Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Tối đó, cả hai trò chuyện từ lúc còn ngồi ghế cạnh bàn làm việc, cho tới khi chuyển sang ghế sofa, vẫn còn nói.

AK: "Sensei, khuya quá rồi, phải ngủ thôi, ngày mai anh còn đi dạy nữa."

Riki hoàn toàn không để ý tới lời thúc giục của AK, tiếp tục nói tiếp chủ đề vừa rồi.

AK cứ hối như vậy khoảng bốn, năm lần. Cuối cùng thì Riki lại ngủ thiếp đi trên vai AK, chắc khoảng, năm giờ sáng...

AK nhẹ nhàng nâng đầu Riki bằng hai tay, cẩn thận từng li từng tí để Riki nằm đàng hoàng trên ghế sofa, giúp anh đắp chăn. Tất cả đều dịu dàng hết mức, cứ như chỉ sợ đánh thức anh.

AK ngồi xuống cẩn thận quan sát gương mặt Riki khi ngủ: Sensei, thật sự 27 tuổi sao? Một người đơn thuần như vậy làm sao sinh hoạt nhỉ? Trước đó, là nhờ có Santa ở đây đúng không?

-------

Nguyên buổi tối, mặc dù cả hai nói chuyện thật lâu, nhưng phần lớn thời gian đều là Riki hỏi AK..... Chuyện liên quan đến Santa, Riki rất ít khi đề cập, cho dù AK có hỏi, anh cũng chỉ trả lời qua loa.

-------

"Cũng không dám nhắc đến người đó ...Santa, quan trọng như vậy sao?" AK vuốt ve gương mặt đang ngủ say kia, nhịn không được chọt chọt vài cái trên đôi má mềm mềm một chút. Riki nhíu mày, hừ một tiếng, dọa cho AK hoảng hốt rút tay về. May mắn là, Riki vẫn chưa tỉnh, chỉ là trở mình rồi ngủ tiếp.

AK ngồi dưới đất nhẹ nhàng thở ra: Lưu Chương, ngươi thật sự hồ đồ rồi.

-------

Riki tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ? Chưa sáng hở?

AK thấy Riki tỉnh lại, kéo rèm cửa ngoài phòng khách ra: "Sensei, anh dậy rồi?"

Riki: "Ơ? Trời sáng rồi sao? Vậy, bây giờ là buổi sáng?"

AK xuống bếp bắt đầu dùng nguyên liệu để chuẩn bị bữa trưa: "Đúng thế, mười một giờ trưa rồi."

Riki phủi phủi quần áo, giật mình đứng dậy: "Sáng nay anh còn có lớp!"

AK: "Hồi sáng có người tên là Bồng Bồng gọi cho anh. Sau đó em nói cho cậu ta biết hôm nay anh có chút không thoải mái, không đi dạy được, cậu ta bảo sẽ chuyển lời lại cho mọi người."

Riki thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi xuống ghế sofa: "À, cảm ơn AK, chắc là làm Bồng Bồng lo lắng rồi."

Chầm chậm, Riki mới phản ứng được tối qua mình ngủ ngoài phòng khách: "A no, hôm qua anh ngủ ở đây, vậy.. sao AK ngủ?"

AK chỉ chỉ ba cái ghế được ghép lại bên cạnh: "Ngủ ở đây một chút, cũng thoải mái lắm!"

Riki có chút ngượng ngùng cúi đầu: "Anh xin lỗi, chiếm chỗ AK rồi. Thật ra, AK có thể qua phòng anh ngủ nha."

AK đang cầm dao chặt thịt trong tay bỗng dừng lại, nhìn về phía Riki: "Vậy, sau này cũng có thể sao?"

"Hở?" Đột nhiên xuất hiện vấn đề, khiến Riki không biết phải trả lời như thế nào.

AK: "Haha, em đùa thôi."

-------

Cơm nước xong xuôi, AK đi ra sau lưng Riki, vừa giúp anh xoa bóp vai, vừa thăm dò: "Sensei, cuộc thi đấu kia, em có thể đi cùng không?"

Riki hơi giật mình, ngửa đầu nhìn AK: "AK biết nhảy hở 😯?"

AK: "Không biết, nhưng sensei có thể dạy em mà."

Riki: "Hông được đâu, lớp của anh, yêu cầu cao lắm ó."

AK nịnh nọt nắm nắm vai Riki nũng nịu: "Ầy? Sen〜sei〜"

Riki: "Hông được mà."

Sau đó là một khoảnh khắc im lặng, xen lẫn tiếng thở dài của AK.

Riki rất muốn cười, nhưng cuối cùng cũng nhịn được: "Cơ mà, nếu như AK muốn cùng mọi người đi chơi, thì được ó."

AK: "Hontou???"

*hontou: thật

Riki: "Ừm"

AK vui vẻ lưng ôm lấy Riki từ phía sau: "Sensei hontou ni ii hitodesu ne〜"

*hontou ni ii hitodesu ne: thật sự là một người tốt

Riki nghĩ thầm, người này thật sự rất thích ôm người khác từ phía sau, là do ở nước ngoài nhiều quá nên vậy à?

Cơ mà Riki hình như cũng không có chán ghét khi bị AK ôm như vậy.

-------

Ngày hôm sau đi tới phòng tập, điều đầu tiên chào đón Riki là sự quan tâm của Bồng Bồng: "Thầy Riki, cơ thể anh sao rồi? Là vết thương cũ ở lưng tái phát ư? Hay là cái tên đáng ghét ở ké nhà thầy dám khi dễ anh? Hình như hôm qua là tên đó nghe điện thoại."

Riki: "À, cảm ơn Bồng Bồng, anh không có sao hết, cũng không có ai khi dễ anh, chỉ là ngủ trễ quá nên sáng không dậy nổi. 😥"

Bồng Bồng: "Thật không 🤨?"

Riki: "Thật! Với lại, AK không phải người xấu. Lần thi đấu này, cậu ấy cũng đi cùng chúng ta, Bồng Bồng nhìn thấy cậu ấy là biết à."

Bồng Bồng: "Tên đó cũng nhảy chung ư?"

Riki: "Không có nhảy, chỉ là, cùng đi chơi."

Bồng Bồng: "Ài〜 Thầy Riki đối xử với tên đó tốt thật. May là lần này Patrick không đi được, nếu không, khẳng định là nhóc đó sẽ ăn dấm mỗi ngày."

Patrick nghe được tên của mình, lập tức bu lại: "Cái gì cái gì? Đang nói đến em sao?"

Bồng Bồng 🤫 một cái với Riki, sau đó chuyển hướng sang Patrick, nói: "Thầy Riki vừa mới bảo, lần này Patrick không tham gia được, rất đáng tiếc."

Patrick cầm cánh tay Riki lắc tới lắc lui: "Đúng không ạ? Thầy Riki, em cũng cảm thấy tiếc. Nhưng mà em sắp thi cuối kỳ nên mẹ không cho em đi. 🙁 Em rất muốn đi chơi với anh."

Riki: "Không sao mà, sau này còn có rất nhiều cơ hội, hờ hờ."

Patrick: "Vâng, em sẽ tập nhảy cho thật tốt, thầy Riki nhất định phải chờ em tốt nghiệp nha!" Nói xong liền chạy tới trước gương, tiếp tục tập lại nội dung mới vừa học.

-------

Bồng Bồng: "Thầy Riki, đứa nhóc này thật sự thích anh, cứ từ chối như vậy, em cảm thấy có chút đáng thương, ầy."

Riki: "Em ấy mới mười bảy tuổi. Cái tuổi này vẫn là con nít, còn chưa hiểu cái gì là thích đâu, chỉ là xúc động nên mới quyết định như vậy. Chờ sau này, khi thế giới của em ấy càng ngày càng đặc sắc, tự nhiên cũng sẽ quên anh thôi."

"Ừm〜 Chắc vậy nhỉ.." Bồng Bồng như có điều gì còn suy nghĩ.

-------

Mười bảy tuổi, có điều, lần đó Trương Gia Nguyên tỏ tình, cũng là mười bảy tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com