4
Nhạc hợp quá nên cho vào luôn
mọi người đọc truyện với nghe nhạc vui vẻ
♡♡
----
Sau đó,
không ai còn nói chuyện với nhau nữa
Em cũng không còn nhìn trộm cậu đọc sách vào mỗi buổi chiều nữa
Cả hai...
cứ như thế
Mỗi ngày trôi qua thật đau khổ, ngột ngạt
Từ ngày không có em bên cạnh
Mọi thứ với Akaashi như phủ một màu buồn xác sơ đến lạ thường.
Nhìn em khiến lòng Akaashi xót xa, hai mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, thân thể em gầy gò hơn mà cậu chẳng thể làm được gì.
---
Chỉ một ngày nữa.....
là Akaashi sẽ rời đi
Kết thúc rồi sao ?
Từ đây về sau, ánh dương ấy sẽ không còn tồn tại,hiện diện bên cạnh em nữa.
Một giọt....
Hai rồi ba giọt.....
Vậy là kết thúc thật rồi.
Nước mắt em không ngừng chảy, lại nữa rồi, có quá nhiều lý do để khóc
Nhưng
Lý do lớn nhất có lẽ là em đã vô tình đánh mất ánh sáng đời mình.
---
Giá như không xảy ra có phải tốt hơn không ?
Em ngồi đó thẩn thờ,tựa đầu vào thành cửa,quả thật em vẫn không thể chối bỏ tình cảm này dành cho Akaashi.
Nhìn về khung trời xa, cái nắng chiếu rọi đổ bóng một chút trên khuôn mặt em.
"đẹp quá"
Tại sao ngày em mang nhiều nỗi lòng ưu phiền nhất ,trời lại có thể đẹp thế này, cái nắng chiều của mùa xuân như nói lên nỗi lòng em,mang em đến một miền xa,yên bình ngút trời, em giơ tay như mong muốn bắt lấy được cái nắng ấy,nhưng lại trượt mất.
Em nhớ nhớ cái mùi dịu ngọt khi em ở bên Akaashi
Nhớ cái nụ cười thơm thơ dịu dàng đượm mùi nắng ấy.
Nhớ chiều nào khi em còn ngẩn ngơ ngồi nhìn mây trôi,rồi lại quay qua ngắm nhìn khuôn mặt của Akaashi ngủ ngật trên bàn, một chút nắng nhảy nhót trên gương mặt vương trên làn mi cậu.
Em đặt tay lên tim mình
Tự hỏi em muốn gì đây ?
Gió thổi từng cánh hoa anh đào rơi trước mắt em.
Cảm xúc em lúc này thật lạ
Phải rồi,
dù có trốn tránh bao nhiêu lần em càng nhận ra em yêu Akaashi nhiều hơn bấy nhiêu ,tại sao em lại lẩn trốn cảm xúc của mình? tại sao lại chối bỏ cảm xúc cậu dành cho em,người Akaashi yêu là em ,chính em cũng yêu cậu rất nhiều, vậy tại sao lại lấy cái cớ để chối bỏ nó.
"gì đây?"
Em bỗng nhiên cảm nhận nước mắt em đang rơi,và một lý do ngớ ngẩn rằng em không biết tại sao lại như vậy.
Dưới cái nắng rực rỡ đó, em lại khóc...khóc vì mình quá ngốc.
"sao lại ngốc đến mức này cơ chứ"
Bây giờ không còn chần chừ gì nữa,em chạy thật nhanh đi tìm Akaashi ,em muốn nói ra hết cho cậu hiểu tình cảm em dành cho cậu cũng nhiều như cách cậu dành cho em vậy.
Em đã hiểu ra rằng chỉ cần em và cậu bên nhau là đủ.
Em hạnh phúc rồi lại đau đớn, nếu buông bỏ lúc này em sẽ đánh mất Akaashi cả đời.
Sao ngay từ đầu em không nhận ra chứ ?
Em không muốn trốn tránh nữa , em nghĩ mình đã thật sự hiểu ra rồi.
- "Akaashi-san"
Em thở hổn hển vì mệt,kêu thật to tên của Akaashi,cậu lúc này có chút giật mình,em cảm nhận được đôi mắt xanh ngọc kia quay lại nhìn em,lúc này hai con ngươi đã bắt gặp nhau.
- "Akaashi-san....em xin lỗi vì chuyện hôm đó....em đã lấy cớ để trốn tránh tình cảm cậu dành cho em...."
Nước mắt lăn dài trên má em , Akaashi lúc này bất ngờ nhìn em.
- "Em cuối cùng cũng thật sự hiểu ra"
- "Em yêu cậu Akaashi,vậy nên....em không chắc có thể hướng về cậu như lúc trước."
Akaashi bất giác mỉm cười có chút ngại ngùng,tiến lại lau đi hàng nước mắt lăn trên gò má em,em ngước lên nhìn Akaashi,chưa phản ứng kịp thì đã bị cậu kéo lại ôm vào lòng.
- "Ngốc ạ, phải chi em nói với ta sớm hơn."
Vị nắng chiều ấm áp, yên bình và lặng lẽ, những cánh anh đào len lỏi bay trong gió như muốn chắc chắn rằng,không gian này dành cho em và cậu.
Em không khóc nữa,đưa bàn tay đang run rẩy ra ôm lại Akaashi,dụi mặt vào vai cậu để có thể ngửi được mùi hương trên người cậu,bao lâu rồi em mới cảm nhận được lại sự dịu dàng này, em nâng niu vị ngọt trong đáy mắt Akaashi dưới cái chiều xuân ấm áp.
Cả hai ôm nhau một hồi rất lâu, dường như không ai muốn buông ra, vì sợ chỉ cần buông một chút thôi cũng sẽ đánh mất người kia mãi mãi.
Chiều cũng dần tàn,cái nắng dịu ngọt kia cũng đã khuất sau chân trời xa xăm, hai con ngươi lại bất giác nhìn vào nhau thật lâu.
- "Y/n ,em sẽ lấy ta chứ?"
- "Vâng Akaashi-san ,em nguyện theo bảo vệ cậu cả đời."
Đó là một tình yêu đẹp đẽ, với những cánh hoa anh đào rơi trong nắng, ngày đó tình yêu em dành cho Akaashi đã đâm trồi nở hoa ,gieo vị ngọt vào cái sắc xuân kia.
------------------------------------------------------------------
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com