Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì lẽ đó mà một đời


ngày xưa, vì lẽ nào mà hắn với em tự mình hội lại một chỗ, mà cũng tự nhiên rời đi chính mình yêu thích người từ xưa. ấy vậy mà, dằng dẵng biệt ly, đứng tại chỗ nơi lần đầu gặp mặt, chung quy, họ vẫn là nên buộc vào nhau, cùng nhau ở một chỗ.

mọi chuyện phải bắt đầu lại từ những năm thiếu thời động đậy, hãy nói là, karma yêu thích em bảy năm, chỉ là kêu mở miệng thì như bay qua núi, sợ sệt mà đẩy em ra, khoảng cách hai người đã xa, hà cớ gì hắn càng khiến em trói buộc bên hắn?

em yêu thích tự do, hắn biết. em yêu thích cái gì kiêu ngạo, đanh đá miệng, hắn thích. em yêu thích miệng cứng lòng mềm, như mèo dựng lông vậy, gãi gãi trái tim hắn bảy năm. mãi mãi không phai nhòa.

như thanh mai trúc mã, hắn với em dính lấy nhau gần suốt từ khi nhận thức, hắn lẫn em đều có mặt trong cuộc sống của nhau. phải chăng vì cái tình bạn này quá đẹp, làm hắn đặc biệt nâng niu, phủng trong tay như vì lời nói vô ưu của mình mà vỡ nát, tan tành khoảng thời gian bồi tụ, cố gắng mà nắn tạo.

ghi nhớ, sống cùng nhau lên tới đại học. em quen ai, hắn biết, nhưng mà hắn không có ý định ngăn cản, em hạnh phúc là được rồi. còn cái cơ quan cơ thể bên lồng ngực trình trịch nặng nề cứ để đó, hắn có thể kêu nó dịu xuống, bớt đau, bớt âm ỉ lại. em quen người ta, rồi chuốc lấy đau khổ, bia rượu, thuốc lá,... đều là karma dọn dẹp, karma mới là người lau nước mắt cho em, là người sấy tóc cho em, là người nấu ăn cho em, là người lưu ý từng thói quen nhỏ của em, chừng nào em mới ngoảnh lại nhìn hắn chút mối tâm tình?

đến rồi đến rồi, em đồng ý với lời tỏ tình của hắn rồi. lúc hắn say rượu mà rót ra đi, hắn vậy mà say, say vì tình. chính trị gia tài ba thao lược chính trị nhật vậy mà bên cô nàng yêu kiều đỏng đảnh của hắn mà cọ cọ như mèo nhõng nhẽo, làm các cử tri nơi đó đứng hình. nhanh nhanh em dắt hắn về, hắn đẩy em vào tường, ôn tồn nói ra những gì mình ấp ủ, những gì trong lòng hắn, trong cái cơ quan cơ thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn, vậy mà nói ra hết. em vậy mà đồng ý, làm hắn vui mừng như mới từ thiên đàng bò xuống.

"y/n à, em ăn cơm chưa?" thấp thoáng cái đầu đỏ bên bếp, hắn thấy em ngậm điếu thuốc bước vào. vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ bất cần của một workaholic chính hiệu, hắn thở dài, đặt muôi xuống rồi chạy đến thềm cửa.

"làm sao như vậy chán chường?" đón lấy cặp tab của em, hắn nhìn em chằm chặp như miếng đem em ôm ngay vào giường mà "chăm sóc cẩn thận."

"bệnh nhân có chút tiến triển không tỉnh táo, với cả lịch trình dày đặc, chuyện thường ngày mà a?" em nhìn hắn, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc ở bên gạt tàn. "nay ăn gì a? anh ăn uống chưa? có phải làm việc hết ngày không? chính phủ nhật áp bức vậy à-" em dừng lại, toàn là món em thích trên bàn, người này vẫn là vậy chiều chuộng, trên bàn còn không có một món hắn yêu thích ba.

"thay vì hỏi anh, em nên xem xét lại bản thân còn không bệnh đau dạ dày?" hắn trả lời, thao tác thành thục mà múc món ăn vào bát, dụng ý đem ra thêm dĩa red velvet thơm ngon, "như vậy còn hút thuốc? từ bé đến lớn liền như vậy bướng bỉnh, bệnh nhân chắc chắn hảo lên, đừng có như vậy mà mệt mỏi chính mình", hắn dặn dò, rồi lại cùng em ăn uống, tận hưởng thời gian của hai người.

tiếng đũa bát va vào nhau canh cách, nhưng mà là mắt hắn không dời được em. tay còn không ngừng gắp qua lại thức ăn vào bát em, "ăn nhiều chút" và hàng loạt sự chăm sóc vô tận.

cứ vậy đó, em và hắn dính lấy nhau, qua những đoạn trường năm tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân. nhưng rồi, em nói một ngày biệt ly, vậy mà em biến mất luôn, không để cho hắn tung tích, cũng chỉ để lại bức thư tay, rồi cặp nhẫn đôi, dòng thư nổi bật "hẹn ngày tái kiến" vậy mà kéo hắn tới mười năm sau gặp lại.

hắn đi công tác, bên ý, vậy mà gặp em. em cuối cùng cũng làm được cái giấc mơ đó, góp nhặt mấy lời khuyên thuở xưa của hắn, bỏ đi công việc áp lực mang tên bác sĩ ngoại mà về làm đúng với giấc mơ bé nhỏ, tiệm hoa, ở ý. hắn tình cờ bước vào đó, vì mua bột bó hoa chúc mừng đồng nghiệp, vậy mà gặp em, cô nàng giờ mặn mà mười năm sau vẻ đẹp. em thấy hắn, cũng không bất ngờ, có duyên ắt gặp lại, em chỉ cười, "karma, tái kiến vui vẻ, hoan hỉ không?"

mắt hắn chực trào nước mắt, thiên ngôn vạn ngữ trong miệng vậy mà chỉ nở ra nụ cười vui sướng nói "về, về nhà, karma đón em về nhà", cảm ơn bó hoa của đồng nghiệp, hắn tìm lại được nửa kia của chính mình, lấy ra mười năm trước cặp nhẫn ra đeo lên bàn tay nõn nà của em, hắn cười xán lạn. cái cặp nhẫn kia đối với hắn là trân bảo, đi đâu đâu cũng luôn bên mình, như em bên hắn vậy.

nhưng mà là, em không thể bỏ cửa hàng này, chỉ có thể là karma chạy về phía em. về nhật sắp xếp mọi thứ, để lại cái căn nhà em và hắn từng chôn sâu ký ức, nó vẫn sẽ ở đó, em hắn không bán, để đó nếu em với hắn cần tư vị mới mẻ liền quy nhà cũ. cái nhà cũ đó chứa nước mắt hắn, chứa những gì thân quen của em, chứa những gì đau khổ lúc em bỏ hắn lại.

khép lại, chính là mở ra cánh cổng mới.

karma - chính trị gia nhật đại ba vậy mà cùng vợ trốn qua ý, hắn cũng không phải là bỏ bê trách nhiệm, vẫn đảm đương vị trí đối ngoại của nhật bên ý, chỉ là hắn tập trung lo cho em nhỏ của hắn hơn thôi, ở cánh cổng mới này, hắn nguyện bồi em cả đời, vậy là tại cửa hàng hoa bé xinh đó có vị lãnh đạo đại tài và cô bác sĩ xuất chúng cư ngụ.

vị lãnh tụ nào đó ban đầu cũng là nghịch ngợm mà lớn lên, nhưng mà bây giờ lại nhu thuận gói từng bó hoa, không thì em của hắn trách mắng mất. các lãnh đạo nhật cứ đi rồi lại đến, đồng nghiệp bác sĩ cũng là nhân dịp nghỉ mà ghé qua thăm lại, tiệm hoa cũng vì vậy mà nổi tiếng ồn ào.

"karma, bê hộ em mớ hoa," tiếng em văng vẳng, chống nạnh kiểm tra chất lượng hoa hôm nay.

"vâng vâng, anh đến" karma gật gà gật gù bê mớ hoa vào, còn lén lút hôn em một cái.

em la oai oái rồi lại lấy tay đánh mông kama, vì vậy mà karma cũng cười lớn, xuề xòa dung túng cái ngỗ nghịch của em, như vậy mà hết đời. tấm chân tình của karma bé nhỏ nhưng mà nếu là em thì vô biên vậy đó, karma tuy lo lắng quá mức, nhưng chung quy cũng là xót em. đến cuối đời nhìn em hạnh phúc, karma cũng chỉ nói bản thân là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, cũng như tâm nguyện của chính mình.

mộ em bây giờ cũng đã xanh cỏ, karma vẫn vậy lau chà cái mộ trở nên bóng loáng, phía trước còn có những món cơm em yêu, karma làm vậy mà hết tuổi. già cả chăm chặm mộ em, rồi lại nằm kề bên em. ai biết được, đến thiên đường, đổi lại, em đợi hắn mảnh tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com