Chapter 14. Trái Tim Lặng Lẽ
Trong thánh địa riêng tư nhuốm mùi thảo mộc khô và sáp ong cháy, những ngọn nến nhảy múa điên cuồng. Cái bóng của Koizumi Akako đổ dài, oằn oại trên mặt gương ma thuật lạnh lẽo như băng giá. Móng tay sơn đỏ của cô bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt trăng khuyết mờ nhạt. Đôi mắt đỏ rực như hai hòn huyết thạch nhìn xoáy vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, sự phẫn nộ khiến cơ hàm cô nghiến chặt, tạo thành một đường cong khắc nghiệt trên gương mặt diễm lệ.
"Lucifer..." – Giọng cô rít lên, âm thanh sắc lẻm như lưỡi dao cạo lướt trên mặt kính. – "Cho ta một lý do. Tại sao bùa chú của ta, thứ quyền năng nghiền nát ý chí của mọi giống đực trên hành tinh này, lại vỡ tan tành trước một tên thám tử non choẹt như Hakuba Saguru?"
Mặt gương gợn lên một làn sóng đen kịt, và một giọng cười trầm thấp, ma mị vang lên từ nơi sâu thẳm. Âm thanh đó không mang chút hài hước nào, chỉ có sự thích thú độc ác của một kẻ bề trên đang chiêm ngưỡng sự bối rối của con chiên.
"Ồ, tiểu thư Akako kiêu hãnh của ta. Quyền năng tuyệt đối của nàng lại bị một kẻ phàm trần chối bỏ. Chẳng phải điều đó rất... kích thích sao?"
Akako cau mày, sự thiếu kiên nhẫn bốc lên như một làn khói độc.
"Đừng giở cái giọng đó ra với ta! Trả lời! Kẻ duy nhất trên đời này có thể miễn nhiễm với ma thuật của ta là Kaito Kid. Tại sao lại lòi ra thêm một Hakuba Saguru?! Hắn che giấu bí mật kinh khủng gì?"
Giọng nói trong gương cố tình ngân dài, như đang nhấm nháp từng giọt nôn nóng của cô.
"Ta cho rằng... ma thuật của Akako-sama thất bại bởi một lý do đơn giản đến mức nàng không bao giờ ngờ tới. Một pháo đài chỉ có một cổng vào, nhưng cánh cổng đó đã có người canh giữ rồi."
Cô nghiến răng, từng từ một lọt qua kẽ môi. - "Nói. Rõ. Ra."
"...Bởi vì trái tim hắn không còn là một khoảng trống để nàng chiếm hữu nữa. Nó đã thuộc về một người khác. Nói một cách thi vị hơn, chàng thám tử băng giá Hakuba Saguru... đã biết yêu."
Một khoảng lặng đặc quánh, nặng trĩu bao trùm căn phòng. Akako khựng lại, hơi thở tắc nghẹn. Yêu? Hakuba Saguru?
Hai khái niệm đó tựa như nước và lửa, như ánh sáng và bóng tối. Kẻ luôn khoác lên mình tấm áo giáp của lý trí, điềm tĩnh đến mức phi nhân tính ấy, lại có thể để trái tim mình rung động vì một ai đó? Ý nghĩ này vừa phi lý, vừa khơi lên một sự tò mò bệnh hoạn, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cô.
"Kẻ đó là ai?" – Cô gằn giọng, ánh mắt sắc như một mũi khoan, cố đâm thủng màn sương mờ ảo trong gương.
"A girl with a quiet heart." (Một cô gái với trái tim lặng lẽ.)
Giọng Lucifer nhẹ bẫng, tan vào không khí tĩnh mịch. Bóng đen trong gương chìm dần, trả lại cho Akako hình ảnh của chính cô, đơn độc, với một tầng suy tư phức tạp che phủ gương mặt xinh đẹp.
"Một cô gái với trái tim lặng lẽ..."
Akako lẩm nhẩm, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. Khẩu vị của tên thám tử kiêu ngạo kia, xem ra cũng thật dị thường.
*****
Vài ngày sau, không khí ngột ngạt của lớp học vẫn như cũ. Giữa những tiếng cười nói ồn ã, Keiko chống cằm, ánh mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, nơi những tán lá xanh rì đang run rẩy một cách vô định trong gió.
"Là ai được nhỉ?"
Tiếng thì thầm của cô gần như chìm nghỉm trong bản hợp âm hỗn loạn của lớp học.
Nhưng Aoko, với đôi tai luôn vểnh lên như một con thú nhỏ, đã bắt được nó. Cô nàng bất thình lình từ phía sau choàng tay qua vai bạn, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tò mò thuần khiết.
"Ai cơ, Keiko?"
Sự chú ý bất ngờ đó như một hòn sỏi ném vào mặt hồ, Kaito và Akako, mỗi người một lý do, cũng bị hút lại gần.
Keiko quay lại, nụ cười tinh quái. – "À... người trong mộng của Hakuba-kun ấy mà."
Cụm từ "người trong mộng" như một mật mã, lập tức kích hoạt bộ máy tò mò của cả Aoko và Kaito.
"Người trong mộng?!" – Họ gần như đồng thanh, ánh mắt quét một vòng quanh lớp như thể đang truy tìm tội phạm.
"Ừm, hôm trước tớ vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa cậu ấy và Yagi-kun..."
~~~
Hồi tưởng
Hành lang nhuộm sắc hổ phách của buổi hoàng hôn. Không khí đặc quánh mùi bụi phấn và giấy cũ. Bóng dáng cao gầy của Hakuba đổ dài trên sàn, cậu lật giở một cuốn sách hóa học dày cộp, gương mặt tập trung đến mức tách biệt hoàn toàn với thế giới.
"Chà, Hakuba-kun cũng đào sâu vào hóa học cơ à?" – Takahiro Yagi tiến lại.
Hakuba ngẩng đầu, theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính.
"Chỉ tìm hiểu thêm một chút." – Giọng cậu đều đều, không một gợn cảm xúc. – "Tôi nghe một người nhắc đến quá trình phân hủy của hợp chất Kali trong phân bón khi bị đốt cháy. Một chủ đề khá thú vị."
Keiko, đứng cách đó không xa, không bỏ lỡ cơ hội. – "Ồ? 'Một người'?" – Cô nhấn nhá cụm từ đó, nụ cười đầy ẩn ý. – "Chắc hẳn phải là một cô gái rất đặc biệt mới khiến cậu hứng thú với một chủ đề khô như ngói thế này nhỉ?"
Câu hỏi như một mũi kim châm đúng vào huyệt đạo. Hakuba khựng lại. Một sự cứng nhắc gần như không thể nhận ra chạy dọc sống lưng cậu. Ánh mắt sau cặp kính thoáng dao động.
"...Có lẽ vậy."
Cậu đáp, giọng vẫn đều nhưng không thể che giấu một thoáng bối rối vụt qua trước khi cậu nhanh chóng dựng lại bức tường băng giá của mình.
"...Đấy, toàn bộ sự việc là thế!" – Keiko kết thúc, hai má ửng hồng vì phấn khích.
Aoko tròn xoe mắt. Chàng thám tử lạnh lùng như một pho tượng đá lại có thể để lộ sơ hở như vậy sao?
"Không thể tin được! Hakuba-kun thực sự nói thế á?"
"Chắc chắn một trăm phần trăm!" – Keiko gật đầu quả quyết.
Kaito huýt một tiếng sáo trầm, khoanh tay ra vẻ chuyên gia. "Woa, một cô gái am hiểu hóa sinh. Nghe vừa nguy hiểm vừa bí ẩn đấy."
Câu nói đó lập tức châm ngòi cho Aoko. Cô nàng chống nạnh, đôi mắt tóe lửa. "Này, Kaito! Ý cậu là sao? Bộ tớ không giỏi hóa chắc!"
Kaito nhếch mép, nụ cười trêu ngươi quen thuộc. "Cậu thì là 'phù thủy pha chế độc dược' thì đúng hơn. Mà cậu cũng đâu cần biến hóa, bản chất đã là 'sư tử Hà Đông' sẵn rồi."
Một cú cốc trời giáng đáp xuống đỉnh đầu Kaito. Cậu chỉ kịp "Ối" lên một tiếng, ôm đầu lườm cô bạn cháy mặt.
"Hai cậu lúc nào cũng thắm thiết nhỉ?" – Keiko cười khúc khích.
Aoko hất mặt, quay lại chủ đề chính, đôi má vẫn còn hây hây. "Vậy thì, trong lớp mình, một cô gái giỏi hóa sinh..."
"Ngoài cậu ra," – Keiko đăm chiêu – "còn Akako-chan và Ayane-chan."
Ánh mắt Aoko chuyển sang Akako, người từ đầu đến giờ chỉ im lặng quan sát như một con mèo đen trong bóng tối. "Hay là Akako-chan?"
Akako chỉ khoanh tay, một nụ cười nửa miệng bí ẩn nở trên môi. "Không phải tớ. Cũng không phải Nakamori-san hay Nirikiya-san."
"Sao cậu chắc thế?"
Akako khẽ nhún vai, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang đọc một thứ không ai khác thấy được. "Gu của Hakuba-kun, theo cảm nhận của tớ, không nằm ở bề mặt. Nó thiên về kiểu trầm mặc và sâu sắc. Nakamori-san và Nirikiya-san quá... rực rỡ."
"...Và ồn ào, tăng động!" – Kaito thêm vào, và lập tức nhận một cú đá đau điếng vào ống chân.
"Hay là," – Keiko vỗ tay – "chiều nay chúng ta thực hiện một cuộc theo dõi?"
"Chốt đơn!" – Aoko hưởng ứng. – "Akako-chan, cậu có muốn xem kịch vui không?"
Akako mỉm cười, một nụ cười không để lộ bất cứ suy nghĩ nào. "Tớ rất muốn biết, cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của Hakuba-kun."
Kaito lắc đầu cười thầm. Một lũ thám tử nghiệp dư. Nhưng chính cậu cũng phải thừa nhận, câu đố này bắt đầu trở nên thú vị.
*****
Giờ Tan Học.
Tiếng chuông tan học rè rè như tiếng côn trùng hấp hối. Dòng học sinh vỡ òa ra khỏi cổng như một con đập bị vỡ. Aoko và Keiko bỗng khựng lại. Phía trước, một đám đông nữ sinh đang xúm lại, những tiếng thì thầm và những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò đều hướng về một điểm.
"Có biến gì à?" – Aoko nhón chân.
"Lại xem!"
Khi họ len được vào gần, đám đông đã bắt đầu tản ra. Aoko túm lấy một cô bạn. "Này, có chuyện gì thế?"
Cô bạn ghé sát tai Aoko, hạ giọng như thể đang tiết lộ một bí mật quốc gia. "Hình như... Hakuba-kun có bạn gái rồi! Một người phụ nữ thực thụ!"
Aoko há hốc mồm. "Bạn gái?!"
"Ừ! Mà gu cậu ấy mặn thật. Trông chị ấy toát ra khí chất của người trưởng thành, chắc phải hơn chúng ta vài tuổi."
Keiko nhíu mày. "Lớn tuổi hơn?"
"Nhưng mà đẹp xuất sắc!" – cô bạn tiếp tục, mắt sáng rực. – "Nụ cười thì thôi rồi, giọng nói thì dịu dàng như rót mật vào tai! Tớ đứng xa mà còn nghe thấy!"
Aoko bĩu môi, liếc xéo Kaito đang lững thững đi tới. "Thảo nào... Kiểu này chắc khối anh mê."
Kaito giơ hai tay đầu hàng. "Tớ vô tội trong vụ này nhé!"
Akako đứng lặng lẽ phía sau, thu hết mọi thông tin vào bộ não phân tích của mình. Lớn tuổi hơn, nụ cười duyên dáng, giọng nói dịu dàng... Những chi tiết này không hoàn toàn khớp với hình dung của cô về một "trái tim lặng lẽ". Hay "lặng lẽ" không có nghĩa là câm nín, mà là một sự tĩnh tại từ nội tâm, một vẻ đẹp không cần phô trương? Một giả thuyết mới khiến ánh mắt cô càng thêm sâu thẳm.
"Chết! Tớ phải đi mua đồ ăn cho ba!" – Aoko sực nhớ. Cả nhóm nhanh chóng giải tán, để lại Akako với nụ cười bí ẩn còn vương trên môi.
Sáu giờ bốn mươi lăm phút chiều. Hoàng hôn loang lổ như một vết bầm tím trên bầu trời thành phố. Kuroba Kaito và Nakamori Aoko lê bước trên vỉa hè, tay xách nách mang những túi đồ siêu thị.
"Cậu đúng là..." – Kaito càu nhàu.
"Là sao? Con gái ai chẳng..."
Aoko chưa dứt lời thì một lực siết mạnh như gọng kìm chụp lấy cổ tay cô. Kaito kéo giật cô lại. Lưng Aoko đập vào bức tường gạch lạnh buốt của một con hẻm nhỏ. Những túi đồ trên tay cô rơi lả tả. Hơi thở của cậu phả vào má cô, nóng hổi và gấp gáp.
"C-Cậu làm cái trò quỷ gì vậy?!" – Aoko lắp bắp, mặt đỏ bừng, tim đập như một cái trống jazz điên loạn.
"Suỵt!"
Kaito đặt một ngón tay lên môi mình, ánh mắt sắc như dao găm, tập trung về phía trước.
"Góc đường, hướng ba giờ. Nhìn đi."
Aoko nín thở, từ từ nhìn theo hướng cậu chỉ. Và rồi, cô sững người.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hakuba Saguru đang đứng đó, nói chuyện cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc chiếc váy len dài màu trà thanh lịch, mái tóc búi gọn để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh. Chị ta thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng toát ra từ nụ cười luôn thường trực.
"Thấy chưa?" – Kaito hỏi khẽ.
Aoko gật đầu, rồi sực tỉnh, giằng tay ra, lầm bầm. "Thấy rồi... Lần sau đừng có làm thế! Tưởng cậu định... định giở trò!"
Kaito chỉ nhún vai, cúi xuống nhặt đồ. Aoko vẫn đứng ngây ra, cố trấn an trái tim đang đập loạn. Kaito đứng thẳng dậy, chìa tay ra.
"Không ra chào hỏi à? Vụ chị gái xinh đẹp của Hakuba kìa."
Aoko lườm cậu một cái rồi cả hai ba chân bốn cẳng chạy tới.
"Hakuba-kun!"
Nghe tiếng gọi, cả hai người họ cùng quay lại. Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt luôn điềm tĩnh của Hakuba.
"Nakamori-san? Kuroba-kun?" – Cậu nhíu mày. – "Hai cậu theo dõi tôi à?"
"Đâu có! Tình cờ thôi!" – Aoko vội xua tay.
Người phụ nữ mỉm cười. "Saguru, hai em dễ thương này là...?"
"Bạn cùng lớp em. Kuroba Kaito và Nakamori Aoko." – Hakuba giới thiệu.
Aoko hỏi thẳng. "Chị này... là bạn gái tin đồn của Hakuba-kun đúng không ạ?"
Hakuba bật cười, một nụ cười hiếm hoi làm tan chảy băng giá. "Không phải. Đây là chị họ tôi, Ayako Ashira."
"Chào chị ạ!"
"Xin chào."
Aoko và Kaito đồng thanh, không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Chị Ayako gật đầu chào, rồi chỉ về chiếc xe hơi màu trắng đậu gần đó. "Hai em có tiện đường không? Để chị đưa về."
"Dạ, em ở đường số 7 khu phố 4 ạ!" – Aoko nhanh nhảu.
Chiếc xe A6 Sedan êm ái lăn bánh, hòa vào dòng chảy ánh sáng và bóng tối của thành phố, bỏ lại phía sau một bí mật vẫn còn nguyên vẹn.
*****
Ngày hôm sau, tại lớp học.
Nghe Aoko thuật lại, vai Keiko trùng xuống. "Thật á?! Chỉ là chị họ thôi sao?"
"Ừm, tên chị ấy là Ayako Ashira." – Aoko bĩu môi.
"Tóm lại, đối tượng đã được loại trừ. Cuộc điều tra trở về vạch xuất phát!" – Aoko tổng kết, giọng tiu nghỉu.
Akako đứng cách đó không xa, lặng lẽ tựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn ra sân trường trống trải. Ayako Ashira... Xinh đẹp, dịu dàng, trưởng thành... nhưng không phải là người đó.
Vậy thì, "cô gái với trái tim lặng lẽ" mà Lucifer nhắc đến, người con gái thực sự đã khiến pháo đài băng giá mang tên Hakuba Saguru rung động, kẻ sở hữu sự trầm lặng chết người đó...
Rốt cuộc là ai?
Một ẩn số càng lúc càng trở nên hấp dẫn. Nụ cười bí ẩn lại nở trên đôi môi đỏ của nàng phù thủy.
Cuộc chơi, dường như chỉ vừa mới bắt đầu.
—————
Sign by @Eosphis_Last | @KewtTeam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com