Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NIJIAKA

[Longfic] Bloody night

Disclaimer: Kuroko no Basket thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhân vật không thuộc về người viết
Author: Cỏ
-----

CHAP 1 : LỜI RÀNG BUỘC

"Cảm xúc chỉ là giá băng. Nỗi buồn tan biến đi. Sống trong tối tăm đã quá lâu. Bóng tối đẫm máu của ái tình. Ánh trăng le lói giữa những đám mây. Chiếu rọi lên những tội ác. Chỉ chớp nhoáng thôi. Nhưng nó như giết chết thời gian
Những chiếc răng nanh ẩn giấu. Đáng lo ngại đấy nhưng đừng nghĩ ngợi về nó. Ta sẽ uống máu tựa như uống rượu mà thôi .Và hãy mơ tưởng về một nụ hôn. Mọi thứ đều bị bóng đêm bao phủ. Nếu em có thể hiến dâng mình cho ta. Liệu ta có thể bảo vệ tình yêu của em? .Thời gian, ta không cần. Trái tim, ta không cần. Chúng ta lạnh lùng một cách xinh đẹp"

Ảo ảnh bóng đêm xuất hiện là một làn sương trắng dày đặc bao phủ lấy khiến nó trở nên ma mị và lạnh lẽo. Bao quanh cái màn đêm tối tăm đáng sợ chỉ còn là những tiếng sói thét, những âm thanh rợn sống lưng của chốn rừng thiêng nước độc. Tiếng gió rít từng cơn thổi vào sâu căn biệt thự nằm ẩn khuất trong khu rừng. Chủ nhân căn biệt thự là tên đồ tể chuyên đi uống máu người bằng bộ cánh dơi. Phải...hắn là vampire. Nijimura Shuzou Vampire. Nói chính xác hơn là một con quỷ sống trong thể xác con người. Mỗi ngày hắn hoá nhân vào buổi sáng để thực hiện việc bắt cóc, đêm thì hắn cởi bỏ lớp mặt nạ rồi chén con người đáng thương mà hắn đã bắt về. Rất nhiều hồ sơ mất tích được lập ra nhưng tất cả đều đi vào lãng quên. Không một dấu vết nào để lại hiện trường vụ bắt cóc thậm chí là cả việc chống cự. Mọi thứ đều diễn ra âm thầm cho dù đó là ban ngày...không một ai biết cả...
-----
Chiếc giường đặt giữa căn phòng. Dấu tích của tình yêu thì vẫn ở trên làn da trắng trẻo của cô gái. Từng chấm đỏ cứ thế mà bao phủ khắp cơ thể. Cặp răng năng từ tốn thâu gọn vào trong khoang miệng. Anh dùng lưỡi cảm nhận vị mặn đậm đà của thứ dung dịch đỏ thẫm còn vương vấn trên môi.

- Đúng là máu của con người lúc nào cũng ngon cả... Nhưng...vẫn thua cậu ta...

Anh nuốt hết ngụm máu còn đọng nơi cuốn họng rồi bước xuống giường bỏ mặc cô bé một mình không một mảnh vải che thân.

Gương mặt vẫn lạnh lùng và vô cảm nhìn vào tấm gương treo trên tường. Hình ảnh người con trai ấy từ từ phản chiếu. Rồi in hẳn lên đó

-Lại như thế rồi.

Nijimura nhìn chính mình trong gương. Một gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.

-Từ bao giờ mình lại có thể ngửi mùi tanh của máu cơ chứ.

-Thật kinh tởm. Cô bé đó...chắc không sống được nữa đâu...

Anh quay lại nhìn về phía cô bé. Ánh mắt nặng trĩu vẻ thương đau khi lại phải chứng kiến một người vô tội chết dưới tay mình.

- Tôi không nghĩ vậy đâu.

Chợt anh mở to mắt khi thấy cô gái nằm trên giường đang cố gắng dùng tay chống cả cơ thể ngồi dậy.

- Vết cắn của anh vẫn chưa đủ với tôi. Nếu muốn làm tôi chết ít nhất của phải cắn ở cổ. Không phải Vampire các anh vẫn hay cắn ở đấy sao.

Nijimura nhìn rồi khoác vội chiếc áo sơ mi. Y bước ra khỏi căn phòng không quên để lại nổi sợ hãi vô hình cho cô gái.

- Nó không phải như đám vampire mà cô thấy đâu. Đáng sợ hơn cô tưởng tưởng.. nó...lạnh lùng một cách xinh đẹp...
-----
[Vampire một đề tài kinh điển mà qua rất nhiều thế kỉ nó không bao giờ là nhàm chán. Dù có cố tìm hiểu kĩ về quỷ hút máu trong bộ cánh dơi ấy thì cũng thật vô vọng. Ma cà rồng có người tin là thật, có người lại cho nó là thứ viễn vong.

Một thể xác trắng bạch trong bộ đồ đen huyền ảo. Sở hữu đôi mắt đỏ rực hay cặp răng nanh sắc nhọn. Khả năng bất tử cùng với cơ thể có thể bay trong bộ cánh dơi cũng đủ để nói lên sức mạnh của loài bí ẩn này.

Nhưng dù có cố gắng phủ nhận đi chăng nữa thì tôi cũng đang là một Vampire khát máu. Người ta nói người nào bị Vampire cắn ắc hẳn sẽ trở thành thứ đó. Kì lạ thay tôi bị biến thành Vampire mặc dù  chẳng mất giọt máu nào.]

Sự thật là...
-----
Biệt thự Nijimura từ lâu đã tồn tại mất hút trong rừng sâu. Một gia tộc rộng lớn sống tách biệt với xã hội bên ngoài. Với kiến trúc Âu cổ nhuốm màu đen tối thì trông vẻ ngoài căn biệt thự chẳng khác gì căn nhà hoang bị ma ám.

Chủ nhà cứ một mình sống trong căn biệt thự đó. Không một ai dám bén mảng đến cái chốn tối tăm ấy. Có mấy ông bà phải ra đồng từ sớm nên cũng vô tình mà thấy thấp thoáng bóng dáng người con trai cao ráo ấy trở về căn biệt thự vào lúc tờ mờ sáng, chứ cả họ không dám đến gần. Người ta bàn tán rất nhiều về anh. Rất nhiều người đưa ra những giả thuyết anh chính là kẻ đi hút máu. "Hắn hoàn toàn hoạt động vào ban đêm rồi chạng vạng lại trở về nhà." Một cụ già cho hay.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mọi người. Từ đó đến giờ anh vẫn có thói quen ra ngoài vào ban đêm rồi quay lại biệt thự vào lúc trời tờ mờ sáng. Vì đó là một công việc ngầm nên anh buộc phải hoạt động ngầm.

Rồi bỗng một ngày một cơn mưa nặng hạt trút xuống như thác đổ, lấp đầy cái cái hồ nông nước cạnh căn biệt thự. Kì lạ thay, sau trận mưa ấy một con cá màu hồng với đôi đồng tử không cùng màu xuất hiện. Lần đầu tiên anh thấy con cá tuyệt đẹp như vậy. Anh lại gần rồi chạm vào nó. Bất chợt một tia sáng loé lên buộc Nijimura phải nhắm mắt lại. Hình bóng người con trai với mái tóc trùng với màu con cá bước ra. Toàn thân cậu gầy guộc, yếu ớt.

Cậu mệt mỏi đứng dậy. Ánh mắt  ngay tức khắc chạm vào nhau.  Rồi cậu gục xuống, anh cũng nhanh tay đỡ được cậu. Tưởng chừng như sự mệt mỏi của cậu là thật, nào ngờ khi vừa được đỡ dậy cậu nhanh rút mặt vào tai anh rồi thì thầm:
" Dù có cô đơn đến đâu
Hay run rẩy đến độ nào
Hãy nhớ rằng
Nỗi thống khổ khiến trái tim mạnh mẽ hơn
Chuyển hóa thành sức mạnh thay đổi ngươi..."
Một tiếng sét rõ to giáng xuống. Và đôi mắt của Nijimura giãn ra  thành sắc đỏ. Anh cảm nhận được cơn đau đớn nó mang lại. Nijimura rào lên. Mưa bắt đầu rơi. Cậu thả lỏng cánh tay khiến anh quỵ xuống, gương mặt thanh tú vẫn hướng lên trời để lộ rõ đôi đồng tử với sắc đỏ tàn bạo. Mưa cứ thế mà đè nặng lên gương mặt thống khổ.

Sau đó mọi thứ lại êm đềm như chưa có gì xảy ra. Anh mở mắt ra đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Đôi mắt lờ đờ lộ rõ sự mệt mỏi. Đưa tay lau khô khoé mắt anh chợt nhớ về chuyện hôm qua. Không chừng chừ một giây phút nào anh tức tốc lao thẳng vào phòng tắm. Nó không có vấn đề gì hết.

-Thật kì lạ.Anh tự nói với chính bản thân.

- Đã tỉnh rồi sao...

Một âm thanh trầm ấm vọng ra từ ngay sao lưng anh. Anh giật bắn người quay lại. Trước mặt anh là một nam nhân thân hình nhỏ con với làn da trắng trẻo, gương mặt vô cảm, mắt và tóc đều sở hữu một màu đỏ thật mê hoặc.

- Cậu chính là con cá hôm qua?

- Phải. Nhưng đó chỉ là thể xác tôi mượn tạm để có thể tồn tại.

- Vậy đây mới là hình dạng thật của cậu...Một linh hồn...

Nijimura bất giác nói ra khi nhìn xuống phía dưới cậu. Không có chân. Và cậu thì đang tách biệt khỏi mặt đất.

- Ngươi có vẻ hiểu nhanh đấy.

- Nói tôi nghe, cậu là ai và cậu muốn gì ở tôi.

- Bình tĩnh nào. Ta là Akashi Seijuurou. Môt sinh linh phiêu bạc. Ta từng là một vampire. À không, nói đúng hơn, là thức ăn của vampire. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, biến kẻ nào triệu hồi ta thành vampire, một kẻ khát máu và buộc họ uống máu của bản thân.Nào... giờ hãy lại đây... Máu của ta sẽ ngon hơn khi uống vào buổi sáng đấy.

Akashi vừa nói vừa dùng móng nhọn rạch một đường nhỏ trên tay. Giọt tanh từ từ nhỏ xuống. Trong vô thức Nijimura kia được đánh thức bổ nhào đến Akashi hút lấy hút để giọt mật đỏ tươi.

- Ngươi thật dễ thương nếu như cứ ngoan ngoãn như thế này. Thế  nào...chúng ngon chứ...

Nijimura không nói thêm gì chỉ viết uống từng ngụm máu của sinh linh. Màu mắt kia đã đổi sang sắc đỏ từ lúc nào. Chưa dừng lại ở đó. Trong cơn mê anh đưa cậu lên chiếc giường rồi tiếp tục thưởng thức cậu.

- Sao nào...máu của Sinh linh này ngon chứ

Akashi cảm nhận từng đợt liếm mút của Nijimura mang lại. Có chút đau rát có chút nhẹ nhàng. Tất cả hoà quyện khiến cho người bị mê hoặc giờ đây không phải mà Nijimura mà là cậu.

Cảm thấy bản thân sắp cạn kiệt dần năng lượng Akashi đẩy anh ra xa rồi chỉ vào giữa trán anh. Màu mắt đã trở nên bình thường. Nijimura lấy lại được chính bản thân mình, anh chớp mắt liên tục để cố định vị mình đang ở đâu. Anh hốt hoảng khi thấy thể xác của sinh linh kia đang nhuốm màu máu đỏ, còn hắn thì đang nhếch mép cười. Nỗi sợ hãi lên đến tột cùng khi anh nuốt nước bọt, số máu đọng lại trong khoang miệng cũng đi theo. Một mùi tanh nồng bốc lên trên mũi khiến anh muốn nôn tất cả mọi thứ ra ngoài.

- Thật kinh tởm...Nijimura cắn răng tức giận

- Kinh sao. Thật đau lòng đấy. Anh uống máu của tôi xong rồi còn bảo kinh. Không phải anh đã rất thích nó sao.

Akashi nói bằng một giọng cao ngạo vì giờ đã giáng lời nguyền vào rồi thì con người kia cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc chấp nhận nó.

- Không có. Chính ngươi đã khiến ta như vậy...

- Bây giờ anh là của tôi. Đừng hút máu ai khác ngoài tôi...

Nói rồi Akashi tan biến vào hư không không quên để lại lời hứa rằng sẽ quay lại.

Nỗi ám ảnh thứ chất lỏng quánh đặc trong khoang miệng vẫn ở đâu đó trong đầu anh. Đến nỗi bây giờ chỉ cần nhìn thấy thịt chưa chín thì dịch dạ dày trong cơ thể như muốn trào ngược lên.
-----
Tới đây thui nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com