Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙸𝚝 𝚜𝚎𝚎𝚖𝚜 𝚑𝚎𝚊𝚟𝚢, 𝚕𝚎𝚝 𝚖𝚎 𝚑𝚎𝚕𝚙 𝚢𝚘𝚞




"Thưa thầy, đây là toàn bộ số tài liệu em cần sắp xếp đây sao???".

 
Tiếng kêu oán thán vang lên trong phòng hội học sinh, chỉ đổi lại một cái gật đầu với khuôn mặt với chút biểu cảm có lỗi của thầy giáo vì phải làm phiền học trò mình ở lại sau giờ học, nhưng thầy cũng không còn cách nào khác, đống giấy tờ đó cần người có trách nhiệm phân loại rồi đem nộp, mà lớp nơi thầy chủ nhiệm chỉ có mình Akane rảnh sau giờ học, thằng nhóc Yugi anh tuy cũng đáng tin cậy nhưng lại bận tham gia câu lạc bộ, để lại hai thầy trò Akane làm. Tuy nhiên, chuyện đời làm gì dễ dàng như vậy, khi Akane vừa chạy xuống phòng dành cho thành viên của hội học sinh để nhận đống giấy tờ cần sắp xếp thì nhận được lời xin lỗi từ thầy giáo với lý do họp hội đồng khẩn cấp. Nén từng lời kêu ca chỉ trực chờ tuôn ra với nụ cười của học sinh gương mẫu quen thuộc, Akane đành chấp nhận số phận làm cu li như này, ai bảo không những vì cậu làm lớp trưởng gương mẫu mà còn làm thêm chức vụ hội phó hội học sinh kia chứ.

Thế nhưng có dù nén lại cơn càm ràm thế nào, Akane cũng không khỏi cảm thán trong đầu  làm sao mà có thể nhiều tài liệu như vậy, cậu chàng với mái tóc nâu đỏ  gạch khẽ than vãn vì có vẻ lại phải về trễ rồi.  Thầm cầu mong ông trời sẽ thương lấy tấm thân này mà đừng mưa, Akane cẩn thận sắp xếp, phân loại các loại giấy và bấm chúng lại. Không may làm sao, dường như ông trời muốn dập nát hy vọng của Akane, bầu trời trong xanh với từng gợn mây trắng bắt đầu chuyển màu dần, mây đen từ từ kéo đến, bầu trời dần âm u lại, cây cỏ không ngừng rung động vì từng đợt gió thổi qua. Chẳng mấy chốc, từng giọt nước trong veo bắt đầu rơi xuống cùng với tiếng mưa rơi tí tách. Akane lặng thinh ngắm nhìn mưa rơi, khoé miệng giật giật vì tình huống xui xẻo này, đầu thì chạy hàng nghìn câu chửi rủa ông trời.

 
Một khoảng lặng trôi qua, tiếng bấm giấy "cách cách" cùng với tiếng giấy "sột soạt" đã ngừng lại. Akane khẽ thở một hơi dài ra với vẻ mặt uể oải, cố gắng vươn vai vài cái để xua đi sự mỏi nhừ trong người. Hoàn thành công việc này một mình sớm như vậy là điều đáng mừng, nhưng điều nan giải tiếp theo là bê đống giấy tờ này đi, và ôi hỡi với hai cánh tay đã mỏi nhừ vì hết phân loại rồi lại bấm giấy, phân loại rồi bấm nãy giờ của cậu thì chắc nửa đường đang bưng thì sẽ rơi toàn bộ đi quá. Akane chưa bao giờ ước có cậu bạn Lemon và Yugi kia đến vậy, mặc dù một tên thì hay nghịch ngợm, tên còn lại thì bất cần đời và ôm khư điện thoại bên mình, nhưng có tay phụ giúp vẫn đỡ hơn là làm một mình chứ, chưa kể ồn ào tí cũng có cái hay, chứ im ắng như bây giờ thì thật sự... cô đơn quá.
Lắc đầu nhẹ xua tan đi bầu không khí u ám và vài suy nghĩ chán nản trong đầu của mình, Akane bắt tay vào việc bê chồng tài liệu này, nhìn chung đống giấy tờ này cũng nhiều, nhưng đối với người luyện tập thể dục thể thao quanh năm như Akane thì khó có thể làm khó, vấn đề được đặt ra là làm sao bưng đi một lượt cho lẹ rồi phắn về sớm. Đứng ngẩn ngơ nhìn chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng thành một chồng cao, Akane nhíu mày lại và từ từ lên kế hoạch trong đầu mình nên làm gì là cách tốt nhất, có vẻ vì quá đăm chiêu nhìn chằm chằm vào đống giấy và chìm trong suy nghĩ thống khổ của mình, cậu chàng không nhận ra tiếng kéo cửa "Soạt" lẫn tiếng bước chân báo hiệu một người nào khác đến. 

"Chồng tài liệu này có vẻ khá là nặng đấy, còn cao và dày nữa. Nếu cậu không phiền thì tớ có thể giúp cậu bưng phụ một phần nhé, Akane?" Âm thanh trong vắt tựa như tiếng chuông nhỏ vang lên, chủ nhân của giọng nói trong veo ấy không ai khác ngoài Aoi, cô bạn thuở nhỏ của Akane, với thân hình thanh mảnh và mái tóc dài màu chàm, đôi mắt to tròn màu tử đinh hương đằng sau cặp kính tròn, từ ngoại hình lẫn tính cách cô ấy đều tỏa ra một bầu trời trí thức và yên bình. 

Aoi được thầy cho hay rằng Akane phải sắp xếp một số tài liệu và theo cô thấy, "một số" của thầy có vẻ là không ít, vì vậy nên cô nhanh chóng thu xếp một số công việc với thư viện sớm để đến giúp Akane. Với bản tính gương mẫu của cậu ta, chắc chắn sẽ tự ôm đồm hết đống việc đó lại cho bản thân, nhờ biết tính cách của Akane rất rõ nên Aoi không khỏi lo lắng cho cậu bạn thuở nhỏ của mình, nhưng có vẻ cô thu xếp việc rất lâu, lâu đến độ bây giờ đến chỉ còn một chồng tài liệu chất cao chờ đợi được vận chuyển đi thôi. Từ vẻ mặt đăm chiêu của Akane, Aoi đã sớm nhận ra cậu bạn mình đang gặp phải vấn đề nan giải gì, có vẻ như cậu chàng đang tính toán bưng một lần làm sao để không rơi bất cứ tờ nào, do đó nên mới nhíu mày lại mà nhìn chằm chằm vào nó. 

"Ah, Aoi!" Giật bắn cả người vì đột nhiên có một giọng nói lanh lảnh cất lên, tuy nhiên Akane không mất nhiều thời gian để nhận ra đây là giọng của ai. Tất nhiên là giọng nói trong trẻo của người con gái cậu thương thầm, đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của cậu, Aoi!!! 

Vừa quay mặt lại thì nhìn thấy nét mặt hiện rõ hai chữ "lo âu", điều này không khỏi làm Akane có chút tội lỗi, nhìn bộ dạng có chút mệt mỏi của Aoi, cậu đoán rằng Aoi đã phải làm cho xong đống việc ở thư viện rồi hối hả chạy đến đây chỉ để phụ cậu. Quả là người con gái cậu thương có khác, một người tốt bụng lẫn quan tâm người khác có tiếng! Akane vội xua tay thể hiện không cần thiết và để thêm phần thuyết phục Aoi rằng mình có thể bưng hết chồng tài liệu, Akane liền bưng một chồng cao lên mà không lường trước hậu quả. Có lẽ là vì tay còn run run sau một đợt bấm rồi lại sắp xếp lại, còn chịu áp lực trước ánh nhìn nghi ngờ đan xen lo lắng của Aoi, chồng tài liệu trong tay Akane bắt đầu có chút chao đảo, Akane cũng khó mà giữ tay chặt mà bưng chúng được,  và dường như chúng muốn cười nhạo trước nỗ lực bưng đống tài liệu của Akane, đống giấy tờ bắt đầu trượt ra và rơi lả phả. 

Sau khi chứng kiến sự việc trước mắt, Aoi khẽ thở dài một chút rồi chỉ vào phía bàn chỉ định Akane bỏ đống giấy tờ lại chỗ cũ, sau đó cô vội khom người xuống lượm vài tờ khi nãy vì sự chao đảo của Akane mà trượt xuống đất. Cô khẽ cười mỉm một chút trước sự bối rối lẫn khuôn mặt đang đỏ dần lên như trái cà chua vì ngại ngùng của Akane, hiếm khi cậu ta mới có vài biểu cảm như một cậu thanh thiếu niên bình thường, Aoi nhẹ nhàng chia nhỏ phần giấy tờ đi, mặc dù cô muốn giành phần nhiều hơn để Akane có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng có vẻ cậu ấy không có ý định cho cô bưng nặng rồi. Đứng trước bộ mặt ngơ ngốc của Akane, Aoi khẽ phì cười vì biểu cảm của cậu bạn thuở nhỏ trước đống tài liệu đã được cô chia nhỏ sẵn ra mà  bưng trên tay, Aoi nhướng mày về phía chồng còn lại rồi nói:

"Chồng giấy đó chờ cậu bưng chúng lên đấy, Akane." 
"À ừm, tớ biết rồi, hehe. Quả nhiên Aoi thiệt thông minh và tốt bụng mà. Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Akane không khỏi ngăn được nụ cười đang nở toe toét trên mặt mình, thật sự cậu rất biết ơn Aoi không những không cười chê vì hành động ngu ngốc khi nãy của cậu mà còn vì cô ấy đã giúp đỡ, san sẻ bớt gánh nặng này đi một ít cho cậu, chưa kể đến nụ cười tươi đang nở trên môi Aoi tựa như bông hồng nở rộ khoe sắc vậy. Cái ngày mà cậu tưởng chừng như tồi tệ, nhờ có Aoi kề bên, thoáng chốc trở nên sáng bừng và dường như có chút tốt hơn, với những suy nghĩ như vậy, nụ cười của Akane càng ngày căng tươi hơn, điều đó cũng khiến Aoi vui một chút. 

'Gì vậy chứ, mới nãy còn cau mày lại mà giờ đã cười toe toét như một đứa trẻ được thưởng rồi. Đáng yêu ghê, fufu.' 

Và thế là cặp bạn thuở nhỏ nhà sát vách nhau cùng nhau san sẻ công việc đều toát ra một bầu không khí tươi như hoa, mỗi người đều có một nụ cười trên môi. Có lẽ vì khung cảnh đáng yêu này, ông trời liền trở nên sáng dần, những đám mây đen khi nãy còn đang che lấp ánh sáng, bây giờ chỉ còn lại vài gợn mây trắng, lộ ra bầu trời trong veo, quả là sau cơn mưa, trời lại sáng. 



-------------------------------------------

Word count: 1709 từ

Xin chào mọi người, lại là một oneshot ngâm hơn mấy tuần liền mới được hoàn thành của mình đây. Mình luôn cảm thấy công việc của Akane khá là nặng nề và áp lực, và nhờ vào không dưới nhiều lần mình chứng kiến bạn bè mình được thầy cô "trông cậy" mà dồn việc vào người, vì thế nên oneshot này được sinh ra. Thật ra mình có chút gặp khó khăn khi quyết định đống giấy tờ được nhắc trên sẽ được chuyển đi đâu, và mình không làm mấy việc như vậy nhiều, nên chắc chắn sẽ có sai sót, mong mọi người thứ lỗi. Hầu hết oneshot của mình sẽ có title bằng tiếng Anh, vì sao ư, vì căn bản mình thích cái line đó bên Anh nhiều hơn, chưa kể ban đầu mình định viết fic full tiếng Anh, cơ mà với tài viết truyện thi thoảng quên từ, rồi dễ bí ý tưởng, nên mình chọn viết tiếng Việt cho lành. 

Mình còn một oneshot, tiếc là oneshot này được viết trên sổ và được nảy ra khi mình học trên lớp, nên việc type từng con chữ lên máy nó rất là ừm, nói sao nhỉ, phiền ấy, nhưng mình sẽ cố hết sức để post nó lên, chắc là vào ngày 4/6, coi như kỷ niệm ngày đó năm ngoái mình bắt đầu viết oneshot cho OTP :)).

Thành thật cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, mong mọi người thích câu truyện mình viết ra và góp vài suy nghĩ hoặc nhận xét của các cậu ạ. Mình sẽ rất vui nếu các cậu góp ý chút về cách hành văn lẫn nội dung mình viết ra, mình sẽ cố gắng chọn lọc và tiếp thu ý kiến của mọi người ạ.

Thân ái, Mika. 




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com