Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đuôi hồ ly... của Furuya Rei?



[AKAAMU/SHUUREI] ĐUÔI HỒ LY... CỦA FURUYA REI?

Tác giả: 柠檬青提乌龙

Artist: サカ

Editor: ARPI 

Warning: OOC

____________________

5h15ph chiều, chiếc xe Ford Mustang màu đỏ đúng giờ chờ trước cửa Sở Cảnh sát đô thị, dường như đang đợi ai đó.

Nhưng chủ nhân của chiếc xe, Akai Shuichi, biết rõ rằng, anh sẽ không chờ được vị công an nào đó đúng 5h chiều hết giờ làm sau đó mất 15ph để thu dọn đồ đạc, tan làm, ngoan ngoan ngồi lên ghế phụ xe anh. Người yêu của anh lúc nào cũng xếp kín công việc vào mọi khoảng thời gian rảnh rỗi của mình, đây cũng là nguyên nhân anh sẽ đúng giờ tới đón Furuya Rei.

Ít nhất là, khi anh chờ ở ngoài cổng này, Furuya Rei sẽ cố gắng giải quyết hết công việc trong vòng 1 tiếng tăng ca, rồi về nhà cùng anh mà không phải tăng ca đến nửa đêm như trước nữa.

Vậy nên dần dà công an tổ Zero cũng quen với việc cứ đến lúc tan tầm là FBI sẽ mang sếp của họ đi, chính là quý ngài nổi tiếng cuồng công tác ác ma tăng ca – Furuya Rei.

"Kazami?" Akai Shuichi ngựa quen đường cũ đi đến trước cửa văn phòng của Furuya Rei, và gặp Kazami Yuya như thường lệ. Lần nào anh vào văn phòng của Furuya Rei cũng đều do Kazami Yuya dẫn anh vào, và hắn cũng quen với việc vào khung giờ tan tầm sẽ đứng ở cửa văn phòng của cấp trên chờ Akai Shuichi xuất hiện, "Cậu vẫn còn ở đây à, vậy nghĩa là hôm nay Rei-kun lại tăng ca?"

"Uhm, cũng không hẳn vậy. Furuya-san đang tắm trong phòng tắm. Hôm nay cậu ấy ra hiện trường vụ án cùng chúng tôi, và nói rằng không muốn mang mùi tanh ở hiện trường và mùi thuốc hóa học về nhà."

"Em ấy sợ tôi lo lắng à?"

"Cái này thì tôi không biết đâu."

"Cũng phải, em ấy không phải là người sẽ nói ra những lời như vậy. Vậy cậu có thể cho tôi biết phòng tắm ở đâu không, tôi đến đó chờ em ấy."

__

Vậy nên dưới sự chỉ dẫn của Kazami Yuya, Akai Shuichi đứng chờ Furuya Rei trước cửa phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong, Akai Shuichi không kìm được, bắt đầu ảo tưởng.

Dáng vẻ của Rei-kun lúc đang tắm à...

Tuy rằng là một người trưởng thành, khẳng định Akai Shuichi sẽ không ấu trĩ đến mức lúc ở nhà thì rình xem Furuya Rei tắm rửa, nhưng dáng vẻ Furuya Rei khi tắm vẫn luôn không ngừng xuất hiện trong ảo tưởng của Akai Shuichi. Furuya Rei trong tưởng tượng của anh, cơ bắp rắn chắc màu lúa mạch còn vương bọt nước chưa lau khô, mái tóc màu vàng sáng bị nước thấm ướt, giọt nước theo đuôi tóc chảy xuống khuôn mặt xuống cơ thể em ấy. Em ấy sẽ cầm khăn lông lau mái tóc, chỉ chừa bên ngoài một lọn tóc nghịch ngợm chỉa ra. Sau đó dường như phát hiện ra mình đang đứng ở xa xa mà nhìn trộm, em ấy sẽ xấu hổ quấn khăn tắm quanh eo, biểu tình vốn thả lỏng thoải mái cũng biến thành sự bất mãn với mình, sau đó sẽ ném khăn lông vào mặt mình cho hả giận.

Á, đáng yêu quá!

FBI "dè dặt ngại ngùng" quyết định ngắm nhìn thân ảnh mờ mờ của Furuya Rei sau lớp thủy tinh. Dù chỉ là đường viền hình bóng hiện lên trên lớp kính, thân hình nhỏ xinh nhưng cơ bắp đầy đủ, cánh tay rắn chắc đang di chuyển trên cơ thể, còn có cái eo nhỏ kia, còn...

Ể? Đó là cái gì?

Một đống đồ vật giống như dây đằng xuất hiện trên bóng của Furuya Rei, khiến cho Akai Shuichi chú ý.

Chẳng lẽ là có quái vật nào bám vào Rei?

Không không, sao lại có quái vật được? Nhưng đó là cái gì? Đuôi ư?

Sao Rei lại mọc đuôi? Còn nhiều đuôi như vậy?

Nhìn kỹ một chút, hình như trên đầu còn có tai nữa? Chẳng lẽ là Cửu Vĩ Hồ?

Chẳng lẽ là ngày quyết chiến đó, tổ chức tiêm vào người Rei một loại thuốc gì đó khiến con người có thể mọc ra đuôi và tai hồ ly?

Akai Shuichi càng nghĩ càng lo lắng, gõ cửa phòng tắm của Furuya Rei, chuẩn bị đi vào hỏi thẳng.

"Rei, anh vào nhé?"

"Cái gì? Ai vậy? FBI?"

"Là anh, Rei-kun, em sao vậy, có chuyện gì nguy hiểm sao? Anh tới bảo vệ em!"

"Gì vậy FBI? Em đang tắm mà! Anh vào làm gì!"

"Rei, anh chỉ là... Á!" Một chiếc dép lê đáp vào vặt Akai Shuichi.

"FBI chết tiệt! Lưu manh!" Furuya Rei thừa dịp Akai Shuichi chưa kịp phản ứng, đẩy anh đi ra ngoài."

Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi này cũng đủ để tay bắn tỉa vương bài nhìn thấy rõ, kia đúng là đuôi và lỗ tai.

Rei-kun không muốn cho mình biết ư...

__

("Nhưng xui xẻo là toàn bộ quá trình Akai Shuichi xông vào phòng tắm bị Kazami Yuya nhìn thấy, Kazami run tay gửi tin nhắn trong group tổ Zero: "Akai-san nhìn trộm Furuya-san tắm rửa... Còn xông vào phòng tắm của cậu ấy... Đôi mắt nhìn trừng trừng...")

Một lát sau, Furuya Rei mặc áo choàng tắm đi ra.

"FBI! Anh nhìn trộm người khác tắm rửa không sợ mắt mọc lẹo hay sao!" Furuya Rei giận dữ trừng mắt nhìn Akai Shuichi.

"Ha? Vợ anh tắm, anh không được nhìn hay sao?"

"Ê! FBI anh gọi ai là vợ đó! Trong đầu anh toàn mấy thứ gì đâu không à!" Furuya Rei phẫn nộ muốn cốc đầu Akai Shuichi, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, chắp hai tay sau lưng.

Cho nên tay ẻm có vấn đề, Akai Shuichi kết luận. Anh đưa tay, ý muốn nắm lấy tay người yêu.

"Anh chờ ở văn phòng em là được rồi... Ê ê anh làm gì đó FBI? Kéo tay em làm gì."

"Em đang che giấu thứ gì vậy, Rei?"

Vừa dứt lời, mất đi đôi tay đè xuống nãy giờ, chín cái đuôi hồ ly thật dài màu vàng bạch kim lông xù lộ ra ngoài vạt áo choàng tắm.

"Quả nhiên là anh đã nhìn thấy, đúng không? Akai..."

"Rei-kun, đây là..."

"Sao anh lại thấy được... Vì sao người nhìn thấy cố tình lại là anh chứ Akai, em còn đang hy vọng chúng ta có thể sống với nhau thật tốt..." Furuya Rei run rẩy, hai cái tai hồ ly lộ ra.

"Cái, cái gì? Cái gì gọi là đang muốn sống hạnh phúc với anh? Rei, sao em lại bị thế này? Là tổ chức làm sao? Bị tổ chức tiêm loại thuốc gì đó sao? Đi nào, chúng ta đi tìm Shiho."

"Không, Akai, không phải... Cái này... Không liên quan đến tổ chức, trời sinh em đã như vậy rồi..."

"Trời sinh?"

"Đúng vậy... Akai, em sẽ nói với anh, nhưng anh đừng tức giận... Em không cầu xin anh có thể tiếp tục ở bên em, nhưng anh đừng vì em giấu giếm mà tức giận, chỉ là em có thói quen không nói cho người khác mà thôi."

"Không sao, em nói đi, nói ra rồi chúng ta cùng nghĩ cách."

"Không cần nghĩ giải pháp gì đâu, không giải được đâu, bởi vì thực ra em là... Hồ ly tinh..."

"Hả?"

"Uhm... Từ hồi nhỏ em đã biết mình là hồ ly rồi. Trước kia em bị người khác bắt nạt, không chỉ vì màu tóc và màu da, mà còn bởi vì hồi nhỏ em không khống chế được cơ thể, sẽ để lộ tai và đuôi trước mặt người khác, họ liền chửi em là hồ ly tinh... Em không có cách nào phác bác lại bọn họ, bởi vì em đúng là hồ ly. Vì em là người kỳ quái nên họ chán ghét em, luôn sợ hãi em sẽ ăn thịt bọn họ nên họ lấy đá ném em, mỗi khi có ai nói chuyện cùng em, họ đều nói với người đó rằng em là hồ ly tinh quyến rũ người khác... Vậy nên lâu dần, không có ai nói chuyện với em nữa."

"Nhưng mà còn có dì Elena mà? Morofushi-kun cũng là bạn thân từ nhỏ của em đúng không? Họ có biết chuyện này không?"

"Bác sĩ Elena là một trong số ít người chịu đến gần em, có đôi khi em không cần thận làm tai và đuôi bị thương, cô ấy sẽ bôi thuốc cho em. Hiro cũng biết chuyện này, cậu ấy không chê em là hồ ly, nhưng sau khi quen biết Hiro không lâu, em đã dần khống chế được tai và đuôi, không để chúng xuất hiện nữa. Chỉ có những lúc em tắm rửa, những lúc tinh thần và cơ thể được thả lỏng tai và đuôi mới lộ ra, sau đó phải mất chút thời gian mới thu lại được. Vậy nên ngoài mấy người bạn thân ở Học viện cảnh sát, có rất ít người thấy được."

"Vậy ư..."

"Nên là, Akai... Không phải em cố ý muốn giấu anh, cũng không phải em không tin tưởng anh, mà là em không dám nói với anh. Khó khăn lắm em mới tìm được một người tốt với em như vậy..."

"Anh biết."

"Hơn nữa, có thể là em bị nguyền rủa, những người thân thiết biết rõ thân phận của em đều... biến mất rồi... Akai, nếu như anh đã biết, vậy thì nhanh rời khỏi em đi!"

"Hả? Sao lại thế, Rei-kun? Anh không ngại, dáng vẻ nào của em anh cũng thích."

"Không phải, anh nghe còn không hiểu hay sao? Em là sao chổi, không xứng có được hạnh phúc... Những người tốt với em đều đi rồi, ba mẹ, bác sĩ Elena, Hiro, lớp trưởng, Matsuda, Hagi... Em không muốn mình lại khắc anh, so với việc cố chấp giữ anh ở bên rồi làm mất anh vĩnh viễn, em càng hy vọng anh sẽ sống thật tốt thật lâu, Akai, anh mau đi đi!"

Akai Shuichi ôm choàng lấy Furuya Rei: "Rei, em nói bậy gì đó? Sao em lại là sao chổi được? Sao lại khắc chết những người bên cạnh được? Hơn nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên em, chúng ta cùng nhau chống đỡ mưa gió phong ba, không được sao? Huống hồ..." Akai Shuichi đưa tay tháo "tai hồ ly" trên đầu Furuya Rei xuống, "Em có phải hồ ly hay không còn chưa biết được đâu."

"Ha... Em còn tưởng anh sẽ tin cơ, còn chuẩn bị xem anh chế giễu rồi. Anh nhìn ra em đang diễn kịch từ khi nào?"

"Từ trước đến giờ anh đều không tin vào chuyện thần linh, cũng không tin Rei sẽ vì những khó khăn trong cuộc sống mà gục ngã, vậy nên ngay từ đầu anh đã không tin lời em nói rồi."

"Thôi được rồi... Đây là do lễ hội pháo hoa tối nay, có khả năng sẽ có một tên tội phạm trà trộn vào, nên cần một cảnh sát giả trang thành thần Inari trà trộn vào trong lễ hội để theo dõi. Em thấy bọn họ toàn một đám đàn ông vụng về, dáng vẻ cao lớn thô kệch, nên tự mình ra trận luôn. Ban nãy đều là nói đùa với anh thôi, đừng tin là thật."

"Cho nên Rei nói mình là sao chổi cũng là gạt anh thôi đúng không? Rei không thật sự nghĩ mình như vậy đúng không?"

"Đương...... Đương nhiên!"

"Rei." Akai Shuichi cười cười, ôm lấy Furuya Rei từ phía sau, đôi môi dán vào vành tai người yêu: "Không phải em không có tư cách được người khác yêu thương, em phải nhớ là, bên cạnh em vĩnh viễn đều có anh, anh thích em, quan tâm em, em đáng giá để được yêu thương, biết chưa?"

"Biết... Biết rồi..."

"Lễ hội pháo hoa kia, anh và em cùng đi."

"Gì đấyyyy? Akai, em đi là làm chuyện công việc, không phải cùng anh đi hẹn hò."

"Em bây giờ đã hết giờ làm rồi, thời gian nghỉ ngơi của em dành cho chồng không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao? Chờ đến khi em làm xong việc, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo lễ hội, anh đến Nhật Bản lâu như vậy nhưng còn chưa từng đi lễ hội pháo hoa đâu. Rei không muốn đi dạo cùng anh sao? Hơn nữa anh cũng có thể bảo vệ em nữa, em yên tâm, nếu em không gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ không can thiệp vào công việc của công an."

"Uhm, vậy cũng được, vậy em đến văn phòng thông báo cho tổ hành động."

__

Lúc này ở trong văn phòng, thành viên tổ Rei đã lan truyền trong diễn đàn một tin nhắn trong group chat, truyền thành lời đồn đãi.

"Ê, mọi người nghe chuyện đó chưa? Akai-san si mê nhìn Furuya-san tắm rửa, nước miếng chảy thành sông luôn!"

"Thật vậy ư? Akai-san nhìn qua là người rất đứng đắn, sao lại..."

"Hừ, tôi còn nghe nói, Akai-san nhìn trộm Furuya-san tắm rửa xong còn tuyên bố muốn uống nước tắm của Furuya-san đó!"

"Anh nghe ai nói vậy, thế cũng quá khoa trương rồi đó?"

"Kazami-san tận mắt chứng kiến mà!"

"Này mấy người đang nói gì vậy..."

"Haizzz anh đừng không tin... Khoan đã, giọng nói này... Aka...Akai-san..."

"Tôi làm gì biến thái như mấy người nói... Đúng không, Rei... Rei?"

"Các anh, nhàn rỗi sinh nông nổi đúng không!? Xem ra lượng huấn luyện ngày mai phải tăng thêm nữa rồi!"

"Không cần đâu mà Furuya-san!"

Rei: Huhuhu FBI trả lại danh dự cho tôi!

Kazami: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com