Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cay và đắng

akaza có xu hướng bạo lực, nhất là khi làm tình.

không mất quá lâu để douma được tự thân chiêm nghiệm điều đó, bởi chỉ trong khoảng vài tháng quen nhau, hắn đã không thể đếm nổi số vết bầm tím đã từng hoặc đang xuất hiện trên cơ thể mình.

điều thấy rõ nhất là, akaza thích bóp lấy cổ hắn trong khi con cặc cương cứng giữa háng gã xông vào mông hắn dập như điên. gã thích ngắm nhìn douma thoi thóp hít thở khi từng luồng không khí của hắn bị tước đoạt, thích nện liên tục lên gương mặt xinh đẹp đó và làm nó tím tái bê bết máu. akaza thích sử dụng douma như một công cụ để thỏa mãn, giày vò và làm hắn nát tươm như con búp bê vải rách.

nhưng douma cũng là kẻ điên giống gã.

nếu không thì tại sao hắn lại yêu cái việc để akaza lạm dụng mình như một món đồ như thế? nếu không thì tại sao hắn ưa việc rít lên từng tiếng khàn khàn khi nắm đấm của gã đánh lên vùng bụng trắng, điểm những vết thâm tím đáng sợ lên da hắn? hay tại sao hắn ưa việc akaza sẽ gọi hắn là con đĩ thiếu địt trong khi hai ngón tay ấy quấy nhão vách ruột mềm?

có lẽ chính sự bạo lực ấy khiến hắn ưa việc làm tình với akaza. và hiển nhiên douma cũng vui vẻ để nói rằng akaza thích địt hắn.

chỉ là bây giờ thì không.

tiếng kẽo kẹt vàng lên, douma xô gã trai đầu đỏ ngã sõng soài lên giường mình, cưỡi lên người gã và đấm vào mặt gã. còn akaza chỉ im lặng, gương mặt bị đấm lệch sang một bên cũng không có phản ứng gì. biết làm sao được đây? vì dẫu sao mối quan hệ này có lẽ cũng nên được kết thúc rồi.

douma xách cổ áo gã, ép đôi đồng tử người kia nhìn mình. những lọn tóc trắng bạc xõa tung, bồng bềnh nhưng lại dính bết trên gương mặt hắn, tỏa sáng như nó vẫn luôn như thế. một nắm đấm lại đáp vào mặt akaza, còn gã thì vẫn không nhúc nhích lấy một li. phải rồi, vì douma đã từng nói rằng gã là một trong những kẻ hắn yêu thích nhất, nên giờ đây phải chia xa với cái thứ đứng dưới háng gã đã làm hắn buồn đến như vậy. có lẽ thế.

mà cũng chẳng thể khác được. chẳng thay đổi được gì.

vì ngày mai thôi, ngày mai là akaza đã kết hôn rồi.

mới đầu, khi gã đề cập điều ấy với douma, hắn còn phá lên cười. hai chiếc răng nanh lấp ló sau bờ môi đỏ mọng, douma rũ rượi với gò má hây hây nhuốm men rượu, tóc dài phủ kín vai, xinh đẹp và lấp lánh theo một cách nào đó akaza cũng không thể hiểu nổi. hắn ôm bụng cười như thế đến mười phút, rồi tiếp tục ngậm làn môi vào cốc rượu, hoàn toàn bỏ mặc tên đầu đỏ nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt khó tả. hắn không phản ứng hay nhắc lại việc đó, vẫn huyên thuyên về đủ thứ vụn vặt như gã vẫn làm.

bởi lẽ, hắn không tin.

hay là hắn không dám tin.

sao mà hắn tin nổi?

đây chỉ là một trò chơi khăm để trả đũa những lần hắn quấy nhiễu gã thôi. phải không?

nhưng akaza không cười, và cũng chẳng cáu giận khi hắn cười. akaza trông khác lắm, lạ lắm, như thể không phải là akaza mà hắn biết. gã vuốt mấy sợi tóc vướng trên mặt cho hắn, bồi hồi và tần ngần như thể chỉ chút nữa thôi, cả hai sẽ mãi chia xa, lướt qua đời nhau như những kẻ xa lạ. akaza dịu dàng đến lạ, cào rách một vết thương trong lòng hắn, làm nó rộng toác và rướm máu. đau.

như để xát muối thêm, gã lặp lại lần nữa. tròn vành rõ chữ.

ngày mai gã sẽ kết hôn.

từ nay hắn và gã, sẽ không gặp nhau nữa.

mối quan hệ bạn tình của họ chấm dứt rồi.

douma dĩ nhiên nghe rõ từng từ, và cũng hiểu rõ từng từ, nhưng khi chắp lại thành một câu hoàn chỉnh thì bản thân hắn lại không thể hiểu nổi. đôi đồng tử bảy sắc mở to, trân trân nhìn vào mặt gã. hắn không biết bây giờ bản thân cảm thấy ra sao. hắn chỉ muốn gã lên tiếng phủ nhận, bảo với hắn rằng tất cả là lừa dối.

nhưng akaza không làm. gã chỉ uống bia. và nhìn trăng. và khóc.

có cái gì để khóc cơ chứ?

douma xô đến gã, cốc bia trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành và đổ lênh láng. khi tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, douma đã tưởng rằng đó là tiếng trái tim mình nát vụn, cứa lòng hắn nhoe nhoét máu. viền mắt hắn đỏ hoe, và hắn đấm vào mặt akaza.

trong phút chốc, như thể mọi lần lên giường trước đây của bọn họ đều đảo lộn.

thay vì kẻ bạo lực akaza, kẻ mất trí douma mới là người nện lên cơ thể đối phương. nhưng akaza không phải là kẻ thích bị đánh như douma. gã chỉ đau, và thương.

thương, chỉ thương thôi.

vì thương nên gã quyết định nương theo, không ngăn cản điều hắn muốn. khi rèm mi bạc rũ xuống, và bàn tay trắng dài ấy kéo khoá quần của cả hai, akaza cũng không ngăn lại. khi douma làm dạo đầu qua lại để vội vàng nhét cây hàng ấy vào trong hắn, gã cũng không ngăn lại. khi vòng eo mềm dẻo ấy lên xuống trên thân gã, và hai bàn tay người kia đặt trên cổ gã, siết chặt, gã cũng không ngăn lại.

có phải chăng là vì, đây là lần cuối.

nên gã không muốn làm tình như cách gã và hắn vẫn thường làm. gã muốn làm nó với tình yêu, thay vì những cái đấm đá và tiếng rít gào. nhưng gã và hắn, không thể làm vậy được. không thể. không phải akaza, thì sẽ là douma. không phải douma, thì sẽ là akaza. cả hai phải tổn thương nhau, và cảm nhận niềm vui hoan lạc xen lẫn thống khổ quằn quại của đối phương để thoả mãn tinh thần.

vậy mà, sao hắn lại khóc? douma sẽ không bao giờ khóc. douma nên trưng ra cái nụ cười giả lả mà hắn ưa thích, nghiêng đầu châm chọc như chẳng quan tâm. đúng, douma nên làm như thế, chứ đừng để mắt hoen lệ.

akaza đưa tay lau đi giọt nước tràn trên khoé mi kia, ôm lấy hắn vào lòng mình. douma gục đầu lên vai gã, như đang bấu víu lấy chút hi vọng cuối cùng của bản thân.

họ không ngừng làm tình. nhịp độ vẫn đưa đẩy, bông hoa của ái tình vẫn nở rộ, những gò má vẫn ửng hồng, và những giọt mồ hôi vẫn lăn trên làn da.

nhưng không còn sự bạo lực và điên loạn mà douma nói hắn thích, chỉ có hai trái tim máu thịt rung lên từng hồi. từng hồi. hoà vào một nhịp thống nhất.

và giữa biển tình dào dạt ngây ngất, họ hôn nhau.

nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng khi họ làm tình. một nụ hôn có vị đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com