Nguyên, người kia, có phải là người hôm trước đứng đợi thầy Riki dưới phòng tập không?"
Gia Nguyên: "Hình như hơi giống."
Bồng Bồng: "Người đó chắc không phải là 'cún lang thang' mà thầy nói đâu nhỉ?"
Gia Nguyên: "Cún lang thang gì cơ?"
Bồng Bồng: "Im coi! Không phải em để quên điện thoại trong phòng thay đồ sao? Nhanh đi lấy đi!"
Gia Nguyên: "Đi ngay! Bồng Bồng chờ em nha!"
-------
Những hạt mưa rơi xuống bị chiếc dù tím và chiếc dù đen ngăn lại.
Riki: "AK, cãi nhau với trẻ con, ngây thơ."
AK: "Ai bảo nhóc đó quấn lấy sensei, em nhìn mà tức."
Riki nhìn giày và ống quần ẩm ướt của AK: "Cơ mà, hôm nay cảm ơn AK, mưa rồi còn tới đưa dù cho anh, rõ ràng là không cần phiền như vậy, anh có thể đợi mưa tạnh rồi về mà."
AK đem dù của mình đưa qua che cho Riki, một tay khác thì dẹp cây dù tím của anh: "Sensei nói gì cơ? Hai cây dù cách xa quá, nghe không rõ."
Riki khuếch đại âm thanh: "Anh nói, trời mưa rồi, ăn lẩu thích lắm!"
AK: "Tốt nha, vậy tối nay chúng ta đi ăn lẩu!"
Đồ ngốc, sao em có thể để anh một mình đợi mưa tạnh được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com