chương 8
(Hoàn toàn hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật)
Tới gần thời gian dự thi, Riki và các học sinh ở phòng tập cùng đi đến thành phố X.
20 học sinh dự thi, Riki biên đạo, thêm một emmmm... nhân viên ngoài biên chế, AK, tổng cộng 22 người. Bởi vì kinh phí có hạn, chỉ có thể hai người ở một phòng.
Bồng Bồng: "Thầy Riki, hai chúng ta ở một phòng đi!"
Riki: "Được nha, hờ hờ."
Nếu như ở chung phòng với AK, sợ là Riki sẽ trò chuyện suốt đêm mất...
Gia Nguyên: "Bồng Bồng, vậy em thì sao?"
Bồng Bồng chỉ chỉ AK đứng bên cạnh Riki.
Gia Nguyên: "Không phải chứ Bồng Bồng, để cho em với cái người kỳ lạ này ngủ chung một phòng, anh không lo lắng cho em sao? 😖"
AK: "Lo lắng? Cả người cậu toàn là cơ bắp như ông già, cậu thấy người ta phải lo lắng gì cho cậu?"
Gia Nguyên nhíu mày: "Cần mà, cần lo lắng cho lỗ tai của tui. 🙄"
AK: "Nói cho mà biết, tôi cũng không có muốn chung phòng với cậu đâu."
Gia Nguyên không thèm trả lời AK, lắc lắc cánh tay Bồng Bồng: "Bồng Bồng〜 Tại sao Bồng Bồng không ở chung với em?"
Bồng Bồng rút tay ra: "Anh sợ thầy Riki ở chung với tên đó thì quá nguy hiểm."
AK tức giận đáp trả: "Tôi thấy cậu sợ ở chung với Trương Gia Nguyên thì quá nguy hiểm đúng hơn."
Riki kéo góc áo AK, ra hiệu cậu đừng nói nữa.
AK: "Được được được, phòng của sensei, tặng cho cậu đó. Đi nào, người anh em, bạn cùng phòng tạm thời." AK khoác vai Trương Gia Nguyên đi về phòng của hai người.
-------
Sau khi trở lại phòng, AK vừa dọn dẹp hành lý, vừa nói: "Tôi bảo nè người anh em, cậu nghĩ không thông chỗ nào mà lại nhất định đâm đầu đi học khiêu vũ vậy. Tôi nhìn trình độ của cậu, cũng không hơn tôi bao nhiêu..."
Gia Nguyên: "Còn có thể vì cái gì? Chỉ vì Bồng Bồng thôi!"
AK: "Cậu với Nhậm Dận Bồng biết nhau bao lâu rồi?"
Gia Nguyên: "Chắc cũng bốn năm."
AK: "Bốn năm rồi mà còn chưa theo đuổi được, thật là sợ hãi. 😯"
Gia Nguyên: "Mấy người không phải cũng chưa theo đuổi được thầy Riki đó sao, hai chúng ta chả hơn gì nhau đâu."
AK: "Đừng, hai ta không giống nhau. Tôi còn chưa tỏ tình, sao cậu biết tôi không theo đuổi được."
Gia Nguyên: "Tui cũng không có nha!"
AK: !!!🙉!!!
Gia Nguyên: "À, xem như, từng có một lần... Ba năm trước đây, lúc anh ấy tốt nghiệp trung học..."
-------
Gia Nguyên đem chuyện lúc ấy kể cho Ak nghe.
-------
AK: "Người ta từ chối cậu rồi?"
Gia Nguyên: "Cũng không hẳn! Nguyên một năm không để ý đến tui! Dọa tui sợ chết khiếp, sau này tui cũng không dám nhắc lại chuyện đó nữa. Như bây giờ cũng rất tốt, mặc dù Bồng Bồng luôn ghét bỏ tui, nhưng anh ấy không có quăng tui đi, cũng không còn không để ý tới tui... Chỉ cần có thể bầu bạn bên cạnh anh ấy, tui cũng thỏa mãn rồi."
AK: "Cậu không nghĩ tới việc tỏ tình một lần nữa?"
Gia Nguyên: "Tui không dám, lỡ như anh ấy lại không để ý tới tui thì làm sao bây giờ!"
AK: "Cậu cũng không thử nghĩ một chút, nhiều năm như vậy, vì sao người ta không bỏ cậu. Thôi, chuyện của mấy người, tôi không xen vào đâu."
Gia Nguyên: "Lời của mấy người ế từ trong trứng, không nên nghe!"
-------
Vừa tắm xong, Bồng Bồng ngồi sát mép giường lau tóc: "Thầy Riki đang nhắn tin với bạn trai à?"
Riki tắt màn hình, úp điện thoại xuống giường: "AK không phải bạn trai."
Bồng Bồng: "Vâng〜 Em còn chưa nói là ai nha. 😉"
Riki: "Bồng Bồng, hư. 😾"
-------
Bồng Bồng tiếp tục lau tóc, Riki hỏi thăm: "Bồng Bồng, chắc là không ghét Nguyên Nguyên nhỉ?"
Nghe nói như thế, Bồng Bồng dừng động tác trên tay lại.
Riki: "Bồng Bồng đối xử với Nguyên Nguyên như bây giờ, là vì sợ hãi ư?"
Bồng Bồng cắn môi, khăn trong tay cũng quăng trên giường: "Thầy Riki, em có một vấn đề, có thể không được lịch sự cho lắm..."
Riki: "Không sao cả, Bồng Bồng là bạn bè, hờ hờ."
Bồng Bồng: "Thầy Riki lần đầu tiên phát hiện mình thích con trai, có lo lắng không? Giống như, lo là bạn bè có vì vậy mà rời đi, lo người khác thấy mình thế nào..."
Riki: "Vậy, Bồng Bồng biết anh thích con trai sau đó có chán ghét anh không?"
Bồng Bồng dùng sức lắc đầu: "Đương nhiên không có!"
Riki: "Cho nên, bạn bè thật sự quan tâm em sẽ không vì lí do này mà rời đi, về phần những người khác... Cho dù đối với em là chuyện liên quan đến tính mạng, thì đối với người xa lạ nhiều lắm cũng chỉ là chuyện kể nhau nghe khi rảnh rỗi mà thôi. Không nên quá quan tâm cái nhìn của người khác, cũng không cần trốn tránh trái tim của mình..."
Không cần trốn tránh trái tim của mình... Riki lại yên lặng đọc thầm trong lòng, vậy bản thân mình thì sao?
Bồng Bồng: "Vậy nếu như trước đó đối phương thích con gái, thì làm sao mới có thể xác định đối phương hiện tại thích mình đây?"
-------
Riki đứng dậy vỗ vỗ vai Bồng Bồng: "Mấy chuyện này á, em vẫn nên hỏi thẳng đi. Anh tắm đây〜"
-------
"Nghe rõ chưa?" Cúp điện thoại, AK ngẩng đầu hỏi Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com