Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akachan không chịu kết đôi

0. Hôm nay là một ngày u ám đối với y tá Ishiko.

Sự u ám không nằm ở việc cô đang mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình đầy mùi nước tiểu ngựa, cũng không phải ở chú khỉ Tome kêu eng éc trong chuồng toan cắn trộm ngón tay đưa thuốc của Ishiko, mà lại nằm ở bóng trăng trắng đang nằm hết sức ngoan ngoãn ở góc phòng. Sinh vật trắng bóc ấy bận nhoằm nhoằm mớ cỏ tươi như thể không hề biết nỗi phiền muộn mình đang gây ra cho người khác.

- Lại không ưng nữa à? - Thêm cả bác sĩ Haneoka với bộ trang phục thơm mùi người phưng phức lượn qua lượn lại như trêu tức cô.

Ishiko không nói, mặc nhiên thừa nhận sự thật.

- Lần này là thứ mấy rồi nhỉ?

- Lần thứ ba. Hẳn một em Blanc de Bouscat sang chảnh, tươm tất mà chúng ta đã cất công mượn từ sở thú Okinawa, nhưng vẫn không ăn thua.

- Tôi đã bảo cô rồi, Akachan của chúng ta là một thanh niên "ăn chay", cậu ấy không ưng đâu. Cô lại cứ cố ép cơ.

- Thế anh bảo tôi phải làm thế nào? Akachan sắp tròn 5 tuổi rồi, thỏ đực tuổi ấy mà chưa từng giao phối lần nào anh không thấy kì lạ à? Cứ để yên vậy mà được sao? Đó là chưa nói cậu ấy còn thuộc giống thỏ cực kỳ quý hiếm đấy!

Bực mình, cô vứt quách miếng táo nhét thuốc thất bại sang một bên. Tome là một nhóc khỉ tinh ranh, có tiền sử cướp đồ ăn của khách tham quan, vì vậy hay mắc chứng rối loạn tiêu hóa suốt. Đã vậy, cu cậu lại không chịu uống thuốc. Mọi nỗ lực lừa Tome ăn thức ăn có trộn thuốc đều thất bại, bằng cách nào đó, nhóc ấy vẫn nhận ra hàng đã tẩm hoặc nhằn được mẩu thuốc bé bằng mẩu móng tay. Còn nếu ép buộc, thì sẽ như Ishiko lúc này đây, bị hàm răng và móng tay vô ơn của thằng nhãi ra sức cào cắn.

Thật hết chịu nổi! Ishiko vốn theo chủ nghĩa ôn hòa, cô không bao giờ muốn dùng vũ lực lên động vật. Nhưng đã không còn cách nào khác.

Cô y tá đặt viên thuốc trần trụi, không che không giấu trong tầm tay nhóc khỉ. Tome giương hai con mắt nham nhở nhìn cô, bốc lên định ném. Ishiko ngay lập tức đưa ra vũ khí cuối cùng.

Cô giơ con gấu bông đã tơi tả, kề chiếc kéo ngay cổ, giọng đanh thép:
- Uống ngay hoặc là cắt!

Thái độ Tome đổi chiều chóng vánh, bàn tay vừa nãy định vớ vẩn giờ đưa thuốc vào miệng uống cái ực. Xong việc cu cậu còn gãi đầu gãi tai, cười nịnh đầm rồi tiếp tục chìa tay xin xỏ. Ishiko vẫn là người dễ mủi lòng, cô đưa trả lại tên nhãi thứ đồ chơi yêu thích, không quên lườm nó một cái:
- Lần sau đừng để nói nhiều nữa nhé!

Nhưng chú khỉ đã chẳng buồn nghe, Tome giật được thứ mình muốn, bèn quay lưng rúc vào chuồng. Đấy là món đồ chơi duy nhất nhóc ấy được cầm theo, khi bị tách ra khỏi mẹ và anh chị em, để chuyển đến sở thú này.

Nhìn Tome đang vuốt ve con gấu bông như cách một khỉ mẹ ôm con, Ishiko tự dưng chẳng còn trách móc được gì nữa.

- Đáng lẽ cô nên làm thế ngay từ đầu. - Haneo cười khẩy, - Tên khỉ con ấy đặc biệt thích bắt nạt cô đó.

Ishiko quay phắt lại, nheo mắt đánh giá con người ra vẻ đạo mạo khinh khỉnh ấy.

Khác hẳn với cô, bác sĩ Haneo (Hay đúng hơn là Haneoka, nhưng Ishiko thích gọi tắt) lúc nào cũng có kiểu cách bình thản, điềm nhiên, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trong khi cô tất ba tất bật, tóc búi ngược lên đầu, trên người là tổng hợp đủ loại mùi nước tiểu, nước dãi... thì anh đây lại là lượt, chỉn chu, mái đầu bóng mượt, kính không bao giờ trễ quá sống mũi. Trông thấy mà ghét!

Hiện giờ thì anh chàng ngồi ghế vắt chân chữ ngũ, thư thái vuốt ve tên tội phạm đang là nỗi đau đầu của Ishiko bao nhiêu ngày nay.

Chính là chú thỏ trắng giống Blanc de Hottot, Akachan.

- - -

1. Với sở thú Tama, Akachan là ngôi sao đang lên. Trong khu vực thú ăn cỏ và ăn thịt cỡ nhỏ này, cậu thỏ trắng phau phau đặc biệt thu hút sự chú ý. Bản thân nguồn gốc của Akachan đã đáng ngưỡng mộ rồi. Thuộc một giống thỏ cực kỳ quý hiếm, xuất thân từ châu Âu xa xôi; cùng với bộ lông đẹp như tuyết phủ không tì vết và đôi mắt viền đen sang chảnh, trong veo lấp lánh; không khó để hình dung sự nổi tiếng của Akachan. Nhất là, cậu thỏ này thực sự có thần thái của một idol. Akachan đã có dáng hình cao ráo, thanh tao, lại rất tích cực tương tác với khách tham quan. Không như đại đa số các bạn đồng chủng thường chỉ nằm ườn hoặc chổng mông vào khách, Akachan dường như cảm nhận được ánh nhìn của người khác vào mình. Vào những lúc như thế, cậu nhóc sẽ rất tự nhiên khoe gương mặt xinh đẹp, làm những động tác đáng yêu như nghiêng nghiêng đầu, vuốt tai hoặc nhảy chóc chóc mua vui. Chẳng trách đám trẻ con lại thích thú đến vậy. Quả thực, đôi mắt của Akachan đúng là đáng ăn tiền. Dĩ nhiên thì mắt thỏ luôn là một trong các thế mạnh của giống loài này, nhưng ở Akachan, dường như đó là bùa mê. Những ai từng ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe tinh tế, màu đen ánh nâu mơ màng ấy đều thừa nhận rằng, mắt Akachan thật sự có thần. Giống như cậu ấy hiểu và muốn truyền tải tình cảm đến người đối điện.

Và đặc biệt, sau sự vụ kia, Akachan lại càng nhận được nhiều sự quan tâm. Những bức ảnh của cậu được đăng lên twitter hoặc Ins luôn được tương tác ầm ầm. Nhưng, không ai biết được rằng, đằng sau vẻ mặt thiên thần ấy, đã gây ra bao nhiêu nỗi mất ăn mất ngủ.

Số là, Akachan năm nay đã bước sang năm thứ năm, theo tuổi thỏ là quá thanh niên rồi, nhưng chưa từng giao phối. Trong khi với bản năng sẵn có của giống nòi, người ta đã hy vọng cậu bé này sẽ tằng tằng ít ra được vài chục lứa. Nhưng không, cậu chung sống với cô thỏ cùng giống như thể tình anh em ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi từng cọng cỏ mà quyết không đụng chạm lấy một sợi lông. Phí phạm cả một nàng thỏ giống hiếm đang thuở mơn mởn.

Nói không ngoa, suốt mấy năm đó, Akachan đã sống như một vị chân tu trên đỉnh Himalaya, không màng sắc dục. Quá chán nản, cô thỏ kia đã tìm lối thoát bằng việc chấp nhận một anh thỏ xám thanh niên núi rừng chân chất, và có những nhu cầu đời thường hơn. Dường như cuộc hôn phối lần này đã trọn vẹn. Bằng chứng là đám thỏ lai cứ đẻ sồn sồn, được lòng cặp vợ chồng thỏ nhưng không được lòng sở thú, vì họ muốn giống thuần chủng cơ!

Bất lực, người ta đành đăng sơ yếu lí lịch của Akachan lên trang đại diện, kêu gọi tìm bạn gái cho cậu. Thế là dân mạng lại sốt sắng lên một trận, Akachan lại càng nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng của chú thỏ vẫn tỉ lệ nghịch với con đường tình trường. Thậm chí họ đã mượn được cả các giống thỏ siêu hiếm ở những sở thú có danh tiếng khác, vậy mà trong mắt Akachan, vẫn chẳng khác gì sỏi đá. Cậu tiếp đón các bạn gái thân thiện như một chủ nhà lịch lãm, có điều kết đôi thì Không!

Một đội ngũ bác sĩ đã phải vào cuộc để kiểm tra xem Akachan có vấn đề gì về sinh lý hay tâm lý không. Vì sự thờ ơ đấy là quá bất thường so với giống loài đã là biểu tượng của sự hứng tình. Nhưng kết quả là Akachan hoàn toàn bình thường, cân nặng bình thường (đúng ra là thừa cân một chút, chủ yếu do lắm lông); cơ quan phát triển bình thường còn tâm lý thì vô cùng ổn định. Vậy nên khoa học đã bó tay, tất thảy chỉ còn dựa vào vận mệnh.

Lúc này, bác sĩ Haneo và y tá Ishiko được giao phụ trách chính ở khu Tây của sở thú, nên dĩ nhiên tình hình của Akachan cũng nằm trong trọng trách của họ. Như bao người khác, ngay từ lần gặp đầu tiên, Ishiko đã phải lòng Akachan hết mực, cô luôn mong muốn cậu có được một cuộc đời thật viên mãn. Viên mãn theo kiểu của loài thỏ: được ăn, được chơi, được ngủ nghỉ, có tình yêu và một lũ con đàn cháu đống.

Nhưng dường như, càng quan sát Akachan, cô càng cảm thấy sự trọn vẹn mà mình nghĩ, lại không tương đồng với cậu thỏ bông bông này.

- Ồ, Akachan, Akachan đẹp trai lắm nhở~ Ngoan như thế này mà lại chưa có người yêu là sao ta~... - Giọng bác sĩ dẻo quẹo như trẻ con được quà, - Hửm? Hình như đợt này Akachan bế không được đằm tay lắm thì phải?

- Ừm, cậu bé có sút đi 1,2 cân.

- Và rụng cũng hơi nhiều lông nữa. Cô nhìn này!
Haneo giơ ra một bàn tay với kẽ tay giắt đầy các nhúm lông trăng trắng.

Akachan có vẻ dỗi, nguây nguẩy mông định nhảy đi, khiến bác sĩ Haneo vội chu mỏ ra dỗ dành, cưng nựng tiếp.

Ishiko ngắm nhìn đôi mắt tinh anh của cậu nhóc thỏa mãn trong bàn tay vuốt ve của bác sĩ, tự hỏi chiếc đầu tí hon kia đang nghĩ những gì...

- Anh Haneoka này, liệu có phải là chúng ta đang áp đặt lên Akachan không? Có khi nào chúng ta chỉ đang thỏa mãn cách nghĩ của mình mà đi ngược lại với mong muốn của con vật?

- Thứ nhất, không phải "chúng ta", mà chỉ có cô thôi. Thứ hai, là tôi đã bảo cô rồi mà.

- Anh tính nói về thứ lý thuyết cho rằng Akachan cần được tự do hơn đấy hử? Rằng cậu ấy cần được tự mình khám phá các giống loài khác ư?

- Chính xác!

- Nhưng việc đó là bất khả thi! Anh quên Akachan là thú được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt sao? Cậu ấy không đủ khả năng để sinh trưởng trong môi trường tự nhiên được. Tôi ngờ rằng Akachan còn không ý thức được thế nào là thế giới tự nhiên thực sự, vì từ khi mở mắt đến giờ, cả đời cậu ấy chỉ nhìn mọi thứ qua cái lồng, và được người ta cho ăn đến tận nơi, hót phân đến tận mông!

- Suỵt, khẽ nào! Cô la to quá làm Akachan sợ đấy. - Anh ta cụp hai chiếc tai thỏ lại bằng động tác rất kịch, - Đừng tin những lời cô ấy nói Akachan, cậu là bé thỏ rất tự lập, nhỉ nhỉ!

- Thêm nữa, ý kiến đấy của anh chỉ dựa trên một căn cứ rất chủ quan, sẽ chẳng có ai chấp nhận cả. Vốn dĩ chuồng của Akachan đã lớn nhất so với các thỏ khác rồi, quá đủ để con vật nhỏ nhảy loi choi. Hơn nữa, anh không nhớ chúng ta còn có các ngày tự do cuối tuần à? Chẳng lẽ thế còn chưa đủ?

- Nào, cô nỡ nghi ngờ năng lực của tôi ư? Nên nhớ là nhờ có khả năng này mà tôi mới trở thành bác sĩ thú y mát tay nhất sở thú Tama đấy. Cô có nhớ lần với chú ngựa lùn Mông Cổ Biko không? Chẳng phải không ai có thể thuần phục được cậu nhóc đó cho tới khi tôi ra tay sao?

Bằng chứng thật quá rõ ràng, Ishiko cứng họng. Bởi dù chưa tin lắm vào những gì người đàn ông này khoác lác, Ishiko buộc phải thừa nhận anh ta thực sự dễ dàng làm thân với động vật. Kể cả một số trường hợp bướng bỉnh, khó bảo nhất. Theo lời Haneo, thì sóng điện não của anh ta trùng với tần số động vật, nên Haneo có thể dễ dàng hiểu được tâm tư, tình cảm của chúng. Việc đó, cộng thêm trí nhớ rất tốt, đã khiến Haneo thăng tiến rất nhanh trong nghề nghiệp, ngoại trừ những lúc trớt quớt làm rối tung mọi việc lên. Đúng, Ishiko không muốn tin, nhưng việc Akachan đang xuống tinh thần thì có mắt nhắm mắt mở cũng nhận thấy, và đã đến lúc cô đành phải xuôi theo ý tưởng điên rồ của con người đứng trước mặt.

Như biết thừa Ishiko đã mềm lòng, Haneo trả Akachan về lồng, nháy mắt:
- Được rồi, cứ đợi đến 10 giờ tối nay cô sẽ rõ.

- - -

2. Sở thú Tama chỉ mở đến năm giờ chiều. Nhưng sau đó là các hoạt động dọn dẹp, cho ăn, kiểm tra, lùa thú về các khu quy định, nên cứ phải tầm tám giờ, tám rưỡi tối mới vãn hoàn toàn. Còn với các nhân viên thú y như Ishiko và Haneo đây, nhiều khi họ còn phải làm tăng ca để thăm khám các con vật bị đau ốm. Tuy nhiên, hôm nay Ishiko không có sự vụ gì đặc biệt, cô chỉ hồi hộp về sự vụ mười giờ tối kia.

Đến gần giờ, Haneo vẫy cô đi theo mình. Cả hai người đều mặc đồng phục nhân viên sở thú chứ không phải của đội ngũ y tế và đội mũ che kín mặt. Haneo xách theo chiếc lồng của Akachan nhưng lại đậy khăn che đi. Tất cả tạo nên một bầu không khí mờ mờ ám ám hết sức bí hiểm, thành ra anh ta đi đứng như thế nào, Ishiko cũng vô thức làm theo. Anh ta khom người cô cũng khom người, anh ta đi ne né sát vào lề, cô cũng né. Mặc cho con đường hầu như vắng tanh, mà bản thân Ishiko còn chưa biết mình sẽ đi đâu.

- Mười giờ là thời điểm phù hợp nhất, vì đó là lúc thay ca. - Haneo lẩm bẩm giải thích, dù không ai hỏi. - Hơn nữa, hôm nay người thay là Mutara, tên này có thói cứ gặp người khác là chào hỏi mất năm phút, đi pha cà phê thêm năm phút nữa, rồi còn nhâm nhi lướt điện thoại, đủ lâu để chúng ta xong việc và chuồn. Ngoài ra, tôi cũng đã chú ý để ta đi vào điểm mù của camera, tránh bớt chuyện bị ghi hình.

- Hể? Sao anh tính toán được chi li thế? Đây không phải lần đầu phải không?

Haneo không kịp trả lời, bởi hai người đã đến nơi cần đến. Hóa ra chẳng ở đâu xa lạ, lại chính ở đằng trước chuồng thỏ. Giờ này thì đa số các đuôi bông đều đã đi ngủ nên căn chuồng trông gần như trống rỗng. Ngay cả Akachan cũng gà gật trong lồng, khiến bác sĩ Haneo phải lắc nhẹ:
- Akachan, Akachan, dậy đi nào! Chúng ta tới nơi rồi.

Akachan thật sự là cậu thỏ có tư duy rất tinh anh. Khi Haneo vừa đặt lồng xuống và mở hé cửa lồng, cậu nhóc tỉnh ngay. Akachan đặt từng bước chân bông trắng xuống mặt đất, rồi bắt đầu nhảy lóc chóc theo hướng đã định. Rất thành thạo và quen thuộc.

- Anh làm trò gì đấy? - Ishiko rít lên the thé, - Để cậu nhóc chạy mất thì sao?

Nhưng Haneo đã cản:
- Từ từ, có gì tôi chịu trách nhiệm, cô cứ yên lặng mà xem đi.

Con đường màu trắng bạc dưới ánh đèn đường làm nổi bật lên chiếc bóng tí hin hin của chú thỏ cứ cần mẫn nhảy. Rất nhanh chóng, Ishiko nhận ra mục tiêu của Akachan. Đấy là khu của thú ăn thịt cỡ nhỏ. Các chuồng này sắp xếp ở cuối con đường, là nơi ở của các loại chồn, cáo, lửng và cả rái cá.

Bỗng dưng hồi hộp lạ thường, vì hình như Ishiko đã đoán được cậu bé của mình sẽ dừng ở đâu.

Sau một chặng đường dài vất vả mà với con người chỉ cần vài bước chân, chú thỏ quả nhiên đã tới được nơi mình muốn. Gác cặp chân trước lên cửa kính chắn, Akachan dí chiếc mũi xinh xinh của mình mà hít ngửi. Cậu nhóc có vẻ bồn chồn, một bên tai vẫy vẫy liên tục, còn chân thì hết chồm lên lại chồm xuống. Có đôi lúc, cậu còn húc đầu vào cửa kính, không đủ mạnh với sức của một con thỏ, nhưng đã là cố hết sức của Akachan.

Ishiko chắp tay cầu nguyện lúc nào không hay, thầm cầu mong nỗ lực của thỏ nhỏ sẽ thành.

Rồi bất ngờ, giữa bóng tối của chiếc chuồng câm lặng, một phần mũi đen thò ra, chạm trúng vào chiếc mũi Akachan, cách qua một lớp vách kính.

Xuất hiện rồi! Ishiko vỡ òa đến suýt hét lên, còn ngay cả Akachan cũng ngạc nhiên tới bật ngửa ra đất.

Chủ nhân của chiếc mũi dần dần ló ra hoàn toàn, với đôi tai nhọn, cặp chân đen và cái đuôi bông xù màu cam.

Chú cáo Machida.

-

Machida là chú cáo đỏ duy nhất của sở thú. Từ chuồng thỏ nhìn ra, chuồng của Machida chỉ chếch sang trái một chút, nên hai bên hoàn toàn có thể nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, bình thường thì cáo không ở phân khu này. Đáng lẽ các loại cáo sẽ được sắp xếp ở nơi khác, gần họ sói, nhưng riêng Machida, lại là trường hợp đặc biệt. Chú cáo này vốn được đưa về đây từ trạm cứu hộ, sau khi chữa trị một chân bị thương bởi bẫy sập. Tuy chân sau đã lành hoàn toàn nhưng thỉnh thoảng trái gió trở trời chú vẫn phải đi khập khiễng vì đau. Có lẽ cú sốc đó làm ảnh hưởng đến tâm lý của Machida, chú cáo đỏ khá xa cách, không thân thiện, với cả người và đồng loại. Machida không hung dữ nhưng cũng chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì, cả ngày chỉ nằm cuộn tròn, rảnh thì ngáp ngáp đợi giờ ăn. Tính khí bất thường đó khiến ngay cả đồng chủng cũng ghét, nhiều lần nhân viên phải can ngăn một số con cáo cố tình gây hấn với Machida. Machida thì, thừa sức phản công lại, nhưng đa số là lờ đi, chỉ khi đối phương làm quá mới táp lại một cú để cảnh cáo. Có điều, chuyện này về lâu về dài thì không hay, nên ban quản lý quyết định di chuyển chuồng Machida sang khu khác. Đấy chính là nguyên nhân chú cáo này mới một mình một nơi như vậy.

Thế nhưng cáo Machida mà Ishiko biết chắc là ai khác chứ không thể là chú cáo trước mặt cô được. Chú ta liên tục dí mũi vào kính chắn, như cố tìm cách giao tiếp với cậu thỏ ở bên ngoài. Một lúc sau thấy không có hiệu quả, thì Machida chỉ đơn giản là ngồi đó, đuôi thu vào trong lòng, ngắm nhìn Akachan nhảy loi choi, khua tay đập chân làm đủ trò vớ vẩn. Và, lạy thần Phật ơi, Ishiko thề là chú cáo ấy đang cười, nếu cái vẻ nhăn tít cả hai mắt, ria mép nhấp nháy kia có được tính là cười.

- Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? - Cô thì thào.

- Hả? À, ừm... cũng được gần tháng rồi.

Đúng như cô nghĩ, điều đó giải thích tại sao anh ta lại nắm chắc lịch thay ca của nhân viên an ninh vậy. Rồi còn cả vị trí camera theo dõi, điểm mù của máy... thành thạo tới cỡ đấy hẳn không phải ngày một ngày hai. Nhưng hình như cũng không thường xuyên, vì lịch sinh hoạt của Akachan vẫn đều đặn bình thường, chắc Haneo chỉ lén ra tay vào những ngày phù hợp.

- Làm sao mà anh biết về... mối quan hệ này?

- Vì tôi không như cô, tôi có mắt quan sát.

Ishiko lườm. Haneo vẫn vênh mặt nói tiếp:
- Ngay từ đầu, tôi đã biết Akachan đáng thương đang hao mòn vì tình, nhưng không phải từ các cô thỏ mà cô gán bậy gán bạ. Tuy nhiên chính tôi cũng không đoán định được đối tượng là con vật nào. Chỉ tình cờ nhờ sự vụ đó...

- A! BIẾT NGAY MÀ! - Ishiko la toáng lên.

- Khẽ thôi! Cô làm tôi giật cả mình...Biết biết cái gì?

Anh ta có vẻ sợ đánh động xung quanh, nhưng Ishiko thì không từ bỏ.

- Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu mà. Không thể nào có sơ suất trong việc đóng cửa, chỉ có thể là kẻ phá đám. Hóa ra chính là anh!

- Cô thôi ngay cái kiểu chia chỉa vào người khác mà không có căn cứ đi! Nghe tôi giải thích đã. Lần đấy tôi không hề cố ý, tôi chỉ thương cho đôi bạn trẻ kia...

-

Ấy là một trong số lần náo loạn của sở thú, như vô số bận vẫn thường xảy ra ở nơi đây. Vào một ngày bình thường như muôn ngày khác, Akachan đã đột nhiên mất tích.

Vốn là sở thú Tama có lệ: vào thứ bảy, chủ nhật sẽ giảm nửa tiền vé cho trẻ em và cho phép trẻ nhỏ được tiếp xúc trực tiếp với một số loài vật. Theo đó, các loại thú vô hại bao gồm gà, vịt, ngỗng, thỏ, dê... sẽ được xổ lồng chạy nhảy trong một khu vực được rào chắn để du khách tham quan có thể thoải mái giao tiếp với chúng. Và ở số đó đương nhiên có cả Akachan. Nhưng vốn dĩ Akachan không bao giờ là mối lo ngại, vì cậu rất ngoan. Đa số thời gian cậu thỏ chỉ nằm yên để lũ trẻ ngắm nghía trầm trồ. Nếu có đi chơi thì cũng loanh quanh cạnh hồ vịt là cùng. Cậu bé Akachan - ngôi sao thân thiện - không chỉ cuốn hút con người, mà còn rất dạn dĩ với những loài khác. Dường như không con thú nào nỡ tức giận với cậu, kể cả họ nhà ngỗng khó ở nhất. Giữa đám bạn bè ấy, Akachan đặc biệt thân với một chú vịt cổ đen tên là Onocha. Hai đứa hay quấn quýt, tên này đuổi tên kia, vật nhau đánh trận giả rất ngộ nghĩnh. Cho nên không ngạc nhiên là trong đầu nhân viên sở thú của ngày hôm đó, không ai lường được sẽ có rắc rối liên quan đến Akachan.

Như thường lệ, màn diễu hành từ chuồng ra hồ của đàn vịt là tiết mục đáng chú ý nhất. Cả lũ lạch bạch đi thành hàng, đầu ngẩng cao tự hào theo lá cờ dẫn đường của vịt mẹ đằng trước - thực ra là một nhân viên mặc đồ hóa trang. Mọi thứ đang ngon nghẻ, bỗng dưng Onocha dở chứng. Cậu ta vượt lên trước, và chen hàng vào chỗ của Musubi. Vịt Musubi vốn không phải dạng vừa, mà hai đứa từ đầu đã không ưa nhau, nên cậu ta ngay lập tức nhảy lên, đánh phủ đầu Onocha. Đấy là lời tuyên chiến. Còn hàng lối thì đi tong. Lũ vịt tản hết cả ra, nhìn hai con vịt đực lao vào nhau chí chóe. Bọn trẻ con đứng xem reo hò ầm ĩ, chúng cho rằng đây là màn hay nhất trần đời. Chỉ có nhân viên là cuống cuồng lo dẹp loạn. Nhưng như thể hai con vật chỉ đợi dịp để thanh toán mọi ân oán cừu thù, chúng quàng quạc quanh hồ, vừa né tránh những chiếc vợt quây mình, vừa không quên quay đầu xỉa xói nhau. Thế là, chỉ có vài phút xử lý sau náo loạn, quay qua quay lại, đã chẳng thấy Akachan đâu. Vụ này thì không đùa được. Bất lực nối tiếp bất lực, họ bắt buộc phải tiễn khách về sớm để huy động toàn bộ nhân viên rà soát từng mét vuông đất, từng bụi cây, ngọn cỏ, thậm chí cả trên cành lá, với hy vọng tình cờ thấy được một nhúm đuôi bông. Việc nhảy ra khỏi rào chắn là không thể rồi, vì nó được dựng rất cao, mắt lưới dày, đến một chú linh dương trưởng thành còn phải đắn đo, không lý nào một cậu thỏ - dẫu có to đến mấy - có thể nhảy được. Vậy thì cậu nhóc đang trốn ở đâu? Không ai trả lời được. Cả giờ đồng hồ lùng sục không đem đến kết quả nào, dù đáng lẽ phải rất dễ dàng, bởi bộ lông trắng muốt nổi bần bật của cậu nhóc. Cứ như thể Akachan đã bốc hơi khỏi mặt đất.

Một ngày làm việc nắng rõ đẹp đã kết thúc trong không khí thật u sầu. Nhưng các nhân viên vẫn không từ bỏ hy vọng, họ thầm cầu mong một phép màu.

Phép màu đến nhanh hơn họ tưởng. Ngay sáng hôm sau, người ta đã phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Akachan.

Đúng là "xa nhất chân trời, gần ngay trước mắt"! Cậu thỏ đã trốn ngay trước mũi họ, nhưng ở chỗ mà không ai tưởng tượng nổi.

Sáng hôm đấy, người quản lý dãy chuồng thú ăn thịt cỡ nhỏ đi phân phát thức ăn và phát hiện mồi trong chuồng cáo Machida vẫn còn nguyên. Sợ rằng chú cáo bị ốm nên anh ta đã cố đánh động để Machida chui ra khỏi nhà trú ẩn. Khi tất cả đều vô hiệu, anh chàng bèn đến tận nơi để dỡ thử mái kiểm tra xem. Và cảnh tượng bên trong đã làm người quản lý đó há hốc miệng không nói nên lời.

Akachan đang nằm ở đấy, cuộn tròn trong lòng Machida.

Mất một nhịp tim để trấn tĩnh, nhân viên nọ mới nhận ra Akachan vẫn còn sống, lành lặn nguyên vẹn, nhờ chiếc mũi nhỏ ngọ nguậy. Còn Machida khi thấy kẻ xâm nhập ngó vào chốn riêng, anh chàng lập tức quấn chiếc đuôi đỏ che đi vật trong lòng, đồng thời nhe răng xù lông đe dọa.

Tin tức được truyền đi cấp tốc. Không ai tin điều mình đã nghe, cho tới khi được chứng kiến tận mắt. Đến lúc chịu tin rồi, thì việc tách hai đứa ra lại càng khó khăn không tưởng. Machida liên tục tỏ ra hung dữ, trong khi Akachan lại chẳng có vẻ gì muốn rời đi. Lo sợ nếu làm chú cáo kích động thì sẽ hại đến cả thỏ, họ phải bắn thuốc mê Machida, rồi mới túm đến Akachan. Và đây mới là chuyện đáng nói. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, nhân viên sở thú được chứng kiến Akachan nổi điên. Cậu chạy vòng quanh chuồng, ra sức luồn lách khỏi những bàn tay cứu rỗi. Đến lúc tóm được thì cắn lấy cắn để, làm điếc tai cả một vùng bằng chất giọng ré lên the thé. Thật không còn chút hình tượng nào của chú thỏ idol ai bế cũng được, ai nựng cũng ưng trước kia. Tận khi người ta bực không chịu được, phải túm gáy xách cổ đi, thì cậu nhóc ấy vẫn bật chân bành bạch. Akachan đã rền rĩ não nề mãi suốt cả ngày hôm ấy. Trông cậu thỏ ủ rũ đến rủ cả bộ lông, người ta tưởng như cả sở thú này đã hội đồng bắt nạt cu cậu, dù thực ra là đang cứu cậu khỏi thiên địch của chính mình.

Mặc! Ơn huệ ai kia không biết! Cậu thỏ vẫn hướng về chiếc chuồng có bộ lông màu đỏ cam đang nằm bất động.

Hình như sau đó Akachan có bỏ ăn mấy bữa, cho tới khi cũng chính bác sĩ Haneo, bằng thủ pháp thần kỳ nào đó, đã khiến cậu nhóc vui khỏe trở lại.

Uổng công hồi ấy, Ishiko đã kính phục hết mức tài cảm hóa của anh ta, hóa ra toàn là chiêu trò đằng sau cả.

- Ngay khi ấy tôi đã nghi rồi. Đành rằng trong môi trường nuôi nhốt, việc thú ăn thịt trở nên khoan dung, thân thiện với con mồi của chúng không phải hiếm, vì chúng không bị thôi thúc bởi cơn đói ăn khắc nghiệt nữa. Nhưng vấn đề là, một con thỏ có thể tuồn vào chuồng bằng cách nào? Khi mà chuồng thú ăn thịt sẽ thường bằng lồng kính và khóa thì là khóa điện tử. Cách giải thích hợp lý nhất là nhân viên đã quên khóa khi cho ăn và dọn chuồng, để chú thỏ nhân lúc lẻn vào. Có điều vi phạm một lỗi sơ đẳng như vậy thật khó tin nên tôi đã nghĩ mãi. Té ra vẫn chỉ từ anh mà ra! Chính anh! Chính là anh đã lén mở khóa để cho Akachan vào, đúng không? Đúng không? Khai thật đi!

- Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận. Nhưng cô phải chứng kiến cảnh lúc đó. Nhóc thỏ cũng đứng ở ngay kia, một tay chạm vào lồng, một tay co co đáng yêu thế này nè! Và nhìn tôi bằng ánh mắt ươn ướt van xin... - Haneo mô tả lại động tác, dĩ nhiên là chẳng dễ thương tẹo nào, - Cỡ đấy thì chỉ có gỗ đá mới không động lòng. Mà tôi lại là con người có trái tim nhạy cảm. Cô bảo tôi nỡ đứng đó nhìn không ư? Là cô, cô cũng làm thế thôi!

Anh ta nói không sai. Ishiko chưa từng thấy Akachan hạnh phúc như bây giờ. Cũng chỉ là những cử chỉ hít ngửi nhẹ nhàng, nhưng đấy là sự trao đổi thông tin của các cặp kết đôi, mà những người đã quen quan sát tập tính của động vật sẽ nhận ra ngay. Toàn bộ cơ thể Akachan đều vang lên hai chữ "an tâm", bộ lông là sự phát sáng của "mến yêu", và còn đôi mắt, đôi mắt ấy đã ánh lên điều mà Ishiko luôn mong mỏi bấy lâu, đó là "tình yêu". Một tình yêu không phải bạn bè đùa giỡn, không phải tình anh em, phụ tử, ấy là sự khao khát được ở bên thực thể nào đó, và lấp đầy họ bằng tồn tại của chính mình.

Thế đấy, Akachan bé bỏng của cô đã thực sự lớn rồi.

Nhưng mà, Ishiko nhủ thầm, Akachan à, đối tượng mà em lựa chọn, cũng khó nhằn quá đi!

4. Không biết thì thôi, đã biết rồi thì Ishiko không thể đứng ngoài cuộc.

Cô nhận thấy cứ để cuộc tình này trong bóng tối thì thật tội cho hai chú bé. Đây là thời nào rồi mà còn phải chịu cảnh Romeo và Juliet gặp nhau lén lút, nhìn nhau qua tấm vách ngăn? Vậy nên Ishiko cùng Haneo đã lập ra một kế hoạch.

Đầu tiên, họ cần cài cắm ý tưởng về mối quan hệ của Akachan và Machida vào đầu mọi người xung quanh. Ishiko đã tích cực quay những đoạn video ngắn gợi ý rằng cậu thỏ luôn hướng về chuồng của anh chàng cáo đỏ. Sau khi thu hồi được một số phản ứng tích cực, họ tiến đến thuyết phục ban quản lý cho Akachan được tiếp tục tự do chạy nhảy vào các ngày cuối tuần, do lần trước đã bị cấm cửa. Bác sĩ Haneo phải viện đến cả các dẫn chứng y tế, chứng minh việc này sẽ cải thiện các vấn đề sức khỏe của Akachan, thì họ mới gật đầu đồng ý.

Ngày đầu tiên được thả, đúng như dự đoán, Akachan lại nhảy lóc chóc tới chỗ Machida. Hai đứa tiếp tục diễn màn kịch câm tình tứ chỉ mình mình hiểu, nhưng lần này là giữa ánh sáng ban ngày, qua muôn vàn cặp mắt khán giả trực tiếp và gián tiếp. Ishiko chịu trách nhiệm quay lại tất cả khoảnh khắc ấy để đăng lên, còn bác sĩ Haneoka phụ trách bình luận viên. Anh ta tường thuật có phần hơi mùi mẫn quá đà, biết sao được, tính anh chàng vốn thế. Tại Haneo cứ nằng nặc đòi, bảo vậy sẽ lay động lòng người hơn. Bản thân Ishiko thấy sến phát ớn, nhưng cứ được việc là ổn rồi.

Dù sao thì, phản ứng thật là bùng nổ. Cộng đồng mạng truyền tay nhau xuýt xoa những bức ảnh, đoạn video, thương tiếc cho một tình yêu cấm kị. Ishiko và Haneo nhân dịp đó tát nước theo mưa, thúc đẩy một chiến dịch kêu gọi để đôi cáo thỏ được bên nhau.

Bằng đó đương nhiên là chưa đủ để ban quản lý chấp nhận một ý tưởng điên rồ, nhưng chí ít lợi ích thương mại thì đã thấy rõ. Số lượng khách tham quan tăng lên, bây giờ không chỉ Akachan có fan hâm mộ, mà ngay cả Machida cũng được theo dõi nhiệt tình. Người ta phát hiện ra rằng chú ta cũng là một anh cáo hết sức duyên dáng: màu lông đỏ rực, dáng đi uyển chuyển, dù một chân bị tật. Bên cạnh đó, Machida đã không còn thờ ơ như trước, mà chịu khó tương tác với khách tham quan hơn. Ishiko không biết bác sĩ Haneo đã làm cách nào để thuyết phục được chú cáo đỏ lạnh lùng, nhưng nhìn chú ta miễn cưỡng nhăn răng ra với lũ trẻ, cô cảm giác rằng Machida đang cố gắng vì tương lai của cả hai.

Dẫu vậy, dù xuôi xuôi, ban quản lý vẫn cần một sự đảm bảo chắc chắn. Họ cần biết Machida sẽ không có bất kỳ sự hung tợn nào trong hiện tại, cũng như trong tương lai đối với chú thỏ. Bởi nếu để việc xấu xảy ra, đó vừa là sự tắc trách, vừa là sự vô đạo đức với tư cách những con người bảo vệ động vật.

Lần này thì nó đã trở thành nhiệm vụ của cả đội ngũ nhân viên khu Tây của sở thú Tama. May thay, Ishiko và Haneo không đơn độc trong cuộc đấu tranh, tình cảm của cặp đôi kia đã thực sự cảm hóa các nhân viên khác. Họ cùng bắt tay nhau với chiến dịch chứng minh cho nhân phẩm của Machida.

Trước hết, nhân viên phụ trách dãy thú ăn thịt cỡ nhỏ khẳng định Machida là chú cáo rất thuần, không có xu hướng bạo động. Chú không bao giờ tự phát gây sự với ai, luôn bình tĩnh kể cả thỉnh thoảng mấy con lửng mật bên cạnh có cư xử ồn ào. Đấy là một giấy chứng nhận đầu tiên cho Machida.

Sau đó, họ tiến hành một vài phép thử. Người ta định sẽ cho một con thú cỡ nhỏ cùng vào chuồng Machida để xem phản ứng của chú ta thế nào. Sau khi xem xét các giống thú sẵn có của khu, họ quyết định sẽ thử với vịt đầu tiên. Vì đám ngỗng thì không được, lũ ấy thù cả thế giới. Gà, thỏ sẽ cho sau, bởi đó là mồi săn phổ biến của cáo. Nên chỉ còn lại một ứng cử viên phù hợp. Và người ta còn phải tính lựa con trẻ khỏe, lanh lẹ nhất, để có gì còn tẩu thoát cho nhanh. Tổng hòa theo các tiêu chí, thì vịt Onocha đã lên thớt, xét theo khả năng đấu đá siêu phàm lần trước chàng ta thể hiện. Vậy là cậu ta bị tóm lôi đi, mặc cho anh chàng gân cổ gào thảm thiết, giữa sự thỏa mãn không hề che giấu - của con vịt Musubi.

Tiếng kêu váng đầu váng óc thực ra đã làm nhân viên khá lo ngại. Họ trông chừng trong căng thẳng, sẵn sàng cây súng bắn thuốc mê. Nhưng trái ngược với dự đoán, trước con vịt càng sợ càng lắm điều, Machida chỉ khịt mũi quay lưng đi, không thèm chấp. Một lúc sau, thấy ổn ổn, thì Onocha trở về với bản chất ta đây anh hùng, đủng đỉnh dạo vòng quanh chuồng, húng hắng lên giọng diễn thuyết về cách bài trí của chủ nhà như một chính trị gia đầy hăng hái.

Vòng một thành công tốt đẹp.

Họ bắt đầu thử với các con vật khác: gà, sóc, chuột chũi, thỏ... đều không có xung đột gì nặng nề. Những con thú được thả vào, có thể la hét, có thể run rẩy, có thể nhảy nhót, bát nháo... tuyệt nhiên không làm nhà hiền triết Machida thay đổi thái độ. Chỉ có trường hợp duy nhất, Machida có khè một gã gà gô, nhưng đấy là do tên này ỷ thế gây hấn trước. Chú cáo đỏ cũng chỉ nhe răng tát cho một cái, đủ để bên kia biết trên biết dưới, nên theo đánh giá của toàn bộ những người chứng kiến, hành động này vẫn trong giới hạn cho phép.

Vẫn còn một thử thách cuối cùng.

Toàn bộ các đợt thử trên, đều dưới giám sát của nhân viên sở thú. Nó đáng tin cậy, nhưng chưa triệt để mọi trường hợp. Sẽ có những lúc họ không theo dõi hết được, có những lúc trái tính trái nết, rồi còn cả về lâu về dài nữa... Nên các nhân viên, bao gồm cả Ishiko và Haneo, sẽ đánh cược vào quân át chủ bài cuối cùng: Machida phải có khả năng ở qua đêm không người giám sát với một con thú nhỏ bất kỳ. Làm được như vậy, coi như đã chạm đến đích.

Quân cảm tử lần này là Kana - một con thỏ già nhất hội, thuộc giống thỏ French Lop. Kana đã gần 10 năm tuổi, là một đệm lông khổng lồ chỉ nằm nguyên một chỗ cả ngày. Thường thì bà thỏ này sẽ mất nửa ngày để đứng lên, và nửa ngày còn lại để xoay sở ngồi xuống. Dí vị thỏ bô lão này vào mũi Machida, họ hy vọng rằng đây sẽ là một lựa chọn an toàn.

Tuy vậy, hầu như mọi nhân viên đều đặt niềm tin vào lòng kiên định của chú cáo đuôi đỏ.

Machida đã không phụ lòng tin tưởng của mọi người. Sáng hôm sau, đệm thỏ nằm ở đâu vẫn ở nguyên chỗ đó, lim dim mắt nhằn cỏ tươi. Một không khí yên bình kỳ diệu, dường như bà thỏ Kana còn chẳng nhận ra mình đã thay chỗ ở.

Chú cáo đỏ nhìn họ đắc thắng, như thể muốn nói: "Đấy, tôi đã bảo mà. Dễ ợt!". Còn các nhân viên thiếu điều muốn ôm nhau hò hét.

Bừng bừng phấn khởi, họ còn thử thêm một số thú nhỏ khác cho ở ghép. Kết quả không hề suy suyển, Machida không động đến một sợi lông của các vị khách. Chưa nói đến một trường hợp, cậu còn ga-lăng nhường ngôi nhà ấm áp của mình cho một cô gà mái nhân ngày có mưa.

Đáng tiếc là, hành động lịch sự này lại được tưởng thưởng bằng cái nguẩy mông lạnh lùng của Akachan. Tội nghiệp chú bé!

Dầu sao thì, trước lúc khóa thử thách của Machida kết thúc thì Ishiko cũng đã sớm hoàn thành xong bộ tài liệu cần thiết. Tất cả bao gồm toàn bộ các video, tranh ảnh, biểu bảng, số liệu theo dõi sức khỏe của Akachan và Machida..., được ghi chép cẩn thận và đóng gói thật đẹp đẽ. Mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn trông đợi vào tài hùng biện của bác sĩ Haneoka để đem lại một cái kết trọn vẹn mà ai cũng mong ước...  

5. Akachan là chú thỏ rất đẹp trai. Ai cũng biết điều đó. Có điều ngày hôm nay cậu lại càng đẹp hơn gấp bội với chiếc nơ bướm xinh xắn cùng vòng hoa cỏ tết quanh đầu. Trông Akachan đáng yêu hết nấc, đến nỗi chung quanh không ngớt các lời trầm trồ:
- Dễ thương quá!

- Đáng yêu ghê!

- Trời ơi, xinh quá đi mất!

Trong vòng tay của Ishiko, Akachan là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cô bế cậu ra khỏi chiếc chuồng thân quen mà sắp tới sẽ chỉ còn là chỗ cũ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đường. Chú thỏ lại lóc chóc nhảy, nhảy cung đường đã ăn sâu vào tâm trí nhỏ bé đơn giản, nhảy con đường mà chú đã chiến đấu bằng cả thân thể khiêm tốn và sự kiên trì câm lặng. Nhưng ngày hôm nay, Akachan không đơn độc. Cậu đang đi giữa sự theo dõi của những người ủng hộ, giữa những nhân viên sở thú luôn động viên cậu, và trong con mắt của các bạn bè đồng loại. Dẫn trước chú thỏ Akachan là đàn vịt lạch bà lạch bạch, với Onocha kiêu hãnh dẫn đầu đoàn phù rể. Chẳng hiểu Akachan có biết được tầm quan trọng của ngày hôm nay không, nhưng sau tất cả đám mông vịt ngoe nguẩy đằng trước, mắt cậu chỉ tập trung vào bóng hình duy nhất. Với chiếc đuôi xù âu yếm quen thuộc đang chờ đợi mình.

Akachan sắp không cần phải đập đập lớp kính chắn đáng ghét kia nữa rồi.

Gần tới nơi, một nhân viên quản lý đã đợi sẵn, trịnh trọng bế Akachan lên, cúi đầu chào như thay lời tiếp nhận và cảm ơn của nhà trai, để đưa chú rể thỏ vào tổ ấm mới.

Chuồng của Machida đã được cơi nới, sửa đổi đi một chút để phù hợp với chủ nhân sắp nhập hộ khẩu. Bản thân chú cáo thì, không một ai bắt được chú đeo nơ, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy bộ lông của Machida hôm nay bóng mượt hơn hẳn ngày thường. Và các chị em đã tìm cách rải được hoa xung quanh chú cáo đỏ, càng làm nổi bật chú rể hồi hộp.

Khoảnh khắc mà Akachan và Machida chạm mũi vào nhau, mọi người gần như vỡ òa. Không còn ai ngăn được tiếng hò reo, vỗ tay, tiếng cười sảng khoái... và đâu đó, cả những giọt nước mắt. Chú thỏ ngoan ngoãn và chàng cáo hạnh phúc cuối cùng đã tìm được hạnh phúc rồi.

Niềm vui thật không thể đong đếm được. Rõ ràng chú rể Machida đã đợi giây phút này từ lâu. Bằng chứng là chú cáo nhanh chóng lật ngửa bạn đời ra phơi chiếc bụng trắng hếu, thể hiện tình cảm bằng những cái gặm cắn yêu yêu trong khi cậu thỏ không biết xấu hổ kia đập chân bành bạch thích thú.

Tự nhiên bầu không khí lại trở nên nong nóng.

Bỗng nhiên bác sĩ Haneo vỗ tay nói to:
- Thôi! Xong việc rồi. Giải tán! Giải tán nào! Để cho vợ chồng người ta tâm sự đi, mấy người lớn bất lịch sự này...

6. Tối hôm đó, trên trang riêng của sở thú Tama đã ghim một bức ảnh lên đầu, cùng thông báo đặc biệt:

Akachan đã chính thức kết đôi cùng Machida. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua. Kể từ bây giờ, nhất định chúng tôi sẽ bên nhau thật mạnh khỏe và hạnh phúc mãi mãi!

♡♡♡ Hết ♡♡♡

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com