chương 9.2
-------
Thủy cung.
Bồng Bồng nhìn xung quanh để tìm kiếm: Thầy Riki chậm quá đi.
Gia Nguyên: "Bồng Bồng, AK vừa mới nhắn kêu chúng ta vào trước đi, không cần chờ họ."
Bồng Bồng: "Trương Gia Nguyên, hôm nay chắc chắn là cái tên Lưu Chương kia kêu em đến ngăn cản anh đúng không hả? Tên đó một mình dắt thầy Riki đi, nhất định là có ý đồ."
Hên là tâm tư của mình chưa bị phát hiện, Trương Gia Nguyên cảm thấy thật may mắn rằng Bồng Bồng đơn thuần, ngoài miệng đáp lời: "Tên đó chắc chắn là có mưu đồ làm loạn với thầy Riki! Bồng Bồng không cho tên đó ngủ chung với thầy Riki là cực kì sáng suốt!"
Trong lòng lại yên lặng nói với AK: Thật sự xin lỗi người anh em. 🙏
-------
Trương Gia Nguyên chọc chọc ống tay áo Bồng Bồng: "Có điều, Bồng Bồng, chúng ta tới cũng tới rồi, không xem thì tiếc lắm ấy?"
Nhậm Dận Bồng không trả lời, tiếp tục xếp hàng.
Tiếp tục xếp hàng, vậy là ngầm cho phép rồi, Trương Gia Nguyên trong lòng mừng thầm.
-------
Ánh đèn lờ mờ soi sáng đường hầm thủy cung, cả hai song song sánh vai. Trương Gia Nguyên đôi lúc vô tình duỗi tay ra khiến bả vai hai người đụng vào nhau rồi lại lập tức thu về.
-------
"Em có biết loài cá tên là 'Tùng Nguyên Hồng' không?" Bồng Bồng dừng bước, nhìn xuyên qua lớp kính pha lê, có hai chú cá sóng vai bơi trong nước, cậu đột nhiên mở miệng, "Tùng Nguyên Hồng thường cùng cá Quân Tào dính vào nhau bơi qua bơi lại. Có lúc, Tùng Nguyên Hồng đột nhiên tăng tốc, muốn giữ khoảng cách với Quân Tào. Nhưng không được bao lâu, lại sẽ dính vào nhau."
"Em có cảm thấy, rất giống mối quan hệ của chúng ta không?"
-------
Trước khi Trương Gia Nguyên đến đây, rõ ràng đã search '101 lời tỏ tình hay nhất ở thủy cung' rất kỹ. Nhưng bây giờ, trong đầu cậu lại trống rỗng. Bản nháp tối hôm qua viết đến tận bốn giờ sáng phảng phất như chưa từng tồn tại...
Cậu không nghĩ tới, Bồng Bồng sẽ chủ động nói những điều này trước.
-------
Bất kể như thế nào! Hôm nay nhất định phải nói ra!
Gia Nguyên xoa xoa tay: "Bồng Bồng, lúc trước nhờ anh chuyển thư tình, thật ra... là viết cho anh, em không có thích cô gái nào cả, người em thích chính là anh! Còn có, nụ hôn ba năm trước, em không có đùa, em rất nghiêm túc."
Bồng Bồng xoay người, đối mặt với Gia Nguyên: "Ba năm trước đây sao? Vậy, hiện tại thì thế nào?"
"Hiện tại đương nhiên cũng thích!"
"Vậy, ba năm sau, em vẫn sẽ còn nói như vậy chứ?"
"Ba năm sau, em sẽ nói lại lần nữa! Bồng Bồng, hãy tin tưởng em!"
"Keo kiệt thật đấy."
"Hở?"
"Ba năm mới nói một lần!"
Trương Gia Nguyên ôm người trước mặt vào lòng. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người ôm chặt lấy nhau, bóng những loài động vật biển đang bơi và ánh sáng phản chiếu lấp lánh của nước rơi trên người họ. Người lướt ngang qua đều theo bản năng tránh đi, nhưng lại nhịn không được ngó nhìn.
Lúc ý thức được ánh mắt của mọi người xung quanh, Bồng Bồng thẹn thùng đẩy Trương Gia Nguyên ra: "Còn, còn có những người khác ở đây.."
Trương Gia Nguyên một lần nữa đem người kéo lại, hai tay đặt sau gáy Nhậm Dận Bồng, trán chạm trán: "Em mặc kệ!"
Nụ hôn sau ba năm này, thứ Gia Nguyên nhận được không còn là một bạt tay đau đớn, mà là vòng tay ôm eo cậu thật chặt.
-------
Riki từng chữ từng chữ đọc xong tin nhắn: "Woa! Tốt rồi! Bồng Bồng cuối cùng cũng không còn trốn tránh chính mình!"
-------
Trốn tránh chính mình...
-------
Riki cúi đầu, nghịch bé cún trong tay, nhỏ giọng hỏi một câu: "Ne AK, có thể đi cùng anh đến một nơi không?"
*ne: này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com